Yêu Đương Vụng Trộm (Bốn)
Các ba ba đứng trước nhà khoảng hai, ba mét; từng bảo bối chọn một gian phòng nhỏ đi vào tìm đồ vật, trò chơi bắt đầu.
Lý Duệ xoa xoa tay: "Cùng chờ xem ai sẽ là người đầu tiên đi ra?"
Bạch Vũ hai tay khoanh trước ngực, tự tin nói: "Tôi vote đồng chí Bạch Miên một phiếu."
Cha của tiểu đẳng đẳng không phục, hỏi: "Làm sao mà biết?"
Bạch Vũ nhún nhún vai, như chuyện đương nhiên nói: "Cái này còn phải nói sao? Con gái Bạch Vũ, khẳng định kế thừa gien hoàn mỹ của Bạch Vũ rồi, thông minh lắm nha!"
Lưu hạo nhiên: "Vũ ca, anh không biết xấu hổ thì thôi, xin đừng kéo Bạch Miên theo, nó còn cần tương lai."
"Ba ba!" Đột nhiên, một giọng trẻ con non nớt hấp dẫn toàn bộ chú ý của mọi người .
Trương kiệt mím môi, cực lực khống chế vẻ đắc ý trên mặt mình, biểu lộ không muốn ăn đòn: "Ơ! Khiêu Khiêu! Sao con lại là người ra đầu tiên rồi?"
Trương Kiệt liếc một vị phụ thân họ Bạch nào đó, cười với con gái đến kỳ khai đắc thắng (thắng ngay trong lần đầu tiên): "Sao con hiểu rõ ba ba vậy!"
Lý Duệ quay mặt qua chỗ khác cười trộm.
Bạch Vũ bắt được một màn này: "Mấy người... Sẽ không cho cái gì kỳ quái để mấy đứa nhỏ chọn chứ?"
Xác thực.
Bạch Miên vào phòng đã được năm phút, cô bé chăm chú vừa cẩn thận đem tất cả mọi thứ trên kệ nhìn một lần, phát hiện không có vật nào liên quan đến Bạch Vũ.
Lại nhìn lần thứ hai, vẫn không có.
Đồng chí Bạch Miên suy nghĩ vài giây, quyết định mở cửa phòng nói cho mọi người, tiết mục tổ có sai sót.
Đột nhiên, xoạt một tiếng, một cánh tay nhỏ bụ bẫm vén lên mành phòng riêng.
Bạch Miên thu hồi nắm cửa, xoay người nhìn người bạn nhỏ sát vách
"Chị ơi." Người bạn nhỏ kia gọi cô bé.
Tiểu cát tường đem đồ vật trong tay đưa tới trước mặt Bạch Miên: "Em tìm thấy ba ba của chị nè"
Bạch Miên nghe nói, mừng rỡ, vội vã bước tới hướng tiểu Cát Tường, chăm chú đến xem đồ vật trong tay tiểu Cát Tường: Đó là một quả tròn tròn, vàng vàng...
"Quả xoài? Là quả xoài sao?" Bạch Miên hỏi.
Tiểu cát tường gật gù.
Bạch Miên lắc lắc đầu vô cùng khẳng định: "Cái này không phải đồ vật có quan hệ với ba ba chị ."
Tiểu cát tường cầm quả xoài đem đến: "Cái này chính là ba ba của chị đó."
Chỉ thấy trên mặt trái quả xoài dùng bút lông màu đen vẽ ra ngũ quan, tuy rằng chỉ là phác hoạ qua loa vài nét bút, nhưng vẫn đầy đủ mặt mũi, giống ai chỉ cần một chút là có thể nhìn ra.
Bạch Miên nổi lên hứng thú, nhẹ nhàng sờ sờ quả xoài: "Là ba ba của chị!"
"Chị ơi" Tiểu cát tường đem quả xoài đặt ở trên tay Bạch Miên
Bạch Miên nhét về trong lòng tiểu Cát Tường: "Cái này không thể mang đi ra ngoài, chúng ta chỉ có thể làm động tác cho ba ba đoán."
"Không phải." Tiểu cát tường lại đưa cho nàng: "Chị giúp em lột vỏ đi, em muốn ăn."
Sau mười phút, thi đấu kết thúc.
Mọi người mở cửa phòng, chỉ thấy hai đứa bé ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu nhỏ tụ lại cùng nhau, tay toàn là nước xoài, đang cố gắng lột đến lớp vỏ cuối cùng của quả xoài, một ba ba khác mắt nhìn chằm chằm, nước đều sắp nhỏ xuống đến rồi.
Lưu Hạo Nhiên: "Vũ ca, là em có lỗi với anh."
Sau khi cuộc tranh tài giữa các bạn nhỏ kết thúc, tiết mục đặc biệt được vạn chúng chờ mong cuối cùng cũng lên sân khấu.
Chu Nhất Long đứng ở gian nhà trước, Bạch Vũ nhìn anh tự tin nở nụ cười: "Yên tâm đi." Sau đó tiêu sái mà vào nhà.
Lưu Hạo Nhiên: "Vũ ca cũng thật là. . ."
Mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn theo Bạch Vũ lúc đi ra, chỉ thấy cậu nắm hai tay thành quyền, đem cổ tay dựa vào nhau, duy trì tư thế này, ngẩng đầu lên cao.
Trần Vĩ Đình: "Mọi người đừng hoảng hốt! Long ca sẽ không. . ."
"Đai quấn tay áo" Chu Nhất Long đáp: "Đai quấn áo của Thẩm Nguy"
Mọi người: ...
Lý Duệ vỗ tay thán phục : "Từ lúc Bạch Vũ đi ra đến khi Chu Nhất Long đoán đúng, mười ba giây, khâm phục, khâm phục."
Lưu Hạo Nhiên mô phỏng theo động tác Bạch Vũ lúc nãy : "Tại sao đai quấn lại là. . . Động tác này?"
Trần Vĩ Đình: "Cậu thấy hứng thú à?"
Lưu Hạo Nhiên: "Chỉ là có chút hiếu kỳ. . ."
Lưu Hạo Nhiên đột nhiên có loại dự cảm bất thường: "Bỏ đi. . ."
Sau khi trò chơi kết thúc, mọi người theo thứ tự thắng cuộc chọn nhà, đều tự tìm phòng của mình, sau khi sắp xếp xong, lại cùng nhau ăn cơm trưa, thẳng đến thời gian nghỉ ngơi.
Sau khi các bé đã đi ngủ, camera man cũng đi về nghỉ, Chu Nhất Long ngủ không được, chuẩn bị đi tản bộ một chút, vừa ra cửa liền gặp phải Bạch Vũ sát vách phòng.
"Anh cũng ngủ không được?" Bạch Vũ hỏi.
Chu Nhất Long gật gù.
Bạch Vũ: "Vậy cùng đi đi?"
Chu Nhất Long lại gật gù.
Nói là tản bộ, nhưng hai người ngầm hiểu ý đi về hướng sâu bên trong cánh rừng nhỏ.
"Bạch Vũ." Chu Nhất Long dừng bước.
Bạch Vũ tiếp tục đi về phía trước.
"Tiểu Bạch."
"Tiểu Vũ."
"Triệu Vân Lan!"
Bạch Vũ dừng bước lại, xoay người: "hửm, Thẩm giáo sư."
Nghe nhắc đến ba chữ này, trong mắt Chu Nhất Long loé lên một tia sáng, anh nhìn thẳng vào cậu, hỏi ra vấn đề đã sớm muốn hỏi: "Tại sao lại làm động tác đó?"
Bạch Vũ nháy mắt mấy cái: "Vì để cho anh đoán được."
"Em làm động tác bình thường anh vẫn hiểu là đai áo."
"Có thể đoán ra" Bạch Vũ giơ tay đi tới: "Nhưng anh đối với động tác bình thường có thể ấn tượng sâu sắc như động tác này sau? Em dám nói, nếu như ngày hôm nay em không làm động tác này, khẳng định anh không đoán được nhanh như vậy"
Chu Nhất Long nhìn chằm chằm Bạch Vũ, không nói lời nào, hai mắt anh đỏ ngầu, ánh mắt mơ hồ, tựa như rơi vào trong một loại tình cảnh nào đó.
Đúng vậy, ấn tượng khắc sâu.
Lần thứ nhất của bọn họ, cùng với rất rất nhiều thứ thuộc về hai người trong lúc quay Trấn Hồn.
Hai người trốn ở phòng thử quần áo hắc ám nhỏ hẹp, Bạch Vũ sợ bị phát hiện, không ngừng giãy dụa, Chu Nhất Long đè ép cậu, một bên hôn cậu, một bên cởi xuống đai quấn, buộc lại hai tay Bạch Vũ.
Lúc kết thúc, trên cổ tay Bạch Vũ là hai vết trói đo đỏ, cậu oan ức nói lần sau không cho trói em nữa.
Chu Nhất Long nắm lấy cổ tay Bạch Vũ nâng đến trước mặt, tinh tế hôn lên hai vết trói, nhẹ giọng đáp ứng nói, được, không trói em.
Nhưng Bạch Vũ không nhận được lần trung thực nào của y, mỗi một lần đều bị trói.
Chu Nhất Long cảm giác đường hô hấp của mình bị một loại tâm tình nào đó ngăn chặn, nhiều năm như vậy, anh đều dựa vào những hồi ức này sống qua ngày.
"Bạch Vũ." Anh mở miệng nói: "Đừng như vậy, không cần nhớ tới những chuyện này."
Chỉ có anh cần.
"Quên đi."
"Vậy còn anh?" Bạch Vũ hỏi.
"Đó là chuyện của anh." Chu Nhất Long đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com