Chương 11
Nhìn chiếc váy không thể tung bay trong gió
Anh không đến suốt đêm, vết thương vỡ nát quá khó để chịu đựng
Bụi tung bay, một mô típ quá cũ rích
Lừa dối tôi bằng những lời thoại lãng mạn
---- Strangled Rose.
1)
“Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa ! Ông thật sự nghĩ đám cảnh sát bây giờ bất tài, cái gì cũng không điều tra được sao ? Ở Yến Thành thì thôi, không nói tới Trương Xuân Cửu vừa rớt đài, vì sao ông lại kéo tới cả Bắc Giang ? Chỉ một cô bé này, ông vứt vào biển hay chôn xuống đất cũng không ai biết, sao lại làm ầm ĩ tới cả thành phố Bắc Giang đều biết vậy, còn kéo cả Tinh Tinh vào việc này ?”
Thành phố Yến Thành
Trong nhà kho chuyển hàng bỏ hoang ở bến tàu, một người đàn ông mặc tây trang, giày da ngồi trên ghế sô pha “nghe mắng”, chỉ là, bất luận người đối diện nói bao nhiêu lời khó nghe, ông vẫn không chút sợ hãi, hoàn toàn không hợp với nhà kho xập xế còn bốc ra mùi tanh tưởi xung quanh
Chu Bằng cảm giác mình nói tới sắp rát cả cổ, nhưng đối phương còn ung dung lau kính tơ vàng của mình, rốt cuộc không nhịn được chửi ầm lên, “Ngụy Lê Minh ! Mẹ kiếp, ông giả điếc với tôi phải không ? Nếu không phải ông luôn tự cao tự đại, bọn chúng có thể điều tra được nhanh như vậy sao ?”
“Nhỏ tiếng chút.” Người đàn ông lúc này mới chịu nhấc mắt liếc ông một cái, nếu không phải nói ra lời không chút nhân tính, giọng nói nhẹ nhàng này thậm chí khiến người nghĩ rằng ông chỉ là một người đọc sách nho nhã, “Chờ duyệt xong lần vận chuyển hàng hóa này, chúng ta sang bên kia tránh sóng gió. Tôi nghe nói, cái người ở cục cảnh sát kia, hình như tên là Lạc Văn Chu, còn chưa đến 30 tuổi, sao ông sợ cậu ta như sợ ôn thần vậy.”
Nói tới đây, ông còn cong khóe miệng nho nhã, “Còn nữa, ông có thể nói tôi không biết dạy con, không biết bảo Ngụy Tinh quản tốt miệng bọn chúng, nhưng, tôi đều là vì tốt cho hội Nhật tâm.”
Ánh mắt trầm tĩnh lại khiến người cảm thấy đè nén, toàn bộ nhà kho dường như tràn ngập hơi lạnh thấu xương
“Bây giờ Tinh Tinh và Dịch An đều ở trong tay bọn chúng, ông làm vậy rốt cuộc là muốn gì ? Không biết khinh địch là điều tối kỵ trong binh pháp nhất sao ?”
“Hiệu trưởng Chu là muốn thử binh pháp của tôi sao ?” Nụ cười trên mặt người đàn ông càng lạnh lẽo,
“Tôi còn biết, binh pháp chiến thắng nhờ nước cờ hiểm.”
“Ông vài ba lần giá họa cho tiểu An, tôi còn chưa so đo với ông, không ngờ người như ông ngay cả con ruột của mình cũng không nương tay !”
“Chu Dịch An không biết cái gì, cậu ấy ở cục cảnh sát trái lại còn an toàn hơn, không phải sao ?” Ngụy Lê Minh thong thả đứng dậy, “Còn phải cảm ơn bọn nó kéo dài thời gian, không thì tối nay chúng ta đâu còn có thể đứng đây tâm sự ?”
Ông vỗ vai Chu Bằng
“Hiệu trưởng Chu, ra ngoài thôi.”
2)
“Đào Nhiên nói, sau khi lực lượng cảnh sát của Yến Thành điều tra, Chu Bằng rất có khả năng đã chạy tới Yến Thành.” Lạc Văn Chu cúp điện thoại, trên mặt tràn đầy lo lắng
“Tôi biết cậu muốn nói cái gì.” Anh lắc đầu với Đỗ Thành muốn nói lại thôi, “Ngụy Tinh chỉ nói ra Ngụy Lê Minh, Chu Dịch An hoàn toàn không biết những chuyện này, cho dù chúng ta có thể chứng minh băng ghi hình ở trường học là giả, cũng không thể chứng minh chắc chắn là Chu Bằng tráo đổi, không đủ chứng cứ.”
“Ngụy Lê Minh bây giờ không có bất cứ động tĩnh gì, nếu không bắt Chu Bằng, bọn họ chạy mất thì phiền phức to. Hơn nữa, hai bọn họ rất có khả năng đã gặp nhau.” Đỗ Thành nhíu mày nhìn sắc trời tối dần, bây giờ ngay cả ánh chiều tà cũng sắp đi nghỉ
“Vậy cậu muốn làm thế nào ?” Lạc Văn Chu quay đầu hỏi anh
Đỗ Thành cúi đầu nhìn điện thoại, trùng hợp, lịch hôm nay nhảy tới ngày tiết Thanh minh
“Vẽ máy bay và tàu cao tốc chắc cũng hết rồi.” Anh mở điện thoại xem chỉ đường, “Năm tiếng, chúng ta mỗi người lái nửa đường, trong vòng bốn tiếng có thể tới.”
Lời này càng giống như một mệnh lệnh, lời lẽ ngắn gọn, Lạc Văn Chu thường tự cảm thán bình thường chứng kiến đủ thứ chuyện quanh co, ly kỳ cũng bị hành động này của anh làm cho giật mình
“Trước tiên bảo các anh em ở Yến Thành nhanh chóng tìm tung tích của hai bọn họ.”
“Cậu cho rằng tôi là lính đáng thuê à ! Chỉ đâu đánh đó ?”
“Tôi nghe nói cục trưởng Lục của các cậu bình thường rất nghe theo lời cậu.”
Một lời trái với luân thường đạo lý như vậy rơi vào tai Lạc Văn Chu lại khiến anh không thể phản bác, dù sao ở Yến Thành, cho dù anh có lật trời thì cũng có Lục Hữu Lương tẩy trắng cho anh
“Đỗ Thành, tôi biết ngay.” Anh nói một câu thoạt nghe như tức giận, nhưng chân cũng đã theo Đỗ Thành chạy xuống tầng
“Cảnh sát không biết tiền trảm hậu tấu thì không phải là đội trưởng tốt.” Phân cục Bắc Giang trong bóng đêm vang vọng một lời xa xăm
“Tôi đi cùng các anh.” Cùng với tiếng mở khóa xe, Phí Độ không biết từ lúc nào đã đứng phía sau bọn họ
“Sư huynh.” Lạc Văn Chu đang định mở miệng, Phí Độ lại giống như đoán được lời anh muốn nói, “Các anh bận rộn vài ngày rồi, để tôi lái xe đi, đúng lúc đội trưởng Thành và sư huynh có thể nghỉ ngơi một lúc.” Đôi mắt hoa đào cong cong cười nhìn Đỗ Thành, Lạc Văn Chu nhìn thấy mà khó chịu, nghĩ sau khi vụ án kết thúc phải xử lý nhóc con có thẻ bài miễn chết này thế nào
“Anh không tiện nhúng tay vào chuyện bên Yến Thành, tôi bảo Lục Gia đi thăm dò trước, chắc rất nhanh sẽ có tin tức, đừng lo lắng.” Cậu kéo tay Lạc Văn Chu như chốn không người
Đỗ Thành đột nhiên bắt đầu hối hận không dẫn theo Thẩm Dực
“Vậy mau xuất phát thôi.” Bỏ lại cặp tình nhân đang quấn quýt phía sau, cẩu độc thân một mình chui vào xe
Lạc đại gia vẫn còn đang lải nhải dặn dò, “Tới Yến Thành thì thành thật ở trong cục, chuyện bắt người không cần em, đừng chạy loạn theo đám Lục Gia….”
Phí Độ lại sát vào anh, hôn lên gương mặt của “quỷ lải nhải” kia, cắt ngang màn thi pháp của anh, “Tôi biết rồi, sư huynh ~ Mau đi thôi.”
Đỗ Thành vốn định lên xe ngủ, lại bị ép ăn một miệng đầy cẩu lương, quyết định không ngồi không nữa, anh đẩy Lạc Văn Chu vừa ngồi lên xe, “Này, theo lời Ngụy Tinh nói, hang ổ và địa điểm giao dịch của hội Nhật tâm hẳn là đều ở Yến Thành, học sinh mất tích nhiều ngày như vậy, một chút động tĩnh cũng không có, cục cảnh sát của các cậu làm ăn kiểu gì vậy ?”
“Chúng tôi cũng theo đuổi vụ án này mấy tháng rồi. Cậu không biết cục diện dưới trướng của Trương Xuân Cửu hỗn loạn thế nào đâu, đám Chu Bằng đoán chừng chỉ là một tổ chức nhỏ, nếu không phải gần đây xảy ra mấy vụ án mạng thì cũng không biết lúc nào mới có thể điều tra được.”
Lạc Văn Chu khó có thể cãi lại, dù sao lúc cục trưởng Trương còn đương chức, vẫn luôn có một đường dây tội phạm khổng lồ tồn tại, muốn nhổ tận gốc cần có thời gian, lực lượng và sự hợp tác trong người, thậm chí không ít vụ còn liên quan tới một số nước Đông Nam Á, đâu đâu cũng có vấn đề
“Cậu đi không nói với đám Thẩm Dực một tiếng sao ?” Anh đổi chủ đề hỏi Đỗ Thành
“Không phải cậu cũng không nói với Lang Kiều sao ?” Đỗ Thành hỏi ngược lại
“Bên Yến Thành bây giờ đang hỗn loạn, một số khu vực nguy hiểm chưa được khai phá, tôi đoán chừng bọn họ ẩn thân ở một trong số đó.” Lạc Văn Chu nhíu mày, “Hơn nữa, chỗ này dù sao cũng phải để lại vài người, tôi bây giờ nghi ngờ có căn cứ rằng dụ chúng tôi tới Bắc Giang là chiêu điệu hổ ly sơn, tiện cho bọn họ tẩu táng hàng hóa trong tay và lẩn trốn, một cú lừa không thể mắc hai lần.”
“Tôi đoán cậu cũng có suy nghĩ giống tôi.” Lạc Văn Chu một khi nói thì không ngừng, còn làm bộ thấu hiểu mà vỗ vai Đỗ Thành, “Cậu sợ thầy Thẩm gặp nguy hiểm, tôi hiểu.”
“Cậu thì biết cái gì !” Đỗ Thành rốt cuộc không nhịn được, gạt tay anh, cứ nhắc tới chuyện này, anh lại đau đầu. Anh sợ thì có tác dụng sao ? Nếu bản thân Thẩm Dực muốn tìm chết, mười Đỗ Thành cũng không ngăn được
Quả nhiên, điện thoại vang lên cuộc gọi của Thẩm Dực
Đỗ Thành không vội nhấc máy, mà nhìn ánh sao trên bầu trời tối đen ngoài cửa sổ
“Thời gian Chu Bằng và Ngụy Lê Minh chạy trốn quá trùng hợp, giống như bọn họ vẫn chú ý tới tiến triển bên cảnh sát vậy.”
Ánh sáng vô tận, màn đêm vô biên
‐--------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com