Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Em trở về rồi.

 Lâm Phong không muốn nhắc, Bạch Vũ cũng không tiếp tục hỏi đến. Hai người trò chuyện một lúc xin cách liên lạc liền ai về nhà nấy.

 Chuyện của bản thân mình còn quản không xong có tư cách gì lo chuyện người ta chứ? Chu Nhất Long, có chút nhớ anh rồi.

Về căn phòng nhỏ đang thuê, Lâm Phong nhẹ nhàng quăng ba lô vào một xó. Nằm vắt người lên sofa cũ kĩ. Cậu suy nghĩ rất nhiều. Lâm Phong chưa từng nghĩ đến tại một đất nước xa lạ, quay đầu nhìn lại chỉ toàn là người mắt xanh da trắng, cứ như thế mà bắt gặp được đồng hương, người ấy lại còn là Bạch Vũ. Đầu óc Lâm Phong lại theo trí tưởng tượng bay xa, có khi nào tại thời điểm cậu không ngờ nhất sẽ vô tình gặp lại Chương Viễn, có thể là trên đường lộ cái hay là nhà vệ sinh. Vậy khi đó cậu nên đối mặt như thế nào? Cậu thật không dám nghĩ tới.

 Lâm Phong vừa nghĩ nước mắt vừa trào ra. Có lẽ khi đó cậu sẽ chạy lại ôm người đó thật chặt, nói rằng tôi rất nhớ cậu. Hỏi cậu ấy cậu có nhớ tôi không? Đã có bạn gái chưa? Lâm Phong thật sự rất muốn hỏi câu đó. Nhưng Lâm Phong sợ mình vừa chạm đến cậu ấy đã giảy ra cũng không muốn nói chuyện với cậu. 

 Ai mà biết được chứ? Có lẽ ngay từ lúc Chương Viễn nắm tay Lâm Phong kéo ra khỏi phòng giáo viên chính là một sự sai lầm. Là tôi có lỗi với cậu.

 Vào một ngày đẹp trời, Bạch Vũ đã đáp máy bay trở về quê hương của mình. Vừa lấy hành lí đi ra ngoài liền thấy những người thân rất lâu rồi chưa gặp. Nhiều người như thế nhưng đập vào mắt cậu chỉ toàn là Chu Nhất Long. Thầy ấy hôm nay không mang kính. Dịu dàng như vậy nhìn cậu. Cảm giác này quá đỗi quen thuộc. Cậu cứ chăm chăm nhìn người ta. Người ta cũng như vậy trong mắt đều là cậu. Dù biết Diện Diện, Tiểu Bùi đang đứng kế bên cũng nên nhìn một cái. Nhưng Bạch Vũ quả thật không có cách nào mà nhìn qua được. Một đường từ trong đi ra, ánh mắt chưa từng rời khỏi Chu Nhất Long. Đến trước mặt, Chu Nhất Long còn chưa mở lời. Bạch Vũ đã cứ như thế mà nhanh chóng nhào vào lòng anh. Giang tay ôm anh. Trong mắt đều là nước. 

 - Tiểu Bạch. 

 - Em về rồi.

 Bạch Vũ gật gật đầu, sau đó lại điên cuồng lắc đầu. Gấp gáp không biết biểu lộ như thế nào. Chỉ có thể im lặng vùi vào cổ anh rơi nước mắt. Chu Nhất Long, em rất nhớ anh. Rất nhớ anh.

 Chu Nhất Long hôn lên mái tóc xù của cậu. Tay vỗ về lưng cậu, từng cái, từng cái một nhịp nhàng. 

 - Đừng gấp. Nơi này mãi chào đón em về.

 - Ra ngoài ngao du lâu như vậy. Có phải Tiểu Bạch rất muốn về nhà không?

 - Em muốn đi bao lâu cũng được. Chơi chán thì thôi, muốn trở về liền trở về. Nơi này mãi là nhà của em. Còn anh mãi là người yêu của em. 

 - Tiểu Bạch, có nghe anh nói không?

 - Chu Nhất Long muốn cùng em ở cùng một chỗ. Về cùng một nhà.

 Lâm Phong đứng phía xa xa, đơn độc xách vali nhìn người khác đoàn tụ. Trong lòng đều là ganh tị lẫn hâm mộ. Nhìn cách thầy Chu xoa đầu Bạch Vũ dỗ dành cậu, Lâm Phong lại nhớ đến những lần chán nản đều được Chương Viễn làm như thế. Dịu dàng mà kiên định.

 Chương Viễn, Hà Khai Tâm từ xa bước vào đứng một bên im lặng xem drama tình cảm. Đột nhiên giữa nơi này lại nhìn thấy Lâm Phong. Hà Khai Tâm từng gặp Lâm Phong một lần trong lúc khám tâm lí, sau đó lại có cơ duyên mà xen vào chuyện của người ta. Nên khó tránh khỏi bất ngờ. Lần này về nước hai đại lão gia gây phong ba đều cùng trở về một lúc. 

 Nhìn Chương Viễn, cậu ấy đứng đơ người một lúc. Như không thể tin nổi bản thân lại có thể gặp lại Lâm Phong, gặp lại người không từ mà biệt, không chút quyến luyến bỏ rơi cậu. Đôi môi khô khốc. Lẳng lặng đứng ngắm chàng trai cậu yêu đang lẫn trong đám đông người dùng ánh mắt cô độc chúc phúc cho người khác.

 Lâm Phong vẫn mãi không nhận ra Chương Viễn đã nhìn thấy mình. Chỉ cứ ngây ngốc đứng một chỗ nghĩ tới viễn cảnh mình gặp lại Chương Viễn sẽ như thế nào, có cảm động lòng người như thầy Chu cùng Tiểu Bạch hay không. 

 Chương Viễn chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Phong. Nhẹ nhàng nói:

 - Đã lâu không gặp. Lâm Phong.

 Tầm mắt bị ngăn lại, Lâm Phong biết mình sẽ gặp lại Chương Viễn. Chỉ là tính không ra cậu ấy là người mở lời chào hỏi trước.

 - Cậu đi du học lâu như vậy. Khí chất đúng là khác người bình thường nhỉ?

 - Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ quay lại nơi khỉ ho cò gáy này.

 Từng lời, từng lời đều mang ý châm chọc. Chương Viễn quả thật muốn xông lên đánh người một trận, mắng hắn một trận nhưng bản thân lại không nỡ xuống tay. Chỉ có thể dùng lời nói mang kim đi làm tổn thương người đó.

 Lâm Phong đôi mắt đỏ ửng, thì thầm hỏi một câu nhưng vừa đủ khiến cho Chương Viễn nghe thấy:

 - Chương Viễn. Cậu còn thương tôi không? 

P/s: Ngày cuối cùng của năm --- Check.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com