Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Thẳng thắn nói.

 Hôm đó cũng giống như mọi ngày, Bạch Vũ sau khi tan học, ăn cơm qua loa vài miếng liền nhanh chóng đến ngồi dưới cây hòe già. 

 Nhàm chán ngồi đợi. Đợi một mạch từ hoàng hôn đến tối đen cũng không có phát hiện động tĩnh gì khác lạ. Bạch Vũ cũng không nản lòng nhưng ánh mắt vô tình mà nhìn lên một màu đen không chút hơi người phía cửa sổ trên kia. Tim cậu có chút không ổn, hình như đã nhìn ra cái gì khác thường liền nhanh chân leo lên xe đạp chạy ra đường cái.

 Cmn, Chu Nhất Long chính là đang bỏ trốn. Bình thường Chu Nhất Long có không gặp mặt Bạch Vũ nhưng cửa sổ chắc chắn sẽ sáng đèn, như một niềm an ủi nào đó đối với hắn. Nhưng hôm nay thì lại khác. Ngay cả một ánh sáng héo hắt nho nhỏ cũng không có.

 Bạch Vũ vừa đạp xe vừa nghiến răng, tức đến nỗi lời nói thốt ra miệng:" Thầy Chu, tốt nhất thầy đừng để em bắt được. Nếu không sau này em liền làm cho thầy không thể xuống giường."

 Gió lạnh thổi qua làm cho da gà của người đi đường đều nổi lên. Duy chỉ có Bạch Vũ ở trong thời tiết lạnh lẽo này vẫn cảm thấy hừng hực lửa nóng. Một thái độ chính là bị Chu Nhất Long làm cho hỏa diễm công tâm.

 Nhìn thấy phía trước có chiếc xe thân thuộc đang dừng lại chờ đèn đỏ. Bạch Vũ cấp tốc đạp mạnh lên bàn đạp, trong lòng chỉ hy vọng mình có đôi cánh liền có thể bay qua đó được ngay tức khắc.

 Mắt nhìn đèn đỏ chỉ còn lại 3,2,1. Chiếc xe đó lại bắt đầu khởi động máy. Bánh xe từ từ lăn chuyển. Bạch Vũ trong đầu không suy nghĩ nhiều, có quản chuyện mình bị thương hay không liền đạp xe chặn trước mui xe của Chu Nhất Long.

 Nhìn thấy một màn Bạch Vũ tông vào phía trước xe. Chu Nhất Long giật mình, mi mắt vì tức giận cũng mở to lên. Chân bước xuống xe, lo lắng nặng giọng nói:

 - Em làm cái gì thế? Có biết thế nào là nguy hiểm không hả?

 Bạch Vũ ngã xuống, bàn tay chống đất. Chiếc xe vì va động mạnh cũng bị vỡ ra một ít, không còn lành lặn nữa cũng giống như Bạch Vũ bây giờ. Trên mặt có vài vết trầy xước. Khuỷu tay cũng thế. Nhưng tuyệt nhiên đầu mày của Bạch Vũ không hề cau lại vì điều này ngược lại còn khoái trá vui vẻ mà cười. Thoải mái ngồi trên mặt đất, như vừa trút được gánh nặng. Tâm tình bây giờ của cậu vô cùng nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng bắt kịp thầy.

Tức giận lại cảm thấy mình có chút thất thố. Chu Nhất Long bất đắc dĩ cúi đầu chớp mắt bất lực. Nhưng lại thấy Bạch Vũ không sợ chết còn nhe răng cười với hắn. Tia ôn nhu hắn cố gắng kiềm chế rốt cuộc cũng như vỡ òa. Chu Nhất Long tiến tới ngồi xuống cạnh Bạch Vũ, liếc thấy lòng bàn tay ma sát dưới đất bị rỉ ra không ít máu. Trong lòng vừa tức giận cũng thật đau lòng. Đầu mày chau lại, nhẹ nhàng cầm tay của Bạch Vũ, dịu dàng thổi cho bụi đất bay đi. 

 Đưa cái móng heo lành lặn còn lại lên giúp Chu lão sư vuốt mi tâm. Miệng Bạch Vũ lạc quan nói:

 - Đừng cau lại, sẽ nhanh già.

 Không biết nói gì, đỡ Bạch Vũ đứng dậy. Liền nghe Bạch Vũ tiếp tục luyên thuyên nói tiếp:

 - Da sẽ mau nhăn nheo. Nhưng cho dù có xấu em vẫn là thích thầy nhất.

 Một giây khựng lại, Chu Nhất Long khẽ cắn môi. Chóp mũi ửng hồng. Ánh mắt nhìn Bạch Vũ như có ngàn vạn lời nói. Nhưng không sao có thể trong một giây khắc mà có thể giải bày.

 Nhìn bộ dáng ngàn vạn phần cảm khái. Bạch Vũ ngay cả nụ cười gượng cũng sắp không thể cho nổi Chu Nhất Long. Đành dứt khoát không cười nữa. 

 Hai người im lặng suốt cả đoạn đường về nhà. Chu Nhất Long bỏ chuyến bay, đưa Bạch Vũ về nhà. Hai người lại lần nữa quay về ngôi nhà thân thuộc.

 Khi Chu Nhất Long không ở bên cạnh, Bạch Vũ có rất nhiều thứ muốn hỏi. Nhưng khi hắn tại bên cạnh lại không thôi mở miệng được. 

 Cả hai đều biết có một số việc nên tự hiểu trong lòng. Nói ra chỉ càng thêm vô vọng. Cũng thật thê lương. 

 Giúp Bạch Vũ khử trùng vết thương, dán vài miếng băng cá nhân. Động tác của Chu Nhất Long vẫn nhất mực dịu dàng như vậy. Làm như cho dù tất cả chuyện tồi tệ trên thế giới này xảy ra đối với hắn cũng không thể nào phá vỡ sự ôn nhu của hắn đối với Bạch Vũ.

 Bạch Vũ lên tiếng trước phá vỡ sự trầm mặt nặng nề:

 - Có thể em sẽ phải đi Mĩ.

Chu Nhất Long mắt không chớp. Động cũng không thèm động. Đôi mắt ửng đỏ lên. Hằn lên một vài tơ máu. 

 - Muốn đi rồi sao?

 - Phải.

 Là bất đắc dĩ. Mắt của Bạch Vũ cũng không khống chế được nữa. Nước mắt rơi từng giọt, lăn chậm trên má. 

 Trong lòng em dù không nỡ thế nào. Cũng không thể không xa thầy.

 Chu Nhất Long tay có chút chậm chạp, giúp Bạch Vũ lau nước mắt. Nâng tay Bạch Vũ hôn xuống ngón áp út. Trong lòng âm thầm hẹn ước gì đấy. Cũng liền như vậy mà cùng Bạch Vũ rơi lệ.

 Không phải khóc ào ào như những cảnh trong phim chiếu lúc 8 giờ. Mà là âm thầm, đau trong tâm, khóc trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com