[Chu_Độ] yên giấc
Phí Độ ngã lưng trên ghế, đôi mắt làm việc suốt hai mươi tư giờ nhức mỏi không thôi. Hắn xoa xoa thái dương, nghiêng đầu tránh đi ánh sáng xanh từ màn hình máy tính trước mặt, để tầm mắt lững lờ trôi đến bên ngoài ô cửa sổ, trông thấy Yến Thành về đêm vẫn sáng rực ánh đèn.
Thật sự mệt mỏi.
Hôm nay Lạc Văn Chu lại phải tăng ca, suốt một tuần vừa qua chưa hề về nhà. Cứ nghĩ đến là hắn lại phiền muộn, bây giờ trong mỏi mệt còn phải để chỗ cho cả nỗi nhớ. Quá là tốn công rồi.
Phí Độ di chuyển chiếc laptop trên đùi, đặt xuống mặt bàn trước mặt. Hắn mở điện thoại ra, lướt đến cái tên mà bản thân quen thuộc nhất, thành thạo ấn mở hộp thư, chậm rãi nhẩm đọc từng dòng tin nhắn cũ.
Lạc Văn Chu lẫn Phí Độ đều không có thói quen nhắn tin dài dòng, mỗi một tin đều rất ngắn, nhưng cô đọng, chỉ đọc qua một dòng cũng có thể ngẫm ra được từng tầng cảm xúc ẩn trong đó, phỏng ra một toàn cục trọn vẹn đủ đầy, lưu trữ những khoảng khắc nhỏ nhặt của cả hai.
Ngón tay thon dài cứ thế vuốt ve màn hình điện thoại, như thể đã nghiện, cứ lần lữ mãi vẫn chưa thỏa mãn được tâm tư dày nặng của vị chủ nhân này. Đang lúc bầu không khí quánh đặc trong sự lặng câm đến cực độ, trái tim của người trong phòng đã bắt đầu hơi chùng xuống, chuẩn bị tắt điện thoại với một tiếng thở dài thì Lạc Một Nồi từ đâu xuất hiện, nhảy phốc lên người hắn.
Con mèo già này vốn rất nặng, màu lông lại tối, trong bóng đêm phóng tới không khác gì một cuộc ám toán bất ngờ, khiến Phí Độ trượt tay ấn nút, gọi điện cho Lạc Văn Chu.
Chiếc điện thoại rơi từ tay hắn xuống mặt sàn đánh tiếng lộp cộp, có vẻ còn va chạm với cạnh bàn trước khi yên vị dưới mặt đất. Phí Độ thầm than một tiếng, nhanh tay đẩy vị tổ tông này sang bên cạnh, vội vã muốn nhặt điện thoại rồi ngắt máy, tránh làm phiền sư huynh hắn làm việc.
Có điều tay vừa chạm được đến nơi, thì đầu bên kia cũng đã kết nối. Giọng nói trầm ấm của Lạc Vi Chiêu truyền đến, vang vọng lại trong căn phòng tối mịt, khiến Phí Độ nhất thời nghẹn lại nửa nhịp, rồi mới bất đắc dĩ mà cầm máy lên.
"Sao thế, bảo bối?"
"Sư huynh, xin lỗi em vừa trượt tay. Chuyện bên anh sao rồi?"
Hắn hỏi câu này, ý là nếu đang bận thì có thể thuận theo chủ đề mà kết thúc cuộc trò chuyện, nếu cần giúp thì hắn sẽ giúp, nhưng trọng điểm vẫn là "chừng nào anh về vậy?".
"Cũng ổn, hiện tại không bận lắm, nhưng vẫn chưa thể về được. Bảo bối, em đợi thêm mấy ngày nữa, anh về làm đồ ngon cho em" - giọng Lạc Văn Chu cứ khàn khàn, nghe như là nghỉ ngơi không đủ, qua điện thoại còn nghe được ít tạp âm lộn xộn. Đã qua nửa đêm, tổng cục vẫn nhộn nhịp như thế chứng tỏ hai từ "cũng ổn" này chỉ là nói thế thôi, sợ rằng liên tiếp mấy ngày sau cũng chưa về được.
Phí tổng lặng lẽ hạ mi mắt, ngồi xuống lọt thỏm giữa sô pha. Trong lồng ngực hắn như có một cơn gió nhẹ, cuốn lên một nỗi xót xa xen lẫn với bất lực. Lạc Văn Chu giữ máy giữa lúc bận rộn như thế, tức là anh nhớ hắn rồi.
Phí Độ mở loa ngoài, đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh. Hắn vừa nghe Lạc Vi Chiêu bật công tắc người cha già như mọi khi, lần lượt nhắc nhở từ việc mặc ấm đến ăn uống đúng giờ cho hắn vừa thuận tay kéo lại con Lạc Một Nồi lên đùi mình, như dỗ dành bù đắp cho việc đẩy nó đi ban nãy mà vuốt ve chầm chậm. Bài trường ca ngày hôm nay không dài, mang theo tư vị quen thuộc của họ lặng lẽ thấm vào gian phòng thiếu sáng, mang lại cảm giác như cái lạnh đang dần tan đi.
Nghe được một lúc, Phí Độ không nhịn được mà bế con mèo lên ngang tầm mắt, thấp giọng đùa với nó.
"Con xem kìa, papa nói anh ấy thương chúng ta, có nghe rõ không?"
Lạc Một Nồi ngơ ngác nhìn lại hắn, vẫy vẫy cái đuôi xù ra chiều là chẳng hiểu gì. Nhưng nó được Phí Độ cao hứng mà thơm lên đầu mũi thì vẫn vô cùng vui vẻ, bộ râu mảnh khẽ run lên mấy cái, phát ra vài tiếng gừ gừ êm tai.
"Bảo bối em nói gì đấy, anh nghe không rõ?"
Lạc Văn Chu mù mờ hỏi lại, bên ngoài văn phòng khá ồn, giọng người nhà anh truyền qua loa lại quá mức nhỏ nhẹ, khiến các loại thanh âm cứ dính dính vào nhau, không thể nghe thấy.
Phí Độ khẽ cười cầm chiếc điện thoại lên một lần nữa, mềm giọng nói sát vào đầu thu.
"Ban nãy em nói: anh cũng vậy, chú ý thân thể."
Đầu dây bên kia thoáng lặng đi một chút, không biết là do nghi vấn, hay là đang bận nhấm nháp lại chất giọng êm ả của người thương. Lát sau, giọng Lạc Văn Chu truyền lại kéo theo một hơi thở thật dài, như thỏa mãn, cũng giống như vẫn bận lòng điều gì. Không cần anh nói ra Phí Độ vẫn hiểu. Anh nhớ hắn, vui vẻ khi nghe giọng hắn, nhưng công việc trên tay không buông được, đã đến lúc phải cúp máy rồi.
"Ừm"
"Vậy được rồi, em ở nhà ngoan ngoãn một chút, hiện tại đã giờ này rồi, đừng bận việc linh tinh nữa, cũng đừng nhớ anh quá. Tranh thủ ngủ đi"
Lạc Văn Chu vẫn cố tình chêm vào một chút tông giọng bỡn cợt, muốn để Phí Độ yên tâm. Chủ tịch Phí đối với công thức dỗ trẻ con này của anh cảm thấy rất buồn cười, nhưng hắn cũng không tính toán với trụ cột gia đình làm gì nữa, chỉ ngọt ngào tạm biệt.
"Sư huynh, em yêu anh"
"...Tổ tông, tôi cũng yêu em"
Tiếng cười bất đắc dĩ của Lạc Văn Chu như gãi nhẹ vào trong lồng ngực Phí Độ, khiến cõi lòng dâng lên một chút lưu luyến. Nhưng phỏng chừng là Lạc Văn Chu bị kéo lại vào công việc rồi, thậm chí không còn sức đôi co với hắn nữa. Vậy nên Phí tổng đại phát thiện tâm, tự giác cúp máy, lại quay sang xoa mèo.
"Papa con sốt ruột rồi, con nói xem, chúng ta sắp tới còn phải ăn ngoài bao lâu nữa?"
"Meo~"
Lạc Một Nồi kêu một tiếng như đáp lại câu hỏi của hắn, dụi dụi cái đầu xù lông vào lòng bàn tay ấm áp của Phí Độ. Chủ tịch Phí cong cong đôi mắt đào hoa, tựa như có thể thật sự nghe hiểu.
"Thế à, đến lúc đó anh ấy mà không về thì con bị cắt patê thưởng"
Phí Độ ra vẻ xấu xa chọt lên mũi mèo, bị con Nồi lúc bình thường nói nghe không hiểu, lúc nhắc tới đồ ăn thì như thể vô sự tự thông kêu lên một tiếng phản đối, quay ngoắt thái độ từ làm nũng xin ăn sang đối đầu với kẻ thù truyền kiếp, cả người cũng vào tư thế phòng thủ rồi.
Phí Độ thấy thế bật ra một âm vui vẻ, hắn tháo kính, ôm mèo vào lòng rồi cuộn người trên sô pha thành một cái ổ cực kỳ ấm mềm.
"Được rồi, được rồi. Đoán đúng thì tăng gấp đôi khẩu phần, có chịu không?"
Lạc Một Nồi cuối cùng cũng chịu yên ổn, dường như được hai chữ "gấp đôi" lấy lòng mà quay sang liếm liếm ngón tay hắn. Phí Độ thuận tay vuốt ve nó, cho đến khi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng tìm đến và màn đêm cách một lớp ý thức ngăn trở vẫn lấn mình vào thế giới của những nghĩ suy, ru Phí Độ vào giấc mộng yên bình.
Ở một nơi khác, đã có một người chúc hắn ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com