Chương 9
5)
Không biết đã qua bao lâu, lâu tới mức Tiêu Hải Dương cho rằng cậu bé đối diện đã ôm đầu tới ngủ, mới rốt cuộc nghe thấy cậu khàn giọng trả lời
"Người.... Người không phải do em giết."
Lạc Văn Chu chắp tay trước ngực, ngửa người ra phía sau, hào hứng chờ những lời tiếp theo
"Là nhiệm vụ của Nhật thần, lần đấy nhiệm vụ em nhận được là đưa tín vật cho Ôn Lan." Chu Dịch An ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Chu, lại giải thích, "Là sợi dây buộc tóc màu đỏ, vốn sẽ gặp ở sân vận động, nhưng lúc em đi vào lại không có ai, em đặt dây buộc tóc trên mặt đất rồi rời đi."
"Nếu là nhiệm vụ, vậy phần thưởng là gì ?"
"Tư cách tham gia lễ Nhật tâm."
"Vậy, axit sunfuric đặc không phải do Triệu Tư Nghệ bảo cậu trộm tới, mà cũng là nhiệm vụ ?"
Chu Dịch An gật đầu
"Cậu biết Ôn Lan chết từ lúc nào ? Sau khi có nạn nhân thứ hai chết, vì sao cậu lại tới Yến Thành ?"
"Em.... Em đi tìm Triệu Tư Nghệ, cô ấy nói cũng nhận được nhiệm vụ đưa tín vật, em sợ cô ấy gặp nguy hiểm, định làm giúp cô ấy."
"Cậu lại chui vào ký túc xá trong trường trung học tư ? Thấy người nào không ?"
"Không, vẫn giống như lần trước, em đặt đồ đấy rồi đi."
"Cậu biết rõ Ôn Lan và cậu bé thứ hai đã chết, nhiệm vụ này rất có khả năng là công cụ để thứ mà cậu gọi là Nhật thần giá họa cho cậu, vì sao còn làm ?"
Ngày lễ Nhật tâm này quan trọng với cậu như vậy sao ?"
"Em không muốn làm !" Chu Dịch An đột nhiên kích động, "Nhưng tiểu Nghệ nói, đám Ôn Lan vì không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, không nhận được Nhật tâm đánh dấu, mới.... mới chết, em sợ...."
Dứt lời, cậu ôm mặt gào khóc
Lạc Văn Chu ra khỏi phòng thẩm vấn, trùng hợp gặp Đỗ Thành cũng ra khỏi một phòng thẩm vấn khác
"Đúng lúc đang muốn tìm cậu, Chu Dịch An này là tòng phạm của mấy vụ án trước, có thể giữ lại thẩm vấn thêm, Ngụy Tinh thế nào rồi ?"
"Không chịu nói gì." Đỗ Thành vỗ hai cái lên bàn làm việc, "Mọi người tập hợp lại họp !"
"Theo lời khai của Chu Dịch An." Lạc Văn Chu móc nối chữ trên hình ảnh của mấy học sinh trung học lại, "Cậu ta, Ôn Lan, Triệu Tư Nghệ, Ngụy Tinh, cùng hai nam sinh khác chắc là thuộc cùng một tổ chức tà giáo tên là hội Nhật tâm. Dây buộc tóc màu đỏ xuất hiện ở mỗi hiện trường vụ án là "tín vật" của tổ chức bọn họ."
Tà giáo ?
Thẩm Dực nhíu màu, "Màu đỏ có ý nghĩa tiêu cục là màu sắc có tính công kích và xâm lược, tổ chức tà giáo này dùng bạo lực khống chế những học sinh trung học này trong thời gian dài, mục đích của họ là gì ?"
"Có thể là thấy gia cảnh bọn họ dư dả, muốn đòi tiền ?" Tưởng Phong gãi đầu
"Triệu Tư Nghệ nghèo kiết xác, nhưng, cô bé chuyển từ trường trung học số một Bắc Giang đến trường trung học tư ở Yến Thành, cũng là trường học có hai nạn nhân, những trường này một năm phải tốn ít nhất hơn mười vạn, sư huynh, tôi đề xuất anh điều tra tài khoản cá nhân của Triệu Tư Nghệ." Phí Độ đẩy kính, công việc cường độ cao hai ngày liên tiếp dường như không ảnh hưởng chút nào đến tinh thần của cậu
"Tổ chức này rất có thể lợi dụng những người có thể để thu hút và khống chế những học sinh bình thường như Triệu Tư Nghệ, nhưng những đứa trẻ có gia cảnh không tệ này vì sao lại tham gia ? "Lễ rửa tội của Nhật tâm" mà Chu Dịch An nói là cái gì ?" Đỗ Thành gỡ ảnh của Triệu Tư Nghệ xuống
"Chắc là tương tự với mấy lời linh tinh như "Được mặt trời chiếu sáng, mọi chuyện sẽ suôn sẻ" của tổ chức tà giáo. Dùng những thứ tâm linh này để khống chế tín đồ." Tiêu Hải Dương vừa nói vừa lật hồ sơ những tổ chức tà giáo mấy năm nay phá được
"Hội Nhật tâm thần bí này chuyên chọn học sinh làm tín đồ, không cần tiền của bọn họ, chỉ bảo bọn họ làm mấy nhiệm vụ kỳ quái như đưa tín vật, trộm axit sunfuric, bọn họ có thể nhận được gì chứ ?"
Bất cứ tội phạm nào cũng sẽ quan hệ lợi ích, dựng nên một tổ chức khổng lồ như vậy, còn giết hại bốn thành viên không để lại dấu vết, ai có thể làm được như vậy ?
"Sếp." Lang Kiều xoa đầu rối như tơ vò, "Đội phó Đào đâu ?"
"Cậu ấy đang có nhiệm vụ khác."
"Đỗ Thành, tôi muốn đi nói chuyện lại với Ngụy Tinh." Thẩm Dực không thảo luận với bọn họ, đột nhiên đứng dậy
"Nói cái gì ? Cô bé này bướng bỉnh, cách gì cũng không có tác dụng, một chữ cũng không chịu nói." Không chờ Đỗ Thành nói xong, Thẩm Dực đã cầm tập vẽ rời đi
Đỗ Thành không phát tiết được, ném lửa giận lên người Lạc Văn Chu, "Cậu phái Đào Nhiên đi làm gì ? Đây là Bắc Giang, cậu muốn làm gì có thể nói trước với tôi một tiếng không ? Có năng lực vậy thì cậu tự về Yến Thành điều tra đi."
Lạc Văn Chu cũng không biết mình cống hiếm nhiều manh mối như vậy, vì sao còn vô cớ nhận một mối lửa, "Tôi muốn tìm cậu có tìm được đâu ? Mới sáng ra mang Phí nhiều chuyện nhà tôi đi đâu ? Không quản được vợ của mình thì kéo vợ của người khác đi phải không ?"
"Phí Độ không phải nói với cậu rồi sao ?"
Phí Độ bị phát hiện ra lừa cả hai bên : Đều là người nhà cả, đừng so đo
Lí Hàm, Tưởng Phong, Lang Kiều, Tiêu Hải Dương : Các anh đừng đánh nhau !
Lạc Văn Chu, Đỗ Thành và Phí Độ nhìn nhau, lại quay mặt đi không nói lời nào
"Được rồi." Đỗ Thành một lần nữa vẽ lên một chỗ trống trên bảng, "Vụ án này còn có mấy điểm đáng ngờ. Một là, hung thủ giết hại Triệu Tư Nghệ là ai, đi vào bằng cách nào ?"
Lạc Văn Chu, "Hai là, Triệu Tư Nghệ là người của Bắc Giang, lý do cô bé chuyển trường và chết ở Bắc Giang."
Phí Độ, "Ba là, ba vụ án trước và vụ án này có cùng một nguyên nhân không."
Tưởng Phong, "Bốn là, lý do hội Nhật tâm này lấy được sự tin tưởng của thành viên và khống chế học sinh."
Lí Hàm, Lang Kiều, "Năm là, mục đích hủy dung nạn nhân của hung thủ."
Tiêu Hải Dương, "Sáu là, Ngụy Tinh rốt cuộc đang che giấu cái gì."
"Vào việc !" Các đội trưởng đội cảnh sát vừa lòng ra lệnh, tuy những tiểu quỷ dưới trướng này bình thường cợt nhả không nghiêm túc, nhưng mỗi người đều là cảnh sát ưu tú, trẻ nhỏ dễ dạy
Cùng lúc đấy, anh ngẩng đầu nhìn trời chiều dần ngả đỏ bên ngoài
Trên thế giới này không có bóng tối vô tận, Bắc Giang và Yến Thành sắp đi tới tận cùng của ánh sáng rồi
6)
Cửa phòng thẩm vấn được mở ra
Thẩm vấn liên tục hai ngày hai đêm, gương mặt của cô gái vốn đẹp đã có chút tái nhợt, suy sụp, mái tóc đen dài cũng hỗn loạn, đôi mắt đã khóc tới sưng đỏ
"Là anh sao ?" Thấy Thẩm Dực đi vào, trong đôi mắt của cô bé thoáng hiện lên chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lại ảm đạm lại, "Tôi nói rồi, tôi không biết ai giết cô ấy."
Thẩm Dực cười, "Anh có thể ngồi chỗ này không ?"
Ngụy Tinh kỳ quái gật đầu
"Anh không tới để thẩm vấn em, em cũng biết đấy, anh là một họa sĩ." Thẩm Dực lấy giấy và bút chì đặt lên bàn, "Trước đây em nói tiểu Nghệ cũng thích vẽ, vậy xem giúp anh, trong bọn anh, ai vẽ đẹp hơn."
Cô gái cầm lấy bút cậu đưa, mặc dù vẫn tràn đầy cảnh giác
Nhưng cả người cũng thả lỏng hơn rất nhiều
"Tranh này vẽ tiểu Nghệ sao ?" Ngụy Tinh nhìn cô gái cười tươi trong tranh, nước mắt lại không kìm được rơi xuống, làm nhòe màu đỏ trên tranh, cực kỳ giống vết máu chảy ra từ ngực cô gái trong buổi đêm lạnh lẽo kia
"Xem ra anh vẽ rất giống." Thẩm Dực đưa giấy cho Ngụy Tinh, ý cười trên mặt chưa dứt, "Nhưng anh luôn cảm thấy sắc thái của tiểu Nghệ chưa đủ sinh động, em hiểu cô ấy nhất, có thể nói với anh, cô ấy trông như thế nào không ?"
Trông như thế nào ?
Ngụy Tinh cảm giác mình sắp quên Triệu Tư Nghệ trông như thế nào rồi, rõ ràng từng là người thân thiết như vậy, rõ ràng lần gặp nhau trước, cô ấy còn vẫy tay tạm biệt mình, vì sao lần này gặp lại là một thi thể lạnh như băng
Cô ấy nhắm mắt lại, dường như dùng hết sức lực để nhìn về phía mình, cô ấy đang trách mình sao ?
Đúng, mình nói không sai, là mình hại chết cô ấy, là mình tự tay đẩy cô ấy vào lửa
Nếu thời gian có thể quay ngược....
Thời gian sao có thể quay ngược, không quay về được nữa, ngay cả tên ngốc Chu Dịch An kia cũng biết, tiểu Nghệ không bao giờ quay về được nữa
"Em quen cô ấy lúc mới vào trung học, trong trí nhớ của em, cô ấy rất thích cười, thích buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo sáng màu, thành tích của cô ấy không tính là xuất sắc, tính cách cũng rất hướng nội, nhưng ở giữa mọi người, lại luôn là người nổi bật nhất." Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn trời chiều từng chút một tối xuống, rơi vào trong ký ức dài đằng đẵng, trong mắt tỏa ra ánh sáng mấy ngày nay chưa từng xuất hiện
"Em có vẻ ngoài, vài nam sinh đáng ghét trong lớp luôn thích trêu chọc, em vốn nghĩ, nhịn là được, nhưng cô ấy luôn trầm mặc, kiệm lời lại đứng dậy. Lúc đấy, em cảm nhận được, em yêu cô ấy rồi. Rất buồn cười đúng không ?" Nói xong, cô tự bật cười giễu cợt
Thẩm Dực vẫn vẽ theo lời của cô, hai cô gái hoạt bát dưới ánh mặt trời, tuy chỉ là bóng lưng, cũng đẹp đẽ mà ấm áp
"Buồn cười sao ? Một tình cảm chân thành khiến em trả giá như vậy, ở trong lòng em chắc chắn là sự tồn tại trân quý đặc biệt nhất chứ."
Đôi mắt Ngụy Tinh rời khỏi bức tranh, đối diện với Thẩm Dực, cô bất ngờ phát hiện, vị cảnh xác tự xưng là chỉ tới vẽ tranh này, trong đôi mắt lại dường như có thứ khiến người khác không nhìn thấu được, khiến cô không đoán được rốt cuộc cậu muốn làm gì
"Sao đấy thì sao ? Vì sao cô ấy lại chuyển trường ?"
"Em không biết." Ngụy Tinh đổi sắc
"Được." Thẩm Dực đứng dậy thu dọn đồ, "Em chuẩn bị đi, một lúc nữa là được về rồi."
"Em được về ? Các anh điều tra được hung thủ là ai rồi sao ?"
"Chưa, nhưng cảnh sát Đỗ dã nói, hung thủ không thể là em, bây giờ em lại nói tình cảm của em và tiểu Nghệ tốt như vậy là có thể loại bỏ hiềm nghi, đương nhiên được về rồi. Nhớ ba mẹ không ? Em về nấu chút đồ ăn ngon cho ba mẹ đi."
Thẩm Dực quay người muốn rời đi
"Không.... Không, em không muốn về, em không thể về...." Cô gái vốn bình tĩnh lại run rẩy, "Em không thể về, có người muốn giết em, em sẽ chết...."
Mọi người trong phòng theo dõi căng thẳng lên
-------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com