Chương 30: Có một loại tình cảm là đau ở trong tim.
Thẩm Diện đầu mày chau lại, khí chất đột nhiên có chút giống với Chu Nhất Long. Bùi Văn Đức không nói gì chỉ im lặng đứng một bên. Nhìn Bạch Vũ cả người như đang chìm trong nỗi thất vọng, hai người không biết bản thân nên làm gì cho phải.
Nhìn Bạch Vũ kêu đến chán chê rồi, sau đó lặng lẽ bỏ đi. Thẩm Diện đưa mắt nhìn lên cửa sổ phía trên. Ở chỗ một góc khuất nơi Bạch Vũ không nhìn thấy được, có một Chu Nhất Long đang đứng sững người dõi theo từng bước chân của cậu.
- Anh cậu phụ bạc anh tôi?
Đang suy tư liền nghe giọng nói của cục than đen truyền tới. Nghe như có vẻ nghi vấn nhưng thật chất đó đã là một câu khẳng định. Xoay qua nhìn vào mắt Bùi Văn Đức, Thẩm Diện đưa tay miết nhẹ lấy. Nụ cười nở trên khóe môi, ánh mắt lộ ra có chút sắc bén, khác hẳn với dáng vẻ loạn thất bát tao thường ngày. Điềm đạm nhưng có chút cực đoan nói:
- Ngốc ạ. Chắc chắn sẽ không. Anh ta cho dù có chết... cũng sẽ không buông tay.
Giờ phút ấy, đứng dưới tán cây hòe, Bùi Văn Đức cảm thấy từ trước đến giờ mình vốn không hiểu được người trước mắt này.
Lâm Phong cùng Chương Viễn cùng nhau đi xuống tầng trệt liền phát hiện có một cục si ngốc đang hướng văn phòng tầng hai nhìn đến. Hai cậu đi ngang qua nhưng cục si ngốc đó cũng không hề để ý, mắt chỉ chăm chăm nhìn về một hướng.
Chương Viễn tinh ý nhận ra nơi Bạch Vũ hướng đến chính là phòng làm việc của Chu lão sư. Kéo Lâm Phong đang không hiểu sự tình nhanh chân rời khỏi. Chương Viễn mới nhẹ nhàng mà bâng quơ bước đi, liền nghe bên cạnh có tiếng hỏi nhẹ truyền đến:
- Thầy Chu thật sự sẽ không dạy ở đây nữa?
Đưa mắt nhìn Lâm Phong, hôm nay thế nào một người không thích quan tâm đến chuyện người khác lại mở miệng hỏi trực diện như thế này. Quan sát Lâm Phong một chút, cậu ta cũng không hề né tránh, mặc nhiên mà nhìn đáp lại. Chương Viễn lúc này cũng không nghĩ nhiều, như không quan tâm nói:
- Ừ. Thư từ chức cũng đã gửi.
- Vậy còn Bạch Vũ... Cậu ấy chắc chắn...
Rất đau lòng. Lâm Phong không nói tiếp nhưng Chương Viễn đều hiểu. Đặt trường hợp này lên cả hai người, hai người cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi. Có ai lại muốn rời bỏ người mình yêu bao giờ. Nếu cam tâm tình nguyện rời đi thì chính là kẻ ngốc.
Vò vò mái tóc có phần dài ra của Lâm Phong. Chương Viễn cảm xúc bỗng chốc cảm thấy đồng cảm. Lời nói phát ra cũng ôn nhu hơn:
- Mặc kệ bọn họ. Mọi chuyện sau này sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Tóc cậu dài rồi, về nhà tìm kéo, tôi giúp cậu cắt.
Lời của thiếu niên chưa từng trải sự đời nghe ra có biết bao nhiêu là ngông cuồng. Người trẻ tuổi chính là thấy mình là nhất, mình là phi phàm, chuyện gì đối với bản thân cũng chỉ là chuyện nhỏ mà đâu biết rằng một lần xa nhau có thể sẽ là mãi mãi.
Tình cảm từng cho là day dứt muốn cắt cũng không đứt theo năm tháng rồi cũng sẽ bị bào mòn đi. Những góc cạnh từng cái một bị mài nhẵn, đến tận cùng cũng chỉ còn là một sợi chỉ mỏng. Muốn nối không được mà muốn kết cũng không xong. Quấn thân nhưng cũng tự chính mình trói buộc kẻ khác.
Mấy ngày nay, điện thoại cho Chu Nhất Long hắn không nghe máy. Đứng trước cửa nhà tìm hắn cũng không gặp được, chỉ duy thấy Thẩm Diện vẻ mặt khuyên can mà bước ra. Bạch Vũ không còn cách nào khác liền bất đắc dĩ ban ngày đi học liền ngồi trước cửa văn phòng, hy vọng thấy Chu Nhất Long sơ xuất mà xuất hiện. Ban đêm liền đóng chân một chỗ ngồi dưới gốc cây hòe già đợi hắn. Nhưng một khi đã muốn tránh, người có tâm muốn thấy mặt cũng là điều không thể.
Đêm nay lại giống như những đêm hôm trước. Bạch Vũ khi ăn xong một ít cơm liền tìm cớ trốn ra ngoài. Không hề cho ba mẹ biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói là đến nhà Lâm Tĩnh học bài. Trên đường đi đạp xe đến nhà Chu Nhất Long, mắt Bạch Vũ như cảm thấy cay lên. Trước khi chuẩn bị ra khỏi cửa, ba Bạch cùng má Bạch vô tình hỏi Bạch Vũ tại sao mấy ngày gần đây lại không thấy Tiểu Chu đến ăn cơm. Bạch Vũ làm vẻ vô tâm vô phế cười trả lời Chu lão sư rất bận, thầy ấy sắp chuyển công tác rồi, có lẽ sau này sẽ không đến đây được nữa.
Nói xong cảm thấy bản thân như sắp không gắng gượng được nụ cười giả tạo này nữa, Bạch Vũ nhanh chóng thưa một cái liền đi nhanh ra ngoài. Làm sao cậu không thấy nỗi mất mát của ba mẹ, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.
Mối quan hệ giữa người với người rất kì diệu. Có những người mới gặp đã cảm thấy hợp ý nhau. Xem nhau như người một nhà. Bất ngờ phải nói lời chia xa, ai cũng không cam tâm.
Hôm nay Bạch Vũ không như thói quen ném đá vào nữa. Cậu chỉ im lặng đứng đó hứng gió đông. Trời sắp vào mùa xuân, gió thổi qua có đôi phần lạnh hơn. Nhớ có một hôm, cậu cũng đứng như thế này dưới tán cây hòe trêu ghẹo bảo một câu bà xã mĩ nhân. Liền có một người vì lời nói đó mà âm thầm đỏ mặt. Khi ấy trong lòng cậu vui vẻ biết bao nhiêu. Bây giờ cậu cũng như vậy kêu một tiếng bà xã mĩ nhân nhưng không còn ai vì một lời nói mà xấu hổ nữa rồi.
Ngước lên nhìn khung cửa sổ, đột nhiên Bạch Vũ nghĩ ra một chuyện, cửa sổ này hướng ra đường cái. Đây cũng là con đường cậu lết đến trường suốt mười mấy năm. Vậy trong mười mấy năm này, Chu Nhất Long có hay không đã từng nhìn qua cậu.
Nghĩ đến lòng lại bắt đầu thấy ê ẩm. Tiếng nói bất giác phát ra:
- Bà xã mĩ nhân...
- Chu Nhất Long...
- Tiểu Chu Chu...
- Thầy mau ra gặp em đi... Em rất muốn gặp thầy.
Cũng rất nhớ thầy. Tiếng gọi như nỉ non lại có chút nghẹn ngào. Nhưng trên khuôn mặt trong làn gió đông ấy tuyệt nhiên không hề rơi một giọt nước mắt. Tất cả đều là đau trong tim.
Chu Nhất Long, nếu thầy biết có một người vì thầy mà ngây ngốc như vậy, thầy có nhẫn tâm mà bỏ mặc cậu ấy không?
P/s: Gần đây tui đọc trên Fb thấy có khá nhiều chuyện nói Cư lão sư đơn phương thầm mến. Má ơi, đúng là thấy như vậy thiệt nga~~
Bạch thúc toàn ưa ném thính đợi người ta đớp rồi thì chuồn đi mất. Hại Rồng nhỏ của chúng ta muốn đụng mà cũng không dám đụng. Tội nghiệp quá chài. Ai biết có thể loại nào giống vậy hem, giới thiệu cho tui đọc với.
Với tư cách là một người thích sủng công, đối với chuyện này liền cảm thấy nên đòi lại công đạo cho Rồng nhỏ. Liền YY viết ngược Xoài cưa một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com