Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đội trưởng Lạc ăn hối lộ ? (Phần 4)

Phí Độ lúc rạng sáng mới về đến Yến Thành, hắn không vội vàng đến cục ông an ngay, mà quay về căn nhà đã lâu không ghé thăm ở trung tâm thành phố của mình trước. Thay bằng nói là nhà, nơi này càng giống một cái kho để đồ hơn. Tam cung lục viện, hay mấy bộ sưu tập cổ có lạ có đều nằm ở đây cả. Hắn như một con chim công, hận không thể diện hết tiền tài lên người mà chăm chút một phen. 

Đợi đến lúc Phí Độ đâu vào đấy rồi, thì trời cũng vừa hừng sáng. Đoán chắc hiện tại nhị vị đại nhân kia đều đã ngủ dậy, chàng rể nhà người ta này mới lần lượt gọi điện thoại cho Mục Tiểu Thanh và Lạc Thành. Không ngoài dự đoán, cả hai người đều đã nắm được tình hình.

Mục Tiểu Thanh đang đi giảng dạy ở tỉnh khác, có thể hắn gọi lúc bà đang sửa soạn buổi sáng, nên có thể nghe thấy vài tạp âm, giọng còn hơi ngáy ngủ.

"Hôm qua có người gọi điện cho mẹ nói tình hình, nhưng hiện tại mẹ không thể quay về ngay lập tức. Tiểu Phí con cũng biết mà, chuyện của hai ba con nhà nó xưa giờ mẹ không biết gì cả, cũng không quan tâm. Đôi khi con không dính dáng gì, ngược lại đem đến rất nhiều thuận lợi."

Cách một cái điện thoại, Phí Độ cũng có thể tưởng tượng được bà đang cười với anh.

"Vậy nhé, sang tuần sau mẹ xong việc sẽ về, con có muốn quà gì không? " 

Phí Độ trò chuyện với bà thêm vài câu nữa, dỗ cho Mục nữ sĩ cười vui vẻ một hồi rồi mới tắt máy, gọi cho Lạc Thành. Lạc Thành bắt máy rất nhanh, hơi làm cho người ta ảo giác là ông đang đợi điện thoại của mình.

"Ba ơi." Phí Độ gọi một tiếng. 

"Ba vốn tưởng con sẽ không gọi cho ba."

Phí Độ bị ông nhìn thấu tâm tư, giọng dịu đi:

"Là con hơi sốt ruột thôi."

Hắn biết Lạc Văn Chu sẽ không có chuyện gì, trong đầu hắn đã hiện lên vô số kịch bản, vô số kể hoạch, giống  dù có thêm biến cố đột xuất gì xảy ra, sư huynh của hắn cũng sẽ không sao cả. Có điều chủ tịch Phí xưa nay luôn dùng lí trí để đánh giá vấn đề, hình như vì mấy năm nay luôn được bao bọc bởi một sự ấm áp nào đó, lại mềm lòng đi không ít.

Vì yêu, mới sinh ra sầu, mới sinh ra sợ. Phí Độ cũng thế, hắn chẳng biết từ bao giờ đã sinh ra 'sợ hãi', không nhịn được muốn chắc chắn thêm một ít, nắm rõ thêm một ít. Không nhịn được đi làm những việc mà trước đây hắn sẽ xem là thừa thải.

" Phí Độ à, con phải biết 'một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng'. Bị điều tra chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu các con không có vấn đề gì, thì bọn họ muốn làm gì cũng phải hỏi xem ba còn sống không. Vả lại, các con là quả hồng mềm mặc người khác nắn bóp à? "

Yến Thành bây giờ, sợ nhất là lại xuất hiện một đôi "Trương Xuân Cửu, Trương Xuân Linh" thứ hai. 

"Vâng, con hiểu rồi." Phí Độ trả lời ông. Ông cụ xem như anh đã hiểu, cũng tắt máy.

Muốn thi công chức, còn phải điều tra lý lịch ba đời. Mà quan hệ của Lạc Văn Chu và Phí Độ mật thiết như vậy, song không có bất cứ ràng buộc nào về mặt pháp lý, muốn điều tra cũng không có lý do. Nhưng nếu cứ để im như, sẽ thành hạt cát trong mắt bao nhiêu người?

Đây là chuyện tất yếu phải xảy ra. 

--------------------------

Lạc Văn Chu đếm xong mấy chục ngàn con cừu, cuối cùng cũng đợi được người thẩm vấn mình. Cục công an dù sao cũng là địa bàn của anh, có đổi thân phận đi chăng nữa cũng không đem đến hiệu quả làm người ta kinh sợ gì cả.

Điều tra viên hơi trẻ hơn anh một chút, vốn công tác ở một thành phố khác, do vụ án lần này liên lụy quá lớn, nhân lực không đủ mà bị điều động đột xuất qua đây giúp đỡ.

"Xin chào đội trưởng Lạc, tôi họ Ngô. Anh dù sao cũng là tiền bối, cứ gọi tôi là tiểu Ngô là được." Điều tra viên hơi câu nệ, không dám nói năng quá lỗ mãng với anh.

Lạc Văn Chu gật đầu, nhưng không xem lời nói này là thật.

"Được rồi, vậy tôi xin phép bắt đầu. Đội trưởng Lạc, anh hiện tại đang bị tình nghi việc nhận hối lộ, lơ là công việc, còn phối hợp bảo vệ tội phạm."

Anh nghe đến 'bảo vệ tội phạm', nhất thời có cảm giác khá buồn cười:

"Chờ chút đã, vụ án này hai ngày trước đưa đến tay tôi, bây giờ đã bắt được người rồi. Tuy nói đây là công sức của tất cả anh em, nhưng giờ ném cho tôi cái mũ 'lơ là công việc' như vậy, có chút không thỏa đáng."

Tiểu Ngô đoán biết anh sẽ trả lời thế nào, tiếp lời:

"Vâng, nhưng bọn chúng khai rằng là do xảy ra mâu thuẫn trong việc chia tiền, nên anh mới trở mặt."

Lạc Văn Chu không vội giải thích. 

"Bọn nó nói tôi đòi thêm bao nhiêu?"

Điều tra viên không trả lời, hỏi tiếp:

"Gần đây anh có gặp vấn đề gì về tài chính không? Tiền nhà tiền xe thì sao?"

"Đã trả xong lâu rồi."

"Sức khỏe cha mẹ anh ở nhà vẫn tốt chứ?"

"Vẫn rất ổn, hôm trước mới khám tổng quát xong, mấy cái chỉ số tim mạch của ba tôi còn tốt hơn tôi nữa."

"Bình thường tan làm anh có sở thích gì không? Uống rượu, đá bóng?"

"Không có, tan làm thì tôi về nhà nấu cơm."

"Anh chưa kết hôn đúng không? "

"Đúng vậy, chưa thể."

"Có phải vì tiền thách cưới không? Dù sao tập tục này ở nước ta vẫn gây áp lực rất lớn cho nam giới."

Lạc Văn Chu im lặng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt điều tra viên.

Điều tra viên thấy anh nãy giờ có hỏi tất đáp, cực kỳ dễ nói chuyện, bỗng nhiên lại im lặng như thế, bàn tay vô thức mở bút ghi âm lên.

Đội trưởng Lạc hơi ngả lưng ra sau, lấy giọng điệu kể chuyện phiếm nói:

"Lúc tôi vừa tốt nghiệp, chưa dọn ra ở riêng, vẫn còn ăn bám các cụ. Cha mẹ tôi lúc đấy cũng không yêu cầu tôi phụ tiền đi chợ, Mục nữ sĩ - chính là mẹ tôi, mỗi tháng vẫn theo thói quen cũ cho tôi một ít tiền tiêu vặt. Tiền bạc tương đối dư dả, tuổi trẻ ham cái lạ, đúng là có một hai năm ăn chơi trác táng, tuy không đến mức như  mấy phú nhị đại song nhìn lại cũng chẳng phải tấm gương tốt gì. Sau đó áp lực công việc cao, bệnh trung nhị giai đoạn cuối cũng hết, nên mới dọn ra ngoài ở. Có thể là tại nhìn tôi có chút tiến bộ, nên ông già mới chịu cho tôi một khoản tiền nhỏ trả tiền đợt đầu mua nhà và xe. Giờ nghĩ lại có khi là vì ông ấy sớm muốn đá tôi ra khỏi nhà, chê tôi làm kỳ đà cản mũi hai mươi mấy năm quá phiền, với lại sau này còn có thể ké mèo tôi nuôi nữa. Tôi cũng không có sở thích gì tốn kém, mỗi tháng trừ trả tiền nhà với xe ra thì tốn kém nhất chắc là tiền thức ăn cho mèo mà thôi. Sau này sống chung với người ta, trừ đôi khi phát sinh ra một số khoản vượt khả năng chi trả của tôi - ví dụ như con mèo béo ở nhà vừa được đi spa tỉa lông một lần mấy ngàn tệ - thì cơ bản không biến động gì nhiều. Dù sao cái gì cũng phải một vừa hai phải, mức sống của gia đình bình thường là thu nhập hai người cộng lai chia đôi kìa. Nếu không phải tôi đây đẹp trai, thì sao vị chủ tịch thân thể ngàn vàng đó chịu đi rửa chén cắt rau, còn biết dọn phân mèo nữa."

Điều tra viên nghe anh thao thao bất tuyệt, đơn giản thuật lại tình hình tài chính từ lúc trưởng thành đến hiện tại. Cậu nhìn thông tin điều tra lý lịch trong tay, lại nghe chính đương sự dùng giọng điệu gợi đòn đó nói chuyện, bỗng chốc hơi sinh lòng ghen tị. Xuất thân con ông cháu cha, từ nhỏ đã nhận được giáo dục tiên tiến, con đường trưởng thành quá thuận lợi. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, từ mười năm trước đã dám công khai xu hướng tính dục của bản thân, lại quen được một tổng tài bá đạo hàng thật giá thật. 

Người này, dường như từ lúc sinh ra đã được ông trời ưu ái rồi.

Chẳng bù cho bản thân mình, khó khăn lắm mới có thể đóng tiền đợt đầu một căn chung cư vừa nhỏ vừa cũ, mỗi tháng đều phải nghĩ cách cắt giảm chi tiêu. Bạn gái hối thúc mãi mà anh vẫn lần lựa chưa dám kết hôn.

Lạc Văn Chu thoải mái nhận lấy địch ý như có như không từ người đối diện.

Con người mỗi ngày đều đang vật lộn với cuộc sống, sẽ không khỏi sinh ra vài phần ghen ghét người may mắn hơn mình. Giống như chỉ cần được thần may mắn ưu ái hơn đôi chút ở một mặt nào đó, thì tất cả cố gắng nỗ lực, thậm chí nỗi đau đã trải qua đều không đáng nhắc đến.

Anh biết ngày hôm nay đợi mình, chính là bẫy trong bẫy. Người bình thường bào chữa cho bản thân, luôn đi theo hai con đường. Tôi không có làm, không thể làm. Và tôi không có động cơ làm.

Anh không nhận hố lộ? Tại sao chúng tôi phải tin anh không bị đồng tiền làm mờ mắt? Vậy là anh có nhận được lợi ích kinh tế từ người yêu anh đúng không? Thế thì anh có đem gì làm vật trao đổi không? Ví như thông tin mật,...

Phí Độ đối với anh quá quý giá, cầm trên tay sợ vỡ,  ngậm trong miệng sợ tan. Người khác có thể nghi ngờ, có thể đánh giá anh thế nào cũng được. Nhưng tuyệt đối không thể đem những ác ý đó kéo lên người bảo bối trong lòng anh.

Dù rằng, trừ anh ra cũng chắc có mấy ai thật lòng tin tưởng cậu ta là người tốt.

Con người... Vĩnh viễn sợ hãi những thứ mình không hiểu rõ.

---------------------------

Phí Độ hiên ngang lái con SUV kềnh càng của bản thân đậu trước cục công an. Hết sức ngạo mạn mà rút tờ một ngàn trong ví ra đưa cho nhân viên đang chạy đến.

"Tôi đến đây phối hợp điều tra, nhưng nếu đậu xe không được thì các anh cứ dán giấy phạt, tôi nộp tiền luôn."

Đồng chí cảnh sát giao thông đó là người cũ, sớm đã quen mặt hắn. Chạy đến vốn là muốn hỏi xem hắn có gặp vấn đề gì không, nếu bãi đậu xe gần đó hết chỗ thì đậu ở đây cũng được. Không ngờ lại được trải nghiệm một màn 'khoe giàu' như vậy, hơi không biết phản ứng làm sao cho phải.

Chủ tịch Phí không định lãng phí thời gian trước cổng nữa, vác theo một cả một gia tài mà bước vào trong.

Một điều tra viên đã đợi sẵn ở đó, dẫn hắn vào lấy lời khai.

"Chào chủ tịch Phí, tôi gọi cậu như vậy không vấn đề gì chứ?"

"Không vấn đề." Phí Độ thoải mái gật đầu.

"Chắc hẳn cậu cũng đã nắm sơ tình hình, vậy tôi cũng không cần nhắc lại lãng phí thời gian nữa. Chủ tịch Phí, gần đây cậu có thấy đội trưởng Lạc có gặp vấn đề tiền bạc gì không? Có đột nhiên nhận được một khoảng tiền nào không?"

Phí Độ làm ra vẻ cân nhắc một chút:

"Đột nhiên nhận được khoảng tiền lớn? Ý mấy anh là ba bốn ngàn vạn à? Thế thì chắc là không rồi. Hôm trước anh ta còn kêu than giá rau củ tăng cao do vào mùa đông kia kìa."

Điều tra viên hơi sửng sốt, nghe con số khổng lồ bị hắn nói nhẹ tênh. Nhất thời hơi hoài nghi nhân sinh.

"Tôi cảm thấy định nghĩa tiền bạc của chủ tịch Phí  rất độc đáo." Nếu ba bốn ngàn vạn mới tính là số tiền lớn. Vậy bảy mươi vạn họ mời cậu ta đến đây tính là gì? Tiền lẻ tùy ý để trước cổng ra vào à?

"Phải không?" Phí Độ hơi nhướng mày. " Tôi tưởng các anh phải điều tra lý lịch của rồi rồi chứ? Hoá ra không phải hỏi thôi cách nhìn của tôi à?"

Điều tra viên như bắt được gì đó, lập tức hỏi:

"Cậu rất rành quy trình làm việc của chúng tôi sao?"

Phí Độ hơi khó tin, nhìn anh ta bằng ánh mắt "cái này đoán đại cũng ra", nhưng vì hình tượng lịch sử, cũng đành trả lời cho có:

"Tôi  tốt nghiệp đại học công an Yến thành, lúc làm nghiên cứu sinh có tham gia một kế hoạch, một tuần phải đến cục lấy tài liệu mấy lần, vì vậy biết sơ. Sau này học xong rồi cũng không để ý đến nữa, là tôi nhớ sai hay quy trình thay đổi? Dù sao cũng đã bảy năm rồi."

Nhưng có lẽ hắn cũng không thật lòng muốn biết đáp án lắm, lập tức quay về chủ đề cũ:

"Các anh có tiện tiếc lộ chô tôi biết lão Lạc nhà tôi bị nghi ngờ nhận bao nhiêu không?"

Điều tra viên hơi đánh giá hắn một chút, cuối cùng vẫn nói ra một con số. Sau đó hắn thấy người đàn ông trước mặt phì cười. Khí chất ăn chơi sa đọa, ngày ngày chìm đắm trong tửu trì nhục lâm của chủ tịch Phí năm nào đã bị thời gian bào mòn đi, hoặc là nói hắn không cần thiết mang lớp da đó nữa. Thay vào đó là sự tinh tường của một người lăn lộn trên thương trường. Điều tra viên không khỏi nhớ đến vài cảnh kinh điển trong mấy bộ phim hào môn.

"Không thể nào, nếu cần tiền thì lão Lạc có thể nói tôi một cái, đừng nói bảy mươi vạn, bảy ngàn vạn ba giây sau liền vào tài khoản anh ấy rồi. Dù sao một nụ cười của mỹ nhân đáng giá ngàn vàng, tôi  có gì không thể cho anh ta chứ? "

Điều tra viên hơi á khẩu, cảm thấy bản thân không cẩn thận ăn phải một chén cơm chó, cổ họng hơi nghẹn. Anh theo bản năng liên tưởng đến bộ dạng vị đội trưởng Lạc mà mình có cơ hội tiếp xúc vài lần với từ 'mỹ nhân' trong miệng Phí Độ, song tìm mãi mà chẳng thấy có chút liên kết nào.

"Chủ tịch Phí nhạy bén như vậy, lẽ nào không biết lời anh vừa nói có thể gây là hiểu lầm không đáng có?" Điều tra viên rốt cuộc nhớ đến nhiệm vụ chính của mình, mượn gió bẻ măng mà trá cung đôi chút.

"Phí thị chúng tôi làm ăn chân chính, nộp thuế đầy đủ, thậm chí nếu có vấn đề cũng sẽ không để người ta bắt được, các anh muốn tra thì cứ tra. Giờ tiền của tôi, tôi xài thế nào các anh cũng muốn quản à?"

.....

Phí Độ ra về, hơi có chút hoài niệm cảnh xưa, bảy năm trước hình như cũng không khác biệt lắm nhỉ? Chỉ là hắn với Lạc Văn Chu đổi vai cho nhau thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com