Chương 2
Mọi người đều bị cảnh tượng vừa rồi làm hết hồn, chỉ biết trân mắt nhìn Dư Vũ Hàm cầm vung vẫy chìa khoá xe xoay người rời đi. Tả Hàng cũng bối rối, hắn lon ton chạy theo sau Dư Vũ Hàm, yếu ớt hỏi: "Mày sao thế?"
Dư Vũ Hàm theo thói quen vuốt tóc, mắt hướng lên nhìn theo sợi tóc đen nhánh bết mồ hôi tung lên rồi rũ xuống. Vừa định trả lời Tả Hàng thì cổ bị tóm lấy, đầu bị bẻ ngược lại rồi kéo đến gần, trong tầm mắt của Dư Vũ Hàm lúc này là gương mặt phóng đại của Chu Chí Hâm, cùng với đôi mắt âm trầm như muốn ăn thịt người của anh. Tính tình của Dư Vũ Hàm vốn bướng, ăn mềm không ăn cứng, thế nên dù ở thế yếu, cậu vẫn nghênh mặt chế giễu: "Chà, nhìn gần mới rõ, tôi nên gọi là "chú" mới phải, chú à!" Già đầu đi chấp con nít.
"Tên gì?" Giọng của Chu Chí Hâm không mấy thân thiện, bàn tay tăng thêm chút lực.
Dư Vũ Hàm hơi nhăn mày vì đau, nhưng không trả lời. Người trong cuộc thì trơ ra đấy, còn Tả Hàng thì lo lắm rồi, hắn nhỏ giọng gọi "Dư Vũ Hàm" muốn cậu xuống nước, nhưng Dư Vũ Hàm mà ngoan ngoãn như thế thì đã chẳng là Dư Vũ Hàm.
"Cút mẹ đi." Dư Vũ Hàm thử vùng vẫy.
Chưa dứt câu đã bị người đàn ông vứt xuống đất, khi đất cát thi nhau lướt qua da mặt, Dư Vũ Hàm chỉ cảm thấy điên hết cả người. Vừa mới muốn nhổm dậy phản kích, Chu Chí Hâm đã cúi xuống nắm lấy cầm cậu, anh trầm giọng, trông anh khác hẳn cái người mấy phút trước dịu dàng dặn cậu phải mang đồ bảo hộ khi đua xe, bờ môi mỏng khép mở: "Chưa xong đâu, nhớ cho kỹ." Nói rồi, lòng bàn tay vỗ nhẹ vào má Dư Vũ Hàm hai lần, sau đó leo lên xe, nổ máy, con Aprilia RSV4 màu đỏ nhả khói biến mất trong màn đêm.
-
"Mày ngồi im coi, càng động càng đau." Đồng Vũ Khôn lấy bông thấm cồn chấm vào vết xước trên mặt Dư Vũ Hàm. Dư Vũ Hàm nhăn mặt, cả người vặn vẹo tránh né đủ kiểu.
Lúc Tả Hàng gọi điện thoại cho Đồng Vũ Khôn nói Dư Vũ Hàm bị người ta đánh, cậu ta lo sốt vó lên được, chẳng kịp thay đồ đã lấy xe chạy như bay đến Tứ Nham. Khi đến nơi chỉ thấy Dư Vũ Hàm nằm trên mặt đất thì tim như muốn nhảy tọt lên cổ họng. Đợi đến gần nhìn thấy mặt Dư Vũ Hàm bị trầy xước hết cả, lại còn bị sưng, Đồng Vũ Khôn chỉ muốn xoay sang đập cho Tả Hàng một trận vì tội rủ rê. Nhưng mặt Tả Hàng đỏ bừng, trông cũng cáu bẳn không kém, thế là Đồng Vũ Khôn cũng thấy hơi tưng tức, Dư Vũ Hàm tuy có sai, nhưng cái người kia cũng đâu có hoàn toàn đúng, một cái kính xe thôi mà, ra tay ác như thế làm gì.
"Mẹ nó xui xẻo, đua xe cái đéo gì, xe mới của tao để sâu bọ cưỡi thì cũng biến thành sâu bọ nốt!" Dư Vũ Hàm nổi điên là thật, nhưng suy nghĩ trong đầu và lời nói ngoài miệng lại là hai chuyện khác nhau. Cậu muốn mắng cái tên làm cậu mất mặt, nhưng lời này chửi người ta như thế có khác chi là đang chửi mình, thành ra đã điên còn điên hơn.
"Thôi được rồi, còn bị thương ở chỗ nào nữa không?" Đồng Vũ Khôn dán băng kéo cá nhân lên chỗ sưng trên mặt cậu. Da của Dư Vũ Hàm trắng bóc còn mềm mại, bị xước sâu thêm một tí nữa thì thể nào cũng để lại sẹo.
Điện thoại vì tác động mạnh mẽ khi nãy đã bị rơi ra đất, lúc này đang rung lên vài bận. Dư Vũ Hàm mất kiên nhẫn cúi xuống nhặt lên, mở khoá, đập vào mắt là tin nhắn hỏi thăm từ weixin, sắc mặt càng khó coi hơn. Đám chân chó bình thường chẳng dám nhìn cậu lúc này đứa nào đứa nấy ào ào thăm hỏi, giọng điệu rất chi là phẫn nộ, hận không thể chịu trận thay cho Dư Vũ Hàm. Nhưng trong lòng cậu biết rất rõ, lũ hèn này chắc chắn đang lập hội nhóm để cười vào mặt cậu.
Cũng không lạ, bình thường toàn bị Dư Vũ Hàm đè đầu, mấy khi thấy cậu bị ăn hiếp, tụi nó căn bản chẳng thèm quan tâm ai là người đánh cậu, tụi nó chưa đến bờ sông đốt pháo hoa ăn mừng là đã lịch sự lắm rồi.
"Mẹ kiếp!"
*
Chuyện này qua vài ngày cũng không làm Dư Vũ Hàm hết tức, nhưng ngay cả họ tên của người ta cậu còn không biết, cho dù có cho người đi tra cũng không được gì. Đồng Vũ Khôn khuyên cậu bớt giận, kẻo lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì trên mặt lại thêm sẹo. Kết quả, không chỉ không quản được Dư Vũ Hàm, mà còn làm cậu rầu muốn chết.
Dư Vũ Hàm một ngày chạy đi soi gương hết bảy tám chục lần, xoa đi xoa lại chỗ bị sưng tấy. Kem dưỡng đã dùng gần hết nhưng e là vẫn sẽ để lại sẹo nhỏ ở đuôi mắt, khó coi.
"Tiểu Dư, có người tìm." Dì Lưu ở dưới nhà gọi, Dư Vũ Hàm đáp một tiếng rồi mở cửa, chạy ầm ầm xuống lầu.
Vừa ra khỏi cửa, Dư Vũ Hàm lại muốn chửi thề tiếp.
Cái xe màu đỏ bị gãy một bên kính chiếu hậu đang nằm chễm chệ trước cổng nhà.
Cục tức trong lòng Dư Vũ Hàm vẫn ở đó, nhìn thấy đầu sỏ của mọi ấm ức ở ngay trước mặt, không thèm nghĩ nhiều đã giơ chân lên đạp nó một phát, tuy dùng sức không lớn, xe cũng không ngã, nhưng nước sơn bị trầy không ít. Chợt, cậu thấy một tờ giấy được dán trên ghi-đông:
Sửa xong đưa đến M4, đừng có xù lông,
Chu Chí Hâm.
Vãi, đang bảo cậu sửa xe đấy à? Dư Vũ Hàm vo tờ giấy lại ném vào thùng rác, xoay đầu nhìn vết xước mới cóng do mình gây ra, thầm tặc lưỡi, thấy hơi tiếc tiền. Chu Chí Hâm, đúng là tên này hâm hâm dở dở thật.
Dư Vũ Hàm dạo quanh chiếc xe vài vòng, không dám đụng đến nó nữa. Nói thật, cậu có hơi hãi Chu Chí Hâm, vẻ mặt dịu dàng lúc nhắc cậu đeo đồ bảo hộ với cái nhìn căm căm lúc tóm gáy cậu cứ chồng chất xuất hiện trong đầu Dư Vũ Hàm, làm cậu cứ cảm thấy anh ta rất khó nắm bắt. Dư Vũ Hàm bĩu môi, nhảy lên xe, nổ máy chạy về phía Nam thành phố.
Cứ đền xe cho người ta trước đã, coi như xong món nợ vật chất. Món nợ tinh thần thì tính sau.
"Cậu Dư lại mua xe mới đấy à." Ông chủ Lý cười, chuyện Dư Vũ Hàm bị đánh ai ai trong giới chơi xe hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Con xe Kawasaki của Dư Vũ Hàm ở chỗ ông đã mấy ngày rồi, Dư Vũ Hàm đưa đến bảo bị hư và cần phải vệ sinh, ông đã kiểm tra hết rồi, trừ phần lốp xe đã bị bám bụi do đường đua ra thì hoàn toàn ổn cả, nhưng cậu vẫn chưa lấy về. Lần này đến lại đem theo một chiếc xe khác, lại là dòng Aprilia mà Dư Vũ Hàm từng chê bai bảo trông nó quá hầm hố.
"Gắn lại cái kính chiếu hậu, ờ... sơn lại luôn đi."
"Các cậu đua xe kiểu gì mà giờ nó tàn đến mức này vậy?" Cái này mà đua xe gì, đụng xe thì có. Ông chủ Lý nhìn quanh: "Tôi nói này, dòng này phải gần một tỷ một con, sao cậu không mua mới luôn? Sơn lại cũng không đẹp."
"Ông nói nhiều thế!" Dư Vũ Hàm gắt gỏng, cậu hỏi: "Khi nào xong?"
"Xem cậu đó."
"Trước tối nay."
"Cũng được, cậu muốn dùng sơn loại nào?"
"Đắt nhất." Dư Vũ Hàm nghiến răng đáp, ông đây sửa thành xe mới cho chú luôn, để xem lúc đó chú làm khó dễ ông đây như nào!
Ông chủ Lý gọi vài người đến bắt đầu sửa xe, Dư Vũ Hàm nằm dài trên sô pha đợi, mở weixin nhắn tin với Đồng Vũ Khôn
- Chu Chí Hâm, tra giúp tao.
- Tên đó à?
- Ừ.
Dư Vũ Hàm nhìn Đồng Vũ Khôn thả dấu like, qua một lúc lại nhắn tiếp.
- Mày cẩn thận chút, tên này không dễ tra đâu.
Nhắn xong hồi lâu cũng không thấy đối phương trả lời. Dư Vũ Hàm lim dim mắt chẳng mấy chốc đã thiếp đi, lúc tỉnh dậy trời đã xẩm tối, xe cũng đã được sửa xong.
Dư Vũ Hàm dạo quanh nó hai vòng, cảm thấy đúng lại đẹp hơn trước rất nhiều.
"Cậu Dư hài lòng chứ?"
"Ừ."
"Vậy tốt rồi." Ông chủ Lý thấy hầu hạ được ông trời con thì thở phào trong lòng. Rồi như bị sự tò mò trong đầu thôi thúc, ông ngắc ngứ một lúc rồi hỏi: "Cậu... đụng xe với người ta à?"
Dư Vũ Hàm ngước mắt nhìn ông, cười ngây thơ: "Không. Tôi phá đó."
Ông chủ Lý: À...
*
Trước đây Dư Vũ Hàm đến M4 rất nhiều, thường sẽ đi cùng Đồng Vũ Khôn, cậu ta nói ở đây loại rượu nào cũng có, bố trí ở đây cũng đẹp, ngay cả mấy cô gái ở đây cũng xinh đẹp hơn mấy quán bar khác rất nhiều. Nhưng theo Dư Vũ Hàm, ngoại trừ chi phí cao gấp mấy lần chỗ khác mấy chục lần thì chẳng có gì vui, hơn nữa cậu không thích uống rượu, cứ uống nước trái cây hoài thì cũng tự thấy ngại, vậy nên Dư Vũ Hàm không thường đến. Có điều sau đấy cậu hiểu tại sao Đồng Vũ Khôn cứ rủ đến đây hoài, thằng khỉ đó thật sự rung động với con gái nhà người ta.
Dư Vũ Hàm ngẩn người nhìn đám người nhảy nhót trước mặt, mới nhớ ra Chu Chí Hâm chỉ nói đến đây, nơi này rộng vậy thì đi đâu tìm người bây giờ? Thầm mắng một tiếng trong lòng, cậu tiếng thẳng đến quầy bar, hỏi bartender: "Này, cậu biết Chu Chí Hâm?" Hỏi xong cảm thấy bản thân rất ngốc nghếch, cứ như Chu Chí Hâm là ngôi sao hạng A ai ai cũng biết vậy.
Bartender liếc cậu, lắc đầu: "Ngoại hình?"
"Trông..." Dư Vũ Hàm nhăn mày, không tìm được tính từ miêu tả phù hợp, chỉ nhớ người đó rất là "Đẹp trai, rất ngầu, lạnh lùng."
Bartender mím môi nhìn Dư Vũ Hàm vài giây, cười: "Cậu học sinh, cậu đang tả nam thần vườn trường đấy à? Qua bên kia ngồi đi, không chừng tìm được đấy."
Dư Vũ Hàm thở dài, bước đến một chỗ ngồi gần vị trí trung tâm, gọi một vài chai rượu, dù không uống cũng xem như chặn lại ánh nhìn của những người xung quanh. Đưa mắt nhìn quanh hồi lâu cũng không thấy bóng dáng của Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm hơi tức, cảm thấy bị người đàn ông cho leo cây rồi, không cho thời gian không cho địa điểm, số điện thoại cũng không có nốt, giỡn mặt à? Cậu nhìn đống rượu trước mắt, nghĩ dù sao cũng gọi ra rồi, uống một chút cho đỡ phí vậy, thế là cầm một chai đi ra khu vực hút thuốc, định bụng vừa uống vừa hóng gió.
Vừa mở cửa, Dư Vũ Hàm sững người, ngay sau đó cậu trừng mắt nhìn Chu Chí Hâm một cách đầy lên án.
Chu Chí Hâm nghe thấy tiếng mở cửa, hơi ngẩng đầu liếc nhìn rồi lại rũ mắt, không nói gì.
-
Thiết lập chắc là mụt em pé mỏ hỗn hay xù lông nhma thực ra rất là ngoan x mụt ông chú rất thích chọc ẻm xù lông rồi kiên nhẫn vuốt lông hỏ🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com