Chương 7
Tôi ghét những ngày tháng lang thang bên cô ấy mà chỉ có thể dựa vào những lời ước nguyện
Thế là trong gió lạnh
Tôi cầm ô bước qua ranh giới để hôn cô ấy
Gió ngừng
Chôn vùi tình yêu vào cuối thu.
1)
"Em chắc chắn Triệu Tư Nghệ tự ngã ?"
Sau một đêm, Ngụy Tinh lại tỏ vẻ lạnh lùng, giống như người sợ hãi tối qua không phải là cô
Thẳng nam sắt thép Lạc Văn Chu ngay lúc định bước vào phòng thẩm vấn lại bị Đào Nhiên ngăn lại
"Cậu nghỉ ngơi đi, hôm qua thẩm vấn thiếu chút dọa người ta không nói được nữa, tôi và tiểu Kiều vào thôi."
Lạc Văn Chu : Giỏi thì làm đi.JPG
Quả thực, cô gái 16 tuổi này không phải là một nghi phạm bình thường, cô yếu ớt, sợ hãi dưới áp lực của Lạc Văn Chu, lại nói không rõ ràng, ba phải lập lờ trước sự dẫn dắt của Thẩm Dực, hiện trường tinh vi như vậy chẳng lẽ thật sự giống như lời cô nói, chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, mà cô chỉ là một nhân chứng xui xẻo thôi sao ?
Cô gái trong camera thành thật gật đầu trước mỗi câu hỏi của Đào Nhiên
"Cô bé sao đối diện với đội phó Đào lại là bộ dạng này, diễn xuất như vậy có thể đạt giải Oscar đấy." Lí Hàm nhìn cô bé cố gắng để mình trông bình tĩnh, vô tội, không nhịn được nói
"Không phải Triệu Tư Nghệ hẹn gặp em sao, vì sao lại vô duyên vô cớ trèo lên đồng hồ mặt trời ?"
Lang Kiều đau đầu nhất với việc đối diện với nữ nghi phạm, lần trước là Tô Lạc Trản, người lần này tui lớn tuổi hơn chút, nhưng cũng không phải là đèn cạn dầu, chỉ cảm thấy cổ họng khô tới sắp bốc khói
"Em không biết.... Em vừa tới thì.... thì cậu ấy liền ngã."
"Sau đó em bỏ chạy ?"
"Vâng...."
"Nhưng trên camera ở đường Xuân Nguyệt, từ lúc em đi vào tới lúc đi ra tổng cộng khoảng hơn 40 phút, khu rừng này lớn như vậy sao ?"
"Lúc đấy em sợ quá, lúc chạy ra bị lạc đường." Bị Đào Nhiên và Lang Kiều luân phiên ép hỏi, hai mắt Ngụy Tinh đỏ bừng, dường như lại sắp rơi nước mắt
"Cô bé này đang nói dối." Giọng của Đỗ Thành bất ngờ vang lên trong phòng thẩm vấn
Một tiếng trước
Thầy Thẩm tỉnh lại khỏi giấc ngủ đã không thấy Đỗ Thành đâu
"Lí Hàm, Đỗ Thành đâu ?"
"Đội trưởng Thành.... Anh ấy sáng sớm liền vội vàng tới phòng pháp y một chuyến, sau đấy cùng cố vấn Phí và pháp y Hà ra ngoài rồi, không nói đi đâu."
Kỳ thực phòng pháp y cũng không phải là nơi Đỗ Thành muốn tới, dù sao vị mỹ nhân lạnh lùng ở đây từ trước tới nay không quan tâm tới ân oán của người sống, chỉ giao tiếp với người chết
Công việc của cô trong vụ án này cơ bản đã hoàn thành, Đỗ Thành bây giờ đi tìm cô, chỉ nhận được một ánh mắt "Anh không điều tra được vụ án này thì liên quan gì tới tôi"
Nhưng Phí Độ nói với anh một suy đoán, anh không thể không mạo hiểm bị mắng để đi kiểm chứng
2)
"Sao cậu không tìm Lạc Văn Chu ?"
"Sư huynh nói anh ấy đang bận việc khác." Phí Độ nở nụ cười lịch sự, "Tôi biết đội trưởng Thành đã sớm có suy nghĩ này rồi."
Nói cũng không sai, vì lần đầu tiên anh nhìn thấy nạn nhân, trực giác của cảnh sát hình sự nhiều năm đã nói với anh rằng, đây không phải là hiện trường vụ án đầu tiên, hoặc có thể nói là, kim đồng hồ không phải là hung khí dẫn tới tử vong
Kim đồng hồ phơi nắng phơi sương, tuy mới hai tháng, đã có một lớp rỉ sắt, mũi kim cũng không tính là sắc, theo lý, ngay cả quần áo dày cũng không chắc đã đâm thủng được, nếu thật sự theo lời Ngụy Tinh là nạn nhân không cẩn thận trượt chân, liệu có thể bị xuyên thủng sao ?
"Kết quả kiểm tra pháp y đã sớm có, vết thương của nạn nhân và kim đồng hồ hoàn toàn trùng khớp, tôi trước đây cũng có suy nghĩ giống anh, nhưng, nếu có người ở phía sau kéo người chết với lực đủ lớn, hơn nữa vào lúc nạn nhân đã mất ý thức, dùng sức ấn nạn nhân lên đồng hồ, cũng không phải là không thể." Đỗ Thành lật báo cáo pháp y hôm qua, "Hơn nữa, nếu cậu có gan nghi ngờ kết quả kiểm tra của Hà Dung Nguyệt, cô ấy có thể giải phẫu thi thể cho cậu xem."
"Chị gái xinh đẹp họ Hà kia sao ?" Phí Độ mỉm cười
"Này...." Đỗ Thành còn chưa kịp ngăn lại, Phí Độ đã rời đi, anh chỉ phải đỡ trán đuổi theo. Cũng không phải anh sợ Phí Độ bị mắng, chỉ là suy nghĩ này của cậu thật sự là bí ẩn lớn nhất trong vụ án quỷ dị này
"Đỗ Thành, anh nghi ngờ báo cáo của tôi có vấn đề sao ?"
"Không phải.... Nhưng cách chết này quả thực quá lý tưởng hóa, thực tế rất khó mà làm được."
"Hung thủ làm thế nào là chuyện các anh nên điều tra, vết thương của nạn nhân chỉ rõ hung khí là kim đồng hồ, không có vết thương nào khác." Hà Dung Nguyệt thậm chí không liếc bọn họ lấy một cái, tự thu dọn lại đồ dùng
"Pháp y Hà." Phí Độ nở nụ cười tự cho rằng có thể đánh gục tất cả nữ giới trên thế giới, "Là tôi cảm thấy không đúng, mới muốn tới xin ý kiến cô, liệu có khả năng hung thủ dùng hung khí giống hệt như kim đồng hồ nhưng sắc hơn để giết người, sau đó cắm lại nạn nhân lên đồng hồ mặt trời theo vết thương không ?"
Hà Dung Nguyệt hơi ngừng lại hoạt động trong tay, giọng nói lại giống như đang đáp lại một người tự luyến, hiển nhiên chiêu của Phí Độ không có tác dụng với cô, "Cố vấn Phí, thời gian tôi làm pháp y còn dài hơn thời gian cậu nghiên cứu tâm lý tội phạm đấy, nếu ngay cả vết thương là từ một lần hay hai lần gây ra cũng không nhìn ra được thì sớm bị đội trưởng Thành khai trừ rồi."
Dứt lời, cô lạnh lùng liếc Đỗ Thành một cái, rõ ràng là đang ra lệnh đuổi khách
Tuy Đỗ Thành sợ cô, nhưng vụ án này không thể không điều tra, chỉ có thể cứng đầu hỏi tiếp, "Cô có hình nộm sinh học không khác nhiều với Triệu Tư Nghệ không ?"
Hà Dung Nguyệt sau khi nghe xong, ánh mắt càng lạnh, "Đỗ Thành, cả khoa pháp y chỉ có hai hình nộm sinh học, anh đừng nói rằng anh còn muốn ghim nó lên đồng hồ mặt trời."
"Tôi sẽ bồi thường, sau đây sẽ quyên tặng mấy hình nộm sinh học cho phân cục Bắc Giang." Lần đầu tiên gặp phải khó khăn trong đời, Phí Độ cũng không bất ngờ, dù sao không dùng sắc được, thì dùng tiền chắc chắn được, "Nếu khoa pháp y còn thiếu cơ sở vật chất gì, pháp y Hà cứ việc viết cho tôi, tôi sẽ nhanh chóng mang tới."
Phân cục Bắc Giang hai năm gần đây liên tục phá án lớn, khoa pháp y cũng trang bị không ít thiết bị mới như máy kiểm tra gien các thứ, nhưng nói tới cùng cũng chỉ là quy mô phân cục, cơ sở vật chất vẫn không dư dả, Hà Dung Nguyệt sau khi nghe xong, bắt đầu đánh giá lại vị kim chủ mới lên chức, lại liếc Đỗ Thành bên cạnh
Sao đều là phú nhị đại mà lại khác nhau nhiều như vậy ?
Vị "Đỗ tổng" này chỉ một lòng muốn phá án, vừa thấy Hà Dung Nguyệt dường như có ý định buông lỏng, quyết định ra tay trước, trực tiếp cướp lấy chìa khóa của phòng thiết bị
"Cảm ơn."
"Cảm ơn." Nhưng Hà Dung Nguyệt không quan tâm tới anh, quay đầu cảm ơn Phí Độ, gương mặt lãnh đạm dường như hơi mỉm cười
"Chú hề" Đỗ Thành : Bình thường tôi đối xử với mấy người tệ lắm sao ???
----------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com