Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Không hiểu sao xem phim cũ chiếu lại, Diệp Tu bị Tô Mộc Tranh ảnh hưởng cho rằng phim truyền hình = phim Hàn lại cảm thấy bộ phim này cũng chẳng tệ lắm, đáng để xem. Còn về việc không tệ chỗ nào, có lẽ là vì phim này chuyển thể dựa trên game, rồi đáng để xem ở đâu, có lẽ vì phần tiền bối dạy bảo kinh nghiệm tổng kết lại game.

Xem phim một lát, tình tiết dần dần được mở ra, Diệp Tu cũng đã ăn kem xong, nhưng có mấy phần chưa kịp ăn tan rất nhanh, vài giọt kem chảy xuống thành dòng, trượt xuống tay dính nhớp.

Diệp Tu sờ túi quần lại sờ túi áo, chỉ có thuốc lá chứ không có giấy, lại sờ túi áo bên cạnh, chỉ có bật lửa không có giấy, anh vừa định nhân lúc ánh sáng mờ mờ không ai thấy liếm cho sạch, Chu Trạch Khải đã giật giấy lau đưa qua.

Diệp Tu mặt không đổi sắc bảo cảm ơn, nhận khăn giấy lau trước lau sau cho sạch tay.

Lúc chiếu được khoảng một phần ba phim, Diệp Tu chọc chọc Chu Trạch Khải, hỏi mượn điện thoại cậu, “Em có số Tô Mộc Tranh không? Anh muốn gửi tin nhắn.”

“Có.” Chu Trạch Khải tiễn Phật tiễn về Tây, để tiện cho Diệp Tu dùng, nên tìm số Tô Mộc Tranh trong danh bạ, cũng mở sẵn mục nhắn tin ra, đưa cho Diệp Tu.

Diệp Tu soạn một tin nhắn—— “”Thế giới X thần bí” cũng không tệ lắm, em có thể dẫn tụi Bánh Bao Nhất Phàm đi xem chung!”

Tô Mộc Tranh ở thành phố H xa xa hẳn là đang nghịch game mobile, gần như trả lời Diệp Tu trong một giây—— “Anh xem ở đâu? Anh đang xem hả? Đây là số điện thoại của Chu Trạch Khải mà, anh đang xem phim với Chu Trạch Khải à?”

—— “Ừ, phòng khách sạn bị cúp điện rồi, trong phòng nóng quá.”

—— “Ha ha, anh ở cùng với cậu ta thì giao tiếp thế nào vậy?”

—— “Dùng mắt giao tiếp chứ sao, anh cũng đâu có phải Kiếm Thánh nào đó ^_^, trả máy cho người ta đây, không nói nữa.”

Diệp Tu trả lại máy cho Chu Trạch Khải, tiếp tục tập trung xem phim.

Ngay cả góc độ và trình độ xem phim của người chơi tinh anh trong giới chuyên nghiệp game kĩ thuật đỉnh cao so với người chơi game bình thường cũng khác nhau. Người chơi tinh anh trong giới chuyên nghiệp game kĩ thuật đỉnh cao Diệp Tu, xem tới cuối một bụng cảm nhận, không sợ khó khăn gian nan, cố gắng bắt đầu trao đổi với Chu Trạch Khải.

“Nè Tiểu Chu, em xem mục sư Hi Vọng Đảo Ngôn này, cần dẫn dắt, tỉ lệ phần trăm mỗi bước nhảy khôi phục nữa. Lúc Vinh Diệu làm kĩ năng chính thức chắc có tham khảo game này nhỉ?”

Chu Trạch Khải nghiêm túc xem, nghiêm túc nghĩ, “… Có lẽ vậy …”

“Yo, mục sư game này có có trạng thái thuần DPS nữa nè, nếu Vinh Diệu cũng chỉnh sửa mục sư như vậy, lúc đấu đoàn đội cũng không biết có thể xảy ra bao nhiêu khả năng…”

Chu Trạch Khải nghiêm túc xem, nghiêm túc nghĩ, “… Dạ, hẳn vậy …”

“Úi Tiểu Chu, xem nè, thợ săn phải không, thiết lập kĩ năng kể ra cũng có chút giống thiện xạ, có đồng thời cả kĩ năng cận chiến lẫn kĩ năng đánh tầm xa, kĩ năng cận chiến yếu quá, ừm, vẫn tạm gài bẫy được…”

Chu Trạch Khải nghiêm túc xem, nghiêm túc nghĩ, nói tới chức nghiệp của bản thân, cậu rốt cuộc cũng thêm mấy chữ ít ỏi, “… Có chút giống… Lại không giống cho lắm…”

“Cách xếp kĩ năng cũng khá giống nhau, nhưng hình thức phong cách chiến đấu lại không giống cho lắm, ừm, chức nghiệp đánh xa hệ vật lí…”

“Vâng.”

Diệp Tu, miễn cưỡng thêm một Chu Trạch Khải hạ giọng nói chuyện rất nhỏ, cơ bản là độ lớn chỉ như thì thầm, nhưng không phù hợp ở rạp chiếu phim này, suất ghế trên không có nhiều người xem cho lắm, bốn bề càng thêm vẻ yên tĩnh trống vắng.

Lúc này hai cô gái đang chìm đắm trong phim nghiêng người ngồi phía trước Diệp Tu Chu Trạch Khải cũng ngồi không yên, chợt quay đầu lại, khó chịu lườm hai người một cái.

Lần này khiến Diệp Tu nhập tâm vào phim quá lâu cũng hơi ngượng, anh xin lỗi cười cười nhìn hai cô gái nhỏ ngồi phía trước, vẫn ra hiệu xin lỗi thêm.

Lúc bắt đầu chiếu phim phải tắt hết đèn, đúng thế, ánh sáng phòng chiếu rất mờ chỉ có hai cột sáng từ máy chiếu chiếu ra, đúng vậy, tầm nhìn bị hạn chế tới có hơi khó nhìn, cũng đúng.

Nhưng cũng không tối om om tới mức gây khó khăn cho bốn người tám mắt bọn họ nhìn ra diện mạo của nhau, hơn nữa tình tiết phim vừa hay chiếu tới cảnh quê hương của nhân vật chính—— một vùng thảo nguyên bao la, mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời, ngựa thong dong đi trên mặt đất, ánh sáng rực rỡ đột nhiên sáng ngời, trải khắp màn ảnh, chiếu tới nơi Diệp Tu Chu Trạch Khải đang ngồi.

Hai em gái bực bội có thể hoàn toàn nhìn rõ vẻ mặt của Diệp Tu. Hài lòng khi thấy thái độ nhận lỗi của anh, mấy cô gái nhỏ đang định hài lòng quay đầu lại xem phim.

Kết quả chưa tới một giây, mấy em gái lại quay đầu qua lần nữa còn nhanh hơn khi nãy, suýt nữa quay ngoắt 360°, nhìn chằm chằm thẳng tắp vào Diệp Tu và Chu Trạch Khải.

Diệp Tu và Chu Trạch Khải sau khi vào phòng chiếu thấy cực kì bí bách, đã cởi hết mấy đồ vũ trang trên mặt xuống, nên gương mặt hai người họ lúc này vừa hay đang chẳng có gì che chắn hiện ra trước mắt mấy em gái.

Ánh mắt hai cô gái nhỏ do dự, hai em gái hai mặt nhìn nhau.

“A a a!!——“

Sau khi lại gần Chu Trạch Khải hơn chút để xác nhận xong xuôi, đầu tiên là bùng nổ, hét lên một tiếng kích động không thôi, “Cậu, cậu là—— Chu – Trạch – Khải đại thần!!”

Một tiếng hô với một câu không hề tầm thường, cho dù có hoà lẫn trong nhạc chiến đấu của anh hùng cùng với chất giọng thấp đinh tai nhức óc vang lên cũng chả yếu thế hơn bao nhiêu.

Ngay cả “ư” cũng không có, ngữ điệu cuối câu còn chẳng lên cao, có thể thấy mấy em gái có bao nhiêu tin tưởng vào mắt mình, cô gái nhỏ rất kích động, cũng kích động giống như tài khoản của mình đánh bậy đánh bạ một hồi cuối cùng cũng lần vào được Thần Chi Lĩnh Vực vậy, sau đó sự kích động của cô còn tăng gấp ba lần, bởi vì cô rất nhanh đã phát hiện ra bên cạnh Chu Trạch Khải còn có một người đàn ông khác, “A a a! Anh là—— Anh là——“

“Diệp—— Tu—— đại—— thần——” Bạn thân của em gái sát thủ đôi tai hét lên với chất giọng còn cao hơn cả em gái sát thủ đôi tai.

Việc này cũng không phải nói độ hot của Diệp Tu cao hơn Chu Trạch Khải, chẳng qua chuyện này như kiểu mua thẻ cào cho vui lại trúng mười đồng, dùng mười đồng ấy mua một thẻ nữa, phát hiện lại trúng thêm mười đồng nữa.

Tiêu rồi…

Ngàn vạn lần không nên, không nên chọn một bộ phim chuyển thể từ game, phàm là phim chuyển thể từ game sẽ không thiếu game thủ, phàm là game thủ, dù cho có không chơi Vinh Diệu, nhưng sao mà có thể không nhận ra hai vị Phật lớn liếc mắt cũng trấn được cả giới Esports chứ.

Giờ có thêm “Suỵt—— đừng nói” cũng đã muộn. Xung quanh bắt đầu nhao nhao.

“Cái gì?!!”

“Diệp Tu đại thần?”

“Với Chu Trạch Khải đại thần?”

“Thật hay giả vậy?!!”

“Ở đâu đâu thế?!!”

Sức hấp dẫn của anh hùng màn ảnh nháy mắt bị boss trong lịch sử Vinh Diệu cướp mất, chỉ cần là kẻ biết hai người là ai đều lập tức bật ra khỏi chỗ chạy đi kiếm người, muốn thử làm chút chuyện gì đó, người không biết cũng chạy đi góp vui, muốn thử làm chút chuyện gì đó.

Mấy vị phiền phức kia khiến mọi người hưng phấn bừng bừng hăm hở tiến bước, nếu nói trắng ra theo đúng ý, vậy thì đó nhất định là—— đám ngựa đứt cương ồn ào, đừng có ép bọn họ phải chạy chứ!

Chu Trạch Khải chạy thiệt.

Diệp Tu chẳng có chút kinh nghiệm về việc này còn đang nghĩ xem nên làm thế nào đây, Chu Trạch Khải kinh nghiệm đầy mình đã quyết định thật nhanh, đứng dậy chạy thẳng ra cửa. Dĩ nhiên là cậu cũng không phải không chút trượng nghĩa như thế, cậu không nói một lời đã trực tiếp kéo tay Diệp Tu cùng nhau chạy biến luôn.

May mà vị trí của hai người cũng tương đối gần, chỗ ngồi xung quanh thì đều trống.

Diệp Tu mặc một chiếc áo cộc tay, Chu Trạch Khải không có tay áo để kéo, đành nắm lấy cổ tay Diệp Tu. Hai người khó khăn khổ sở chạy từ hàng ghế chật hẹp tới lối ra, Chu Trạch Khải đột nhiên nhớ ra tay của tuyển thủ chuyên nghiệp hết sức quý giá, nhỡ đâu không cẩn thẩn dùng sức quá mạnh siết trật cổ tay Diệp Tu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thao tác tiêu chuẩn của anh mấy ngày, vì thế cậu chuyển qua dịch tay xuống, nắm chặt lấy tay Diệp Tu.

Vốn còn mấy đồng chí vẫn chưa dám tin có thể gặp được đại thần, vừa thấy hai người luống cuống bỏ chạy như bị sói đuổi, giấu đầu lòi đuôi ở nơi này, lập tức nghĩ vé xem phim này thật sự không tệ với tui hôm nay không uổng công rồi, hai người này chắc chắn là Diệp Tu và Chu Trạch Khải chạy trốn.

Lập tức phim chẳng còn ai xem, chỉ còn A X Tát Tư và Y X Đan cô độc PK trên màn ảnh. Mắt thấy hai người Chu Diệp nhanh nhẹn sắp trốn thoát, tránh khỏi mấy fan đã muốn vây lại, vụt ra cửa chuẩn bị chạy mất dạng, quần chúng mặc kệ luôn, cũng cậu tranh tui cản ùa lên chạy ra ngoài.

Kỳ thực đuổi theo rồi thì phải làm sao đây, cũng chỉ được nhìn thêm chút, được kí một cái tên, cùng lắm thì xin chụp ảnh chung, nhưng trong mắt fan, thần tượng ở ngay trước mắt, không đuổi theo chắc chắn có lỗi với bản thân.

Kết quả ngày hôm đó, đủ loại nhân viên rạp chiếu phim W đều trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh tượng không thể tin vào mắt này, có hai người vội lao ra khỏi cửa, lộp cộp lộp cộp chạy phía trước, đã có một đám người nháo nhào đuổi ra theo, phía sau ồn ào truy đuổi, tới mức càn quét một loạt người qua đường, đụng trái ngã phải.

Diệp Tu đã lâu không rèn luyện, chẳng chạy được bao xa đã không theo kịp bước chân Chu Trạch Khải. Hôm nay anh quả thật đã chạy hết số bước của ba mươi năm, anh bỏ chạy khiến phổi đau họng rát, thở dốc chân thành cầu xin, “Tiểu, Tiểu Chu, ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, họ có thể làm gì chúng ta chứ, không chạy có được không?”

Chu Trạch Khải buông lỏng bàn tay đang bị nắm lấy của Diệp Tu, có lẽ nếu cậu buông ra sớm hơn thì Diệp Tu đã không thoát nổi đám người ấy. Cậu có thể cảm nhận được người phía sau kéo lại càng lúc càng nặng, cậu cũng không thể thả chậm bước chân, đành phải dùng thêm lực kéo Diệp Tu chạy điên cuồng, chạy thoát được mấy bước mới đáp lại câu vừa rồi, “… Không được, phiền.”

Diệp Tu cũng là người có kinh nghiệm, rành rẽ giang hồ biết bao phong phú, anh đương nhiên biết nếu bị vây lại sẽ phiền, huống hồ cậu chạy thì cũng chạy rồi, sau khi chạy rồi mà bị bắt thì còn phiền hơn, kế đó nói không chừng còn bị cánh phóng viên canh me hàng ngày tra hỏi một lượt, cái gì thấy fan đã chạy nè, tình huống mà hai thằng con trai cũng nhau đi xem phim nè (?)*, không bị truy hỏi thì ít nhất cũng vướng hiểu lầm, chối không nhận việc. Nên dù cho Diệp Tu có sắp tắc thở tới nơi, dưới chân vẫn phải cắn răng đuổi cho kịp tốc độ của Chu Trạch Khải.

(*dấu (?) là raw tác giả chứ không phải tui chèn thêm nha)

Từ rạp chiếu phim ra rẽ trái là tới đường về khách sạn, rẽ phải là tới đường dành riêng cho người đi bộ, tiếc là bên trái đang đèn đỏ, xe cộ nườm nượp, hai người chỉ đành chạy về phía bên phải.

Diệp Tu và Chu Trạch Khải chạy dọc từ Nam tới Bắc non nửa con phố, vừa hay ngang qua một con phố, trong đó có một khúc ngoặt nhỏ kéo dài về phía tây.

“Này này Tiểu Chu, đợi xíu!” Diệp Tu ngay lập tức ngừng lại tránh khỏi lôi kéo của Chu Trạch Khải, chống lên cột điện đỡ eo thở hồng hộc, Chu Trạch Khải cho rằng anh chạy không nổi nữa, định tiến tới bế anh lên, Diệp Tu vội vàng vươn tay chỉ vào hẻm, “Cứ chạy mãi thế tới bao giờ, phía trước là đường lớn mục tiêu quá rõ ràng, sớm muộn cũng bị bắt gặp, chạy vào trong đi.” Nói xong anh tự làm gương chạy vào trong hai bước trước.

Hai người vừa chạy vừa nhìn trên dưới trước sau trái phải một lượt, muốn tìm một chỗ kín kín chút để nấp, kết quả là ngang qua cửa một hàng nhà, phát hiện đoạn cuối là ngõ cụt.

“Phía trước phía trước phía trước!”, Diệp Tu tự khích lệ mình, nhưng sau khi cưỡng ép bản thân cố gắng hai người lại phát hiện, phía trước ngoại trừ bức tường cũ tróc sơn lộ từng miếng gạch đỏ thì chỉ còn một cây hoè già, cây hoè già canh giữ một chiếc cửa chống trộm tím, mà tiếng vang cậu đuổi tui đẩy nháo nháo nhác nhác càng lúc càng gần.

May mà trời không tuyệt đường người, Diệp Tu đang nhìn đông nhìn tây, ngước mắt liếc qua, bất ngờ phát hiện chiếc cửa tím chống trộm trên bức tường kia không khoá, mà chỉ khép hờ, nhìn kĩ có thể thấy trong khe cửa có mang ánh sáng mờ mờ, dưới ánh nắng mặt trời chói chang ban ngày có vẻ yếu ớt.

Đây không phải nhà riêng, đa số các cửa trong hẻm đều có một khoảng sân, còn cấu trúc nơi này lại trông như nhà hàng. Diệp Tu nhớ tới khi nãy lúc vừa vào hẻm, anh dường như có thể thấy phía sau cửa chính của quán này, có vẻ là một quán bar.

Diệp Tu vì khả năng quan sát sắc bén của mình mà thầm tán thưởng, anh chọt chọt Chu Trạch Khải, “Tiểu Chu, đi, mình vào trước đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com