Chương 6
11)
Chiều nay Lạc Văn Chu tìm tới các bạn học của Triệu Tư Nghệ ở Trường trung học số một Bắc Giang hỏi chuyện, mọi người đều nói tính cách cô quái gở, không có bạn bè nào, nhưng dường như luôn ở cùng Ngụy Tinh
Lúc đấy không cảm thấy gì, bây giờ nhìn lại, hai người chắc không chỉ là bạn bè bình thường
Mọi người phía sau camera không hẹn mà cùng đổi sắc mặt
"Đội trưởng Thành, cô bé này thoạt nhìn thần thần bí bí, nhưng bây giờ lại nói là người yêu của nạn nhân, vì sao lại nói là cô ta giết người ?" Vì để tiện cho mọi người cho mọi người theo kịp tiến độ, Tưởng Phong luôn đảm nhận chức trách hỏi những câu khó hiểu
"Nghe cô ta nói." Đỗ Thành hất cằm về phía cô gái đang định mở miệng
"Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào hơn hai năm trước." Giọng Ngụy Tinh hơi run rẩy, giống như mỗi một chữ nói ra đều tốn rất nhiều dũng khí, "Cô ấy hẹn tôi ở vườn hoa Tân Kiến vào ngày lễ Nhật tâm."
"Lễ Nhật tâm rốt cuộc là ngày lễ gì ?" Lại nghe tới ngày lễ chưa bao giờ nghe tên này, Lạc Văn Chu không kìm được hỏi
Nhưng nhắc tới cái này, cô gái càng run rẩy, dường như sắp khóc thành tiếng, không nói nổi một chữ nào
"Không sao, em nói tiếp đi." Thẩm Dực ra hiệu cho Lạc Văn Chu
Phí Độ : Sư huynh đầu gỗ, sớm biết vậy để tôi vào cho rồi
Đỗ Thành : Có gì mà phải mắt qua mày lại với một thẳng nam ???
Tưởng Phong : Không dám cười, vì tôi thật sự muốn biết ngày lễ Nhật tâm là gì
Trong ký ức, chữ viết của cô gái trong thư thanh tú, từng nét được viết rất nghiêm túc
"Tinh Tinh :
Ngày mai là ngày lễ Nhật tâm, tối nay 10 giờ ở chỗ cũ, không gặp không về
Tiểu Nghệ"
"Trước khi cô ấy chuyển trưởng, vườn hoa còn chưa được xây xong, vì sao lại viết là chỗ cũ ?" Thẩm Dực buông bút xuống, nghiêm túc nhìn cô gái
"Chỗ.... Chỗ kia trước đây là một khu rừng không có ai quấy rầy, lúc học ở Trường trung học số một, chúng tôi thường xuyên đến đấy.... theo đường đi hôm qua tôi đi." Giọng cô gái mang theo sợ hãi kịch liệt, nhỏ tới gần như không thể nghe thấy, "Hôm qua tôi đến thì thấy, thì thấy...."
Trong đôi mắt cô tràn đầy kinh hãi
"Thả lỏng, không sao." Thẩm Dực đưa cho cô một cốc nước ấm
"Thấy Tiểu Nghệ đứng ở phía trên đồng hồ mặt trời, không cẩn thận trượt chân liền...."
"Em nói cô ấy tự không cẩn thận mà trượt chân nên mới bị kim nhọn xuyên vào người ?" Lạc Văn Chu cố gắng nhẹ giọng, để khiến mình trông không hung dữ lắm
"Hiện trường còn có người nào khác không ?"
"Không.... Không có."
"Lúc đấy gương mặt của cô ấy vẫn hoàn chỉnh, đúng không ?"
"Đúng...."
Câu trả lời sợ hãi của cô gái xen lẫn tới tiếng khóc nớt nở
"Lúc đấy vì sao em không báo cảnh sát ?"
"Em.... Em sợ quá.... nên...."
12)
Thẩm vấn người vị thành niên không thể kéo dài quá lâu, hai người cuối cùng vẫn được thả ra
Ở khúc quanh, Chu Dịch An nhìn cô gái, nghẹn ngào hỏi, "Tiểu Nghệ.... không thể quay về nữa, đúng không ?"
Gương mặt lạnh lùng cuối cùng không ngừng được nước mắt
Tôi tự tay giăng bẫy để người lao vào như thiêu thân
"Cậu có nghĩ cô bé này đang nói thật không ?" Lạc Văn Chu nghiêng đầu hỏi Đỗ Thành
"Không, ít nhất lúc đấy không chỉ một người ở hiện trường."
Vậy là ai, đi vào thế nào, và vì sao lại làm vậy ?
Lại là một ngày nữa trôi qua, ánh mặt trời xé rách bóng đêm
Đứng trên khúc gỗ lênh đênh trong gió bão
Một thân một mình sa lầy trong lạc lối
Không thấy đường lui cũng không thấy điểm cuối
Con đường phía trước mê man khó đoán
Chấp niệm khóa chặt mỗi bước chân
Càng đi càng lún sâu
Quay đầu nhìn lại người năm xưa
Ánh sáng đan xen
-----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com