[Chu_Độ] The little mermaid 1837 - món quà sinh nhật
Mình lên fic chúc mừng sinh nhật muộn 🥹
-----------
"Nhóc con, về rồi à?"
Lạc Văn Chu đang bê một chiếc bánh kem nhỏ, cong mắt cười với Phí Độ. Đây là sinh nhật đầu tiên của hắn kể từ khi họ ở bên nhau, thực tế cũng không quá khác biệt với năm ngoái, một chiếc bánh kem, một bữa cơm nhà và một Lạc Văn Chu không biết cách hát chúc mừng sinh nhật.
"sư huynh, em về rồi"
Phí Độ theo lẽ thường chào hỏi. Một câu "em về rồi" giống như bật lên công tắc nào đó trong lòng hắn, khiến cả cơ thể như được ngâm vào trong nước ấm, dần dần mềm mại.
Chủ tịch Phí thay giày, cởi áo khoác, ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn ăn. Hôm nay hắn về hơi muộn, Lạc Văn Chu đã nhân đó mà bày biện sẵn mọi thứ, chỉ còn thiếu một mỹ nhân ngồi cùng. Vậy nên, Phí Độ rất tự giác đảm nhận vị trí đó.
Lạc Văn Chu ghé qua tủ rượu, theo sở thích của Phí tổng mà chọn lấy một chai. Anh hào phóng khui rượu ra, rót vào cả ly của mình lẫn Phí Độ, sau đó mới thong thả ngồi xuống đối diện hắn, chậm rãi làm một động tác nâng ly.
Tiếng ly thủy tinh va chạm lẫn nhau vang lên thanh thúy, chất lỏng đỏ thẫm lấp lánh dưới ánh đèn vàng chậm rãi vơi đi. Bầu không khí lên men trong hương rượu nhàn nhạt, khiến người ta chưa cả nhấp rượu mà tưởng như đã say mèm.
Hai người họ ăn ý rơi vào im lặng, nhấm nháp từng chút không gian riêng tư cuối ngày. Cho đến khi bát mì trường thọ cuối cùng cũng đã lộ ra phần đáy, Phí Độ mới lấy ra một gói nhỏ từ bên cạnh, nhẹ tay đặt lên bàn.
"Hôm nay Đỗ Giai bọn họ cùng nhau tặng em thứ này. The little mermaid loại xuất bản ở những năm 1837, cũng tức là bản gốc. Thứ này sớm đã mất dấu trên thị trường, cho nên hẳn là phải dùng rất nhiều công sức mới kiếm ra được, họ còn bảo là... rất giống em."
Chiếc túi này hắn đã mang theo từ khi vào cửa, sau khi ngồi xuống bàn thì thuận tay đặt bên cạnh, đến tận lúc này mới lấy ra. Phí Độ đưa tay gõ gõ lên bìa sách sờn cũ nhưng vẫn sạch sẽ, thì thầm tường thuật. Giọng nói hắn vốn êm ái, lại thêm bầu không khí hiện tại quá đẹp, khiến Lạc Văn Chu phải mất một lúc mới hoàn hồn từ trong đôi mắt đa tình của Phí Độ, chú ý đến thứ nằm trong tay hắn.
Thân sách hơi cộm, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện một phong thư được kẹp vào giữa, màu như lẫn hoàn toàn vào trang sách, phải chú ý rất kỹ mới có thể nhận ra.
—--
Gửi Phí Độ,
Tôi không tồn tại trong thế giới của cậu, nhưng may mắn thay vẫn có thể làm một chút phép thuật, vẽ nên nguyện vọng của riêng mình. Vậy nên, lá thư này tôi gửi đến cậu, không từ đâu cả, cũng không có nguyên nhân sâu xa gì. Chỉ muốn đơn giản lạm quyền thao túng một chút, tưởng tượng ra thế giới nơi cậu có thể nhận được món quà của tôi, và có thể đọc được chút tâm tình của người đã dõi theo hành trình của cậu bằng tất cả lòng nhiệt thành.
Chủ tịch Phí, chúc mừng sinh nhật.
Trước đây Phạm Tư Uyển mượn kênh FM 88.6, tóm tắt câu chuyện của cậu bằng quyển Đồi gió hú. Hắn cứ như thế định vị cuộc đời cậu, như thể nó chỉ nằm gọn trong tác phẩm này, nhưng tôi biết, không phải như thế.
Đối với tôi, câu chuyện của cậu càng giống với the little mermaid hơn.
Nàng tiên cá trong câu chuyện không phải là người, nhưng lại khao khát có được linh hồn con người. Nàng đem lòng yêu hoàng tử, nhưng nàng không rời bỏ biển cả chỉ vì tình yêu, mà còn vì một lý tưởng, một khát vọng.
Cậu cũng vậy, đã tự ý rời khỏi sa mạc vì một ánh sao vụt sáng. Người trong lòng cậu, có phải cũng mang theo nhân tính đậm đặc, sáng trong, lại sẵn lòng nhìn về phía cậu. Vậy nên cậu mới nguyện ý đi theo nguồn sáng bền bỉ đó, rời khỏi vực sâu bằng ý chí của chính mình, phải không?
Cả cậu và cô ấy đều đã rời bỏ nơi mình quen thuộc, nơi mình vốn sinh ra cùng nó, để nắm lấy vận mệnh của chính mình.
Cô ấy mất đi giọng nói, cậu giấu đi bản thân. Không có ai thay cô ấy phân trần, không có ai vì cậu tranh luận. Một hành trình cô độc "nhảy múa trên những lưỡi dao", đau đớn chồng chất trên mỗi nhịp chân bước. Nhưng chưa bao giờ cô ấy do dự, và cậu cũng thế. Hai người đều đã mạnh mẽ đi ngược lại với "thứ mình sinh ra để trở thành" để tìm đến "thứ mình muốn trở thành", chấp nhận đánh đổi, chấp nhận đau đớn, viết lại câu chuyện của bản thân.
Linh hồn mà cô ấy khao khát, cũng giống như nhân tính mà cậu cố giữ, cố hiểu. Ngỡ như không thể chạm tới, vậy mà thực tế lại nắm vững trong tay rồi.
Phí Độ, the little mermaid - câu chuyện về người con gái rời bỏ biển khơi để sống với những gì mình khao khát - thật sự phù hợp với cậu. Cậu có thể là vực sâu, nhưng tia sáng đọng lại trong đôi mắt cậu vĩnh viễn không thể là lời nói dối. Cũng giống như cô ấy dù đã tan biến, nhưng cũng đã có được linh hồn như con người. Là thật, mọi thứ đều là thật.
Hiển nhiên, không có ai có thể dùng một tác phẩm để lột tả hết một con người. Tôi chỉ là mong muốn được nói với cậu, rằng cậu tốt đẹp, và tác phẩm thuộc về cậu không phải chỉ có một màu u tối.
Vậy nên, chúc cho cậu sau này ngày tháng an nhiên, trên tay có hơi ấm dịu dàng từ ngôi sao năm ấy, đan lấy, vỗ về, trong lòng vĩnh viễn tồn tại nhịp đập của sức sống, toả ngát hương hoa. Trên đời này, còn gì trân quý hơn không bỏ lỡ, không bỏ cuộc, để rồi có thể cùng nhau đến cuối đời chứ. Phí tổng, tôi chúc cậu những điều bình dị nhất trên cuộc đời này, một đời về sau đều có anh bầu bạn.
Một lần nữa, sinh nhật vui vẻ, sau này cũng hãy thật hạnh phúc nhé.
—-----
Phí Độ nhẹ nhàng gập tờ giấy viết thư trên tay lại, quay sang đối mắt với Lạc Văn Chu từ nãy đã bị dòng tiêu đề đầu tiên thu hút, vẫn đang từ sau vai Phí Độ mà cùng cậu đọc thư.
Sau một thoáng suy xét, Phí Độ cuối cùng cũng mở lời.
"Không giống cách nói chuyện của họ lắm, nhưng cuốn sách quả thật là do họ tặng. Hơn nữa... nội dung cũng rất kỳ lạ, chưa nói đến vấn đề phép thuật linh tinh này, bản thân phép so sánh cũng chỉ đúng một nửa, nếu đã dụng tâm viết ra, sao có thể hời hợt như vậy?"
Trong nguyên tác, nàng tiên cá đã không được hoàng tử đáp lại. Các chị mang đến cho nàng một con dao găm, có thể dùng máu hoàng tử đổi lấy chiếc đuôi nguyên vẹn, xoá đi lời nguyền tan thành bọt biển, trở về với vòng tay của đại dương. Thế nhưng nàng vẫn từ chối và lựa chọn gieo mình xuống biển.
Phí Độ thì khác, hắn đã được đáp lại. Hơn nữa, đối với hắn, không hề có lựa chọn "quay lại đại dương", bởi vì chốn an toàn duy nhất của hắn, ngôi nhà duy nhất của hắn, nơi hắn thuộc về chỉ có thể là bên "hoàng tử". Ngắt mạch như vậy, phần sau xem như là khác rồi.
Lạc Văn Chu như thể có khả năng đọc được suy nghĩ của hắn, anh nhướng mày, xoa nhẹ lên mái tóc Phí Độ như đang dỗ trẻ con.
"Kết quả vẫn là giống. Em nghĩ xem, người cá trong này sau cùng vẫn tự mình có được linh hồn thật sự. Cũng giống như không có anh, em cũng sẽ không lạc lối"
Nói đến đây, anh nhìn hắn, như thể hoài niệm, cũng giống như đang dùng ánh mắt nâng niu lấy thứ bản thân hết mực tự hào, trân trọng và yêu thương.
"Phí Độ, linh hồn đó thuộc về em, không phải do bất cứ ai ban tặng, mà vốn là của riêng em"
Nhân lúc Phí Độ còn đang thất thần, Lạc Văn Chu lặng lẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán hắn, nói khẽ.
"Ngủ thôi, bảo bối. Thứ đồ này trông có vẻ không phải thứ nguy hại gì. Ngày mai chúng ta hỏi Đỗ Giai bọn họ là được, anh tra cùng em."
Phí Độ rũ mi xem xét phong bì trên tay, cuối cùng vẫn đặt nó xuống, theo Lạc Văn Chu vào phòng ngủ.
Đèn phòng khách tắt đi sau một tiếng "cạch" vang vọng. Bóng tối phủ trùm gian phòng nhỏ, lặng lẽ che đi quá trình tan biến của một bức thư tay.
Ngày mai, họ sẽ trở về là họ, không còn nhớ gì về bức thư tay này nữa. Duy chỉ có cuốn sách dày nặng vẫn còn ở lại, vì đó thật sự là món quà mà những người từng được Phí tổng trợ giúp dành tặng cậu, chỉ là không một ai từng biết đến sự tồn tại của bức thư này - bức thư vốn không thuộc về thế giới đó.
Ngày tàn, đêm nay lại là một đêm bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com