勿忘我
Bạch Vũ đứng trên một ngọn đồi cao.
Từ đây cậu có thể thấy toàn cảnh phía dưới, bốn phương cỏ cây xanh ngát trải dài, không lẫn một bông hoa dại nào, tất cả uyển chuyển lắc mình theo cơn gió nhẹ, hệt như một làn sóng khổng lồ. Bầu trời trong vắt, trong đến mức không một gợn mây, lại rộng lớn vô cùng, rộng đến mức dễ dàng lạc mất bản thân.
Cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dày mềm mại của người đàn ông bên cạnh, cảm nhận từng sợi tóc phất phơ vấn vít nơi đầu ngón tay. Người nọ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng, hết mực ôn nhu. Bạch Vũ vô thức nâng khóe môi, dụi đầu lên cổ người nọ, cảm nhận mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, như ngấm vào từng tế bào, lòng thỏa mãn không gì sánh được.
Hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Một tia sáng lướt qua, tại ngón áp út lập tức lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt.
"Ngày đầu tiên gặp anh, em chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tại sao trên đời này lại có người đẹp đến vậy." Bạch Vũ thì thầm, đôi mắt hơi mông lung nhìn về phía trước, tựa như đang hồi tưởng.
Ngày hôm đó là một buổi chiều đầy nắng.
"Em là Bạch Vũ, sau này mong anh giúp đỡ !"
Bạch Vũ dù trong lòng run muốn chết, trên mặt vẫn thường trực nụ cười ồn ào nhăn nhở, kết hợp với râu cằm càng đậm chất lưu manh. Cậu len lén đè mạnh lên ngón út khuất sau tay áo dài, ngước mặt vẫy tay chào người đàn ông đối diện.
"Ừm, tôi là Chu Nhất Long, mong giúp đỡ." Người nọ khẽ mỉm cười, nắng chiều rọi lên mi mắt anh phủ xuống thành hàng bóng mờ, che khuất một phần đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp.
Bạch Vũ chỉ vô tình trông thoáng qua đã luân hãm vào ánh nhìn trong trẻo ấy. Cậu cảm nhận được sự từng trải, có buồn khổ, sầu não, có vui vẻ, hạnh phúc, có cô đơn, mệt mỏi, tất cả lắng đọng lại, hóa thành một màu đen huyền, sâu không thấy đáy, nhưng cũng vô cùng minh bạch.
Nữ Nhi Hồng ủ trăm năm không say bằng một ánh mắt chớp nhoáng, là vì động tâm.
Cậu cười to bắt tay anh, nghiêm chỉnh như gặp gỡ lãnh đạo. Vừa xong tiết mục chào hỏi, cậu đã lấy tốc độ sét đánh mà chạy khỏi nơi đó, trốn vào một góc phim trường.
"Lúc đó tim em đập nhanh cực kì, bên tai nghe rõ cả tiếng thình thịch..."
"Ngày hôm sau em đến trường quay rất sớm, thật không ngờ có người còn sớm hơn mình."
Nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm.
Lúc ấy, anh ngồi một mình trong góc trường quay, chăm chú xem điện thoại. Bạch Vũ bất ngờ hết sức, liền chạy lại gần, định nhiệt tình chào hỏi thì đột nhiên khựng lại.
"Ta tiếp được rồi, một đời này của ngươi, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, ta cũng sẽ không buông tay. Nếu ngày nào đó ngươi thấy phiền, thấy chán ghét, muốn rời đi, ta cũng sẽ tuyệt đối không buông ngươi ra. Cho dù ép buộc, cũng ép ngươi chết trong lòng ta..."
Giọng nam trầm ấm, khàn khàn, tuy chỉ là một lời thoại, nhưng nồng đậm cái tình, lại còn run rẩy nhè nhẹ như đang khắc chế nỗi vui mừng, nỗi mừng khi cuối cùng cũng được người trong lòng một vạn năm đáp lại. Anh chẳng khác nào đã trở thành Thẩm Nguy, đối mặt với Triệu Vân Lan mà nói ra câu ấy.
Bạch Vũ không phải thanh khống, chưa bao giờ là thanh khống, thế nhưng trong một khắc đó, cậu run rẩy lùi lại, cảm thấy mình xong rồi. Trái tim nảy lên một cái, chẳng còn thuộc về cậu nữa. Toàn bộ mạch máu như cùng chung nhịp đập với trái tim, thình thịch thình thịch kêu vang. Đó là một cảm giác rất kì diệu, như một người lữ hành đi khắp nơi cuối cùng cũng tìm được bến nghỉ, vui sướng, nhưng cũng rất không chân thực.
Có những thứ đến nhanh, nhưng khi nhìn lại, bất tri bất giác như đã lâu lắm rồi.
"Ha ha, nghĩ lại thì lúc đấy em còn non thật."
"Dễ dàng bị anh hấp dẫn, còn làm đủ trò tán tỉnh, thế mà anh không nhận ra."
《Trấn Hồn》khởi quay, chỉ là một bộ phim nhỏ, kinh phí thấp, kĩ xảo rởm, nhưng mọi người đều làm việc rất chuyên chú.
"Action !"
"Không cần khách sáo, tôi họ Thẩm, tên Thẩm Nguy."
"Thẩm Nguy...tên rất hay !"
"Đây là danh thiếp của tôi, khi nào rảnh chúng ta lại nói chuyện."
Triệu Vân Lan phóng khoáng đưa tay ra chờ đợi người kia. Thẩm Nguy khựng lại đôi chút, rất nhanh đã mỉm cười nắm lấy. Y hài lòng gật đầu toan rời đi xử lý vụ án, không ngờ hắn chẳng bỏ ra, cứ đứng yên đấy giữ chặt.
"...?" Triệu Vân Lan nhướng mày, chưa kịp mở miệng, người đàn ông đối diện như nhận ra mình thất lễ, lập tức rút về, lúng túng cười gượng.
Đó là kịch bản.
Còn tại trường quay...
"Cắt ! Tiểu Bạch cậu đừng nắm tay thầy Chu mãi như thế."
"Cắt ! Phải để thầy Chu giữ lại cơ mà."
"Cắt ! Thầy Chu anh nắm hơi lâu rồi, lại nào !"
"Cắt..."
Có một cảnh nắm tay mà diễn mãi không xong, trái lại không ai nổi giận, mà chỉ buồn cười xì xào bảo biên kịch nên kéo dài thời gian nắm tay cho hai con người này thỏa mãn đi.
Bạch Vũ đứng một bên giả vờ nghiêm túc xin lỗi, cuối cùng cũng không nhịn được phì cười chạy đến xin đạo diễn cho làm một lần cuối, nhất định sẽ xong.
"Action !"
Cậu đợi Chu Nhất Long nắm lấy tay mình, sau đó canh ngay khoảnh khắc anh thả ra mà cọ nhẹ ngón trỏ vào lòng bàn tay người nọ, rất mang tính trêu chọc. May là anh không biểu lộ gì cả, cảnh này cuối cùng cũng qua.
Máy quay vừa hạ xuống cậu đã hí hửng chạy đến chỗ Chu Nhất Long.
"Đó mới là thăm dò thôi. Anh không phản ứng, nghĩa là không chán ghét, vậy là cơ hội của em lại lớn hơn một phần."
Không chỉ thế, Bạch Vũ dường như tận dụng hết mọi góc khuất của máy quay mà giở trò ve vãn anh. Đã giăng lưới thật rộng rồi, chỉ cần người nhảy vào là xong, chẳng hạn như cái cảnh cậu thích nhất.
Bạch Vũ ghé đầu thật sát vào Chu Nhất Long, đôi mắt dính chặt lấy từng khối cơ tay của anh, cố nén sự kinh ngạc. Long ca người này lúc nào cũng trông rặt vẻ thư sinh, điềm tĩnh hiền lành. Tạo hình của anh trong Trấn Hồn lại càng non nớt hơn, tóc chẻ ngôi, đeo kính tròn, trang phục nghiêm chỉnh vừa vặn, thật sự rất giống một chú thỏ con ngoan ngoãn. Ai ngờ cởi áo ra một phát cơ nào cơ nấy rõ ràng, không chỉ Bạch Vũ mà cả stylish và đạo diễn cũng giật mình.
Trong một thoáng đó Bạch Vũ liền suy nghĩ đến việc có nên tập gym hay không, chứ người cậu lỏng lẻo thế này thì làm ăn được gì...
Cậu dời mắt lên, nếu ánh mắt hóa thành thực thể thì chắc chắn nó đang bám chặt vào lông mi của Chu Nhất Long. Bạch Vũ tỏ vẻ lom lom dò xét, nội tâm lại phun trào một nỗi người trong lòng quá đẹp !
Da trắng, lông mi cong, càng nhìn càng nhũn cả tim ! Cậu hơi hé môi, nhẹ nhàng thở ra, thổi một luồng khí ấm nóng lên môi Long ca.
Đúng lúc đó, anh mở mắt.
"Cậu làm gì đấy ?"
"Cắt ! Được rồi, mọi người tạm nghỉ đi !"
Chu Nhất Long lập tức ngồi dậy khỏi bàn, lúng ta lúng túng gật đầu rồi như bị ai đuổi mà chạy vào phòng trang điểm.
"Nói chứ em cũng lắm trò thật..."
"Đều vì anh mà học tập trên mạng rồi suy diễn ra đấy."
Tất cả tựa như một thước phim xưa cũ chầm chậm hiện lên trước mắt, màu sắc rạng rỡ chẳng khác nào mới đây thôi. Bạch Vũ say sưa kể, không bỏ sót một kỉ niệm nào.
Gió lồng lộng lướt qua, đáp lên ngọn cỏ, xoay tròn với lá, kéo theo ráng chiều nhàn nhạt nhảy nhót trên mái tóc hai người. Không gian thấm đẫm mùi cỏ cây, xen lẫn cái lành lạnh ẩm ướt đầu thu, làm Bạch Vũ rụt mình choàng tay ôm người nọ vào lòng.
"Em đem được người về cũng là một quá trình đó."
Bạch Vũ oán giận nói, âm thanh lại chứa chan ý cười.
Ngày đóng máy, Bạch Vũ mời Chu Nhất Long đi ăn cơm, anh đồng ý ngay tắp lự. Cậu đã luyện đọc câu tỏ tình trước gương gần mười lần rồi mới hớn hở chạy đi mời người ta, rốt cuộc lại vì phấn khích quá mà đổ bể hết.
"Long ca, em thích anh - ấy không !" Bạch Vũ muốn hỏi anh có ăn cà rốt không, chẳng hiểu sao ra khỏi miệng lại thành thế này...
"...Ừm, em thích anh."
Thôi thì lỡ rồi, đâm lao phải theo lao vậy. Cậu đưa tay xuống bàn, đồng tử sáng rực mang theo chờ mong nhìn về phía người kia.
"À..."
Thấy Chu Nhất Long trầm mặc không đáp, Bạch Vũ hiểu rõ mà chuyển sang chủ đề khác ngay. Tuy trong lòng nhoi nhói, nhưng bản tính cậu đó giờ rất kiên định, nếu đã quyết làm chuyện gì sẽ cố gắng tới khi nào đâm vào ngõ cụt mới chịu đi ra. Cậu không tin Long ca không có cảm tình với mình, thế thì bản thân phải cố gắng thêm một chút vậy.
"Em cũng hiểu là quá đột ngột. Nhưng anh biết không phải nhất thời mà đúng không ?"
Đôi khi ở nhà một mình, co chân nằm ườn trên ghế sofa mềm mại ấm áp, nhìn ra cửa sổ trông từng hạt mưa lăn tròn trên kính, xung quanh nhuốm một màu xám xịt ảm đạm, cậu lại nghĩ đến anh.
Kỳ thực yêu một người dễ lắm. Có thể vì đôi mắt, vì tính cách, vì thói quen, nhưng suy cho cùng đều là vì chính bản thân người nọ thôi.
Duy trì đoạn tình cảm ấy được cả đời mới khó.
"Kết thúc phim và một số hoạt động chung, em với anh vẫn giữ liên lạc, nhưng lại không gặp nhau nổi một lần nào cả. Lịch trình kín mít, trường quay xa lắc, trên mạng thì đủ loại sóng gió, mãi tới tận hai năm sau đó, em mới được thấy anh. Anh cũng ngồi dưới nắng hệt như lần đầu tiên, làm em còn sững sờ một lúc lâu, cảm thán duyên phận đúng là quá kì diệu."
"Anh bảo muốn ăn lẩu, hai chúng ta cùng đi. Anh bảo phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, em liền duy trì lối sống lành mạnh hết mức có thể, mặc dù điều này rất khó đối với người như em và anh. Anh bảo trời lạnh rồi cần giữ ấm, đừng để nhiễm bệnh, em lập tức nhờ trợ lí mang thật nhiều miếng dán sưởi. Anh quan tâm em như vậy, thế mà lúc em tỏ tình anh vẫn không nhận !"
Cuối chân trời dần đỏ ửng, trên đầu ngọn cỏ lúc này đã nhuốm màu cam nhạt, khẽ khàng lay động. Gió bắt đầu dịu nhẹ lại, mơn trớn gò má cao cao, rồi ngừng hẳn, chỉ để lại không gian tĩnh lặng của buổi chiều hoàng hôn muộn. Đột nhiên một giọng nam vang lên, mang theo thanh điệu lệch lạc kì lạ, giữa đất trời thênh thang im lìm lại phá lệ rõ ràng.
Bạch Vũ hát không giỏi, nhưng giờ phút này cậu không nhịn được mà lẩm nhẩm một giai điệu rất đỗi quen thuộc. Bài hát mà cậu và anh đã từng mất gần một tuần mới hòa được nhịp, bài hát mà cậu và anh đã cùng đứng trong phòng thu, mấp máy từng nốt nhạc nghiệp dư, bài hát đầu tiên của hai người họ.
Đừng từ bỏ lòng kiên định của chúng ta
Mỗi số phận đều có một ý nghĩa riêng
Qua bao nhiêu lần luyện tập, trái tim này mới có thể ấm lên ?
Kỉ niệm như thác đổ tràn về, choáng ngợp tâm trí Bạch Vũ, đến mức trước mắt cậu mờ đi, cổ họng nghẹn lại, nhưng vẫn kiên định hát tiếp.
"Long ca, anh ngủ chưa ?"
"Chưa, em bên đó có lạnh không ?"
"Không sao, em nhớ mà, luôn giữ ấm kĩ càng, làm sao nỡ để đại mỹ nhân của em lo lắng chứ !"
"...Ừ."
"Hôm nay đoàn phim của em lại ăn cơm hộp. Rất khó nuốt, em muốn ăn cơm rang của anh."
"Được, chờ em về sẽ làm."
"Em còn muốn ăn kem..."
"Không được, em quên lần trước mình bị đau bụng mấy ngày rồi à ?"
"...Gà mẹ Chu Nhất Long, em nhớ anh."
Bạch Vũ mỗi lần gọi điện thoại cho Chu Nhất Long sẽ đều huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, có nói bao nhiêu cũng không đủ. Đôi khi còn len lén ghi âm lại, đợi lúc tắt máy sẽ mở ra nghe, cứ thế mà ngủ đến sáng. Tính chất công việc khiến hai người không có nhiều thời gian bên nhau, vì thế những cuộc điện thoại 2, 3 giờ sáng thế này đã trở thành một thói quen.
Tôi dừng lại ở nơi đây
Chờ đợi tin tức của cậu
Cậu gối đầu lên chân anh, vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp kia, che đi vành mắt đỏ hoe. Chu Nhất Long dịu dàng xoa đầu cậu. Không sao đâu, anh không bị gì cả.
Bạch Vũ không muốn nhìn anh, bởi cái vết đỏ nhạt do bị chiếu đèn laze chói mắt vô cùng, tựa như một lưỡi dao không thương tiếc đâm thẳng vào lòng cậu.
Em sẽ bảo vệ Long ca.
Thế nhưng đến lúc anh bị anti fan hãm hại, cậu lại chẳng thể nào đến đó, kéo anh ra sau lưng, bảo với họ rằng :
Không được làm vậy.
"Em..."
"Tiểu Bạch, không sao, ngẩng mặt lên nhìn anh." Giọng nói ôn nhu từ từ dỗ dành Bạch Vũ, khiến cậu rốt cuộc cũng chịu thua mà ló mặt ra.
"..."
Bạch Vũ hơi mở to mắt giật mình, song rất nhanh đã đáp trả anh. Cậu đưa tay lên, vòng qua cổ anh kéo xuống, thì thầm giữa những nụ hôn.
"Anh phải cẩn thận."
Vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc
Vượt qua thời gian, cùng nhau du hành
Bạch Vũ cầm chặt tờ giấy trên tay, khuôn mặt không lộ ra vẻ gì, bình tĩnh gật đầu.
"Cám ơn ạ."
Cậu tiễn người đàn ông trung niên ra khỏi cửa, đứng ngây người trước bậc thềm một lúc lâu rồi quay lại chăm chú nhìn cánh cửa phòng đóng chặt.
Vài phút sau, cậu không một tiếng động bước đến, khẽ khàng mở cửa phòng.
"Tiểu Bạch ?" Một âm thanh buồn ngủ vang lên.
"Là em." Bạch Vũ mỉm cười, đặt tờ giấy lên chiếc bàn lớn cạnh cửa sổ, nhào lên giường ôm lấy người đang nằm.
"Long ca..."
"Ừ ?" Chu Nhất Long trở tay ôm cậu vào lòng. Đôi mắt xinh đẹp hơi nhập nhèm vì mới tỉnh dậy, trông khác hẳn hình tượng ôn văn nho nhã thường ngày.
"...Anh ngủ tiếp đi, em ra bảo trợ lí mua một ít đồ ăn."
"Được rồi."
Cậu vui vẻ hôn lên mặt anh, nhảy nhót đi ra ngoài, không quên cầm theo tờ giấy khi nãy.
"Cạch."
Bạch Vũ đứng trước gương trong nhà vệ sinh. Bóng đèn đã bị hư mất một cái chưa kịp sửa, chỉ còn một cái leo lắt rọi xuống, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt hiện lên trong gương. Cậu chậm chạp lùi ra đằng sau, cho đến khi lưng chạm vào bức tường thì trượt xuống sàn, hai đầu co gối lên, bờ vai dưới ánh sáng mờ mờ trông vô cùng nhỏ bé chợt run rẩy kịch liệt.
Nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra.
Vượt qua thời gian
Tôi vẫn ở đây...
"Anh ơi, em không làm được."
Mặt trời đã biến mất, ánh nắng không còn nữa, xung quanh bị bao phủ bởi một tấm màn sẫm màu đặc sệt ảm đạm và tang thương.
"Long ca..."
Một bàn tay đưa lên, hết mực cẩn trọng, như dồn hết sự dịu dàng của một đời, vuốt mi mắt của người kia xuống.
"Em xin lỗi."
Thanh âm sau cuối nứt toác, vỡ thành từng mảnh vụn bay đi, yếu ớt và run rẩy tựa như tiếng nấc nghẹn của ai.
.
.
.
"Rè...rè..."
"Xin chào, tôi là Chu Nhất Long, video này dành tặng cho người tôi yêu nhất - Bạch Vũ."
"Em nên biết rằng, chuyện này không thể giấu chứ ? Ừ thì tuy rằng hai ngày sau em mới chịu thành thật khai báo, nhưng anh đã nhận ra từ ngày đầu tiên rồi, tờ giấy đó."
"Kỳ thực lúc ấy, anh cảm thấy nhiều nhất chính là hối hận. Có lẽ là hối hận vì đã để mối quan hệ này bắt đầu mà không thể có một kết thúc đẹp, hối hận vì sao anh lại nhận lời em, vì thà từ đầu không có thì khi mất sẽ chẳng đau đến vậy, đúng không em ?"
"Nhưng rồi anh lại nghĩ, một đời của anh, gặp em chính là may mắn nhất. Em là một đứa nhỏ nhiệt tình, sáng sủa, bên ngoài trông phóng khoáng nhưng nội tâm thật ra nhạy cảm hơn ai hết. Em có khả năng khiến người khác trở nên vui vẻ, bằng sự quan tâm của mình, sự hài hước của mình."
"Một đứa nhỏ như em, đáng lẽ sẽ không nên để ý đến anh. Nhưng duyên phận đôi khi rất kì diệu, chúng ta lại bị hấp dẫn bởi nhau."
"Ngày ở trường quay 《Trấn Hồn》 có thể là ngày đầu tiên em gặp anh, nhưng anh thì không như thế. Anh đã gặp em rất lâu rồi."
"Bảy năm trước, anh ra ngoài mua đồ, vô tình ngang qua địa điểm quay phim của em. Anh không biết em là ai, nhưng diễn xuất rất khá, từng chi tiết nhỏ đều được thể hiện tinh tế, khiến anh không nhịn được mà dừng lại quan sát."
"Sau đó, anh tìm kiếm thông tin của em, xem từng bộ phim em đã diễn, bất giác liền dõi theo gót chân em đến tận lúc nhận kịch bản 《Trấn Hồn》."
"Đợt hợp tác chung này, anh rất mong chờ, lại chưa bao giờ nghĩ đến em thế mà lại động lòng."
"Khoảng thời gian đầu, nhìn em mỗi ngày vụng về tán tỉnh trong lúc quay, cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng anh chưa xác định rõ tình cảm của mình, vậy thì có tư cách gì ở chung một chỗ với em ? Đến thời điểm anh nhận ra, những lời hỏi han, lo lắng, khuyên bảo em đã không còn là mục đích quan tâm bạn diễn nữa."
"Lần cuối cùng em ngỏ lời, cũng là ngày bắt đầu mối quan hệ của chúng ta. Nhưng thực sự, cách của em sai rồi, không nên bỏ nhẫn vào bánh bao như vậy, nhỡ nuốt luôn thì thế nào ?"
"Vì vậy, điều làm anh hối hận nhất, chính là ngộ ra tình cảm của bản thân quá trễ, để bây giờ không còn thời gian nữa rồi."
"Là anh có lỗi với em."
"Nhưng anh muốn em biết rằng, đến khi nào anh còn có thể, anh vẫn sẽ nhớ từng điều một về em."
"Em thích nhất là xe cân bằng, vừa thấy anh đem đến đã sắm luôn một cái. Hay chơi game say mê tới mức quên ăn cơm, em sau này phải bỏ thói quen xấu này đi đấy. Lúc nào quay phim cũng chụp hình mọi thứ gửi cho anh, lúc em không kịp bay về mừng sinh nhật anh, anh đã tự bay đến chỗ em, lúc em muốn thử rang cơm, kết quả là đốt hết toàn bộ nguyên liệu, lúc em ngủ thường thích ôm một thứ gì đó, mà thứ gì đó sau này đã biến thành anh..."
"Anh không bắt em phải sống thay phần anh hay là phải luôn vui vẻ tươi cười gì cả. Bởi nếu đổi lại là anh, anh không thể coi như chưa có gì mà trở lại như trước được. Nhưng anh cũng không mong em buồn bã đau khổ quá lâu. Anh chỉ cần em, hãy tiếp tục đến khi nào em không thể gắng gượng được nữa, thì anh vẫn ở đây, chờ em."
"Anh chờ em ở cầu Nại Hà, chúng ta cùng nhau khắc lên Tam Sinh Thạch, cùng nhau luân hồi. Kiếp sau anh nhất định sẽ là người tìm em."
"Em phải nhớ không được thức quá khuya, trừ phi là công việc bắt buộc, không được ăn nhiều đồ ngọt và đồ lạnh, phải ăn cơm đầy đủ và đúng bữa, đi trong nhà phải mang dép vào, nếu không sẽ bị lạnh chân..."
"Được không ?"
"Bạch Vũ, anh thương em, thương em rất nhiều."
"Rè rè..."
"Xin chào, tôi là Chu Nhất Long, video này dành cho người tôi yêu..."
"Xin chào, tôi là Chu Nhất Long, video này dành cho...ừm, ai nhỉ ?"
"Xin chào, tôi là Chu Nhất Long..."
"Xin chào, tôi thương em."
"Xin chào..."
"Thương em, Bạch."
Thương, là định nghĩa cả đời.
Phật nói, 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ nhau lúc này.
Lại nói, một duyên gặp gỡ ấy có thể kéo dài vĩnh viễn, cũng có thể đứt đoạn lưng chừng.
Tâm nguyện của Bạch Vũ chỉ có một, nhỏ thôi, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể hoàn thành.
Ngày một tháng hai, Chu Nhất Long và Bạch Vũ đến ở chung với nhau.
Ngày hai mươi tư tháng sáu, Chu Nhất Long bay ra nước ngoài dự sự kiện.
Ngày mười lăm tháng chín, nổi lên scandal Bạch Vũ đồng tính.
Ngày bảy tháng mười hai, Chu Nhất Long và Bạch Vũ công khai tình cảm.
Ngày ba tháng một, cả cộng đồng mạng vẫn chưa thôi dậy sóng.
Ngày hai mươi tám tháng tư, hai người ra nước ngoài đăng kí kết hôn.
Ngày ba mươi tháng năm, Chu Nhất Long gặp tai nạn giao thông nhẹ, sự nghiệp dần đi xuống.
Ngày năm tháng bảy, Chu Nhất Long giải nghệ.
Ngày sáu tháng bảy, Chu Nhất Long được chẩn đoán mắc Alzheimer.
Ngày sáu tháng bảy một năm sau đó, Bạch Vũ và Chu Nhất Long biến mất.
"Điều đáng sợ nhất không phải là anh ngừng yêu em, mà là anh đã quên em rồi..."
Đối với một người, dù ta có Yêu hay Ghét người ấy, thì ta vẫn phải quan tâm, dõi theo và ghi nhớ từng hình ảnh một của người ấy để mà Yêu hoặc Ghét. Vì vậy trái ngược với Yêu Thương, không phải là Căm Ghét.
Mà là Lãng Quên.
Cậu nắm lấy tay người bên cạnh, cuối cùng cũng nhịn không được bật khóc.
Đây chính là bản án tử hình của Bạch Vũ.
.
.
.
Rất nhiều năm sau đó, người ta phát hiện trên mỏm đồi ở ngoại ô phía Nam có một ngôi nhà gỗ bỏ hoang, trong sân mọc đầy hoa Lưu Ly.
Những bông hoa Lưu Ly rực rỡ nở rộ, sắc xanh biêng biếng lay động giữa bầu trời mênh mông, tựa như tiếng nỉ non chưa bao giờ được thốt ra.
Đừng quên em.
__________
Thật ra tôi viết nhảm thôi...but nếu có hứng sẽ viết thêm phiên ngoại =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com