Chương 3
Không chớp mắt mà bắt nạt hậu bối x2 nhận lại báo ứng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh lắm, Diệp Tu đang định nghịch phần mềm huấn luyện đặc sắc của mình với cả Hưng Hân một chút, một tiếng tách nho nhỏ như dòng điện xẹt qua lúc cúp cầu dao vang lên, điều hoà trong phòng ù một tiếng mệt mỏi ngừng hoạt động đầu tiên, tiếp đó màn hình máy tính cũng hơi tối đi một chút, card đang hiện tự động chuyển thành card A, thanh menu dưới góc phải hiển thị pin chính đang hoạt động.
Lần này đùa vậy không hề vui, Diệp Tu đứng dậy đi quanh phòng một vòng, mới thất vọng kết luận, “Cúp điện đột xuất rồi.”
“… Vâng.”
“Khách sạn hẳn là chuẩn bị mở máy phát điện, chắc đợi lát nữa sẽ có điện thôi.” Diệp Tu dường như lầm bà lầm bầm nói vậy, việc đầu tiên làm chính là đi tới trước cửa sổ kéo kín hai lớp rèm lại, trong phòng chìm vào bóng tối mờ mờ. Dù cho ngay sau đó sẽ có điện lại, mặt trời mùa hè gay gắt tựa thủy tinh rơi từ tầng mười bảy xuống đất, chiếu thẳng vào như vậy hun mấy phút thôi cũng đã không chịu nổi, nương vào chút ánh sáng máy tính chiếu sáng vậy cũng đủ rồi.
Chuông điện thoại trong phòng lúc này đột nhiên vang lên, Diệp Tu và Chu Trạch Khải liếc nhìn nhau, điện thoại nằm trong tay Chu Trạch Khải, nhưng Diệp Tu cảm thấy Chu Trạch Khải cứ ừ ừ à à nửa ngày thì không bằng mình tiếp máy luôn còn hơn, anh ra hiệu để anh nghe, đi tới trước bàn đọc sách nhấc ống nghe lên.
Anh còn chưa kịp mở miệng hỏi, một giọng nói cao cao đã phun ra cả tràng dài trước, vượt qua cả cực hạn của lớn tiếng doạ người, là lớn tiếng doạ chết người ta, “Diệp Tu ông không có điện thoại đúng là đáng ghét quá đi mất ông là người nguyên thủy dở hơi đó hả ầy tui nói ông nghe phần đó coi cũng được á không đúng sai trọng điểm rồi thực ra là thế này nghe em gái phục vụ bảo có khu tham quan tên là vương phủ G rất chi là ổn luôn tui với đội trưởng bọn họ muốn đi quanh quanh mà tới cửa rồi tui mới nhớ ra còn ông nữa món này cậu bán sao vậy bạn yêu dấu của tui ơi ông mau mau xuống lầu rồi chúng ta cùng đi nào cho ông ba phút đồng hồ đó nhanh lên chút nhanh lên chút nhanh lên chút nhanh lên chút nhanh lên chút!”
Diệp Tu tính toán chuẩn xác, đoán rằng từ cuối cùng của Hoàng Thiếu Thiên đã nói xong, anh vội vàng giơ xa ống nghe ra khỏi lỗ tai đang chịu tội, một đám từ ngữ vô nghĩa của Hoàng thị nhất thời bắn ra từ điện thoại vang vọng khắp cả phòng, Diệp Tu che một bên tai, chậm chạm đáp, “Nay nắng nóng dữ quá cậu vừa nói vừa thở hồng hộc thế coi chừng nghẹn nhá, tui không đi.”
“Tui đệt ông cũng biết nay nắng nóng lại còn không có điện ông định ở trong phòng chảy như kem đó hả tui đây là có lòng tốt mời ông đi ông thế mà dám từ chối tui tui đệt đệt đệt đệt đệt…”
“Giờ tui là đội trưởng của cậu nên bận dữ lắm, nói chứ xíu nữa chắc là có điện rồi.”
“Ha ha ha ha đường điện giờ phải sửa tận hai tiếng lận tui biết ngay cái đồ quê mùa nhà ông chắc chắn lại không coi tin tức TV thông báo rồi còn nữa ai thèm nhận ông làm đội trưởng trừ phi ông PK với tui hoà nhau được trước đã thế rốt cuộc ông có đi không có đi không có đi không?!”
Diệp Tu nghe thấy lời Hoàng Thiếu Thiên quay qua nhìn Chu Trạch Khải, im lặng làm một dấu hỏi chấm, hỏi cậu sau đó tính sao, anh tin chắc rằng cậu đã nghe thấy hết toàn bộ lời giải thích đầy nhiệt huyết của Hoàng Thiếu Thiên rồi. Còn phải nhập bọn với nhau cả một tháng trời, lại còn phải hoà thuận cùng tiến cùng lùi nữa.
Chu Trạch Khải lắc đầu, “… Đợi thôi.”
Lượng pin notebook dù sao cũng trụ được hai tiếng, chẳng qua là có hơi nóng, hơi nóng thì kệ hơi nóng đi, Diệp Tu nói vào loa, “Được rồi, cậu tự đi du lịch mình cậu đi nhé bạn nhỏ Hoàng Thiếu Thiên, tui biết cậu mới tới thành phố lớn thấy rất mới mẻ rất phấn khích rồi, cậu còn có thể tiện đường chui vô cái hang vui vẻ nào đó nữa đấy.”
Diệp Tu nói xong quyết định cúp máy thật nhanh, cắt ngang một tràng thao thao của Hoàng Thiếu Thiên lải nha lải nhải đầu bên kia, “Ai là bạn nhỏ ai là bạn nhỏ ông mới là kẻ vừa tới thành phố lớn rất mới mẻ rất phấn khích ấy tui đây đường đường là người thành phố G…”
Ở giữa hình như còn loáng thoáng có giọng Trương Giai Lạc xen vào, “Không đi cũng phải, nóng chết ổng mất…”
Chỉ là, bên ngoài có vẻ lại càng nóng hơn, Diệp Tu cảm thấy hai lớp rèm tán nhiệt cũng không chắn nổi rồi.
Kết quả là, Diệp Tu và Chu Trạch Khải đều đánh giá cao khả năng chịu nóng của hai người.
Hơn ba mươi phút sau, căn phòng không thông gió xấu xa đã khiến hai người họ không thể nào tập trung tinh thần để huấn luyện được. Buồn bực, nóng nực, oi bức, như bị nhốt trong phòng xông hơi, lại còn có người không ngừng đổ nước vào chậu than, lớp rèm ngoài cửa sổ màu bạc tựa như cũng sắp bốc hơi sạch rồi.
Hơi thở phả là cũng nóng rực, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống theo gương mặt, trên người cũng dính một tầng mồ hôi, y phục ướt đẫm dán vào, cảm giác lỗ chân lông bị lấp kín không thể thoát hơi nổi khiến người ta không ngừng khó chịu. Đó còn là cảm nhận của Diệp Tu và Chu Trạch Khải sau hai lần vào nhà vệ sinh dùng khăn thấm nước lạnh lau qua người.
Cứ cởi trần luôn có vẻ cũng không hay cho lắm, nếu Chu Trạch Khải không thấy ngại thì Diệp Tu cũng vô tư thôi, nhưng dường như Chu Trạch Khải không có ý này, nên kéo cao hẳn độ ngại ngùng của Diệp Tu lên.
“Anh bảo nè Tiểu Chu”, Diệp Tu lại rút hai tấm khăn giấy ra lau mồ hôi, “Hai đứa mình ra ngoài hóng mát tí đi, còn thế này nữa khéo ngất trong phòng cũng nên.”
Chu Trạch Khải dùng cách mà cậu quen thể hiện đồng ý.
Sau khi quyết định ra ngoài chính là phải nghĩ việc nên đi đâu, “Em nói coi mình đi đâu thì hay, hóng mát được, lại có thể ngồi yên, vẫn có thể chơi Vinh Diệu, còn gần khách sạn nữa. Vào quán net tỉ lệ bị nhận ra cao lắm, nhất là em…” Diệp Tu nén đau vẫy tay tạm biệt quán net bốn phía gọn gàng đẹp đẽ.
“Rạp chiếu phim?” Chu Trạch Khải đột ngột hành động đứng dậy tắt máy, tỏ ý rời đi.
Hở? Diệp Tu vốn cho rằng Chu Trạch Khải sẽ chọn kiểu như quán cà phê hoà hợp hình ảnh trong lời đồn của cậu, không ngờ cậu lại cho tiếp đất bất ngờ như thế. Lúc trước ngồi xe tới khách sạn, đã thấy đối diện bên cạnh của bên cạnh khách sạn H có một rạp chiếu phim lớn.
“Vậy đi thôi!” Diệp Tu cũng tắt máy.
Chu Trạch Khải ra khỏi phòng, nhấn thang máy trước một bước, sau đó đợi Diệp Tu lấy thẻ phòng và đóng cửa.
Trong thang máy, Chu Trạch Khải lấy mũ, khẩu trang và kính luôn mang theo ra hết sức thuần thục. Bởi vì Tô Mộc Tranh mấy năm nay ra cửa đều hoá trang kiểu “Tui nhìn rất là có vấn đề nè” này, Diệp Tu sớm đã quen với hoàn cảnh này, ngược lại Chu Trạch Khải, nhìn Diệp Tu nghi hoặc.
Tựa như có thể thấy dấu hỏi chấm từ từ bay lên đầu đối phương, Diệp Tu bèn giải thích, “Anh mới lộ mặt có một năm nay à, chắc cũng không cần võ trang đầy đủ vậy đâu chứ…”
Có lẽ vì bình thường không quan tâm mọi người và truyền thông để ý chuyện của mình ra sao lắm, độ hiểu biết về việc gương mặt anh có thể bị nhận ra của Diệp Tu hoàn toàn không toàn diện cũng rất không rõ ràng. Dĩ nhiên là chẳng có chuẩn bị gì hết.
Diệp Tu đại thần thành danh mười năm, năm thứ mười mới bất ngờ lộ mặt trước mọi người, số lần xem hình coi video không hề tầm thường ngày coi đêm ngắm sớm tối ngó ba lần, khắc sâu gương mặt này vào đầu, sao có thể phụ công ngắm nghía thế được? Cũng chẳng ngờ nổi ban đầu khi Diệp Tu vừa lộ diện ở vòng khiêu chiến, đã có bao nhiêu fan mới fan cũ chạy qua chạy lại thông báo hu hu hu hu hu hu bên tui cũng là người có mặt á!
Còn cách ghi nhớ gương mặt Diệp Tu của các đồng chí phóng viên, hoàn toàn không giống fan Diệp Tu. Về phần chọn kịch bản ngài muốn dùng để bắt đầu chương trình, bọn họ đa số đều chọn “lại lừa chúng tui”, cũng nghiến răng nghiến lợi lựa chọn dùng câu này để dẫn dắt tới kịch bản bắt đầu chương trình.
Diệp Tu đại đại chưa từng rơi vào biển cả chiến tranh nhân dân hoàn toàn chẳng rõ gì về thế chiến này cả, khiến Chu Trạch Khải đại đại phải dùng sức lắc đầu, tỏ ý quá ngây thơ rồi. Anh cẩn thận ngẫm nghĩ cách ứng biến, sau đó gõ ngón tay lên mặt ba lần, “Mượn em xài là được.”
Hai người lúc này đã ra thang máy, đang đứng ở nơi nghỉ ngơi của đại sảnh bàn bạc giải quyết vấn đề này.
Đầu tiên chưa nói tới việc quá nhiệt tình không chối nổi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Diệp Tu cũng sẽ chẳng khách khí, anh chỉ vào chiếc mũ Chu Trạch Khải đang đội, “Vậy em cho anh mượn mũ của em dùng đi, mũ em cũng rộng vành ghê đó.”
Căn bản là Diệp Tu cảm thấy chọn mũ cũng ổn, kính và khẩu trang đều là đồ riêng tư của người ta, đội mũ coi như có thôi là được.
Chu Trạch Khải lập tức tháo mũ trên đầu xuống cho Diệp Tu, vì Diệp Tu có thấp hơn cậu một tí, nên cậu thuận tay đội mũ lên đầu cho Diệp Tu luôn, dùng sức ép vành mũ xuống, cố gắng khiến phần bóng có thể che được càng nhiều càng tốt.
Chuẩn bị xong xuôi, Diệp Tu Chu Trạch Khải sóng vai cùng tới rạp chiếu phim. Mới vừa vào tới cửa rạp chiếu phim, hơi lạnh cũng chưa phải là quá lâu chưa gặp khiến toàn thân hai người thoải mái, rất có cảm giác được đầu thai làm người.
Diệp Tu giành nói trước, “Tiểu Chu, để cảm ơn em cho anh mượn mũ, anh mời em xem phim nhé!”
Đẩy tới đẩy lui việc trả hai tấm vé xem phim cũng chẳng hay, em đây dù sao cũng là một tinh anh thương mại, được rồi, em đây là một nửa tinh anh thương mại, cũng phải biết nhìn xa trông rộng, vì thế Chu Trạch Khải chỉ vào khu đồ ăn vặt, “… Dạ, em mời anh, tiền bối, … Ăn kem.”
“Được, lấy anh vị gì cũng ổn nha.”
Diệp Tu đang định mua vé xem phim mới nhớ ra còn gì đó chưa nói xong, lại gọi Chu Trạch Khải đã ra ngoài lại, “Ấy đợi đã tiểu Chu, mình coi gì giờ?”
Chu Trạch Khải đứng lại, nghiêng nửa người sang, dáng vẻ như đang cố suy nghĩ, nửa buổi đáp lại câu, “… Tuỳ ạ.”
Có ai dám tới nghĩ hộ không? Anh đây cũng mệt mỏi với ý kiến kiểu này lắm nha.
May mà Diệp Tu chưa kịp buồn phiền đầy hai phút, thời gian này còn chưa bắt đầu chiếu bộ phim “Cơn thịnh nộ của meo meo vương trong thế giới X thần bí”, không muốn xem phim thiếu đầu bỏ đuôi, chỉ có thể xem bộ này.
Chu Trạch Khải một tay nhận phiếu một tay đưa kem hỏi, “Hay ạ?”
Diệp Tu liếc cũng chưa liếc một cái mà chỉ ý đồ tới hóng mát cũng không tiện dập tắt hứng thú của người ta, “Chắc cũng hay, phim cũng quảng bá lâu rồi, mấy bạn nhỏ bên Hưng Hân bọn anh đều bảo nên coi đấy.”
Diệp Tu đại đại thật sự khách sáo, phim này đâu chỉ quảng bá lâu rồi, ban đầu bảo phải quảng bá năm năm, sau khi có poster lại thi thoảng quảng bá thêm năm năm nữa, chẳng dễ gì mới được chiếu lại mất năm năm chuẩn bị. Đông đảo người chơi lâu năm của game Thế Giới X Thần Bí đều tỏ vẻ thế hệ sau mà không quỳ lạy thờ như ông luôn mới lạ. Lúc đầu mạnh miệng hùng hồn tuyên bố sẽ vượt mặt “Vương X” kết quả giờ bị người ta chửi văng nước miếng thứ phim cũ rích không biết xấu hổ lấy đâu ra tự tin mà so sánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com