Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fall in love - E01: Túi sưởi hình mèo

Cửa sổ sầm sập vì mưa to bão lớn ngoài kia. Yến Thành vào cuối hạ, gió mưa tơi bời cùng chớp giật khiến kẻ ngủ say nhất cũng phải trở mình. Dĩ nhiên cũng làm giấc ngủ nông của Phí Độ gián đoạn.

Cậu vừa trở về từ Tân Hải, dự án đã tương đối suôn sẻ. Lấy được sự đồng thuận của chính quyền và tất cả hộ dân, giờ đây việc gieo hạt trồng hoa trên bãi mộ hoang chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tối nay cậu lái xe đưa Lục Gia và Chu Hoài Cẩn về trước, tự mình mang đồ ăn tối tới cho lão cán bộ tăng ca rồi mới thong thả về nhà. Trải qua gần 1 tháng thuyết phục, đàm phán qua cả chục cửa ải, năng lượng trên người Phí Độ dường như bị rút cạn. Về tới nhà, tắm rửa xong xuôi, cho 2 mèo lớn nhỏ ăn no nê, mọi đau mỏi dường như đổ ập xuống, cả tấm thân mệt nhoài lười biếng nằm lộn xộn trên giường. Mớ tóc dài ướt chẳng buồn sấy cứ thế được cậu vắt vẻo ở mép giường. Cửa sổ mở hé, đem theo cả cơn gió trước bão, ru ngủ chàng trai có chút mãn nguyện vì xong 1 phi vụ lớn.

Gió mạnh quật nghiêng ngả cả mấy cây xà cừ trước cửa, lá rụng xoáy vào mưa khiến mấy ô cửa không đóng chặt như rung chuyển theo. Vài giọt mưa lạnh theo chiều gió hắt cả vào trong nhà, làm người bị đánh thức muốn thưởng cho mình một chút lười biếng cũng không xong.

Phí Độ uể oải chống tay ngồi dậy toan lao đi gài lại cửa nẻo. Cậu thường ngủ rất ngoan, tư thế chẳng mấy thay đổi. Bình thường có người ôm đều thấy rất dễ chịu khi tỉnh giấc, giờ thì ngược lại, dáng hong tóc ban tối giờ phản chủ khiến cái thân cậu tê rần, cổ vai gáy cũng bị căng cứng cơ. Nhọc nhằn đứng dậy, Phí Độ liền ý thức được vấn đề to hơn cả.

Mắt cá chân từng chịu kẹo đồng xuyên xương thịt, thời tiết thay đổi đều để lại di chứng đau buốt không chịu nổi. Báo hại cậu bàn chân vừa chạm đất, thân người vừa đứng dậy đã lập tức ngã ngược lại. May mà đã đổi thành đệm êm, không sáng mai chẳng biết phải "báo cáo" với cụ ông nhà mình thế nào.

Phí Độ đau đến tỉnh ngủ, bình tĩnh với tay lấy cái nạng cạnh giường - là Lạc Văn Chu luôn phòng hờ những lúc này dù hơi mất mĩ quan nhưng được cái hữu dụng. 2 con mèo nghe động cũng tỉnh dậy, nhất quyết quấn lấy chân Phí Độ "meo meo" hỏi chuyện.

"Không sao, trời biết đất biết, không được cho ba 2 đứa biết nghe chưa. Dạo này vụ Tào Diêu có manh mối mới, mấy hôm rồi ba 2 đứa còn chưa về nữa." - Phí Độ xuống bếp uống nước, tiện tay cầm chiếc điện thoại mình đã để trên bàn ăn từ khi đi tắm.

2 tin nhắn ban tối, từ Cụ ông nhà cậu:
"Ban nãy thấy em hơi mệt, nhớ ngủ sớm, sáng mai anh về mua bánh bao cho em."
"Tắm xong nhớ sấy tóc, đừng đem tóc ra cửa sổ phơi. À gió đang lớn, dự báo đêm nay có bão, em nhớ đóng chặt cửa sổ."

Và 1 tin nhắn cách đây 15p, khi gió vừa nổi
"Bảo bối, cao dán anh để ngay tủ đầu giường, thuốc và nước lọc cũng ở đó, khó chịu quá đừng nhịn, uống giảm đau rồi ngủ một giấc. Có gì phải gọi anh ngay."

Cậu đi công tác không thời hạn, Lạc Văn Chu ở nhà không ngày nào lơ là tiện nghi của cậu. Anh cũng bận như thế, sao vẫn chu toàn không sót điểm nào nhỉ? Chân đau, tay lạnh mà tim thật ấm.

Phí Độ đắp cao thuốc lên mắt cá chân rồi trong một tư thế tiêu chuẩn. Thuốc hôm nay hơi lạ, hình như có gì đó khác bình thường. Cậu hơi ngờ ngợ nhưng hết sức kiểm kê năng lượng rồi bỏ mấy việc không quan trọng đó ra khỏi đầu. Cảm giác đau buốt ngày một rõ rệt, truyền thẳng lên não khiến mỗi lúc lông mày cậu nhíu lại càng chặt.

Ngay lúc cặp lông mày suýt skinship đối phương, một làn ấm áp, mềm mại chui vào chăn, dụi dụi xung quanh cổ chân cậu. 2 con mèo không an phận ngoài phòng khách lại rủ nhau vào cuốn lấy cậu, thi nhau dùng bộ lông mịn và thân nhiệt ấm áp giúp cậu dịu bớt khó chịu. Ma sát khe khẽ giữa làn da lạnh, xương chân gầy với 2 cục bông khiến Phí Độ thoải mái hơn nhiều. Đầu óc thả lỏng, trong chưa đến 5s cậu bất giác mỉm cười nhớ về vị thảo dược lạ trong gói cao được gói kín trong túi zip.

Lạc Văn Chu trở về trong bình minh, tay lủng lẳng cầm bánh bao và sữa hạt dẻ còn ấm nóng. Bão đem đã qua đi, ngoài đường ngổn ngang cành lá và vài tấm bạt quảng cáo rơi rụng. Đường đi ô tô còn khá chật vật nhưng con xe đạp ngựa chiến anh lái về nhà còn thuận lợi hơn đi đường chim bay.

"Các hài nhi, dậy ăn sáng nào!"

Tăng ca cả đêm không làm khí sắc của Captain China giảm đi một phân nào. Phần nhiều vì tiểu tổ tông đã về, còn mang đồ ăn khiến năng lượng anh được sạc đầy. Nhưng đáp lại tiếng gọi hồ hởi là sự im lìm. Cửa phòng ngủ mở toang, ổ mèo trống trơn.

Một khuôn mặt vương sương sớm nhưng khoẻ mạnh hồng hào không gợi ưu phiền. 2 con mèo 1 mập 1 bé quấn quít quanh cái chân dán cao trắng. Chăn gối vẫn gọn gàng, rèm cửa còn chưa mở hé.

"Bảo bối, hôm qua em đau nhiều không?" - Lạc Văn Chu ngồi trên ghế lười cạnh giường, đưa tay vén tóc mai hơi lộn xộn của người nào đó. Giọng nói rất dịu, rất nhẹ, như thầm thì xót ruột muốn biết, như khẽ khàng sợ cậu mất giấc ngủ ngon.

"Không, em ngủ ngon lắm. Nhỏ Phí và ngài Nồi cũng vậy." - Phí Độ mơ màng bắt lấy bàn tay vén tóc của anh, áp vào má mình - "Lạnh quá, ái khanh mau ôm trẫm vào lòng mà sưởi ấm đi."

"Sữa hạt dẻ uống ấm mới tốt. Ăn sáng đúng giờ mới không tổn hại dạ dày. Dậy rồi thì anh bế em ra nhé?"

Phí Độ vậy mà lại ngủ tiếp, mắt chẳng thèm mở, nửa tỉnh nửa mơ, nửa khen nửa khịa "Văn Chu, cảnh sát như anh thế mà lại tẩm cỏ mèo vào cao dán. Dụ Lạc Một Nồi và Phí Tiền vào làm túi chườm cho em."

"Học em huấn luyện mèo cả thôi. Biết ngay em lười cắm túi chườm, nên anh vắng nhà thì cho 2 đứa kia làm việc xứng với mớ pate nhập ngoại của em đi."

Cậu tiếp tục không biết nặng nhẹ, rướn cổ lên thơm "chụt" vào mặt anh, vòng tay qua cổ kéo vị cảnh sát vừa tăng ca cả đêm lên giường ngủ nướng.

Lạc Văn Chu đặt một nụ hôn lên trán cậu, bảo bối của anh đã về rồi. Sữa vẫn ấm, bánh bao vẫn toả hương thơm dịu. Bão cũng tan đi, gió lùi sau cánh cửa. Phí Độ biết có người không bên cậu 24/7 nhưng nâng niu, chăm sóc cậu tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com