Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

🌟 Nội dung về game chỉ chém gió, một nùi thiết lập riêng, mất mặt quá… Thôi chiến luôn

———

Liên minh Vinh Diệu từ lúc phát triển tới giờ đã kết thúc mùa giải thứ mười và chuẩn bị ra mắt giải đấu thứ mười một, bàn về khả năng đào tạo ngôi sao, đã sớm không còn là thứ yếu kém trước kia nữa, mà là các ngôi sao lớn lớn bé bé lấp la lấp lánh khắp bầu trời.

Đệ nhất nhân Chu Trạch Khải nằm trên đầu tim chủ tịch liên minh Vinh Diệu Phùng Hiến Quân khi ‘hành tẩu giang hồ’ tiếng tăm vang dội, người đời gọi bộ mặt liên minh, là kết hợp hết ưu điểm của Beckham và Ronaldinho của giới Esports.

Đệ nhất nhân Diệp Tu trước kia nằm ngay trên răng chủ tịch liên minh Phùng Hiến Quân lúc ‘hành tẩu giang hồ’ danh tiếng còn lẫy lừng hơn, thề rằng không hề phụ lòng chữ “trước” kia, người ta gọi mặt T liên minh, là nguồn kiếm lợi của giới Esports trước khi cúp thế giới bắt đầu.

Bộ mặt liên minh làm nơi nơi bùng nổ “Tui phải gả cho nam thần tui gả cho nam thần.”

Mặt T Vinh Diệu làm nơi nơi bùng nổ “Đệt mẹ mày đệt mẹ mày.”

Mùa giải thứ mười Chu Trạch Khải không ít lần đứng chung với Diệp Bất Tu gặp mặt fans hâm mộ.

Kết quả trên đấu trường ầm ầm ĩ ĩ vang vọng “Tui gả cái đệt cho nam thần mẹ mày.”

Chu Trạch Khải theo thói quen lịch sự vẫy tay cảm ơn, fans không trông thấy nhưng Diệp Tu lại thấy rõ ràng, Chu Trạch Khải đã lại ngại ngùng như thường, Diệp Tu dùng tâm tư người từng trải tốt bụng vỗ vỗ vai Chu Trạch Khải.

Bốn phía quá ồn ào, Diệp Tu lại thấp hơn một chút, Chu Trạch Khải mới ghé tai lại gần, cậu nghe thấy đối phương bảo, “Đừng hâm mộ anh quá đó nha Tiểu Chu, sớm muộn gì em cũng được nghe tiếng hô hào đỉnh vậy thôi.”

Đội phó Luân Hồi Giang Ba Đào đứng đằng sau không vui, đại thần anh có biết bây giờ làm bậy làm bạ sẽ có chuyện gì không hả? Cậu chàng đang định thay Chu Trạch Khải đáp trả Diệp Tu, chợt nghe thấy Chu Trạch Khải “Ừm… Dạ”, sau đó đứng thẳng người lại.

Thật sự chẳng có miếng sức mạnh nào hết luôn.

Nhưng lại khiến không một ai có thể coi thường. Người xem nhẹ Chu Trạch Khải 100% sẽ bị đánh tan tác giữa trận đấu, điểm này mạnh hơn hẳn so với người chủ nghĩa cơ hội như Hoàng Thiếu Thiên, tỉ lệ bị đánh tơi bời giữa trận khi coi thường Hoàng Thiếu Thiên là 79,43%.

Diệp Tu cũng chẳng nghiên cứu gì về Chu Trạch Khải ngoài Nhất Thương Xuyên Vân, chẳng qua có một lần, đám người Hưng Hân ngồi tám chuyện tầm phào nhân lúc massage tay trước khi đi ngủ.

Bà chủ Trần Quả vuốt mặt nạ dưỡng da xem TV bên cạnh, trên TV đang phát quảng cáo có Chu Trạch Khải, cậu là đại ngôn của một hãng đồ uống từ nơi sản xuất cho tới tận nơi phân phối ở thành phố H.

Đây không thể nghi ngờ chính là tới cướp miếng ăn trong bát của mình mà, Trần Quả có mấy phần đau đớn vô cùng nhìn hai mắt Diệp Tu, để nhen nhóm lên ý chí tranh đấu trong lòng Diệp Tu, “Chị đừng nói gì hết, Chu Trạch Khải thật sự đẹp trai chuẩn đét còn gì.”

Nhận được ánh mắt toé lửa phong phú của bà chủ nên Diệp Tu lại thuận miệng nói tiếp, “Hửm? Chị chủ không phải thích cái kiểu hai mươi vừa nhuộm vừa hấp, cắt cắt tỉa tỉa xấu òm* đấy chứ? Tiểu Chu mà biết là khóc đấy.”

(Tôi tra gg ra kiểu tóc HKT ạ = ))))))

Trần Quả giương nanh múa vuốt sắp vồ lên, “Cậu mới thích ấy, cả công hội nhà cậu đều thích, giờ chị đây phải khiến cho cậu bật khóc!”

“Khụ khụ”, Diệp Tu hôm nay không cẩn thận để bị chết thành thạo chuyển về trạng thái phòng ngự, “À…? Đẹp trai ấy hả? Anh đây lớn lên cũng chẳng kém gì đâu bà chủ, chẳng qua là lòng đã trao cho Vinh Diệu nên không để ý thôi nha.”

Lão Ngụy ở cạnh cũng chẳng chịu cô đơn mà nhanh nhẹn xen miệng vào chậc chậc chậc, “Chua, chua quá đi mất, đệ nhất nhân – trước – kia hết thời ơi!”

Trần Quả nhớ tới phiên bản Diệp Thu kia của Diệp Tu, cũng nhận thấy lời này của hắn có biết bao vô lễ, đang định chĩa hướng công kích sang lão Ngụy, tiếc là Diệp Tu cũng chẳng để chị có cơ hội nói đỡ cho anh, anh cao giọng hỏi Bao Vinh Hưng đang ôm laptop nghịch trong nhà ăn, “Bánh Bao, cậu nói xem anh với Chu Trạch Khải ai đẹp trai hơn?”

Bánh Bao nịnh nọt không ngoài dự đoán, “Lão đại đẹp trai nhất!”

Diệp Tu quả quyết cho Trần Quả với Ngụy Sâm mỗi người một ánh mắt chị xem đi ông cũng xem đi.

Chủ đề cũng mở ra rồi, ngoại trừ nghỉ ngơi cũng chẳng còn gì, Diệp Tu liền rất thuận theo tự nhiên mà bắt đầu suy ngẫm về Chu Trạch Khải.

Chu Trạch Khải đối với Diệp Tu đã là cái tên chẳng có gì xa lạ từ lâu, sau mùa giải thứ mười hai đội trực tiếp chạm mặt, đề tài này còn nổi hơn cả đối thủ Hàn Văn Thanh già đầu cương trực suốt mười năm.

Cuộc chiến tranh giành vị trí vinh quang đệ nhất nhân chưa từng ngừng lại từ sau khi Diệp Tu tái xuất, từ chính thức tới lời đồn, từ bình luận viên già đời tới nhà soạn thảo mời riêng, từ tuyển thủ chuyên nghiệp cấp đại thần tới tuyển thủ chuyên nghiệp chưa danh tiếng, từ fans hâm mộ này tới fans hâm mộ kia, fans nam, fans nữ, fans lâu năm, fans mới, fans nhan khống, fans kỹ thuật, fans chiến thuật, gì gì đó, càng là nguyên nhân chủ quan khiến không thể ngừng lại.

Nhân sĩ trong vòng phối hợp khá ổn, khi được phỏng vấn về cơ bản cũng chỉ là tôn kính Diệp Tu mong đợi về Chu Trạch Khải mùa giải sau chúng tôi sẽ không nương tay cảm ơn.

Ngoài vòng chiến trường phần lớn là đấu đá nhau, cơ bản là lại tiếp tục trạng thái không phục rồi đánh thua toé máu gà.

Tổng kết như sau.

Kỹ thuật Chu Trạch Khải đẹp mắt hơn hẳn Diệp Tu, Diệp Tu là trụ cột vững chắc hơn Chu Trạch Khải, Chu Trạch Khải trẻ hơn Diệp Tu, kinh nghiệm Diệp Tu lão luyện hơn Chu Trạch Khải, sức chiến đấu của Chu Trạch Khải mạnh mẽ trong thời điểm mấu chốt đáng tin hơn Diệp Tu, Diệp Tu có chiến thuật mà Chu Trạch Khải có rèn luyện hàng ngày cũng không bằng. Chu Trạch Khải như mặt trời ban trưa, Diệp Tu tay ôm bốn mũ quán quân, còn có một giải mới vừa giành lại từ tay mặt trời sau sáu năm.

Chủ đề fans bàn tán ngày càng tăng, không tăng không lấy tiền, huống chi đối mặt với việc đạt nhiều thành tựu trong thời gian ngắn như vậy cũng chẳng có ai tránh khỏi việc bị so sánh, rất nhanh đã bị đồn thổi biến thành—— Một mình Chu Trạch Khải đã tự nâng chiến đội Luân Hồi lên n cấp bậc you can you do! Một mình Diệp Tu tự qua loa lập một chiến đội cơ bản hướng về chức quán quân you can you do! Ngoài trị liệu ra Chu Trạch Khải không gì không làm được! Diệp Tu còn không phải dựa vào mấy món trị liệu nho nhỏ để chiếm lợi với các đại thần khác à! Chu Trạch Khải giờ là đang đùa giỡn mà Diệp Tu thậm chí cũng giở trò đáp lại, chẳng hạn như áp súng!

Cậu so với anh anh lại so với cậu cậu lại so với anh, đua nhau hết vòng này tới vòng khác anh so cậu cậu so anh anh lại so cậu tiếp!

Với tình hình này hai người trong cuộc không có khả năng thoát ra được, tới lúc được phỏng vấn nếu phóng viên mà không hỏi đối phương xem cảm nhận về song phương thế nào, khán giả đều mang một loại cảm giác hôm nay cứ như hoá thành con lừa, nhưng mà hai anh em này một vị thì im lặng là vàng một vị thì như bà già xảo quyệt đáng ghét.

“… Ừm, đều vậy.”

?????

“… Rất mạnh.”

“Ha ha, cậu cảm thấy sao?”

Rốt cuộc, trước khi Diệp Tu suy ngẫm sâu xa mà đưa ra kết luận, Bánh Bao lại cứu anh lần nữa, cậu chàng khom tay nâng lên làm loa, hắng giọng hô lớn, “Lão đại!! Trên mạng có người gào thét để anh với Chu Trạch Khải ở chung á!! Tương ái tương sát!! Cường công cường thụ!!”

Diệp Tu uống một ngụm nước, cố gắng nuốt xuống sau khi nghe rõ, “Tắt nó đi! Bánh Bao, đừng có xem mấy thứ vớ vẩn đấy!”

Mấy nhà quảng cáo nằm vùng trong liên minh Vinh Diệu còn đang mỏi mắt chờ mong, sao có thể bỏ qua chủ đề đang bạo như thế được? Đều lần lượt hoà nhã gia nhập đội trị liệu bị bỏ quên.

Vì thế, chủ đề về vinh quang đệ nhất nhân trước và sau bị xào xào nấu nấu thành một nồi thập cẩm, vì thế việc đệ nhất nhân trước và sau gặp mặt cũng bắt đầu tăng lên ở đủ mọi phương diện. Hai người quay quảng cáo ở cùng một nơi cũng phải hạn chế đùa giỡn lại, yêu anh hay yêu cậu ta, quỳ xuống xin hợp tác cũng không có cửa đâu!

Nên là, lúc hai người Chu Diệp biết được phân tới cùng một phòng khách sạn, hai vị trong cuộc đều mất một lúc vẫn chưa thích ứng nổi.

“Hai vị, cứ ở chung làm thân với nhau đi ha…! Mấy cậu dù sao cũng là người đứng đầu liên minh Vinh Diệu Trung Quốc chúng ta đấy!” Sau khi phát mỗi người một thẻ phòng tới tay Chu Trạch Khải, nam thư kí của chủ tịch liên minh Phùng nghi ngờ thật sự có thể chung sống hoà thuận được à, rồi lại bắt đầu nhắc nhở thay vị sếp bên cạnh.

Chu Trạch Khải vẫn cứ luôn “…” Không có gì để nói, Diệp Tu cũng chẳng mặc kệ chẳng buông tha mà kì kèo với nam thư kí người ta, “Thật sự không được chơi tán nhân hả? Hưng Hân bọn anh không dùng tài khoản chiến thuật của anh á…! Hay là mấy chú đi thương lượng lại với liên minh Vinh Diệu nước Anh đi? Chỉ thêm mỗi tán nhân là anh đây thôi mà, đâu có gì không làm được đâu!”

“Không được đâu… Diệp thần, sever Vinh Diệu bên châu Âu hoạt động trễ hai năm so với trong nước, tư liệu đã nhảy cóc tới thời kì có BUG tán nhân luôn rồi, nên người ta căn bản không chấp nhận có chức nghiệp như thế, chỉ có thể làm theo quy định thôi! Nếu đã là bên Anh đưa ra lời mời thi đấu chức nghiệp trước, chúng ta là khách dù sao cũng phải theo chủ đúng không? Hơn nữa thời gian anh chơi pháp sư chiến đấu cũng lâu hơn tán nhân cơ mà, vừa hay có thể hoài niệm lại vinh quang ngày xưa luôn, lần này nhóm minh tinh chúng ta ra ngoài thi đấu chỉ có mười một người, chức nghiệp không thể trùng nhau, anh đã chen vào chỗ của Tôn Tường đại thần rồi, anh còn cố tình dùng tán nhân mà bảo không phụ lòng Nhất Diệp Chi Thu xa quê nhà nữa hả? Hơn nữa anh còn là đội trưởng, chúng ta là muốn ra ngoài làm vang danh nước nhà, khiến dân châu Âu ôm lòng khó chịu thì…” Giả vờ, tiếp tục giả vờ, có kì kèo cũng vô dụng, dù cho Hưng Hân có nghèo tới mức nào đi chăng nữa cũng không cắn răng mà để hai pháp sư chiến đấu cùng xuất chiến đâu nhỉ?! Nam thư kí nhìn vẻ mặt Diệp Tu ăn trái đắng mà thầm vui sướng, mình bó tay chịu trói tới giờ cũng được hơn năm rồi đấy.

Diệp Tu không còn gì để nói nữa, phất phất tay yếu ớt, ở ngoài hành lang hô lớn về phía phòng họp chính của tổng bộ liên minh, “Phùng chủ tịch, nhớ phải tăng lương cho thư kí của ông đấy!”

Vốn định nhàn nhã đi dạo, Phùng chủ tịch vừa mới đi tới cửa thang máy sợ Diệp Tu lên làm bậy làm bạ bàn điều kiện, giả vờ như không nghe thấy, nhanh chóng bước vào thang máy bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com