Chương 3
5)
Phòng an ninh của Trường trung học số một Bắc Giang
Các câu hỏi cơ bản đã được cảnh sát Bắc Giang hoàn thành, Đào Nhiên chỉ chọn vài vấn đề quan trọng để xác nhận thêm một lần nữa
"Từ 9 giờ tới 12 giờ tối qua, anh có phát hiện người khả nghi nào vào trường không."
"Muộn như vậy, học sinh ở ký túc xá cũng đã tắt đèn, thỉnh thoảng có mấy học sinh quên lấy bài tập sẽ quay lại, nhưng sau 9 giờ cơ bản không có ai."
"Cơ bản không có ai ? Sau 9 giờ tối qua có người tới sao ?"
"Có.... Có hai người, một là cô bé kia." Bảo vệ chỉ tới vườn hoa
"Cô bé này không phải là học sinh của trường các anh, vào trường không cần kiểm tra thẻ học sinh sao ?"
"Tôi thấy cô bé mặc đồng phục của trường, còn nói muốn tới lấy bài tập nên.... để cô bé vào."
"Tới lấy bài tập muộn như vậy, anh không thấy lạ sao ?"
"Cảnh sát, chuyện này...."
"Chờ đã." Thẩm Dực nhìn chăm chú hình ảnh từ camera, cắt ngang câu hỏi của Đào Nhiên, "Anh nói hôm qua có hai người tới, một người khác là cậu ấy sao ?"
Trên màn hình hiển thị 9:45, một nam sinh mặc đồng phục trường giống Triệu Tư Nghệ xuất hiện ở cổng trường
"Đúng, chính là cậu ấy ! Cậu ấy là cháu của hiệu trưởng, bình thường tuy gây chút chuyện ở trường, nhưng cũng rất lương thiện, luôn mua nước cho chúng tôi, hôm qua cậu ấy nói quên đồ gì đấy, tôi cho cậu ấy vào."
Bút vẽ của Thẩm Dực đã bắt đầu phá họa nam sinh trong camera
"Cậu ấy rời đi lúc 9:55."
Lang Kiều nhìn chằm chằm màn hình, nói, "Lúc đấy Triệu Tư Nghệ còn chưa tới trường, chắc là không có hiềm nghi chứ ?"
Mặc kệ mọi người bàn luận sôi nổi thế nào, Phí Độ vẫn đứng một góc, không nói một lời
"Em đang nghĩ gì vậy ?" Đào Nhiên đi tới chỗ cậu
"Em đang nghĩ, hung thủ lựa chọn ra tay ở vườn hoa, chắc không chỉ là vì chỗ đấy không có camera, đồng hồ mặt trời...."
"Đồng hồ mặt trời là công cụ tính thời gian thời xưa, người bị kim đồng hồ xuyên qua, vào lúc tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu, vết máu chảy xuống sẽ chia đồng hồ thành hai phần, cậu nghĩ, đây có ý nghĩa gì đấy, phải không, Phí tiên sinh ?"
Hình ảnh trong camera coi như rõ ràng, với năng lực của Thẩm Dực, vẽ ra một bức tranh có thể nhận ra người chỉ cần mười phút, cậu đưa tranh cho đồng nghiệp bên cạnh, quay đầu tiếp lời
"Cảnh sát Thẩm suy nghĩ hơn người." Phí Độ cúi người cười với cậu, "Sau này gọi tôi là Phí Độ là được."
"Tới vườn hoa xem xem." Thẩm Dực không tiếp lời, quay người đi ra ngoài
"Em thu lại bộ dạng đào hoa này cho anh." Đào Nhiên bất đắc dĩ, khẽ nói với Phí Độ, "Cảnh sát Thẩm có người yêu rồi, em đừng chọc vào người ta."
Lang Kiều ở bên cạnh bật cười một tiếng, xem xem, ngay cả đội phó Đào cũng nhìn ra rồi, cũng không biết bốn mắt Tiêu Hải Dương mọc chỗ nào nữa
6)
"Đội phó Đào, còn giữ hình ảnh của hiện trường mấy vụ án trước không ? Tôi muốn xem." Thẩm Dực không biết xoay người lại lúc nào, cười với bọn họ. Lúc cậu cười khác hoàn toàn với Phí Độ, một người thân thiết, một người lãnh đạm
Nữ giới hoàn toàn không có sức chống cực với cảnh sát Thẩm nhẹ nhàng, tranh đưa hình ảnh cho Thẩm Dực trước Đào Nhiên, Đào Nhiên đành phải ở một bên giải thích
"Đây là vụ án đầu tiên, nạn nhân tên là Ôn Lan, phát hiện ở một sân vận động bỏ hoang của Trường trung học số ba Yến Thành."
Trong hình ảnh, cô gái mặc váy trắng ngồi trên giỏ bóng rổ rỉ sắt, hai tay bị người cố tình sắp xếp, ngón trỏ tay phải buộc dây buộc tóc màu đỏ, mắt phủ vải trắng, trên mặt cũng bị bôi đầy phẩm màu đỏ, khó phân biệt được vẻ ngoài
"Trên mặt cô ấy là phẩm màu, trên người không có vết thương ngoài da, nguyên nhân tử vong là trúng độc Xyanua."
Bức anh thứ hai trông giống người sống hơn một chút, hiện trường là sân thượng của một trường trung học tư ở Yến Thành, nạn nhân là nam giới, thi thể đặt thành hình chữ 大, trên mặt bị bôi lớp keo rất dày, từ ngực đến bụng có ba vết dao rất rõ ràng, trên tay phải cũng buộc dây buộc tóc màu đỏ
Bức ảnh cuối cùng là ở trong ký túc xá, nguyên nhân tử vong là dùng lượng lớn thuốc an thần dẫn tới suy hô hấp, nếu không phải trên mặt bị dùng phẩm màu đặc thù vẽ thành hề thì sẽ giống như một vụ tự sát, dây buộc tóc màu đỏ bị dính trên tường, lúc gió thổi qua giống như có thể động đậy
"Đây là một trường học quốc tế nổi tiếng ở giữa Yến Thành và Bắc Giang, ký túc xá đều là phòng đơn, lại không có camera, rất khó điều tra."
"Không có người hiềm nghi sao ?" Thẩm Dực chú ý tới hiện trường gây án trong ảnh
Đào Nhiên lắc đầu bất lực
Bốn mạng người, trường học khác nhau, giới tính khác nhau, nguyên nhân tử vong khác nhau, nhưng đều không có người hiềm nghi
Lúc ngẩng đầu lên, mọi người đã đi tới trước đồng hồ mặt trời nửa trắng nửa đỏ, máu tươi nhỏ trên kim đồng hồ vừa dài vừa mảnh khiến người rợn tóc gáy
Mặt trời đã leo tới đỉnh đầu, bóng của kim đồng hồ kéo dài vô tận trên mặt đồng hồ
"Bây giờ là buổi trưa." Phí Độ giơ tay liếc đồng hồ, đôi mắt đào hoa mang theo chút lạnh lùng, "Đồng hồ mặt trời này chuẩn đấy."
"Thời gian phát hiện rat hi thể là năm giờ sáng, pháp y dự đoán thời gian tử vong trong khoảng 10 giờ đến 11 giờ đêm."
"Năm giờ." Phí Độ khẽ nhướn mày
"Đúng lúc là thời gian che khuất vết máu." Thẩm Dực lập tức hiểu được ẩn ý của cậu, "Giống như đã sắp xếp trước, cố tình chọn thời gian này để người khác phát hiện."
Đào Nhiên và Lang Kiều thoáng căng thẳng
---------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com