Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

3)

"Không phải học sinh của trường, vì sao lúc bị hại lại mặc đồng phục của trường ? Bắc Giang vừa thực hiện nhập dữ liệu nhận dạng gương mặt trước Tết, liệu có phải người từ chỗ khác tới không ?" Tưởng Phong cuối cùng hồi thần lại, bắt đầu đăng nhập vào kho dữ liệu của cảnh sát

"Cấp trên sẽ không chỉ dựa vào một cái dây buộc tóc mà quyết định là vụ án tương tự, còn có điểm chung gì nữa ?" Đỗ Thành hỏi Lạc Văn Chu, người trả lời lại là Tiêu Hải Dương như sách bách khoa toàn thư

"Hiện trường đều được xử lý sạch sẽ, người chết bị hủy gương mặt, còn có.... bầu không khí ở hiện trường đều rất quỷ dị, giống như....

"Giống như cách hung thủ sắp xếp hiện trường vụ án thành một bức tranh." Thẩm Dực xoay bút trong tay, tiếp lời mọi người chưa biết nên hình dung thế nào

"Nếu hung thủ thực sự biến tội ác thành tác phẩm của mình, vậy vì sao hắn lại chuyển từ Yến Thành sang Bắc Giang, như vậy quá mạo hiểm, nhưng nếu đây là một vụ giết người liên hoàn, vậy người bị hại có điểm chung gì ?" Lạc Văn Chu gõ mặt bàn, lúc nói chuyện đúng lúc nhìn vào mắt Đỗ Thành

"Lí Hàm, cô vừa rồi nói hung thủ không phải là học sinh của trường, liệu có khả năng là học sinh đã ra trường không ?"

"Tôi đã so sánh tình trạng phát triển của hộp sọ và cơ bắp trên người nạn nhân." Thẩm Dực dán một tranh phác họa xương người lên bảng trắng, "Ngoại trừ là phát triển chậm hoặc đã can thiệp một số phẫu thuật thẩm mỹ đặc thù, đây là một học sinh trung học 16-17 tuổi."

"Khám nghiệm xương cũng ra kết quả như vậy." Hà Dung Nguyệt lấy ra báo cáo

"Kiều ngốc, đã kiểm tra mối liên hệ giữa các nạn nhân chưa ?"

"Sếp ! Ở ngoài có thể đừng gọi em như vậy được không !" Lang Kiều trừng lớn hai mắt, lập tức chiếu hình ảnh lên màn chiếu, "Đã xác định được thân phận của một số nạn nhân, trường học, quê quán cũng không tương đồng, không quen biết nhau, gia cảnh thuộc gia đình trung lưu, tương đối dư dả, nhưng gia đình chưa từng kết thù chuốc oán với ai, ngoại trừ độ tuổi xấp xỉ, thật sự không có điểm chung nào."

Người nào lại có ác ý lớn với học sinh bình thường như vậy ?

"Còn có một điểm chung nữa." Nghe Lang Kiều nói xong, Lạc Văn Chu đột nhiên đứng dậy, viết bốn chữ "gia cảnh dư dả" lên bảng trắng

"Vì tiền ? Hay là vì sắc ?" Đôi mắt nghi hoặc của Lí Hàm quét một vòng

"Cũng có thể vì báo thù." Đôi mắt của đội trưởng cảnh sát chợt sắc bén, "Lí Hàm, nhanh chóng xác nhận thân phận nạn nhân, Tưởng Phong, đi cùng với các đồng chí Yến Thành tìm hiểu tình huống của mấy vụ án trước, càng chi tiết càng tốt."

"Đào Nhiên, đi xung quanh trường học, để tiểu Kiều đi theo, sắp xếp lại một lần các mối quan hệ lúc còn sống của nạn nhân, bốn mắt sắp xếp lại tư liệu đưa cho Tưởng Phong."

Còn nữa....

"Đỗ Thành, tôi muốn tới hiện trường vụ án xem sao." Vừa rồi có công việc bên ngoài gấp gáp, Thẩm Dực bị điều đi tạm thời chưa kịp tới hiện trường, Đỗ Thanh đúng lúc có ý này, để cậu tự đi nghiên cứu hiện trường vụ án bị coi như tranh vẽ

"Tôi đi cùng cảnh sát Thẩm." Phí Độ từ đầu tới cuối không nói một lời, nhìn về phía Thẩm Dực, lộ ra nụ cười ôn hòa lại xa cách


4)

Đỗ Thành và Lạc Văn Chu nhìn nhau, coi như cam chịu sự sắp xếp này

Phân cục Bắc Giang im lặng hồi lâu, vào một ngày xuân ấm áp, cuối cùng khôi phục chút sức sống ---- Tuy cũng không phải chuyện tốt đẹp gì

"Này, quen biết thế nào ?"

Đỗ Thành còn đang trầm tư với bảng trắng, không biết sao bị Lạc Văn Chu đụng vai

"Cảnh sát Thẩm người ta, thiên phú dị bẩm, tuấn tú lễ độ, sao lại chịu thích cậu vậy ?"

"Này, cậu nói kiểu gì vậy, tôi và Thẩm Dực là lưỡng tình tương duyệt, mà thôi, không nói nổi với loại trâu già gặm cỏ non như cậu."

"Cái gì ?" Lần đầu tiên nghe thấy loại hình dung này, Lạc Văn Chu lần nữa nghi ngờ tai mình có vấn đề

"Người ta còn đang là nghiên cứu sinh, đủ 20 tuổi chưa ? Còn không phải là cỏ non sao ?" Đỗ Thành chê anh nhàm chán, đập tập tài liệu vào ngực anh

"Cậu nói Phí Độ là cỏ non ? Cậu đừng đùa, ranh con này có thể bán cậu đi lúc cậu còn chưa biết gì đấy, nếu cậu năm đấy không thi vào trường cảnh sát, nói không chừng còn có thể trao đổi kinh nghiệm buôn bán cùng cậu ấy."

"Đội trưởng Thành, đội trưởng Thành !"

Cuộc trao đổi quan tâm về đời sống tình cảm của bạn học cũ bị tiếng hô lớn của cô gái cắt ngang, Lí Hàm cầm máy tính chạy vội vào, "Tôi tra được rồi ! Nạn nhân tên là Triệu Tư Nghệ, người Yến Thành, bây giờ đang học cấp ba ở Yến Thành, năm đầu tiên học tại trường trung học số 1, chỉ là trường trung học số 1 không có thói quen lưu hồ sơ của học sinh chuyển trường, cho nên không tra ra được."

Lạc Văn Chu nhìn ảnh của cô gái trong máy tính, lại nhìn bức vẽ của Thẩm Dực trên bảng trắng, "Lời đồn đều là thật này, gương mặt đã nát thành như vậy rồi, vẫn có thể vẽ giống thế sao ?"

"Đúng vậy, thầy Thẩm của chúng tôi rất lợi hại !" Cô gái buộc tóc đuôi ngựa kiều ngạo hất cằm, giống như đang khoe bảo vật nào đấy

"Điều tra được tình huống gia đình chưa ?" Đỗ Thành dường như đã quen với lời khen như vậy, nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc

"Ba mẹ của cô bé đã mất, cô bé là trẻ mồ côi của viện phúc lợi Bắc Giang."

Lạc Văn Chu nghe vậy nhíu mày, quay người nhìn bốn chữ "gia cảnh dư dả" trên bảng trắng

Điểm chung cuối cùng cũng mất rồi sao ?

Viện phúc lợi, không biết vì sao, sau khi trải qua chuyện viện phúc lợi Hằng An kia, trong lòng luôn có cảm giác bất an

"Hy vọng là tôi nghĩ nhiều." Lạc Văn Chu thở dài

-------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com