Summer tape - E02: Espresso
Diệp Nhã San một tay cầm bình cà phê mới pha, một tay xách điện thoại đủng đỉnh quẹt thẻ bước vào thang máy bệnh viện Tâm Ái. Đại tiểu thư của tập đoàn y tế hàng đầu châu Á, lại quyết định theo học Đại học Y Yến Thành, thực tập ở Tâm Ái và đang là bác sĩ nội trú ở tuổi 26.
"Cấp cứu, mã xanh - VIP"
Dứt khoát bấm dừng ở tầng gần nhất, bước chân luôn khoan thai của bác sĩ Diệp đột ngột tăng tốc. Đôi cao gót trên nền đá hoa vang đến chói tai nhưng thứ ai nấy bận tâm là đệ nhất mỹ nhân nội trú trời sập xuống vẫn sẽ thản nhiên, bình tĩnh xử lý từng việc một, nay lại vội vàng đến hốt hoảng. Đến khu cấp cứu thì trăm âm thanh hỗn tạp, người ở đây cũng chẳng ai rảnh đồn đoán, nghĩ ngợi chuyện gì. VIP đi cấp cứu đã ít, mã xanh của các kim chủ chỉ đếm chưa hết 1 bàn tay, thì ca cấp cứu hôm nay đến 80% là một người cô cực kỳ để tâm.
===
"Lạc Văn Chu cmn anh chăm sóc Phí Độ kiểu quái gì vậy?" - Diệp Nhã San bước ra khỏi phòng phẫu thuật, chưa kịp cởi áo bảo hộ đã tiến tới cho Lạc Văn Chu một cú đấm ngang cằm rồi lại nắm cổ áo chất vấn
"Từ ngày quen anh, không phải ngừng tim vì bom nổ cũng là ăn đạn thập tử nhất sinh. Lạc Văn Chu anh nói tôi nghe, anh là con quạ đen đủi hay con sứa vô dụng? Anh không chăm sóc nổi thì buông tay ra. Cậu ấy không còn người thân chứ chưa hết người quan tâm. Anh giữ cậu ấy bên cạnh còn suốt ngày để cậu ấy chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác? Anh có xứng với cậu ấy không hả?"
"Bác sĩ Diệp, Phí Độ sao rồi?" - Lạc Văn Chu không hề bất mãn với cú đánh vừa rồi, tâm trạng anh hoàn toàn rối loạn, ngược lại cú đánh còn giúp anh tỉnh táo đôi chút, kéo anh về thực tại.
Phí Độ sốt cao không hạ, anh gấp rút bế cậu ra xe đưa tới bệnh viện lại gặp tai nạn giữa đường. Anh có túi khí bật ra kịp thời, gần như không mảy may xây xát. Phí Độ thì ngược lại, mảnh vỡ từ tượng thuỷ tinh trang trí trên xe ghim đầy lên vai và cánh tay. Giờ vẫn đang cấp cứu để gắp từng mảnh.
Mảnh vỡ không ghim quá sâu, anh biết, anh cũng chỉ dám cầu mong, dám chắp tay viện đến cả thần linh trời phật anh từng cho là vô ích, chỉ để giúp cậu giảm bớt đau đớn. Mấy ngày tăng ca đến kiệt sức, bản thân anh cũng không khá hơn là bao. Bọng mắt trũng màu thâm quầng không giấu nổi nét mệt mỏi, đôi mắt đầy tơ máu, râu ria chẳng ngay hàng, đôi tay gầy xương đan chặt cúi người ép lên trán một vệt hằn đậm nét.
"Cái đó anh không cần biết. Anh có tư cách gì hỏi thăm về cậu ấy?"
"Em ấy là người yêu tôi, người sống chung nhà với tôi, tại sao tôi lại không được biết?"
"Người yêu không phải người giám hộ, sống chung nhà cùng nhau thì đã sao?"
"Tôi là người đưa em ấy đến, ít nhất tôi có quyền được biết. Diệp Nhã San cô với em ấy thế nào tôi không quan tâm. Làm bác sĩ cô không ở trong phòng phẫu thuật, không báo tình hình cho người nhà bệnh nhân. Tôi không quan tâm cô định trút giận kiểu gì. Tốt nhất em ấy đừng làm sao."
Diệp Nhã San thực tình là bị... đuổi khỏi phòng phẫu thuật. Bác sĩ nội trú xuất sắc nhất Tâm Ái, thủ khoa kép của Đại học Y Yến Thành, nay vì gắp vài mảnh vỡ mà run tay, đường khâu cũng trở nên vụng về. Liên tục nói xin lỗi và luống cuống khiến bác sĩ Triệu - giáo sư hướng dẫn của cô - phát điên mà đuổi ra ngoài. Quan tâm tắc loạn, trong lòng quá vướng bận sẽ che mờ lý trí khi làm việc. Lẽ ra không nên cho cô vào ngay từ đầu rồi.
"Tốt nhất là không sao? Nói như anh thì con vẹt nhà tôi cũng nhại ra được. Vội đến thế nào không kịp khoác áo cho cậu ấy? Anh tăng ca đến đặc cả não à sao không gọi cấp cứu, không gọi lái xe? Phí Độ có thiếu những nhân viên đó à?"
"Hôm qua em ấy say nắng, vừa tối thì sốt cao không hạ. Cô mắng tôi sao cũng được, lỗi của tôi. Nhưng làm hơn, cho tôi biết tình hình của em ấy."
"Trên người bao nhiêu vết thương cũ mới, anh có biết mấy ngày đi công tác, cậu ấy đã nhập viện 2 lần. Tối vào thì sáng về, sáng vào thì tối về, đâm đầu làm việc bằng cả 10 năm cộng lại? Trợ lý của cậu ấy nói chuyện với bác sĩ riêng còn nhiều hơn cả đối tác. Phí Độ còn trẻ, có ăn chơi trác táng lười vận động vài năm cũng không đến mức sức khỏe xuống cấp như vậy. Anh không lạ gì tôi, tôi cũng không lạ gì giờ giấc làm việc và độ nguy hiểm của người yêu là cảnh sát như anh. Nên dứt khoát lần này tốt nhất anh tránh xa cậu ấy ra."
"Nhập viện 2 lần?" - Lạc Văn Chu đang rối bời bởi hàng loạt thông tin vừa được tường thuật lại. Thì ra 1 loạt tin nhắn cập nhật của cậu đều chỉ vì giúp anh yên tâm công tác, còn bản thân mình lại lao vào làm việc như thiêu thân.
Anh biết Phí Thị đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết, kết hợp cùng mối quan hệ của Chu Hoài Cẩn ở nước ngoài, tập đoàn giờ sắp lớn gấp đôi thời của Phí Thừa Vũ - dù đã cái gì cần tách, cần phủi sạch cũng đã làm hết. Suốt hơn 1 năm qua, Phí Độ ngoài làm "người trời" bay qua bay lại như chim, còn hết sức thành lập những dự án hỗ trợ người nhà nạn nhân từ các thảm kịch, như cậu vẫn dang tay với Lục Gia, Vệ Vệ, dì Tang,.. Chỉ là có anh bên cạnh thì cùng lắm chỉ là thức khuya dậy sớm, vắng anh thì đến cả nhà cũng không về.
"Anh còn dám hỏi tôi? Ở cạnh cậu ấy gần đến vậy không nhận ra chút bất thường nào sao đội trưởng Lạc? Anh không có tư cách hỏi điều đó. Nếu không phải Phí Độ chọn anh, tôi cũng sẽ không ở đây phí lời làm gì."
"Diệp Nhã San, tôi hỏi cô, tình hình của Phí Độ là như thế nào? Giờ em ấy sao rồi? Mẹ nó cô đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, tôi thề... " - Lạc Văn Chu vốn chưa từng động tay với phụ nữ nhưng với Diệp Nhã San thì tra hỏi gắt gao không kém nghi phạm là mấy. Nhưng với nghi phạm anh có thể bình tĩnh, với vị bác sĩ trẻ này thì không.
"Các anh cảnh vệ làm ơn tách giúp 2 người này." - một y tá trẻ thấy ẩu đả lộn xộn liền chạy đi gọi cảnh vệ tới giải quyết. 1 người là đội trưởng SID, 1 ng là bác sĩ nội trú nắm ít nhất 5% cổ phần bệnh viện, y tá như cô can ngăn căn bản là vô ích.
"Người trong kia còn đang mê man, anh chị ồn ào thì làm ơn đi chỗ khác. Giải tán hết đi, bác sĩ phẫu thuật và người bệnh đều cần yên tĩnh." - cửa phòng bật mở kèm theo tiếng nói trầm đục của vị bác sĩ già.
Bác sĩ - Viện trưởng Triệu đã về hưu, chỉ nhận rất ít ca đặc biệt. Tuy nhiên nếu là Phí Độ, bất kì vấn đề gì ông cũng sẽ xuất hiện. Việc duy nhất ông còn nhận là làm bác sĩ riêng của cậu.
"Với tư cách giám hộ y tế của chủ tịch Phí, tôi yêu cầu chăm sóc đặc biệt không thăm nom đến hết trưa mai. Chủ tịch Phí cần được nghỉ ngơi tuyệt đối."
"Diệp Nhã San, mọi lịch trình điều trị của chủ tịch Phí từ giờ không liên quan đến em. Em muốn thăm cậu ấy, đăng ký với y tá đi, đến lượt cô ấy sẽ gọi. Thầy cần nói chuyện riêng với cảnh sát Lạc."
"Phí Độ thế nào rồi ạ?" - Lạc Văn Chu không cần biết mấy bác sĩ dàn xếp ra sao, cảnh vệ chật kín ở đây rốt cuộc như thế nào. Anh chỉ quan tâm người năm ở trong mà thôi
"Cậu ấy còn gì đáng ngại không thầy?" - Diệp Nhã San lại mang bộ mặt áy náy hiếm có, có lẽ ban nãy Lạc Văn Chu cũng hiểu đại khái tình hình, giờ chỉ có cô là kẻ gây chuyện mà thôi.
"Vết thương mới không có gì đáng ngại, vết cứa không sâu, chỉ là da Phí Độ vốn đã khó lành, e là để lại sẹo thôi. Hôm qua say nắng đã có biểu hiện rối loạn chức năng tim phổi, không ở lại theo dõi lại tự tiện xuất viện. Ban nãy ậu ấy bị suy tim, dẫn đến sốt, khó thở. Giờ thì đã tạm ổn, chưa hết thuốc nên vẫn còn ngủ. Tối nay theo dõi trong phòng đặc biệt."
"Bác sĩ Triệu, cảm ơn ông. Hình như tôi từng gặp ông rồi?"
"Cảnh sát Lạc" - Bác sĩ Triệu quay sang bắt tay Lạc Văn Chu - "tôi là Triệu Vi Vu, bác sĩ của chủ tịch Phí. 2 lần trước cậu ấy nguy kịch, đều là tôi phẫu thuật và điều trị. Tôi là người sáng lập Tâm Ái cùng ông ngoại cậu ấy. Gia sản này trước giờ đứng tên một người khác, vừa rồi mới trao lại về chủ tịch Phí."
"Tôi có thể ở cạnh em ấy không?"
"Nhìn cậu cũng mệt lắm rồi. Chăm sóc tốt cho bản thân rồi hãy vào thăm cậu ấy. Thực tình nghe thì nghiêm trọng chứ đều là bệnh cũ. Phí Độ mấy tháng nay làm việc quá sức nên mới nên nỗi. Cậu đừng lo lắng quá, ở đây có 2 y tá và 1 hộ lý túc trực rồi. Phí Độ rất quan tâm cậu, đừng để khi tỉnh lại, cậu ấy lại thấy bộ mặt này nhé. Tôi xin phép đi trước."
===
Diệp Nhã San lặng lẽ rời đi. Cô biết Phí Độ ổn là được rồi. Qua một hồi náo loạn, trước là trong phòng vì mất tập trung và không hoàn thành công việc, ra ngoài thì gây hấn với người nhà bệnh nhân, cô dù là con cưng của trời có thể tìm cách thoát kiểm điểm cũng không thoát khỏi buồng giam tự vấn bản thân mình.
Cô quen Phí Độ từ năm 20 tuổi, khi ấy cậu mới 18. Cùng là hội cậu ấm cô chiêu ăn chơi xuyên đêm suốt sáng, ai mà chẳng biết nhau. Thế mà lại mọc ra 2 con người có sở thích tiểu chúng. Phí gia học Tâm lý học tội phạm, Diệp tỷ theo đuổi y đa khoa.
Sinh viên trường y thì lấy đâu ra lắm thời gian tụ tập rồi yêu đương. Hàng dài quý công tử, doanh nhân này nọ xếp hàng dài chờ được cô để ý có thể dài đến cả chục trang A4. Duy chỉ có một ánh mắt hoa đào, một bờ tóc mềm nhỏ hơn cô 2 tuổi được bật đèn xanh nhưng lại nhất quyết không bước qua giới hạn.
Phải nói lại, Diệp Nhã San đúng là sinh viên y khoa, nhưng từ đầu đến chân có kín bưng, khoác blouse cũng vẫn là yêu nghiệt. Chiều cao chỉ 1m65, gương mặt baby nhưng thân hình cực kì nóng bỏng, vòng 3 đầy đặn, quyến rũ hơn cả siêu mẫu. Sinh ra trong nhung lụa, cái mác đại tiểu thư không phải để trưng, vẻ kiêu sa khiến người ta tán thưởng, say mê rồi chìm đắm hơn bất kì loại rượu ngon nào trên đời.
Phí Độ lại cho là cô giống như cafe, một ly đen không đường không đá, bề ngoài quyến rũ, khó gần và đắng ngắt bao nhiêu, hậu vị lại ngọt ngào, cuốn hút bấy nhiêu. Trước đây, cậu hay tặng cô hạt Ethi thơm hương cam bergamot sôi nổi, hậu vị chocolate ngọt ngào, lưu luyến. Lần gần nhất, Diệp Nhã San nhận được hạt Kenya - nâu vàng óng ánh như mặt trời, hậu vị quả mọng quyến rũ, chỉ từ hương thôi cũng khiến người ta tứa ra ước ao chinh phục.
Nhấp ngụm cafe lạnh giữa đêm, châm điếu thuốc lâu rồi không động đến. Cảnh khuya đẹp như vậy mà buồn như vậy. Cô nhớ về những ngày trước đây, nhớ Phí Độ dịu dàng và nguy hiểm chừng nào. Nhớ cô từng theo đuổi, cậu từng vờn lại, nhưng chỉ là trên lời nói, mọi thứ chưa hề vượt qua giới hạn.
Cafe luôn tượng trưng cho Diệp Nhã San: Tỉnh táo, Kích thích và Đắng. Phí Độ với cô như rượu, chuyện liên quan đến cậu, nhịp tim cô có thể tăng vọt, cũng có thể bốc đồng không kiểm soát khiến người bên cạnh tổn thương.
Như Lạc Văn Chu hôm nay vậy. Kỳ thực cô không cố ý công kích cá nhân một mình anh. Nhưng nhìn Phí Độ như vậy, cô chỉ muốn tìm một người để trút giận mà thôi. Điếu thuốc tàn dần, cafe cũng cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com