Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chiêu_Tố] Slice of life

Một ngày bình thường của chủ tịch Bùi bắt đầu với với tiếng chim ríu rít sau rèm cửa sổ. Trời chưa sáng, đồng hồ sinh học đã đánh thức cậu dậy, thành ra lại dư dả thời gian để tận hưởng buổi sáng trong lành.

Bùi Tố thuận tay mò sang bên cạnh, mò ra được một ông cụ ngủ say như chết. Cậu thoạt tiên đắp kín chăn lại cho anh, sau đó nghịch ngợm xoa xoa, chọt chọt, cho đến khi Lạc Vi Chiêu bị phiền đến lẩm bẩm nói mớ mới bật cười một tiếng thật khẽ, rộng lượng rút lại móng mèo.

Sau khi dành thêm chút thời gian dừng lại ngắm nghía nét mặt của ông cụ Lạc, cậu mới lặng lẽ rời giường. Đôi chân trần chạm lên sàn phòng mang lại cảm giác hơi lành lạnh, Bùi Tố do dự nửa giây, cuối cùng vẫn thỏa hiệp với Lạc Vi Chiêu giả định đang càm ràm trong trí tưởng tượng, với xuống gầm giường lấy ra một đôi dép, lười biếng mang vào.

Sáu giờ năm phút, tiếng nước róc rách khuấy động gian phòng nhỏ. Lạc Một Chảo tuân thủ tập tính của loài mèo, nghiêm túc túc trực bên ngoài cửa phòng tắm, chỉ sợ tên miêu vương hay cho nó ăn đó xảy ra chuyện. Sự thật chứng minh, cái đầu nhỏ của nó đã nghĩ sâu xa quá. Miêu vương dành gần ba mươi phút thư giãn bên trong, cuối cùng tươm tất ăn diện bước ra chào hỏi nó, bắt đầu mở cuộc họp cấp cao để biểu quyết xem khẩu phần buổi sáng của hai anh em sẽ có gì.

Hôm nay nhiệt độ tương đối cao, Bùi Tố diện một chiếc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn cao, cả người toát ra cảm giác tươi mát dễ chịu. Cậu ôm Lạc Chảo di chuyển ra phòng khách, đã chọn xong thực đơn cho mèo, đổ đầy khay thức ăn trong ánh mắt mong đợi của Lạc Một Chảo rồi lẳng lặng ngồi chờ nó tới ăn.

Thật ra chuyện này có hơi buồn cười, dù sao trong mắt Lạc Một Chảo thì hễ cứ có đồ ăn là được, ăn cái gì nó cũng thấy ngon, bảo nó chọn, bản thân nó cũng toàn chọn đớp hết. Chỉ là Bùi Tố vẫn thấy dáng vẻ ăn như hổ đói của nó khá thần kỳ, Lạc Vi Chiêu luôn miệng gọi bọn họ là anh-em, lâu ngày cũng khiến cậu sinh ra chút cảm giác liên kết, bắt đầu muốn tìm điểm giống nhau trên người bọn họ. Tiếc là hôm nay cũng không giác ngộ được điều gì mới. Cuối cùng chủ tịch Bùi đành vuốt ve nó mấy cái, để nó dụi vào lòng bàn tay cậu gừ gừ đến là êm tai, sau đó trả lại không gian riêng tư cho ngài mèo và bữa ăn thịnh soạn, thong thả đi pha tách cà phê đầu ngày.

Bảy giờ mười lăm phút, chuông báo thức lần thứ ba vang lên, cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng phải tỉnh dậy dưới sức ép của cái bụng mềm đầy lông bịt kín mũi miệng. Cảnh sát Lạc một bụng bất mãn quyết định tụng cho con mèo không biết tốt xấu này một bài giáo huấn tư tưởng, tụng đến tận cái gì mà dân giàu nước mạnh, hùng hổ đến mức khiến con Chảo cũng phải ngộ ra chân lý, không ngừng meo meo bày tỏ đã ngấm thuộc hết đống tinh túy quốc gia này mới thôi. Cùng lúc đó, tên đầu sỏ mở cửa phòng thỉnh ngài mèo vào trong thì vẫn đang chậm rãi thưởng thức cà phê trong phòng khách, nhàn nhã lướt điện thoại cập nhật tin tức thị trường, hoàn toàn không bị chút ồn ào kia ảnh hưởng.

Đội trưởng Lạc hơn thua với nhóc mèo xong thì hời hợt đi vào phòng tắm, tiếng đóng cửa vang lên lạch cạch. Hình như xác định Lạc Vi Chiêu không thuộc họ mèo, con Chảo một cái liếc cũng chẳng buồn quẳng theo, rất ư là phân biệt đối xử mà chạy lại quấn lấy tay áo Bùi Tố, để cậu thuận thế ôm nó vào lòng.

Lát sau, sếp Lạc đã ăn vận chỉnh chu xuất hiện cạnh bàn ăn. Anh vừa đọc "order món" của nhóc con nhà mình, vừa thuận tay sờ sờ người bên cạnh, phát hiện tóc cậu còn hơi âm ẩm liền dứt khoát đem cái máy sấy tóc ra, ù ù xử lý tại chỗ.

Sinh hoạt chung buổi sáng tiếp diễn với một ly sữa cho sếp Lạc trước khi đi làm và một đĩa sandwich đơn giản nằm trên đĩa Bùi Tố. Đàn con thơ nhà sếp còn chờ được ăn bánh bao, sếp cũng hoà tan với bọn họ, chủ trương mỗi người một cái đỡ phiền hà. Chỉ có cậu Bùi lắm chuyện nhà anh là không kham nổi thú vui bình dân đó, vậy nên cơm nhà ngày ba bữa Lạc Vi Chiêu đều đặc biệt chuẩn bị cho cậu, vì một tương lai vỗ béo được con mèo biếng ăn này.

Đáy ly thủy tinh chạm lên mặt bàn đánh một tiếng "cạch". Thoáng cái đã tám giờ kém mười, đội trưởng Lạc sấm rền gió cuốn dắt con ngựa sắt truyền đời nhà anh ra mà phóng đi làm, không quên để lại cho người đẹp một nụ hôn từ biệt.

Bùi Tố bất đắc dĩ dõi theo con xe chạy với tốc độ như lắp động cơ, bên tai vẫn còn tiếng lộc cộc không mấy thuận tai của dây xích hỏng. Sếp Bùi lặng lẽ cảm thán một tiếng bóng lưng người nhà mình nhìn từ xa vẫn không chê vào đâu được, sau đó thủng thỉnh xoay người vào nhà. Hôm nay cậu không cần đến công ty, cứ như thế dọn ra một góc thật thoải mái, tựa lưng vào một đám gối chăn mềm mại, kê thêm chiếc laptop và ít tài liệu đi kèm là có thể thong thả làm việc đến chiều. Tách cà phê nguội dần trên bàn phòng khách, hoàn toàn an tĩnh, dường như đến cả những hạt bụi lay động dưới nắng cũng theo đó mà trở nên tĩnh lặng, chậm rãi phiêu lãng trong gian phòng.

Tính chất công việc của Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu hoàn toàn khác biệt. Trong khi Đội trưởng Lạc hò hét chạy đôn chạy đáo trên phố, thì chủ tịch Bùi an tĩnh ngồi một góc gõ máy tính lạch cạch. Lúc Lạc Vi Chiêu tiện đường bắt trộm, cậu sẽ ở nhà soi mói mấy cái hợp đồng. Kết quả, đội trưởng Lạc còng đầu về một đám tội phạm trọng án, còn cậu mở tài khoản xác nhận khoản thanh toán vài chục nghìn đô. Sau đó, sếp Lạc đem thẻ lương bốn chữ số "gần-như-bằng-không" về nuôi một lượt hai con mèo quý giá ở nhà, còn chủ tịch Bùi rất tâm đắc nhận lấy vai diễn nội trợ - cụ thể là biểu diễn một màn rửa rau, xếp chén, chơi với mèo một chút, còn lại thì vẫn đợi sư huynh về làm.

Thời gian cứ trôi yên ả như thế, chính xác mười hai giờ, Bùi tổng nhận được tin nhắn quen thuộc từ Lạc Vi Chiêu.

Tin nhắn đến: "Nhóc con, vẫn đang bận việc sao? Mau đi ăn cơm đi!"

Tin nhắn đến: "Tôm rim dầu đều bóc vỏ cho em rồi, toàn bộ phần để trên bếp đều là của em hết. Nhớ kỹ, không được bỏ mứa!"

Bùi Tố chỉnh lại cặp kính mỏng, khoé miệng không nhịn được cong lên thành một đường mềm mại. Cậu tạm gác lại những công việc còn đang dang dở, nhanh chóng gửi lại hai tin nhắn.

"Sư huynh, em biểu hiện tốt một chút thì có thưởng không?"

"Người ta lại nhớ anh rồi ~ sư huynh, em yêu anh"

Lạc Vi Chiêu đang giữa chừng lùa cơm, vừa đọc đến đã nổi da gà, suýt thì nghẹn. Mấy câu này tên nhóc nhà anh hở tý là lại lôi ra trêu chọc, thế mà lần nào cũng thành công khiến anh chộn rộn trong lòng. Gác lại đũa muỗng như gác lại đao kiếm, anh bừng bừng khí thế quay sang đối phó với con mèo tinh ranh, cách một cái màn hình điện thoại cũng có thể hình dung ra điệu cười ma mãnh của tên đó.

Tin nhắn đến: "Thưởng? Còn phải xem em biểu hiện tốt đến mức nào"

Tin nhắn đến: "Đừng chỉ biết trêu chọc sư huynh em, nghe lời một chút"

Bùi Tố cười cười nhắn lại hai chữ "tuân lệnh", sau đó tắt điện thoại, thật sự ngoan ngoãn đi lấy tôm ăn. Lạc Một Chảo nghe mùi chạy đến, meo meo cọ vào chân cậu, được cậu len lén đút cho một miếng.

Cái này không gọi là bỏ mứa, không tính - chủ tịch Bùi rất đúng lý hợp tình mà lách luật. Sau đó tự giác chụp lại cái đĩa đã sạch bong, gửi cho sếp Lạc báo cáo. Hiển nhiên, còn có quà tặng kèm là một bức ảnh tự chụp góc độ từ trên xuống. Trời nóng, Bùi tổng rất phóng khoáng mà cởi bớt cúc áo trên cùng, để lộ xương quai xanh tinh tế cùng cần cổ trắng muốt, tay áo tùy ý xắn cao, trên đôi chân thon dài có thêm ngài Lạc Một Nồi cuộn tròn say ngủ. Đại ý là, chụp cho ai đó ngắm mỹ nhân.

"Báo cáo, sư huynh em ăn xong rồi. Anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ đó"

Một câu vốn dĩ rất bình thường, nhưng được gửi ngay sau "món quà" đáng yêu của Bùi tổng thì dường như đã có thêm một tầng nghĩa thứ hai. Lạc Vi Chiêu ở trong văn phòng nhướn mày, anh ngắm nghía hai tấm ảnh một lúc, chậm rãi thưởng thức món ngon nhà mình, đến khi cảm thấy tạm đủ rồi mới chậc một tiếng đắc ý thấy rõ, thuận nước đẩy thuyền mà phản hồi lại.

"Được, em mời. Chủ tịch Bùi đừng đến lúc đó lâm trận bỏ trốn nhé?"

Đồng hồ tích tắc nhích từng nhịp, giờ nghỉ trưa ngắn ngủi qua đi. Lắng lại những đùa bỡn, cả hai đều mang theo chút ý cười và tâm thế chờ mong mà quay lại với công việc. Đã là làm việc thì bao giờ cũng vất vả, nhưng chỉ một chút giao tiếp thoáng qua, một câu đùa ban trưa hơi ngả ngớn, cũng đủ để tiếp năng lượng cho họ vui vẻ cả một ngày dài. Để rồi khi bầu trời lẳng lặng tan vào thức màu của đêm tối, giờ tan tầm đã điểm, mỗi người lại ôm một niềm mong ngóng rất riêng để chờ đến giây phút được gặp mặt, được soi mình vào trong đôi mắt đối phương một lần nữa.

Tám giờ ba mươi phút tối, Lạc Vi Chiêu kết thúc công việc. Vừa bước ra khỏi cổng cục anh đã bắt gặp Bùi Tố đứng chờ. Đọi trưởng Lạc vừa đi vừa sột soạt cởi áo khoác, trùng khớp choàng lên vai cậu theo đà bước đến, lại càm ràm mấy câu đừng để bị lạnh, mở cửa ghế phụ lái ra nhét gọn Bùi Tố vào. Bản thân anh sau khi xong xuôi thì vòng qua ghế lái, chui vào khởi động xe, nhưng cũng không đi vội mà trước tiên chộp lấy đôi tay đã hơi lành lạnh của Bùi Tố, sốt ruột xoa ấm.

"Tổ tông của tôi ơi, lỡ bị cảm thì làm sao hả? Dặn em mặc ấm cũng không nghe, bảo ngồi trong xe đợi cũng không chịu, cứ nhất quyết phải ra ngoài hứng gió-"

Ông cụ Lạc còn chưa kịp trình bày cho hết câu, bên môi đã truyền đến cảm giác mềm mại, ấm áp. Con mèo tinh anh nuôi quẳng đến một ánh mắt yêu nghiệt, nhẹ nhàng liếm môi. Tranh thủ lúc anh chưa hoàn hồn lại, cậu còn nghịch ngợm cắn nhẹ thêm một miếng, sau đó mới toàn quân rút về, thản nhiên bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh mà kéo lấy dây an toàn, cài lại.

"Sư huynh, về thôi"

Lạc Vi Chiêu đã lấy lại tinh thần phì cười một tiếng - "Thật sự xem anh là tài xế riêng của em đấy à?"

Ánh mắt anh ngưng lại trên đôi môi Bùi Tố nửa nhịp, không hề che giấu ngọn lửa đã âm ỉ cháy trong lòng. Nhưng cuối cùng anh chỉ dịu dàng kéo sát người lại, hôn nhẹ lên sống mũi.

"Đợi đến nhà nhất định phải dạy dỗ em một trận nên thân."

Lạc Vi Chiêu thuần thục khởi động xe, theo tiếng động cơ nổ máy, hướng dẫn hành trình trên xe đều đều vang lên: "Đích đến là - nhà". Âm cuối vọng lại trong không gian nhỏ hẹp tạo ra một dao động cực nhỏ, hoà cùng ấm áp dâng trào trong đôi mắt họ, nhẹ nhàng ôm trọn cả một đường về.

Màn đêm rũ xuống như tấm rèm dày nặng, khép lại một ngày rất đỗi bình thường. Lạc Vi Chiêu một tay xách túi lớn túi nhỏ, một tay dắt theo con mèo lớn, khệnh khạng lách người vào nhà. Bùi Tố ngoan ngoãn theo sau giúp anh mở cửa đóng cửa, nhanh mắt cản lại con Lạc Một Chảo lại muốn chạy ra ngoài, sau đó cùng nhau sắp xếp lại ít đồ linh tinh.

Đèn trong nhà chỉ bật vừa đủ sáng, không khí dìu dịu quanh quẩn bên mùi khói bếp, tạo nên cảm giác cực kỳ yên bình. Bùi Tố lấy trong tủ lạnh ra vài nguyên liệu sắp hết hạn, theo phân phó của Lạc Vi Chiêu đi vụng về sơ chế. Chờ đến khi sếp Lạc đã xèo xèo trên bếp ra đủ ba mặn một canh, cậu mới hòm hòm bày trí xong đĩa rau trộn cơ bản, cùng nhau xếp cả lên bàn.

Trong quá trình này, có đấu khẩu, có trêu chọc, đôi lúc lại chọt ra vài câu tán tỉnh bất ngờ. Bàn ăn cứ thế ồn ào nhộn nhịp, sếp Lạc gợi chuyện, chủ tịch Bùi dẫn dắt, từ vài ba câu đơn giản có thể hiểu đại khái tình hình đối phương, lại tiện thể bàn luận chút vấn đề xa gần, từ đứng đắn đến không đứng đắn. Thời gian trôi qua như cát chảy, chẳng mấy chốc, Lạc Vi Chiêu đã xử gọn phần mình. Bùi Tố ăn chậm hơn, cứ từ từ thong thả mà nhâm nhi từng chút một. Đội trưởng Lạc cũng không lấy đó làm phiền, liên tục lạch cạch gắp thức ăn vào bát cậu, cho đến khi xác định Bùi Tố đã ăn đủ no mới đứng dậy dọn dẹp chén đũa, tiện thể lùa người ta đi rửa chén luôn.

--

Chín giờ rưỡi, sau khi cùng nhau ngâm bồn đến sảng khoái, cụ ông ngoài ba mươi bưng một ly sữa ấm đến tận giường con mèo lớn họ Bùi, để cậu tựa vào lòng mình mà nhấp từng ngụm nhỏ xíu xiu. Mùi sữa tắm thanh mát như ngấm ra từ trong da cậu, quanh quẩn bên chóp mũi, khiến Lạc Vi Chiêu không nhịn được dụi đầu lên hõm cổ Bùi Tố, chậm rãi hít vào.

Câu chuyện trên bàn ăn được ai đó khơi lại, được bọn họ nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa mà mỗi người một câu nói tiếp. Cho đến khi cốc sữa cạn, và đôi mắt bắt đầu lim dim, Lạc Vi Chiêu dịu dàng đỡ Bùi Tố nằm xuống bên cạnh, bàn tay ấm áp vuốt dọc tấm lưng mềm mại, khẽ khàng dỗ con mèo khó nuôi nhà anh vào giấc ngủ.

Một nụ hôn rơi trên mí mắt Bùi Tố trước khi cậu hoàn toàn thiếp đi, giọng nói trầm ấm của sư huynh vang lên bên tai cậu:

"Ngủ ngon, bảo bối"

Đêm nay lại là một đêm yên bình, và sau này, hẳn sẽ còn nhiều ngày tháng yên bình như thế nữa. Nhắm mắt lại, mèo con không cần phải sợ ngày mai sắp tới, bởi có anh bên cạnh, ngày mai cũng sẽ tốt đẹp như hôm nay.

Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com