[Chiêu_Tố] Sư huynh...đi rồi sao? (P1)
Ánh ban mai trải nhẹ qua rèm cửa, đánh thức Bùi Tố từ giấc ngủ không sâu.
Trời vừa hửng sáng, Bùi Tố lơ đãng sờ đến bên cạnh, phát hiện chăn mền không còn chút hơi ấm, có vẻ Lạc Vi Chiêu đã rời đi được một lúc rồi. Sớm mai trong trẻo như vậy, cũng vì chi tiết nhỏ này mà lạnh đi đôi chút. Bùi Tố chán nản rời giường, tìm được bữa sáng Lạc Vi Chiêu để sẵn trên bếp. Cậu theo lời dặn trên giấy note hâm lại đĩa thức ăn bằng lò vi sóng, lặng lẽ khịt khịt mũi, hình như là cảm rồi.
không biết anh ấy có lo lắng không nhỉ? - Bùi Tố tranh thủ ngẩn người trong khi chờ thức ăn được hâm lại. Mặc dù câu trả lời vốn dĩ phải rất rõ ràng, nhưng chiến tranh lạnh mấy ngày nay mơ hồ khiến cậu cảm thấy bất an.
Lạc Vi Chiêu giận rồi, giận đến mức không thèm quản cậu nữa. Hôm đó, sau khi Bùi Tố liều mạng giải quyết một vụ khủng bố mà cậu tình cờ bắt gặp, tuy đã được đội trưởng Lạc nhận tình báo chạy đến rước về, nhưng lần này anh không những không hùng hổ mắng cho cậu một trận, mà thậm chí suốt quãng đường cũng chẳng hề hé môi lấy một lần. Chủ tịch Bùi quen đường quen lối dỗ người yêu, cứ nghĩ sư huynh dăm bữa sẽ hết giận. Cậu cũng tự biết mình có lỗi, cho nên hết sức thành tâm quấn lấy nào làm nũng, nào dỗ ngọt, tiếc là ngoài dự kiến, Lạc Vi Chiêu không hề có dấu hiệu thả lỏng hơn. Ngược lại, dạo này anh cứ nhìn thấy cậu là như thể bị đông thành cục đá, cứng đờ, cứ như vậy kéo dài tận ba ngày liền mà vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng được với nhau.
Bùi Tố biết rõ, sư huynh bị cậu dọa cho tái phát PTSD rồi. Cậu thực sự rất hối hận, mỗi ngày Lạc Vi Chiêu vẫn chăm sóc cậu tường tận từng miếng ăn giấc ngủ, nhưng giữa hai người cứ liên tục có những khoảng lặng. Dù Bùi Tố có trêu chọc, anh cũng không phản ứng gì. Có hôm cậu cố ý uống say trở về, tìm cớ chịu phạt, Lạc Vi Chiêu cũng chỉ ném ra một ánh mắt bất lực, lặng lẽ quay vào bếp nấu canh giải rượu, nửa câu trách mắng cũng không hề nói ra.
Khoảnh khắc đó, trái tim Bùi Tố như thịch một tiếng, bị treo thêm quả tạ nghìn cân, phút chốc rơi xuống nơi đáy lòng đã lâu không tìm đến. Sự im lặng của anh xuyên qua tầng tầng lớp lớp nội tâm kiên cố, đánh thẳng vào nơi chí mạng nhất, mềm yếu nhất trong lòng cậu. Đối với Bùi Tố, chiến tranh lạnh với Lạc Vi Chiêu là hình phạt nặng nề và tàn nhẫn hơn bất cứ hình thức tra tấn nào trên đời.
Nhưng biết làm sao được, là cậu làm sai. Sư huynh đã phạt, vậy cậu đành ngoan ngoãn nhận lấy. Bùi Tố biết, anh không nỡ rời đi, vậy nên chỉ cần cậu biểu hiện tốt một chút, kiên nhẫn chờ đợi, mọi thứ sẽ dần quay lại như cũ.
Lạc Vi Chiêu cần thời gian, vậy cậu sẽ cho anh thời gian.
Ting.
Chiếc lò vi sóng bị bỏ quên vừa hay kết thúc chu kỳ nhiệm vụ của mình, âm thanh không mấy êm tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Tố. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng bữa, sau đó theo thói quen gửi toàn bộ lịch trình cùng định vị cho sếp Lạc, rồi mới thong thả lái xe đến công ty.
—-
Ở cách đó không xa, đội trưởng Lạc đang làm việc với hai trăm phần trăm công suất. Sau vụ khủng bố lần trước Bùi Tố tiện tay nhặt được, đội điều tra đặc biệt tăng ca đến xây xẩm mặt mày.
Ngày hôm nay Lạc Vi Chiêu vừa kết thúc công việc tồn xong liền bị điều đi công tác đột xuất. Điện thoại của anh trùng hợp vừa cạn pin, tạm thời không thể thông báo cho Bùi Tố, đứa nhóc kia lại chẳng chịu nghe điện thoại người lạ. Vậy nên, "Quân lệnh như núi", cuối cùng anh đành chủ trương chấp hành nhiệm vụ trước, tiền trảm hậu tấu với người nhà.
Đoạn đường đi từ cảnh cục ra sân bay không hề liên quan đến hai từ thư thả, đồng nghiệp liên tục phổ cập cho anh về nhiệm vụ sắp tới, mãi đến khi đã đỗ xe cạnh chiếc SUV ở bãi sân bay cũng chưa hề dừng lại. Lạc Vi Chiêu cầm tập hồ sơ dày cộp, tự mình đọc nốt phần còn lại trong khi chờ hoàn tất các thủ tục. Phải đến khi ngồi vào ghế máy bay, anh mới tạm tiêu hóa xong thông tin cần thiết, quyết định thẳng thừng tựa vào lưng ghế, đánh một giấc dài sau cả tuần tăng ca đầy mệt nhọc. Đồng chí cảnh sát với trực giác nhạy bén bậc nhất đây hiếm khi không cảm nhận được, có một ánh mắt đã dõi theo anh một lúc thật lâu, cho tới khi không thể nhìn theo được nữa.
—-
Hôm nay sân bay tổ chức sự kiện, là một trong những nhà tài trợ, chủ tịch Bùi cũng tiện đường ghé qua, lộ mặt điểm danh một lúc. Từ sảnh tiệc tại một nhà hàng sang trọng trên tầng, Bùi tổng vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc - Lạc Vi Chiêu.
Bùi Tố ban đầu không nghĩ nhiều, cậu kiểm tra điện thoại, không thấy tin nhắn. Thoạt tiên phán đoán rằng anh truy bắt tội phạm đến đây, bèn gửi một tin thăm hỏi kèm ngỏ ý trợ giúp.
Tin nhắn gửi đi như chìm vào biển lặng, năm phút sau, Lạc Vi Chiêu bước qua cổng an ninh, khuất bóng. Không cần suy nghĩ cũng biết anh định sẽ lên một chuyến bay.
Bùi Tố hơi nhíu mày, mặc dù biểu cảm này nhanh chóng bị thay đi bằng một nụ cười chuyên nghiệp khi có đối tượng xã giao đến mời rượu, nhưng nỗi lo trong lòng cậu thì vẫn vẹn nguyên như thế. Dằn xuống những nhộn nhạo không nên có, Bùi tổng kiên nhẫn gửi thêm một tin.
"Sư huynh, bắt gặp anh ở sân bay, anh đi công tác đột xuất?"
Lạc Vi Chiêu bình thường trả lời tin nhắn của cậu rất mau lẹ, trung bình trong vòng năm phút, cho dù ở thời điểm anh bận bù đầu nhất cậu vẫn sẽ nhận được phản hồi. Chủ yếu có hai nguyên do, thứ nhất, anh là cảnh sát, vốn thường xuyên phải trực điện thoại. Thứ hai, Bùi Tố bình thường ngoài giờ nghỉ trưa và tan tầm, sẽ không nhắn tin nói nhảm. Vậy nên Lạc Vi Chiêu rất chú ý những tin nhắn vào giờ hành chính của cậu, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì.
Nhưng hôm nay không thế nữa, Bùi Tố đợi một giờ, không nhận được bất cứ lời hồi âm nào. Cuối cùng, cậu thở dài rất nhẹ, chính thức rời khỏi bữa tiệc nhàm chán này.
Suốt ngày hôm đó, trong đầu Bùi Tố có chưa đến mười phần trăm là chuyện công việc. Phần còn lại, cứ mãi quanh đi quẩn lại trên người Lạc Vi Chiêu. Tần suất kiểm tra điện thoại của cậu cũng vô thức bị đẩy cao thêm một chút, chỉ một chút so với thường ngày, có điều chi tiết nhỏ này vẫn bị thư ký Miêu nắm bắt được. Cô tinh ý sắp xếp cho chủ tịch nhà mình tan ca sớm, để cậu quay về tổ ấm điều chỉnh lại trạng thái như mọi khi.
Cứ như thế, Bùi Tố được đưa về nhà.
Đương nhiên, là nhà của họ, nơi cậu đã chính thức sống cùng Lạc Vi Chiêu 2 năm.
Tiết trời cuối tháng sáu đã bắt đầu se lạnh. Bùi Tố mang theo cái gió cuối hạ đầu thu, nhẹ nhàng tách một tiếng, mở cửa lách vào, không quên để lại một cái rùng mình trước cửa.
Bên ngoài lạnh như vậy, may mà cậu cuối cùng cũng về rồi. Nhưng lạ thật, hình như bên trong cũng không ấm lắm?
Bình thường Bùi Tố về nhà trước Lạc Vi Chiêu cũng không phải là lạ, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo như lúc này. Căn phòng mà họ sống cùng nhau tựa như luôn có một sức mạnh đặc biệt, ấm nóng như rượu vang, khiến cậu cảm thấy như mỗi giờ mỗi khắc đều có thể chết chìm trong nhịp điệu ấm áp đó.
Rốt cuộc là thứ gì thay đổi? Vì sao lại lạnh đến vậy?
Bùi Tố hoảng hốt nhận ra, hôm nay Lạc Một Chảo không ra đón cậu.
Buổi sáng liếc thấy khay thức ăn cho mèo đã được Lạc Vi Chiêu đổ đầy, Bùi Tố vô thức cho rằng con mèo già ăn no xong đã tìm đại một góc đi ngủ. Hiện tại có vẻ như không phù hợp, nỗi lo lắng không tên vẫn ngầm gợn sóng nơi đáy lòng cậu mấy ngày nay lần lượt trỗi dậy, nhịp tim khẽ tăng tốc, cậu bắt đầu bật đèn kiểm tra mỗi một ngóc ngách trong nhà, hoàn toàn không có bóng dáng của con mèo Một Chảo.
Cửa sổ luôn đóng kín, cửa nhà không có dấu vết bị cạy, túi đựng mèo chuyên dụng đã bị mang đi, ngoài ra toàn bộ căn nhà đều chỉnh tề ngăn nắp, không có bất cứ thứ gì bị trộm. Chỉ mất mèo.
Đáp án bày ra trước mắt, Bùi Tố ngẩn người nhìn khay thức ăn đầy ắp mà ngài mèo để lại.
Lạc Vi Chiêu chiến tranh lạnh với cậu.
Lạc Vi Chiêu không quản cậu nữa.
Lạc Vi Chiêu... mang mèo đi rồi?
Đi đâu? Tại sao? Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Anh ấy đây là... tránh né mình sao?
Bùi Tố trượt người lọt thỏm xuống trên sô pha, đưa tay che bớt ánh đèn quen thuộc nay có phần hơi lóa mắt. Dù lý trí đã nhảy ra hàng vạn lý do khả dĩ, nhưng sự bất an vẫn cuồn cuộn dâng lên trong lòng cậu.
Sư huynh, có phải anh... không chịu nổi nữa rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com