Chương 25: Thật hết nói.
Đưa tay chạm lên vết nhơ trên mặt La Phù Sinh. Hàn Trầm thành thật trả lời:
- Phải, dính một ít máu.
Nói xong đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết máu ấy. Lại có chút lỡ tay mà khẽ chạm nhẹ qua môi của La Phù Sinh. La Phù Sinh tròn mắt, ngây ngô nhìn Hàn Trầm, như có chút không thể tin nổi. Hàn Trầm chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ thiên chân như một chú cừu con của La lưu manh. Liền nhịn không được giữ nguyên tư thế. Bỗng...
Chụt.
Không khí đang hường phấn như thế này liền bị La Phù Sinh phá hư. Tâm trạng của Hàn Trầm tụt xuống trong một nốt nhạc, dáng vẻ vô tà ấy chỉ là gạt người. Lưu manh vẫn hoàn lưu manh. Nhanh chóng rút tay lại, Hàn Trầm bỏ mặc La Phù Sinh đang đắc ý ở phía sau. Tự bản thân đi trước một bước.
La Phù Sinh ở phía sau vô cùng mĩ mãn nhìn theo bóng dáng chạy thục mạng của mĩ nhân. Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt cong cong mang theo nét vô lại của thường ngày nhưng lần này lại pha thêm chút ôn nhu. Vô cùng hút mắt.
- Đại ca à, cậu đừng có mà đi theo tôi nữa. Coi như tôi cầu xin cậu đó.
Lâm Tĩnh liếc nhìn Tùng Ba một cái, lại giả bộ như hòa thượng nhập định, nghe không hiểu tiếng của phàm nhân. Nhìn một bộ dáng giả chết của tên hòa thượng rởm, Tùng Ba tức đến nỗi hàng mi cũng chau lại, có thể kẹp chết một con ruồi.
Kể từ ngày chụp trộm Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ bị Lâm Tĩnh phát hiện. Hắn ngày nào cũng đi theo mông của Tùng Ba. Ngày đầu tiên Tùng Ba có thể nhếch mép cho qua. Ngày thứ hai, Tùng Ba có thể khinh thầm trong lòng mà nói xem cậu kiên trì được bao lâu. Nhưng đến ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm,... Tùng Ba thật sự khâm phục hắn rồi.
Có một vài lần nhân lúc Lâm Tĩnh có việc bận, Tùng Ba nhanh chóng tác nghiệp. Ai biết được, hắn như thế nào lại biết được. Đêm tối đang kiểm tra lại thu hoạch công việc liền đùng một cái. Máy tính hiện ra rất nhiều mã code. Rồi trước tâm tình bi đát công sức đổ sông đổ biển, Tùng Ba đành nước mắt ngắn dài mà nhìn đứa con tinh thần của mình bị xóa bỏ.
Liếc nhìn Lâm Tĩnh, đây chính là ác mộng kinh hoàng. Tùng Ba cũng không phải là một ngọn đèn dầu sắp tắt, chính là có gan làm chuyện xấu tất nhiên là có năng lực chống đỡ. Hắn xem như cũng giỏi công nghệ thông tin đi, có thể cài mấy cái vách ngăn bảo vệ gì đó, chống hacker xâm nhập. Ai ngờ, tên hòa thượng rởm này lại chỉ trong vòng một nốt nhạc liền nhanh chóng phá giải. Đúng thật là không phải con người mà.
- Tôi cũng không theo dõi Chu lão sư cùng Bạch Vũ nữa, chuyện đó cậu có thể yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ với người ta dù chỉ là nửa câu.
Liếc nhìn Tùng Ba, tên này đúng là dáng dấp tuy nhìn không đẹp nhưng miễn cưỡng có thể xét duyệt cho qua. Đầu óc tuy có chút cù lần nhưng tính cách cũng có phần thú vị. Nhân phẩm tuy có chút hư thối nhưng nội hàm cũng rất được. Bù qua sớt lại xem như cũng có thể tính là hợp ý hắn đi.
- Ừm, cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa.
Trợn mắt nhìn lên trời, Tùng Ba hết nói nổi. Đành chán nản mà xách mông đi về nhà, còn phải dẫn theo một cục nợ to tướng. Đúng là không có thiên lý mà.
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------
- Ê, cậu nghe nói cái gì chưa?
- Chưa, làm sao vậy?
- Thầy Chu với Bạch Vũ chính là một cặp đó.
- Làm sao có thể. Hai người bọn họ đều là đàn ông mà?
- Vậy thì sao chứ? Cũng không phải là chưa từng thấy qua.
- Eo ôi, ghê quá.
Lâm Phong cùng Chương Viễn định ngồi cùng bàn với hai cô gái phía trước. Nghe như vậy không hẹn mà cùng đồng lòng quay mông bỏ đi. Hai người chính là ghét nhất thể loại mấy người con gái thích buôn dưa lê, nói xấu sau lưng người khác.
Đưa tay kẹp sách toán vào nách, Chương Viễn giúp Lâm Phong mở lon nước ngọt ra. Sau đó mới thong thả nói:
- Hai người họ nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ.
Lâm Phong tròn mắt nhìn Chương Viễn, sau đó cũng nhanh chóng mà đáp lại:
- Ừm. Lại còn rất giỏi. Nhưng cậu cũng không tệ.
Bật cười xoay qua nhìn Lâm Phong, có chút không hiểu nổi:
- Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?
- Thì không phải trong kì thi thử lần trước, Bạch Vũ đứng ở top 10 của khối sao? Nhưng cậu cũng không tệ, xếp trên cậu ta tận 5 hạng.
Vò đầu Lâm Phong, Chương Viễn đang mỉm cười đột nhiên ngưng hẳn, khuôn mặt như vừa sực nhớ cái gì đó:
- Cậu còn dám nói, kì thi thử lần trước cậu chỉ được trên trung bình, xém chút xíu nữa là đã bị điểm liệt rồi. Điểm môn toán đứng từ dưới đếm lên. Cậu nói đi, có cảm thấy xấu hổ không hả?
Giả bộ nhìn ra xa, Lâm Phong bộc bạch, giọng nói như có chút làm nũng:
- Tại mấy cái đề thi đó khó quá, tôi đã cố hết sức rồi.
Liếc nhìn tên ngu ngốc đang tự kỉ độc thoại, Chương Viễn mạnh mẽ dứt khoát lôi cổ hắn đi, miệng còn giả bộ hung ác lớn tiếng nói:
- Mau về nhà làm xong bài tập cho tôi. Không làm xong không cho đi chơi.
Lâm Phong bất hạnh phải ngày ngày làm bài tập toán, làm xong rồi phải báo cáo với học thần Chương Viễn. Có đôi lúc Lâm Phong cảm thấy Chương Viễn chính là mẹ thiên hạ.
P/s: Đi lao động chính là một việc làm vô nhân tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com