Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau khi giặt đồ rồi tắm rửa xong, Diệp Tu thoải mái hết cả người mới thong thả đi tới phòng buffet ở tầng hai để ăn sáng.

Trong số những người quen chỉ có mỗi Chu Trạch Khải là ngồi một mình một bàn, cậu còn đang cúi đầu nghịch điện thoại, trên bàn đặt một tách cà phê đã nguội, các món cũng đã được phục vụ dọn sạch lâu rồi. Chắc là cậu hết chỗ để đi nên chỉ có thể ngồi đây chờ Diệp Tu xử xong thì về.

Diệp Tu lấy ít đồ ăn, ngồi xuống đối diện Chu Trạch Khải, anh không giải thích thêm về hiểu lầm khi nãy mới vừa làm tăng thêm độ bỉ ổi của anh, xem ra với anh thì chuyện này chẳng quan trọng lắm, anh chỉ thuận miệng hỏi cậu, "Có tin gì mới không?"

Đấu Thần hỏi Thương Vương có tin gì mới thì chỉ có thể là đang nói về Vinh Quang thôi, Chu Trạch Khải lắc đầu.

Nghĩ tới thì những tuyển thủ có thể thu hút các tin hot của giới esport đều tập trung ở đây hết rồi còn gì, trừ khi là có chuyển giao gì lớn lắm. Mà mùa giải tới cần thiết phải tìm thêm nhân lực chỉ có mỗi chiến đội Hô Khiếu xếp chả cao mà cũng chả thấp thôi, tiếc là cho tới tận giờ nếu không phải hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình thì lại là bị người ta coi thành lũ ngốc rồi hét giá cắt cổ.

Chu Trạch Khải đẩy điện thoại tới trước mặt Diệp Tu, trang web trên điện thoại mà cậu đang xem là web official của Vinh Quang, tiêu đề bắt mắt nhất của trang web là "Chuẩn bị cho Giải đấu mời bốn quốc gia, tập huấn tất cả các minh tinh, không được tham quan."

Diệp Tu xem qua, đẩy điện thoại về cho cậu, ăn mấy miếng cháo nấm tuyết rồi mới nói, "Cơ hội hiếm có như thế, nghe bảo bên Anh cũng triển khai lâu lắm rồi, vừa là để khảo sát lại vừa để nghiên cứu thế nên liên minh rất xem trọng trận đấu mời này."

Cũng tốt thật, trông thấy Vinh Quang phát triển nhanh chóng mạnh mẽ như thế, quá tốt rồi.

Ấy là lời cảm thán chân thành nhất của Diệp Tu phát ra từ tận đáy lòng.

"Dạ."

"Nếu thử nghiệm lần này mà thành công, giải đấu thế giới thật sự có lẽ sẽ được đề ra các điều khoản thôi, tới lúc ấy tình hình của Vinh Quang sẽ thế nào đây? Giải đấu thế giới và giải đấu trong nước sẽ cân bằng thế nào, quy định thi đấu sẽ được điều chỉnh ra sao, đúng là làm người ta mong chờ ghê. Hy vọng là có thể đánh tới lúc đó nhỉ."

"... Vâng."

Nghe như mấy câu tán phét bình thường, nhưng ẩn dưới nó lại gợn lên làn sóng lăn tăn.

Lời nói của Diệp Tu về tương lai đầy triển vọng của Vinh Quang đốt cháy chính bản thân anh, cũng đốt cháy Chu Trạch Khải ngồi đối diện, tuy vẻ mặt của hai người vẫn thế, chẳng chút quan tâm, một người điềm đạm không màng danh lợi, nhưng toàn bộ tình cảm đều hóa thành ánh sáng lấp lánh lập lòe trong ánh mắt, tỏa sáng rực rỡ.

Cuối câu Diệp Tu chuyển chủ đề, người nói là bản thân, bảo hy vọng mình có thể tiếp tục chứng kiến sự phát triển của Vinh Quang trong tương lai, nội dung nói ra khiến người ta cảm nhận được sự nuối tiếc và phiền muộn của việc đổi thay, nhưng ngữ điệu của anh rất bình tĩnh, chẳng mang chút nhụt chí hay vẫy vùng của người anh hùng trong bước đường cùng chút nào.

Đấy là sự bình tĩnh và ung dung cần phải được rèn giũa nhiều lắm mới hình thành.

Chu Trạch Khải chợt hiểu được lý do Diệp Tu mạnh tới vậy.

Kỹ năng vẫn đang được nâng cao cùng với chiến thuật không thể chê vào đâu, đến cả lớp phòng thủ tâm lý cũng khó có thể phá nổi, những vũ khí sắc bén Diệp Tu dựa vào để tấn công càn quét trong trận đấu đều suy tàn thành vai trò hỗ trợ đã làm nổi bật lên Vinh Quang của Diệp Tu.

Vinh Quang của Diệp Tu khiến anh chỉ đơn giản là thích chơi Vinh Quang, ôm một tấm lòng son, hết lòng hưởng thụ mỗi phút mỗi giây mà chỉ ngại không đủ, chẳng còn hứng thú đâu mà phân tâm cho những tình cảm bên ngoài kia.

Ai ai cũng khao khát chiến thắng, nhưng Diệp Tu lại khao khát Vinh Quang hơn chiến thắng, điều ấy đủ để khiến anh theo đuổi thắng lợi rồi.

Chu Trạch Khải nhận ra điểm này ở Diệp Tu, vốn dĩ cậu cũng ôm theo một phần cảm xúc như thế, nhưng tới tận giờ cậu cũng chưa từng ngồi xuống rồi tự ngẫm xem bản thân là người thế nào, đang muốn điều gì.

Mà Diệp Tu lúc này đã chẳng còn là bức tường của những tiếng thở dài làm cả trăm tuyển thủ chuyên nghiệp đau đầu nữa, anh là một tấm gương, Chu Trạch Khải thấy chính cậu trong anh.

Diệp Tu ăn từng miếng nhỏ, Chu Trạch Khải suy nghĩ từng câu từng chữ, mãi cho tới khi Diệp Tu chỉ còn mấy miếng nữa là ăn xong, Chu Trạch Khải mới mở miệng bảo, "Sẽ được."

Diệp Tu ngẩn người, hai chữ này cách thời gian của câu nói trước đó có hơi lâu, anh nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra, đây là lời Chu Trạch Khải đáp lại câu "Hy vọng là có thể đánh tới lúc đó nhỉ" của anh.

Diệp Tu phì cười, "Ngày nào anh đây còn chưa giải nghệ thì cái ghế đệ nhất nhân của em cũng ngồi không vững đâu." Anh nói câu này ít nhiều gì đều mang theo ít ý đùa, anh cũng không cảm thấy Chu Trạch Khải là loại người quan tâm tới cái danh hiệu này cho lắm.

"Thắng anh là được." Chu Trạch Khải còn đáp lại thật.

"Yô, kiêu ngạo ghê ha, hôm nay huấn luyện xong thì chúng ta sang máy chủ châu Âu tạo tài khoản hén, so xem ai càn quét được nhiều hơn thì sao?"

"... Được ạ." Sau một hồi lâu, Chu Trạch Khải lại hơi nâng âm cuối lên một chút, "... Ơ?"

Diệp Tu còn đang nhâm nhi hồng trà, "Sao thế?"

"Tiếng Anh... Không tốt lắm."

"Chuyện này anh cũng chẳng khiêm tốn đâu, anh kém vụ này lắm. Chả sao, nhìn hiểu bản đồ, tọa độ, icon kỹ năng là đủ còn gì."

Diệp Tu ăn bữa sáng xong thì tới phòng huấn luyện của tổng bộ liên minh cùng với Chu Trạch Khải. Lúc nãy mới vào đã bị Hoàng Thiếu Thiên túm lấy không cho đi, vừa liên tục xổ ra một tràng dài, "Nội dung huấn luyện hôm nay là PK với nhau đấy Diệp Tu mau tới đại chiến ba trăm hiệp với tui ngay pháp sư chiến đấu của ông chắc chắn rất cô đơn với đang nhớ bản Kiếm Thánh lắm rồi đấy chúc mừng ông hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội đã mất từ lâu nhá nhanh lên nhanh lên nhanh lên phòng phòng phòng."

Diệp Tu đập bàn tay gây sự không biết xấu hổ của Hoàng Thiếu Thiên một phát, tuyệt tình nói rõ, "Hai chữ đoàn đội bị chú em nuốt mất rồi à? Nội dung huấn luyện hôm nay là chia nhóm PK, vừa hay tụi này chia xong bị lẻ ra một người, không phải chú em muốn PK hả Kiếm Thánh, đội trưởng ra lệnh cho cậu tự mình PK đi."

Hoàng Thiếu Thiên ngày ngày bị lấy thịt đè người khóc luôn rồi, cái danh đội trưởng này bảo to không to mà bảo nhỏ cũng chả nhỏ, dùng để ghìm cậu chàng lại hợp lý nhất, cậu sợ tới hạn cuối rồi Diệp Tu mới đá đít cậu một phát, phắt cái đã loại cậu ra khỏi đội luôn, cậu lại lầm bầm chửi thề mấy câu rồi đi tìm đội - trưởng - thật - sự nhà mình.

Đáng mừng là Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng nhận ra cậu chàng không chỉ có một mình, sau khi Diệp Tu lôi thẻ tài khoản pháp sư chiến đấu của anh ra, tất cả mọi người còn lại bật khóc-- Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng, một nhân vật tới cả trang bị cam cấp 75 còn chả có lại phải đánh với tài khoản cấp thần cứ nhảy lên nhảy xuống xua tay lắc đầu nguây nguẩy.

Mọi người nói xem tên này có phải cáo mượn oai hùm không cơ chứ, Diệp Tu là thứ quái vật mở núi đời đầu, các vị đại thần phía dưới có ai không phải là hậu bối của anh đâu, mọi người nói xem cái tên này... Thôi bỏ đi chả thèm nói nữa, dù sao nhìn kiểu gì cũng thấy là anh đang cố tình làm trên tinh thần trả đũa trắng trợn chuyện cấm anh dùng Tán Nhân để thi đấu mà thôi. -- Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như thế.

"Tui bảo nè lão Diệp ông đổi tài khoản tốt hơn tí thì ông chết được à chết được chắc có thể chết không hả có chết được không chết nổi không?!!!"

"Đây là tài khoản chiến pháp ok nhất rồi đấy."

"Thế ông đổi trang bị thân thiện tí thì ông chết được à chết được chắc có thể chết không hả có chết được không chết nổi không?!!!"

"Sao chú em cứ bắt anh đây phải nói thật thế, chú em không biết Hưng Hân tụi anh nghèo lắm à, bồi dưỡng tài khoản của tiểu Đường thôi đã lao lực lắm rồi, còn phải tự thân vận động đấy!"

"Đù má mấy người gửi tiền thưởng quán quân vào ngân hàng chờ ăn lãi hay sao ông muốn làm bẽ mặt với nước ngoài à tui khinh tui khinh tui khinh tui khinh tui khinh!!"

"Chẳng phải giờ còn sớm à, lúc đó chúng ta xem xét rồi ghép mấy món vào đại thôi, tụi bây sợ anh đây làm bẽ mặt thì tình cảm cũng tốt phết nhờ, mỗi người tài trợ một món đi."

Hoàng Thiếu Thiên còn muốn tranh cãi với Diệp Tu mấy câu, mọi người, nhất là bốn người còn lại trong nhóm của Hoàng Thiếu Thiên sợ cứ thế mãi thì không xong, mượn cái mồm của liên minh chửi Diệp Tu vài câu là đủ rồi, lại nói chứ phạm vi AOE cũng hơi rộng, họ bèn kéo luôn Hoàng Thiếu Thiên lôi sang một bên chuẩn bị huấn luyện.

Phòng huấn luyện kiểu mẫu được tổng bộ Liên Minh đích thân xây dựng cao ốc tiện nghi miễn bàn, chưa nói tới thiết bị đều đầy đủ, chỉ mỗi việc có thể đặt đủ loại đồ ăn trực tiếp từ nhà hàng Xiaozao với độc một cú điện thoại thôi là đáng nói lắm rồi.

Thi thoảng nơi này sẽ được dùng để chụp quảng cáo tuyên truyền và phỏng vấn, lần này lại lôi ra làm khu tập huấn, cả một tầng lớn đều dán đầy biển "không phận sự miễn vào".

Mười một vị minh tinh chia đội PK, cần người thứ sáu thì thiếu một mà không cần người thứ sáu lại phải bớt một, vì thế mọi người quyết định lôi theo Trương Tân Kiệt có thân phận đặc biệt đến tạm thời làm khán giả. Vừa hay Trương Tân Kiệt cũng là bậc thầy chiến thuật, lúc phát hiện vấn đề thì sẽ sắc bén hơn người khác chút.

Còn về Diệp Tu tỏ vẻ anh nên đảm đương trách nhiệm này, mọi người đều nhìn anh với vẻ mặt chân thành thiết tha bảo "Thôi thôi thôi, ai đời lại dùng dao mổ trâu giết gà, ông anh cứ làm dao mổ trâu phần anh là được rồi."

Cho dù đều là đại thần nhưng khi đối diện với việc thi đấu đoàn đội thì cũng biết phối hợp của đồng đội và phối hợp của đoàn đội mới là phần quan trọng nhất, còn là phần cần thiết nhất nữa, chiến đội Lôi Đình mà Tiêu Thời Khâm dẫn dắt chính là minh chứng đầy đủ nhất cho việc này. Nếu năm đại thần xếp trên cùng một bản đồ mà đủ để dọa chết bốn đối thủ rưỡi thì cạnh tranh quán quân hàng năm sao mà khốc liệt tới thế cho được.

Các đội đánh vài trận, ai cũng có thắng có thua, nhịp điệu trận đấu đều khá là chậm, cố để bắt nhịp nhau, phát hiện ra vấn đề thì giải quyết vấn đề luôn, dù sao lúc trước ngoại trừ thi đấu giải Ngôi Sao Hội Tụ mỗi năm một lần ra, mọi người cũng chẳng có cơ hội để tụ tập chia đội kiểu này. Các đại thần đánh một hồi rồi lại cãi nhau, ngưng chiến thảo luận cùng nhau vài ba câu.

"Vương mắt bự, lúc tiểu Tiêu xông lên làm cản trở thì ông niệm chú ở cánh bên đi, phải lừa được sự cứng nhắc của lão Trương chứ."

"Chu đội với Dụ đội đổi chỗ đứng đê, chắc là dụ đối phương được tí đấy, chủ yếu là đề phòng kỹ năng khống chế của thuật sĩ hoặc sức công phá mạnh mẽ của thần súng thôi."

"Chu đội và Dụ đội có thể hỗ trợ khống chế mục sư của đối phương từ xa chút mà."

"Hoàng Thiếu Thiên... Ờm... Bây thì tự do đi, đừng có cản trở tầm nhìn của người đánh tầm xa là đủ rồi."

"Cái đù má ông ông tưởng là tui là người mới chắc ngày nào tui cũng phối hợp đánh với tầm xa hết nhá tui mà cản tầm nhìn của người chơi tầm xa á ông có ý gì thế hả nếu không phải tui thu hút hỏa lực thì cái trò múa gậy của ông có thể tóm healer được chắc có bắt nổi không?"

"Trận hiện tại làm gì có healer."

"Đây chỉ đang diễn tập thôi diễn tập đó diễn tập ấy hiểu không hiểu không hiểu không?!!!"

Câu chuyện mà có Hoàng Thiếu Thiên tham gia thì khỏi phải mong chờ hướng phát triển tiếp theo hợp lý, suy nghĩ duy nhất của mọi người chính là khiến Diệp Tu cũng ngậm miệng lại nhanh tí, đừng có khiêu khích Hoàng Thiếu Thiên thêm nữa.

Đến giờ nghỉ, Diệp - mục tiêu công kích - Tu đã bị cấm tiệt không cho hút thuốc, nếu dám hút thì sẽ phải chịu hình phạt đổi phòng với Dụ Văn Châu để ở cùng Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu chỉ có thể đau khổ cắn điếu thuốc chưa châm rồi tự ngồi ảo tượng, tạm an ủi bản thân một tí. Tự an ủi một hồi thì anh chợt nảy ra một suy nghĩ, "Ê, anh bảo mấy chú này, chúng ta chỉ có mỗi mấy người đánh qua đánh lại với nhau mãi cũng không được linh hoạt nhạy bén cho lắm nhỉ?"

"Cậu có ý gì?" Hàn Văn Thanh quăng một ánh mắt sắc bén sang.

Sự hiểu biết về Diệp Tu của đám người mới bị Diệp Tu hành muốn ngất đúng là vừa ngọt ngào vừa cay đắng, quả nhiên Diệp Tu xoa xoa cằm, ra vẻ còn đang nghiêm túc bàn bạc, "Không ấy đánh mấy trận với Hưng Hân tụi tui đi, đội quán quân miễn cưỡng cho mấy chú một cơ hội tốt để thu thập thông đấy, nói cho mấy chú chứ mùa hè này tụi tui..."

"Có đánh thì đánh với Lam Vũ đi." Dụ - tay tàn - Văn Châu lanh mồm lanh miệng.

"Đánh với Bá Đồ chứ." Trương Tân Kiệt nói ngay sau đó.

"Đánh với Hô Khiếu ấy." Đường Hạo cũng không cam lòng yếu thế.

"Đánh với Lôi Đình bọn tui đi, đoàn đội bọn tui là kiểu mẫu mà." Tiêu Thời Khâm nói chậm hơn, nhưng nhiều chữ hơn.

"... Luân Hồi." Chu Trạch Khải cũng tham gia chung.

Chả ai khách sáo với Diệp Tu, nói chứ hôm nay mấy vị đội trưởng cũng chỉ toàn người thì ở liên minh lòng lại hướng về đội mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com