Chương 8: Bạch Vũ: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
- Em là học sinh của tôi. Nếu em vì chuyện này mà bị bệnh tôi nghĩ việc này không ổn lắm đâu.
Nụ cười của Bạch Vũ có chút cứng lại. Thì ra chỉ như vậy thôi sao.
- Với lại em ăn mặc đơn bạc như vậy. Đang trong độ tuổi phát triển nếu bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu.
Chớp mắt một cái, Bạch Vũ lại vui vẻ rồi. Thì ra thầy ấy cũng quan tâm mình nha. Mặc dù cách bày tỏ này có chút hờ hững lạnh lùng đi.
- Thầy, thầy đối với em thật tốt. Thầy nói... em nên lấy gì báo đáp cho thầy đây?
Đang uống nước, nghe bạn học trước mặt nói như vậy. Thầy Chu liền muốn phun nước rồi.
- Không cần, không cần đâu. Sau này em ngoan ngoãn học là được rồi. Đừng để bị phạt nữa. Thầy có thể giúp em lần này nhưng những lần sau chưa biết như thế nào đâu.
Nhìn vành tai ửng đỏ của người đàn ông. Bạch Vũ có chút xúc động muốn đưa tay chạm vào xem thử nơi đó có phải đang tỏa nhiệt đến mức muốn phát điên rồi hay không. Mặc dù nội tâm gào thét ta muốn sờ, ta muốn sờ nhưng lá gan của Bạch Vũ không dám. Không thể hủy hoại hình tượng người đàn ông đáng tin cậy của mình trong mắt thầy Chu được.
Để Bạch Vũ tự ngồi chơi một mình, Chu Nhất Long đi đến bàn đối diện bắt đầu làm những công việc còn đang dang dỡ. Yên lặng chăm chú thưởng thức phong cảnh đẹp trước mắt, Bạch Vũ có chút cảm khái rốt cuộc mình đây là bị làm sao vậy. Tình cảm của cậu đối với người đối diện quả thật phức tạp hơn so với ý định ban đầu. Từ đầu chỉ cảm thấy người này rất đẹp, tính tình hướng nội bản thân có chút hiếu kì mà tâm liền nổi lên muốn đi trêu chọc hắn. Nhưng càng ngày quả thật chút tấm lòng nhỏ bé của Bạch Vũ càng đi càng xa. Tuy không cùng hắn giao tiếp quá nhiều nhưng mỗi ngày đều gặp mặt, gặp mặt rồi liền như vậy cảm thấy trái tim của mình đang bị lún sâu xuống. Cảm thấy không đủ, muốn cùng hắn nói chuyện nhiều hơn, muốn cùng hắn có thể nhàn nhã mà sống chung dưới một mái nhà. Muốn dẫn hắn đi chơi, leo núi nhảy dù,... Bạch Vũ như muốn đem những gì tốt nhất trên thế giới này dâng đến trước mặt Chu Nhất Long. Suy nghĩ quá nhiều, hắn ngủ thiếp trên sofa lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy đã thấy Chu Nhất Long đang ngồi trước mặt mình, tay cầm một cái nhiệt kế. Trầm mặt nhìn Bạch Vũ, giơ cái nhiệt kế đến trước mặt cậu:
- Nhìn đi. Em bị sốt rồi kìa.
38 độ. Trong lòng Bạch Vũ thầm nghĩ cũng không hẳn là cao nhỉ? Hắn vốn tưởng 40 độ cơ. Muốn nói cái gì đó nhưng không làm sao nói ra được, miệng khô khốc. Chóng mặt ngồi dậy.
- Hèn gì cứ cảm thấy đầu óc cứ xoay ong ong. Thì ra là em bị sốt. Ha ha.
Nhăn mặt nhìn tên đang đùa giỡn trước mặt mình. Chu Nhất Long bất đắc dĩ trách móc nhẹ một câu:
- Xem em kìa. Nóng đến thế này còn cười được. Có đi được không? Tôi đưa em về.
- Không đi được. Em vừa đứng lên liền cảm thấy choáng.
Bạch Vũ nhanh mồm tính trêu chọc người ta một chút. Nhưng không ngờ người ta này lại thật thà đến như vậy. Không thừa lời liền bế cậu lên rồi. Ôi thiên a, chính là kiểu bế công chúa đó. Tay chân loạng choạng, Bạch Vũ có chút không được tự nhiên nói:
- Thầy, thầy Chu. Những người khác thấy cảnh tượng này có chút xấu hổ a.
Lúc bế cũng không nghĩ đến sẽ xấu hổ, khi ấy thầy Chu quân tử của chúng ta cảm thấy đây chỉ là nghĩa vụ chăm sóc học sinh thôi, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nghe Bạch Vũ nói vậy, công tắc mắc cỡ của Chu Nhất Long được bật rồi. Mặt mày phiếm hồng nhanh chóng quăng Bạch Vũ xuống đất. Khổ nổi, hắn không đề phòng xém chút đã té sấp mặt.
- Thầy Chu, thầy cũng không cần trở mặt nhanh như vậy nga.
Nói một tiếng xin lỗi. Chu Nhất Long ngại ngùng đứng bên cạnh bạch Vũ như một bức tượng sáp. Nghĩ nghĩ một chút, nếu bế không được thì cõng vậy.
Nhìn thấy lưng của người đàn ông đang khom xuống chờ mình leo lên. Bạch Vũ vừa có chút muốn vừa có chút không muốn. Trong lòng đang đánh nhau loạn xạ, rốt cuộc là có lên hay không lên đây?
- Em mau lên đi.
Còn chưa suy nghĩ xong, tiếng nói ở phía trước đã giục cậu lên rồi. Nhắm mắt nhắm mũi, xem như không có gì. Bạch Vũ vô sỉ đem gieo thân mình thả neo lên người Chu Nhất Long.
Cõng hắn đi được một đoạn. Bạch Vũ cũng không nghe được trong nhịp thở của Chu Nhất Long có một chút nào thở gấp. Liền không nhịn được mở mồm khen hắn:
- Thầy Chu, thầy khỏe thật.
Chu Nhất Long không nói gì chỉ khẽ ừm một tiếng. Nhàn nhã không có việc gì làm, Bạch Vũ lại thả hồn trôi theo tận phương nào, bỗng như ngộ ra điều gì, Bạch Vũ bất chợt hỏi:
- Thầy Chu, khi nãy sao thầy lại trùng hợp đi ngang qua lớp em vậy?
Vốn tưởng hắn im lặng là vì hắn ngủ. Không ngờ hắn còn thức và còn nhiều chuyện thắc mắc như vậy. Mặt có chút nóng lên. Bạch Vũ muốn nghe trả lời, sợ gió thổi lớn hoặc Chu Nhất Long nói nhỏ quá không nghe được, vì thế liền liều mạng mà kê sát đầu của mình vào đầu thầy. Vì thế khi thở hoặc mở miệng nói chuyện Bạch Vũ đều cố ý hay vô tình mà phả hơi nóng vào bên tai của Chu Nhất Long.
P/s: Thật ra định ngày mai mới đăng nhưng mới vừa xem phim xong cảm thấy tâm tình tất cả đều chua loét hết cả rồi. Diện Diện thật đáng thương nhưng mà ta nói Diện Diện cũng không cần phải tra tấn chị dâu chết tiệt cùng ca ca như vậy đâu. Các trấn hồn nữ quỷ thật sự đau lòng lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com