LOVE GAME - 10(H)
...........................
-Anh định giải nghệ, không đóng phim, không tham gia bất cứ chương trình nào nữa.
-Vậy em cũng không đóng phim nữa. Em tốt nghiệp rồi chỉ muốn đi hát, làm ca sĩ tự do, anh làm quản lý cho em đi.
Hắn cười, nụ cười rất đỗi tươi tắn, đơn sơ.
-Như vậy em sẽ chỉ là chàng thơ trên màn ảnh của một mình Phong Nhất, cũng chỉ yêu duy nhất một người, là anh thôi.....
-Anh mở cho em một quán bar cổ điển, tìm cho em một ban nhạc, mỗi ngày sẽ đến ngồi nghe em hát, được không?
Phí Độ nhắm mắt tựa vào vai anh, ngâm nga một khúc hát quen thuộc.
................. .....
Phí Độ tưởng rằng, gặp được nhau sau ngần ấy thời gian xa cách anh sẽ hấp tấp vội vàng gần gũi, thế nhưng nhớ nhung suốt gần một năm trời dồn nén lại như một viên thuốc đắng chậm tan, họ từ tốn ăn tối trong khách sạn, uống vài ly rượu, ôm hôn một chút, lại về phòng anh tâm sự đến nửa đêm vẫn chưa thấy đủ, tất cả nhẹ nhàng sâu lắng đến mức hắn cảm thấy như đang mơ...
-Anh nhớ lần đầu gặp em. Em làm anh có chút sợ hãi... Anh đã nghĩ, cậu trai này cũng thật liều, không biết có phải là thích ai cũng đều sẽ táo bạo như vậy không?
-Thật may là em chỉ thích anh thôi. Em chỉ lo, không biết là anh có nổi cáu không, rồi anh nổi cáu thật...
-Đêm đó, tại sao em không e ngại gì ? Em tin tưởng anh tuyệt đối, giao hết cho anh như thế, thật sự khiến anh có chút áp lực...
-Áp lực lúc ấy không phải là dồn hết lên cái mông của em rồi sao... Anh...
-Chuyện ngày ấy ở phim trường anh nói với em là thật, chẳng ai thật sự không e ngại gì mà giao hết cho anh như vậy, lại nói yêu anh mà chẳng thắc mắc điều gì về quá khứ của anh, chỉ có em. Em chính là người đặc biệt nhất.....
Lạc Văn Chu âm thầm hồi tưởng cùng lúc với những lời mình nói, đôi mày cũng như giãn ra, tâm trạng nặng nề u ám từ sau khi Vãn Phong đóng máy phần nào dịu lại, Phí Độ khá kiên nhẫn với anh, biết rõ rằng cuộc nói chuyện quyết liệt trong đêm hắn rời đi sau liên hoan phim ở Thượng Hải đã khiến anh đau khổ biết chừng nào.
-Phí Độ.... Em có biết tại sao anh chần chừ ở đây một mình mà không đến gặp em ngay không?
-Có lẽ là anh sợ em sẽ chạy trốn chăng...
Hắn thật sự chưa thể nghĩ ra, suốt thời gian xa nhau họ chỉ nói chuyện qua e-mail và mạng xã hội, anh quá bận nên cũng không trao đổi thường xuyên, hắn lại không phải kẻ nói nhiều trên mạng, hai người có lẽ chỉ nhìn thấy tâm trạng của nhau qua vài bức ảnh.
-Anh sợ anh sẽ xúc động, mất kiểm soát, anh không muốn phải kiềm chế quá nhiều.... Anh rất nhớ em, rất nhớ ngày hôm đó .... Em đã dứt khoát rời đi ra sao, không cho anh ở bên em thêm dù chỉ một đêm như thế nào...
-Nếu ở lại thêm một đêm em sẽ không thể rời đi được nữa...anh hiểu mà....
-Tiểu Phí... Anh thật sự rất sợ phải chia xa em lần nữa....
.........................
-Anh yêu em.
-Em xin lỗi. Cả hai lần....đều là em khiến anh .....
Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp.
Lạc Văn Chu vuốt ve gò má hắn, nhẹ hôn lên.
-Em xin lỗi… - Phí Độ lặp lại, giọng khàn khàn, từng chữ như hoà lẫn trong hơi men say nhàn nhạt.
Anh khẽ lắc đầu, bàn tay ấm áp giữ lấy cằm hắn. “Không phải lỗi của em. Là do anh đã không giữ được em.”
-Lạc Văn Chu, em yêu anh.
Đôi môi run nhẹ, Phí Độ có hơi choáng váng, dưới những ngón tay anh, làn da hắn bất giác trở nên nóng hổi tựa như có lửa. Hắn định nghiêng đầu né tránh, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn kéo hẳn vào lòng.
-Tiểu Phí … - Lạc Văn Chu gọi khẽ, như trong giấc mơ mà anh không dám chắc mình đã từng mơ trong gần một năm qua.
Hắn chớp mắt nhìn lên, chạm phải ánh nhìn tha thiết ấy, nước mắt chợt tràn ra.
-Anh… đừng nhìn em như thế…
-Như thế nào?
-Như thể… chỉ cần em rời đi thêm lần nữa, anh sẽ gục ngã vậy....
Một nụ cười rất nhạt thoáng lướt qua môi anh. “Đúng là như vậy.....anh thật sự đã nghĩ như vậy....”
Lạc Văn Chu ôm eo Phí Độ, nâng nhẹ hắn lên, đặt ly rượu trong tay hắn xuống quầy bar mini trong phòng rồi nghiêng người đẩy hắn ra bức tường trống bên cạnh. Những nụ hôn mùi whisky rơi xuống, chạm khẽ lên môi hắn, rồi càng lúc càng sâu. Hơi thở giao nhau, vị rượu nồng gắt xen lẫn mùi khói thuốc quen thuộc khiến Phí Độ cảm thấy lồng ngực mình như đang bị bóp nghẹt.
Họ loạng choạng kéo nhau về phía giường. Tiếng bước chân hỗn loạn xen lẫn tiếng hơi thở gấp gáp và những nụ hôn ướt át. Chiếc áo sơ mi trắng trên thân Phí Độ bị cởi bung từng nút, trượt khỏi vai, để lộ đường xương quai xanh mảnh khảnh. Ánh mắt Lạc Văn Chu vẫn ôn nhu kiềm chế, từng động tác chậm rãi như thể sợ hắn sẽ tan biến khỏi vòng tay của mình.
-Lạc Văn Chu…- Phí Độ gọi khẽ tên anh, hơi thở run run, “Em… đã không nói ra, nhưng một năm qua, thật sự em rất nhớ anh… mỗi giờ phút trôi qua em đều nghĩ đến anh... ”
Lạc Văn Chu bị những lời ấy làm cho rung động, môi anh lại gắt gao tìm đến đôi môi hắn, dồn dập, quấn quýt đến mức cả hai đều nghẹt thở. Quần áo bị gạt vội xuống sàn, chỉ còn lại hơi ấm và da thịt nóng bỏng cọ xát, quấn chặt lấy nhau, cũng chẳng còn thời gian hay chờ đợi khúc dạo đầu...
Tiếng thở nặng nề của anh cùng tiếng rên nghẹn ngào của hắn đan xen lẫn lộn, nhiệt độ trong phòng như muốn xé tan lớp tuyết dày bên ngoài, không gian cũng như thu hẹp lại trong vòng tay Lạc Văn Chu. Cả hai dường như không thể ngừng chìm sâu lấn sâu vào mọi giác quan của nhau, không còn phân biệt đâu là đau, đâu là khoái cảm, chỉ biết rằng sau gần một năm dồn nén, mọi cảm xúc đều bùng nổ dữ dội, xoá nhoà tất cả lý trí nghĩ suy.
-Tiểu Phí…– Anh gọi tên hắn trong từng hơi thở.
-Em ở đây… – Phí Độ cũng không ngừng đáp lại, hắn ôm siết lấy anh, như đang ôm trọn thế giới của mình.
Trong cơn cuồng nhiệt ấy, ký ức về những lần chia xa ở Nam Kinh rồi Thượng Hải ùa về, vòng tay anh ôm hắn chặt đến phát đau, từng cú đâm sâu cũng thấm đẫm thứ cảm xúc căng tràn trong tim phổi, Phí Độ như được rót đầy bằng nhục cảm, hắn tạm quên đi tất cả, để bản năng gào thét tự mình dẫn dắt tâm trí và cơ thể hoàn toàn hoà cùng với nhịp điệu của kẻ điên cuồng bên trong Lạc Văn Chu.
Không biết bao lâu sau, không khí trong phòng mới dần tĩnh lặng trở lại. Phí Độ nằm trong vòng tay anh, buông lơi rã rời, mồ hôi thấm ướt mái tóc, hơi thở dần ổn định. Bàn tay Lạc Văn Chu vẫn nhẹ xoa lưng hắn, dịu dàng an ủi.
-Chúng ta....anh sợ đây chỉ là mơ…– Anh thì thầm.
-Không phải là mơ .... – Hắn nhắm mắt, đáp lại, thanh âm khe khẽ nhưng âm vang kiên định.
-Nếu là mơ… em sẽ cùng anh mơ tiếp, đến khi mọi thứ chấm dứt.
.................................
Hôm sau, Phí Độ cùng Lạc Văn Chu vào bệnh viện thăm mẹ hắn.
-Thạch phu nhân, hôm nay có đến hai cậu đẹp trai tới thăm bà.
....................
-Là người con vẫn kể với mẹ đây sao, thật là đẹp trai, cậu đến tận đây rồi, xem như tôi yên tâm giao cho cậu, tên gì ấy nhỉ?
-Là Lạc Văn Chu...
-Ừm, Lạc Văn Chu, con trai....
-Mẹ à...
Bà nắm nhẹ tay của hai người, trong thời khắc ấy, đôi mắt bà như sáng trong hẳn lên, mọi sự mệt mỏi do bệnh tật mang đến dường như tan biến. Thứ gì đó giống như một liều mor-phin tối thượng, khiến bà tạm gác lại mọi cơn đau mà cảm nhận niềm hạnh phúc duy nhất còn lại trong đời.
.............................
Không thể nói chuyện quá nhiều, họ chỉ có thể hàn huyên trong 15 phút ngắn ngủi, mẹ của Phí Độ dường như có chút phấn khích, quên cả việc mình đang nằm viện, một mực đòi dậy đi chợ nấu cơm cho con trai và người yêu của hắn ăn.....
.............................
-Phí thiếu gia, tôi phải thông báo với cậu rằng đề nghị được trợ tử của mẹ cậu đã được thông qua ... Bà sẽ thực hiện quy trình trong vòng một tháng. Chúng tôi sẽ báo lịch trình cụ thể cho cậu sau. Cậu hãy cố gắng chuẩn bị tinh thần.
-Vâng.
Phí Độ đáp, nhìn sang Lạc Văn Chu đang ngồi chờ ở dãy ghế bên cạnh, nhẹ buông một tiếng thở dài.
.............................
-Em không biết nên nghĩ gì bây giờ nữa..... Mọi thứ đều như một giấc mơ. Em không nỡ rời xa mẹ.... Cũng không muốn bà ấy bị dày vò thêm nữa.
-Em có muốn thuyết phục bà, ở lại lâu hơn một chút không? Chúng ta có thể.....
-Không hẳn là tốt với mẹ đâu. Bà còn rất tỉnh táo và biết rõ mình muốn gì.
-Có phải vì anh....
-Không, chuyện này đã được bà quyết định tù trước, chẳng qua thủ tục thông qua khá mất thời gian mà thôi. Không liên quan đến anh.
-Ừm. Vậy anh sẽ ở đây với em đến lúc đó.
....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com