Yoongi ngây người cậu nghe hết rồi sau, hay thật đấy. Cô ta đi rồi anh mới hỏi cậu.
-Cô ta là ai vậy?
-Là Chae Ji-won con của một gia đình giàu có, tính cách xấu xa chả ai bằng, cô ta lại thích em mới xui chứ.
-Vậy sao
-Mà Yoongi nè sao lúc anh bị tai nạn, anh không biến thành cáo?
-Là do có sợi dây này nè nhóc
Anh vừa nói vừa chỉ vào sợi dây trên cổ mình . Là sợi dây mà lúc trước Taehyung đưa cho.
-Jimin
-Hả
Cậu nghĩ gì đó thì anh kêu cậu
-Cho cái này nè
Anh lấy ra một sợi dây chuyền có viên ngọc màu tím rất đẹp.
-Nó sẽ bảo vệ cậu ở khắp mọi nơi và tôi sẽ biết cậu đang ở đâu
-Ò.... Cảm ơn nha
Cậu vui vẻ nhận lấy. Nhìn kỹ vào sẽ thấy một chiếc lá bên trong viên ngọc.
Đột nhiên có tiếng điện thoại reo lên .
-Em nghe điện thoại nhé
Anh gật đầu. Cậu đi ra khỏi phòng của anh mà đi xuống cầu thang.
-M.á thằng c.h.ó mày gọi làm gì chẳng phải tao đã nói là sẽ không nghe điện thoại khi đi thăm người bệnh sao, mày bị điếc à.
-Dạ cho em xin lỗi nhưng mà thằng này cứng đầu quá không chịu khai anh ạ
-G.i.ế.t
-Dạ
Nói xong cậu lại lên phòng của anh như không có chuyện gì xảy ra hết.
Trong khi cậu đi thì anh bước ra cửa sổ, đôi mắt đỏ lên. Vài phút sau liền có một người đứng ngoài cửa sổ.
- Xin lỗi vì đã đến trễ thưa ngài Yoongi đáng kính
-Mới đây mà biết tên nhanh nhỉ
-Ngài có việc gì sai bảo
-Hạ con chó đó
-Đã rõ thưa ngài
Người đó biến mất vào hư không, anh quay lại giường của mình và đợi cậu vào.
-Ai vậy?
-Chỉ là bạn em thôi không có gì đâu
-Ừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com