Chu Độ | Yesterday Once More
Một chút tản mạn, muốn viết về mẹ Phí Độ, người phụ nữ mạnh mẽ dành tất cả tình yêu và lý trí bảo bọc trái tim thuần khiết của em
Những ngày ẩm nồm giữa xuân phủ đầy sương ẩm trên mặt đất, mưa phùn ngập trời khiến từng giọt hơi nước li ti len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn hộ nhỏ. Căn hộ của Lạc Văn Chu ở tầng 1. Đầu năm qua Tết lúc nào cũng đượm "mồ hôi xuân". Khu nhà từ lâu không được sửa sang, tầng hầm và hành lang cũng phủ đầy rêu phong trú ngụ xen kẽ vài mảng tường tróc sơn.
Chủ tịch Phí vẫn dưỡng bệnh, làm từ xa, không họp gấp chắc chắn không lên văn phòng. Vừa là lệnh cấm, vừa là sự nuông chiều Lạc Văn Chu, tất nhiên Phí Độ vô cùng vui vẻ tận hưởng khoảng bình yên của cuộc sống mới.
Có điều sang xuân, ẩm mốc khiến Phí Độ viêm mũi dị ứng, cảm cúm liên miên. Đội trưởng Lạc cảm thấy "nhốt quái vật" cá nhiệt đới lai mèo thế này có bồi bổ mấy cũng không sớm khỏe được. Vậy coi như có dịp, thuận tay làm cuộc sửa sang, đại tu nhà cửa đã ấp ủ mấy năm đi vậy. Sửa nhà nhanh nhất mất khoảng nửa tháng, điểm lại một lượt nơi có thể trú ngụ, cuối cùng một nhà 2 người, 1 mèo quyết định ở tạm trong căn hộ của Phí Độ thời còn đi học.
Vị trí căn hộ nằm ở một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, là căn duplex rộng hơn 300m2. Quen cậu 8 năm nhưng lần đầu Lạc Văn Chu bước chân vào ngôi nhà này. Khác với sự xa hoa, hào nhoáng của căn biệt thự thênh thang chỉ dùng để trưng trổ, căn hộ thông tầng này thân thiện và ấm áp hơn nhiều.
Tone xám đen và bê tông lạnh nổi bật trong phong cách tối giản, hiện đại. Nét sang trọng, mềm mại được tô điểm bởi những món đồ trang trí đậm tính cá nhân của Phí Độ. Mỗi bức tranh, mỗi bình hoa, đồ thủ công tinh xảo và cả khu vườn nhỏ ngoài ban công đều tràn ngập sinh khí hiếm thấy.
"Dì Tang hằng ngày đều đến đây sắp xếp nhà cửa, chăm chút cây cỏ, thi thoảng giúp em thay đổi đồ đạc và vật dụng. Dì ấy sợ một ngày em về, không thấy mùi nắng lại phát bệnh." - Phí Độ nhịp nhàng kéo vali vào phòng thay đồ. Mắt cá chân chưa lành không ảnh hưởng nhiều lắm đến phong thái di chuyển của cậu. Giọng nói nghèn nghẹt phá vỡ sự yên tĩnh khi thấy anh lặng lẽ thu cả không gian vào tầm mắt.
Quả thật căn hộ có ánh sáng rất tốt, mặt tường kính và ban công Đông Nam mang theo nắng sớm và gió xuân chở hương hoa thoang thoảng tràn ngập ngôi nhà. Khu thông tầng khiến anh có chút bần thần, nơi đẹp nhất trong nhà, trung tâm, trái tim của ngôi nhà này đặt một cây piano mini grand. Nhãn hiệu giống như cây ở biệt thự nhưng kích thước nhỏ hơn.
"Cậu biết chơi đàn à?"
"Anh hỏi đàn nào?" - Phí Độ, giới tính nam, thích nhân loại, đang tự thân treo đồ, lập tức dừng tay, nheo mắt tinh quái.
"Nói tiếng người!" - Không hiểu sao, dù cậu 14 - 15 tuổi hay bây giờ, trước khi nghiêm túc 2 người vẫn phải có chút châm chọc mới chịu được
"Một chút. Con cái nhà giàu ai mà không học mấy môn nghệ thuật chứ. À nhưng rất lâu rồi, nó chỉ dùng để trang trí."
Lạc Văn Chu không hỏi thêm, anh nghe ngữ điệu cậu không tự nhiên, cũng không muốn tiếp tục chủ đề này. Mới hôm trước anh mới phá thêm được chút băng trong lòng cậu về gia đình. Mới mấy hôm trước, thả cặp nhẫn cưới vào bình đựng tro cốt, cậu nghe anh moi hết ruột gan, bằng tất cả trân trọng nói với cậu "Mẹ yêu em, anh cũng yêu em". Cậu lảng tránh sang một chủ đề khác, có lẽ vẫn còn điều gì chưa thể nói hết ra. Nhắc kí ức hay kỉ vật về mẹ với cậu, anh đành dằn lòng lại. Ngày tháng còn dài, tim gan của Phí Độ, anh từ từ chữa lành là được.
===
Ngày mưa phùn, đêm lại mưa lớn. Thời tiết thất thường như đào xới từng vết thương cũ mới, khiến thân thể Phí Độ một phen nhộn nhạo, không để cậu trọn vẹn một giấc ngủ ngon. 2h sáng, không rõ là đau hay lạ giường hay tiếng mưa chớp ồn ào ngoài cửa sổ, hay một vài kí ức giữa ngôi nhà này, Phí Độ cứ trằn trọc mãi. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng đặt đôi tay vững chãi đang ôm ngang thân mình, khẽ khàng bước chân xuống lầu.
Đau, nhức, buốt thực ra đều không quá sâu nhưng không khiến Phí Độ để tâm lắm. Chút lạo xạo này vốn không thể sánh được những cơn dằn vặt trước kia. Có chăng quen với sự nâng niu và nuông chiều của một người dành hết yêu thương cho mình, cậu cơ hồ cũng biết lắng nghe cơ thể giòn rụm này hơn một chút.
Vốn chỉ định uống cốc nước, nhưng ngay căn bếp lại là ngăn để dụng cụ. Mấy việc sửa sang lặt vặt cậu thường không gọi người ngoài. Trừ đồ điện, cậu có thể tự làm hầu hết mọi chuyện trong nhà. Ngăn dụng cụ từ khoan, vít, búa, đến băng tan, băng keo,... đều không thiếu thứ gì. Giữa những hộp kim khí, một cây búa cán gỗ, đầu thuôn nhỏ đặc biệt nổi bật thu hút sự chú ý của cậu. Phí Độ nhấc món đồ nhẹ đến nỗi cả ngăn kim loại không có lấy một tiếng leng keng.
Những kí ức từ thơ bé ùa về trong khoảnh khắc, bất giác kéo cậu tới bên cây đàn, lẳng lặng mở nắp phím rồi thùng đàn, tỉ mỉ lên dây cho từng phím một. Cảm âm của cậu rất tốt. Ngày nhỏ khi đi học, thầy giáo cũng đến tiếc khi người có thiên phú lại không quá mặn mà mới cây đàn. Bởi vậy mà khi chỉnh, chỉ cần giảm âm để nghe rõ phím, còn lại không cần quá nhiều dụng cụ hỗ trợ. Có lẽ rất lâu rồi cậu không động đến nó, nhưng sự nhạy cảm của thính giác dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Điều chỉnh một lượt từ giữa đàn tới 2 bên, cậu kéo ghế lướt tay lên phím đàn, kiểm tra toàn bộ bằng một bản nhạc rất cũ.
When I was young
I'd listen to the radio
Waitin' for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile.
===
Một loạt hành động của cậu không biết từ lúc nào đã lọt vào tầm mắt của một người đứng từ lầu trên nhìn xuống. Lạc Văn Chu đã đứng đó từ lúc nào. Trước kia có sét đánh ngang cửa anh vẫn bình chân, hôm nay lại vì chiếc giường lạnh trống trải mà tỉnh dậy. Ngoài tiếng mưa sầm sập, tiếng đàn piano lảnh lót vang lên ngập tràn căn nhà. Là "Yesterday once more"
Tiếng đàn hoài niệm, du dương, nhưng cũng không quá trôi chảy, đôi chỗ còn lệch nhịp. Lạc Văn Chu muốn đi xuống lại bị dáng vẻ tập trung cao độ của cậu mà yên lặng quan sát. Anh đang ở căn hộ cũ của cậu, giữa tiếng đàn run run, làn sương mờ về một vài chuyện cũ như đang dần tan ra.
Một cậu thanh niên đẹp đến nao lòng, trong bộ đồ ngủ lụa đen mềm, lưng thẳng tắp, tay lướt trên những phím đàn. Trước kia anh thường nghĩ, bàn tay cậu đẹp như vậy, những ngón tay linh hoạt, khéo léo nhường ấy. Hoá ra, vì cậu học đàn từ nhỏ. Chỉ là dường như lâu rồi không động đến, cũng chưa từng nhắc tới điều này với cậu.
Tiếng đàn ngừng hẳn, cậu cũng ngẩng đầu lên, giữa màn đêm, đôi mắt sáng màu long lanh nhè nhẹ. Nếu trước đây, Lạc Văn Chu từng nghĩ là ngàn vạn vì sao giữa trời, viên pha lê trong trẻo nhất, màu sắc tuyệt nhất trên đời cũng không sánh băng đôi mắt cậu, thì giờ đôi mắt ấy như có màn nước bao quanh, nhãn cầu phản chiếu những vệt sáng lờ mờ, khúc xạ huyền ảo, chất chứa biết bao tâm sự.
"Văn Chu"
"Chân vẫn đau à? Có chỗ nào khó chịu không?" - Lạc Văn Chu nhanh chóng xuống lầu, nhanh chóng kiểm tra người trong lòng một lượt. Anh dành sự yên tĩnh, không gian cho một mình cậu, cũng không khỏi xót ruột về tình trạng hiện giờ. Khi muốn cúi xuống kiểm tra cổ chân, bỗng anh chợt như mất đà. Một vòng tay gầy ôm chặt lấy tay anh, áp mặt vào bụng khiến áo phông anh mặc thấm một dòng ấm nóng, nếu nếm được, có lẽ là vị mằn mặn.
"Có anh ở đây rồi. Em gặp ác mộng sao? Không sao rồi, anh ở đây" - anh dịu dàng xoa tóc cậu, giọng nói hơi gấp gáp, muốn cúi người nhìn rõ hơn mặt cậu nhưng Phí Độ giữ anh chặt lại, cứ thế ôm ngang người anh, truyền đến một chút run rẩy tựa hồ rất nhẹ.
"Bảo bối, anh ở đây, không đi đâu hết. Người là của em, tim cũng của em. Nhé?"
"Hồi nhỏ chọn năng khiếu, Phí Thừa Vũ nhất định không cho em chọn Piano, đây là lần đầu em phản kháng và đối đầu với ông ta. Tất cả nhạc cụ khác, nếu không bị phá, thì là giáo viên bị phiền đến nhất quyết xin nghỉ. Rốt cuộc, ông ta đành chiều em, theo học môn mà mẹ học từ nhỏ." - Lúc lâu sau, Phí Độ cất giọng mũi khàn khàn, chầm chậm kể
"Giáo viên nói em rất có năng khiếu, cảm nhạc cũng tốt. Nhưng em không có nhiều đam mê, học cũng chỉ đến vậy, coi như biết một chút, có thể cuối tuần về nhà, ngồi đàn cùng mẹ. Ít nhất lúc đó, em thấy mẹ cười hạnh phúc, mẹ thực sự cười với em. Mẹ và em thường trao đổi mật mã qua những phím đàn. Cũng không có gì nhiều, chỉ một vài câu quan tâm. Mẹ dành hết vốn liếng, dạy em nên người, là làm người tự do thực sự. Bà chưa từng nói yêu em kể cả qua mật mã, cũng không dành bất kì lời thừa thãi nào suốt những cuộc trao đổi ngắn ngủi và ngắt quãng."
"Sau khi bà mất, em cũng chưa từng động vào cây đàn. Em sợ bà không tha thứ cho em, sợ bà vì em mà cứ mãi quẩn quanh trong nhân gian này. Văn Chu, cảm ơn anh, cảm ơn anh thẳng thắn nói với em điều em nghi ngại, dõng dạc khẳng định với em tình yêu của mẹ. Em tự cho rằng mình thông minh, kì thực có những chuyện của chính mình 20 năm cũng không nhìn thấu."
Lạc Văn Chu ôm cậu càng chặt, lại đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm. Trái tim anh giữa trời nhập nhoạng lại như có nắng ấm chiếu vào. Anh muốn che chở cậu một đời, muốn nói cậu nghe anh có thể đợi. Đợi cậu mở lòng, đợi cậu đem hết những mảnh vỡ ra phơi, cùng anh hàn gắn lại. Đợi cậu từ từ trút những gánh nặng vô hình, thoải mái bước cùng anh trên hành trình thênh thang phía trước. Anh với cậu còn ngày rộng tháng dài. Anh không cầu có thể bóc tất cả lớp phòng vệ của cậu, anh chỉ mong mỗi ngày đều bình an bên nhau, tin tưởng lẫn nhau.
Phí Độ, mẹ yêu em, anh cũng yêu em. Bản đàn hôm nay rất tuyệt, chắc chắn mẹ ở nơi nào, cũng nghe được tiếng lòng của em. Em kì thực cũng yêu thương mẹ thật nhiều. Em đàn lại, một bản đàn gợi về những kí ức cất sâu, cũng đã nhìn thấu lòng mình, chịu lắng nghe trái tim mình rồi đúng không?
All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry.
Just like before
It's yesterday once more.
===
Căn nhà mới sửa sang xong cũng là khi nồm ẩm kéo đi, gió hè ùa đến. Vẫn là không khí ấm áp đông ấm hè mát, tone màu sáng trầm êm dịu, nội thất cơ bản vẫn giữ như cũ. Tầng hầm cũng được cải tạo sáng sủa hơn, ngày mưa tập gym, chạy bộ động lực cũng tăng thêm mấy phần. Chỉ có phòng khách được bài trí khác biệt, khu vực chơi của ngài Nồi cũng được sắp xếp lại, ở bên cạnh một món đồ mới - cây Piano của Phí Độ. Anh đã nhờ dì Tang và Lục Gia chuyển đến trong ngày cuối cùng hoàn thiện, lại nhờ Miêu Miêu kéo cậu đến văn phòng. Tất cả chỉ để mang tới cho cậu bất ngờ lớn nhất năm nay.
Khung cảnh vừa lạ vừa quen hiện lên, đôi mắt câu rưng rưng đến lạ, khóe mắt óng ánh lại như viền chút đỏ hoe kéo dài đến tận đuôi mắt. Hình như cửa sổ mở to quá, gió lùa chiều muộn khiến mắt cậu cay cay. Bước vào một cuộc sống mới với Lạc Văn Chu, đôi lúc Phí lắm chuyện mồm mép lại như kẻ dốt văn trước hành động của cụ ông này.
"Sư huynh, cái này..."
"Dành cho em. Hình như anh chưa nói nhỉ, làm em vui, với anh cũng là điều quan trọng nhất!"
Every Sha-la-la-la
Every Wo-o-wo-o
Still shines
Every shing-a-ling-a-ling
That they're startin' to sing's
So fine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com