Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Hai kẻ ồn ào ở chung với nhau.

 Đưa tay nhéo yêu cằm Thái Tình Xuyên. Trì Thụy định nói gì đó nhưng phát hiện phía sau một tên giả chết đang hướng Thái Tình Xuyên bắn. Liền kéo hắn sang một bên, bản thân lao lên trước chắn. Đưa tay nhắm hướng đối diện cóp cò.

Tên giả chết đó cuối cùng cũng có thể yên tâm mà chết thật rồi.

Nhưng Trì Thụy né phát đạn đó không kịp. Thân người đổ rạp dựa vào lòng Thái Tình Xuyên. Máu từ ngực chảy ra.

Khuôn mặt hốt hoảng, Thái Tình Xuyên gấp gáp đưa tay ấn vào nhầm cầm máu. Nhưng máu cứ chảy ra xối xả. Trì Thụy đưa tay khó khăn vuốt lên mái tóc dính đầy cát cùng mồ hôi của Thái Tình Xuyên. Yêu thương nói:

- Tôi xem cậu là anh em, là đồng đội, là chiến hữu, là tình nhân, là vợ chồng, là tri kỉ mà đối đãi. Trì Thụy tôi trước giờ chỉ yêu mỗi mình cậu.

 Kí ức giống như sự việc chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Đọng lại vô cùng rõ ràng. 

 Vỗ nhẹ tay Chu Nhất Long, Thái Tình Xuyên một lão nhân trải qua nhiều chuyện nói:

 - Tiểu Chu đã có bạn gái chưa nhỉ? 

 Gật đầu rồi lại lắc đầu. Chu Nhất Long suy nghĩ một chút rồi lại gật đầu:

 - Con không có bạn gái, con chỉ có bạn trai.

 Ánh mắt sụp mí có chút mơ màng nhưng có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên từ người đối diện. Chu Nhất Long chậm rãi nói tiếp:

 - Cậu ấy cũng giống như ông, ngoài miệng phóng khoáng tùy tiện, chỉ gà mắng chó. Nhưng trong lòng thì lại quan tâm chăm sóc, vô cùng hiểu chuyện.

 Lắc lắc tay Chu Nhất Long. Thái Tình Xuyên bật cười, vui vẻ nói:

 - Hôm nào dắt nó về cho ông nhìn một chút. Nhưng chỉ gà mắng chó là ý gì hả??? Cái thằng cháu hư này.

 Nói rồi giả bộ tức giận Thái Tình Xuyên cầm gậy khỏ nhẹ lên đầu Chu Nhất Long.

 ------------ ---------- -------------

 - Tiểu Bạch, cậu định ở đây học chuyên sâu à?

 Phùng Đậu Tử dáng vẻ tùy tiện nằm trên sofa vô cùng bất nhã nhai bánh, vụn bánh từ miệng văng tứ tung. Bạch Vũ ngồi đối diện nhìn cảnh này có chút méo miệng. Mặc dù đã ở đây hơn nửa tháng nhưng đối với phong cách cái bang này của hắn vẫn không quen được. Chắc có lẽ là nhìn quen tiên khí của Chu Nhất Long rồi. Chưa định thần lại đã thấy từ phòng tắm đi ra một bóng người. Hơi nước vẫn chưa tan hết, cửa mở ra là cả một làn khí trắng. Nhưng thật ngại quá... Cmn đây không phải là bồng lai tiên cảnh đâu, người ấy cũng chẳng phải là tiên tử.

 Vừa đi vừa lau tóc. Giọng nói vang lớn khắp nhà:

 - Vậy còn tình lang của cậu thì sao đây?

 Nhìn thô tục không thể tả.

 Bạch Vũ rốt cuộc cũng không kiềm nén được nữa, đưa tay bịt mắt lại. Cậu sợ rằng không đợi được đến khi gặp lại Chu Nhất Long thì mắt của cậu đã bị lác rồi.

 Phùng Đậu Tử nhai bánh quy còn chưa hết, đã văng tục nói, nói đến nỗi bánh còn sót lại trong miệng cũng không còn là bao:

 - Vưu Đông Đông, không phải anh đây đã nói rồi sao? Mặc dù đây là nhà riêng nhưng đối với ba người chúng ta đây chính là nơi công cộng đó. Cậu đừng có mà tiếp tục sở thích biến thái của mình được không?

 Vưu Đông Đông phồng má trợn mắt. Gác chân lên một góc sofa nói:

 - Cục đậu xanh kia, cái gì mà sở thích biến thái hả? Dù gì dáng người của tôi cũng không tệ.

 - Cái bộ xương khô nhà cậu thì có gì mà đẹp? Già đầu mà còn thích mặc quần lót Doremon. Lẳng lơ đi tới đi lui. Nhức mắt không chịu được.

 Xáp lại trước mắt Phùng Đậu Tử, ưởn bộ phận nhạy cảm về phía ai kia. 

 - Ông đây thích như vậy đấy. Cũng không thấy Tiểu Bạch có ý kiến gì. Sao cậu lại lắm chuyện như vậy? Muốn cùng ông đây lăn giường hay gì?

 Giục bịch bánh xuống đất. Phùng Đậu Tử bực bội đứng dậy. Đưa ngón tay cái chỉ lên trán Vưu Đông Đông. Mắng:

 - Tôi nói cho cậu biết. Phố đèn đỏ đi xe từ đây về hướng đông 2 tiếng liền đến. Cậu có nhu cầu liền thỉnh đến đấy.

 Không muốn lỗ tai bị đày đọ. Bạch Vũ bất đắc dĩ lên tiếng di dời sự chú ý:

 - Tình lang cái gì? Tôi cùng thầy ấy đã không còn liên lạc với nhau lâu rồi.

 Nhìn thấy Bạch Vũ mặt không được vui, hai kẻ thôi không cãi nhau nữa. Một người tiếp tục nằm xuống ăn tiếp vụn bánh của mình. Một người cầm quần chó táp mặc lên. 

- Lâu rồi là bao lâu? - Vưu Đông Đông hỏi.

 - Hơn hai tháng rồi.

 Vưu Đông Đông nghe xong cũng không lên tiếng nữa. Im lặng như đang suy nghĩ về chuyện của mình.

 Phùng Đậu Tử ghét bỏ nhìn Vưu Đông Đông. Thật cmn, đã Tiểu Bạch thì thôi đi, tại sao ngay cả hắn ta cũng đa cảm rồi?

 - Anh nói cho hai chú biết. Không có được người này thì đi tìm người khác thôi. Dù sao trên đời này, không thiếu nhất chính là đàn ông. 

 Thấy lời nói của mình không được hai vị đồng chí hưởng ứng. Phùng Đậu Tử tức giận giáo dục:

 - Hai người nhìn cũng không tệ. Thông người khác chính là vẫn còn dư. Tại sao lại thích làm cúc hoa cho người khác? Cái gì mà giáo sư, cái gì mà trưởng phòng? Đều không phải là đồ bỏ đi hay sao?

 Bạch Vũ: ...

 Vưu Đông Đông: ...

 Phùng Đậu Tử: ...

 Bạch Vưu đều muốn lên tiếng:" Cậu thì có tư cách gì nói hai bọn tôi hả?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com