Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Khẩu chiến cùng mì sợi.

 Đứng giữa con phố vắng người. Thẩm Diện cmn hối hận. Cớ vì sao trước khi đi ra khỏi nhà lại không chịu thay giày, cứ thế hùng hùng hổ hổ mang đôi dép lê đi trong thời tiết giá lạnh. Còn nữa, quan trọng nhất là Thẩm Diện tuyệt nhiên không biết nhà của Bạch Vũ ở đâu a. 

 Đang tính toán xem có nên điện ca ra đoán hay không. Liền nghe phía sau có tiếng nói:

 - Yooo, đầu đông năm nay lại như thế nào có nhiều người thích rèn luyện thân thể thế này.

 Xoay lại nhìn, liền phát hiện gương mặt từ lâu nhớ mong. Thẩm Diện tha thiết mà nhìn, không hề chớp mắt. Như muốn nhìn mòn mặt con nhà người ta.

 Bạch Vũ: ...

 Ăn cơm xong, định chuồn vào phòng gọi điện cho Chu lão sư. Bạch Vũ liền bị ba Bạch sai đi đổ rác. Hậm hực lặn lội xuống dưới chung cư. Hận thù nhìn bao rác theo đường cong uốn lượn mà bay thẳng vào thùng rác, tâm tình của Bạch Vũ liền thư thái được một chút. Liền phát hiện có một nhóc con đang chân mang dép lê, đứng run cầm cập trong gió, trông cứ như bị lạc đường. Nhịn không được liền trêu một câu. Ai biết được lại nhận được khuôn mặt nhung nhớ này chứ. Haizz, trong lòng than thở, Bạch Vũ quả thật không nhớ được mình có từng đi thả thính thằng bé này không. Tại sao thằng bé này lại cứ nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn lột đồ người ta vậy?

 Hai bước thành một bước, Thẩm Diện nhảy đến trước mặt của Bạch Vũ. Mở điện thoại ra, kê sát mặt hắn. Liếc qua liếc lại. So sánh đối chiếu, thấy không lầm liền sắc bén lên tiếng:

 - Cậu là Bạch Vũ?

 - Yoo. Nhóc con, cậu biết tôi à? Được nha, nói đi có chuyện gì?

 Lấy lòng bàn chân trái cọ sát mu bàn chân phải, nhằm tạo ra chút ấm áp. Thẩm Diện liếc nhìn tên chị dâu chết tiệt đang dáng vẻ một bộ phô trương rửa tay lắng nghe:

 - Chị dâu chết tiệt, sau này anh cùng anh tôi không được qua lại với nhau.

  Bạch Vũ: ...

 Thẩm Diện: ...

 Hình như hồi nãy đã nói cái gì không nên nói rồi. Thẩm Diện thật hận không thể bứt tóc mình xuống làm mì, để nhét đầy cái mồm. Ngu thế nào lại kêu kẻ địch là chị dâu. Thốn không để đâu cho hết.

 - Nga, cậu kêu tôi là chị dâu. Cái xưng hô này nghe thế nào cũng thấy kì quái. Cho dù tôi có lấy anh cậu, thì cậu cũng phải kêu tôi một tiếng anh dâu mới đúng chứ?

 - Hứ, nhìn anh một bộ dạng như vậy, vừa nhìn liền biết nằm dưới. Khoan đã, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là anh cùng anh tôi không được quen nhau nữa. Chia tay đi.

 Đưa tay vỗ vài cái lên vai Thẩm Diện, Bạch Vũ ha ha cười một tiếng:

 - Nói như vậy, cậu đến đây chỉ vì mục đích này?

 - Phải.

 - Tôi có thể hỏi một câu không?

 - Hỏi đi.

 - Anh cậu là ai?

 Thẩm Diện: ...

 Đệt, nói nãy giờ vẫn chưa hiểu trọng tâm câu chuyện. Tên này đầu trái xoài bên trong hẳn chứa ruột dừa. Quăng não ở nhà rồi. Hắng giọng, Thẩm Diện cười nhếch mép một cái:

 - Chu Nhất Long.

 - Nga, vậy cậu đây là... em trai của hắn.

 Gật gật cái đầu nhỏ. Bạch Vũ vuốt vuốt cái cằm của mình. Bạch Vũ cũng không khách khí nữa:

 - Tôi cùng anh cậu yêu nhau thì mắc mớ gì đến cậu?

 - Anh ấy là anh trai của tôi. 

 -Ta nói này Diện Diện, cậu còn nhỏ không nên xen vào chuyện người lớn. Về nhà bú sữa mẹ thêm vài năm nữa đi rồi hẵng nói.

 Đôi mắt như muốn phun ra lửa. Thẩm Diện nhảy lên người Bạch Vũ, đưa tay muốn cào mặt hắn. Bạch Vũ khó khăn né trái né phải. Lắc lư người nhằm hắt Thẩm Diện xuống nhưng tên này chính là có khả năng dẻo dai như đĩa. Hắt mãi rốt cuộc cũng hắt cho rớt xuống.

 Thẩm Diện quẹt cái mũi chảy đầy nước của mình. Định xông lên lần nữa nhưng Chu Nhất Long kịp thời chạy tới. Đứng chính giữa ngăn cách hai người.

 - Được rồi, được rồi. Hai người đừng đánh nhau nữa. 

 Nói xong xoay qua nhìn Bạch Vũ, nhỏ giọng hỏi:"Không sao chứ?"

 Bạch Vũ thấy tên gây ra đại chiến cuối cùng cũng xuất hiện. Có chút nhịn không được đưa tay nhéo nhẹ cái eo nhỏ của Chu Nhất Long:

 - Sắp tàn cuộc rồi, thầy mới đến. Em sắp bị sợi mì kia vắt cho chết mệt rồi.

- Ca, anh thiên vị. 

 Chu Nhất Long: ...

 - Anh chỉ hỏi hắn mà không hỏi em. Em thì có thể làm gì được hắn chứ?

 Đưa mõm chọt vào, giọng nói rất thiếu đánh. Bạch Vũ trêu tức nói:

 - Vậy sao? Nhìn thì rất giống thỏ nhưng sức lực còn hơn trâu hình người nữa.

Liếc nhìn Bạch Vũ bằng đôi mắt hình viên đạn. Thẩm Diện tức giận nói:

 - Anh im đi. Còn nói nữa có tin tôi lấy mì siết cổ anh không? [tôi đã bị mấy cái tin nhắn của wechat ám rồi, muốn cho Dạ muội muội mạnh mẽ chút cũng không được nữa, hết cách rồi]

 - Hǎo le,Hǎo le [好了] . Chúng ta mau đi thôi. Đừng làm rộn nữa. Người ta đang nhìn kìa.

 Một tay nắm Bạch Vũ, một tay dắt Diện Diện. Một nhà ba người hạnh phúc cùng nhau quay về tổ ấm. Thực tế là khuôn mặt của Bạch Vũ cùng Diện Diện thật ra như là bị táo bón vậy đó. Chỉ có Chu lão sư là tươi như hoa. Một tay bà xã, một tay đệ đệ. Tình yêu tình thân đều nắm giữ trong tay làm sao mà không vui được cơ chứ. Chỉ khổ nỗi hai kẻ nhỏ mọn kia không thích mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com