Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

7)

"Đội trưởng Thành, Chu Dịch An đang ở trong phòng thẩm vấn."

Chu Dịch An, cháu của hiệu trưởng đã tới Trường trung học số một tối qua, sau khi nhận được bức vẽ của Thẩm Dực, phân cục ngay lập tức đã triệu tập cậu tới

"Đỗ Thành." Lúc sắp vào phòng thẩm vấn, một giọng nữ lãnh đạm gọi lại anh, "Đám người Thẩm Dực vừa phát hiện một chuyện, tôi cũng bảo người xử lý hiện trường kiểm tra lại, tôi thấy cần phải nói với anh một tiếng."

Nghe giọng nghiêm túc của Hà Dung Nguyệt, Lạc Văn Chu và Đỗ Thành không hẹn mà cùng xoay người lại, "Sao vậy ?"

"Vết máu trên nửa mặt đồng hồ mặt trời ở hiện trường, theo lẽ thường, sẽ theo người nạn nhân mà chảy tới nửa người dưới, nhưng thực tế, vết máu lại chảy gọn trong mặt đồng hồ từ giờ Sửu đến giờ Mão, Thẩm Dực nói, đây là khoảng thời gian phát hiện ra nạn nhân. Chúng tôi cũng kiểm tra phản ứng luminol, quả thực vết máu bị người cố tình lau đi."

"Vì sao ?"

"Chuyện này cần các anh điều tra."

Cố tình chỉnh vết máu, sắp xếp lại hiện trường, hung thủ này thật sự coi việc giết người thành một màn trình diễn

"Cậu nghĩ thế nào ?" Đỗ Thành vừa đi vào phòng thẩm vấn, vừa hỏi Lạc Văn Chu

"Ngạo mạn đến tột độ, rất giống vụ án trước đây chúng tôi làm. Thẩm vấn cậu nhóc đang khóc lóc kia trước đi."

Trong phòng thẩm vấn, Chu Dịch An hai mắt đỏ bừng, vai không ngừng giật lên, giống như chịu oan khuất cực lớn

"Hơn 9 giờ tối qua, cậu quay lại trường học ?" Đỗ Thành không muốn dây dưa với người tình nghi trông như còn không có khả năng gây án này, cũng không có kỹ năng an ủi ai ngoại trừ Thẩm Dực, nói thẳng vào vấn đề

Cậu bé chất phác sửng sốt, hít mũi gật đầu

"Lúc cậu đi vào, lén la lén lút, lúc đi ra, hai tay trống trơn, đừng nói với tôi rằng cậu tới lấy bài tập."

So với Đỗ Thành, cậu bé dường như sợ Lạc Văn Chu hơn, người này không có chỗ nào giống cảnh sát, lại giống như xã hội đen chỉ cần cậu không trả lời thành thật, sẽ lập tức nghiêm hình bức cung cậu, cậu run rẩy nói, "Tối.... Tối qua, tiểu Nghệ nói với em, bảo em tới phòng thí nghiệm hóa học trộm một lọ axit sunfuric đặc để ở vườn hoa cho cô ấy...."

"Cậu làm theo ?" Đồng chí Lạc Văn Chu tự xưng là tận tâm với công việc, tuân thủ pháp luật, còn chưa biết mình bị cậu coi thành lão đại xã hội đen

"Axit sunfuric đặc không phải là chất hóa học thông thường gì, cô ấy có nói với cậu là dùng làm gì không ?" Thấy anh mở miệng, Đỗ Thành phối hợp với tốc độ của anh mà thẩm vấn, không cho cậu thời gian phản ứng

"Cô ấy nói.... là.... dùng cho lễ Nhật tâm." Cậu bé càng kích động, bàn cũng theo đấy mà rung lên, "Em thấy vườn hoa không có ai, để axit đấy xong em rời đi. Em, em, em thật sự không biết cô ấy sẽ chết !"

Thiếu niên vừa còn hoảng sợ lại bị bi thương bao phủ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống

Cậu nói "Không biết cô ấy sẽ chết", mà không phải là "Em không giết cô ấy"

Thiếu niên vốn là tuổi đa tình nhất


8)

Vườn hoa không có camera, một camera gần sân thẻ dục lại có thể quay được lối vào vườn hoa, Lang Kiều nhìn chăm chú màn hình nửa ngày, chớp đôi mắt mỏi nhừ, "Người đi vào đều đã rời đi, sau 9 giờ tối qua, ngoại trừ cậu bé kia và nạn nhân, không có người khác đi vào, cũng không biết các sếp thẩm vấn thế nào rồi."

"Sư huynh nói, "Chu Dịch An nhận được điện thoại của nạn nhân, đi vào để axit sunfuric." Phí Độ không biết đi tới từ lúc nào, nhìn điện thoại nói

"Hiện trường cũng không có lọ axit sunfuric đặc nào, hơn nữa cậu ta để đấy rồi đi, hung thủ chắc hẳn là người khác."

Phí Độ không trả lời cô, đăm chiêu nhìn màn hình

Rốt cuộc là đi vào từ chỗ nào ?

Một bên khác, Đào Nhiên và Thẩm Dực dưới sự chỉ đường của bảo vệ, đi vào sâu trong vườn hoa

"Chỗ này trước khi sửa chữa được dùng làm gì ?" Đào Nhiên kiểm tra từng cái hàng rào bên ngoài không tính là chắc chắn

"Là một khu rừng, trước đây Bắc Giang vì tăng độ phủ xanh. Bên ngoài còn có một khoảng rừng lớn." Bảo vệ chỉ bãi phi lao rậm rạp phía xa, "Khu rừng này năm học được trường sửa lại thành vườn hoa, vừa hoàn thành hai tháng trước, ai ngờ lại xảy ra chuyện...."

Năm ngoài, lúc đấy Triệu Tư Nghệ đã chuyển trường, theo lý mà nói cũng không quen với chỗ này, vì sao lại chết ở đây ?

"Đội phó Đào !" Giọng Thẩm Dực vội vàng, cùng với tiếng lọc xọc của lưới sắt không kiên cố, tay chỉ vào một lỗ hổng ở dưới lưới sắt, "Nữ giới có dáng người trung bình hoàn toàn có thể chui qua."

Lối đi bí mật bị thân cây phía trước che kín, nhìn từ ngoài chỉ là một cây cổ thụ, thật sự rất dễ bị bỏ sót

"Khu rừng này thông tới đâu "

"Đường.... Đường Xuân Nguyệt dành cho người đi bộ." Bảo vệ còn chưa phản ứng kịp với phát hiện ngoài ý muốn này, hai cảnh sát đã rời đi nhanh như chớp

"Tiểu Kiều, Phí Độ, sao một bản ghi hình của camera, chuyển tới phân cục bốn !"


Xuân giang hoa nguyệt dạ, người ly biệt giãi bày tâm sự

Không ai biết trong đêm trăng này có hai trái tim đã ngừng đập, có lẽ cuộc đời là vậy, tình yêu nói ra lời từ biệt tàn nhẫn vào lúc người không chút phòng bị

Cô nghe tiếng nhạc lặp đi lặp lại trong điện thoại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống

Con người luôn dùng chữ vận mệnh để giải thích tất cả mọi chuyện, từ đầu tới cuối chưa từng thay đổi

------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com