01.
Trăng đã leo lên quá đỉnh đầu, Thiên Đô vốn là một nơi phồn hoa đông đúc, đương nhiên cũng không nể nang mặt trời đã lặn mà lặng đi theo nó. Nay rằm tháng tám, phiên chợ đêm ở trung tâm thành phố vẫn nhộn nhịp người ra kẻ vào, từng chiếc lồng đèn sặc sỡ đầy đủ hình thái đua nhau khoe sắc thay cho những đóa hoa đã sớm ẩn mình. Ly Luân ôm chặt thanh loan đao trước ngực, mặt mày đưa đám dõi theo vị tống lĩnh trẻ tuổi của Tập Yêu Ty– khi này đang lời ngon tiếng ngọt với một tiểu cô nương bán ngọc phía đằng xa.
Đêm hôm rồi không để hắn ngủ, lại còn kéo hắn đi chợ đêm chơi. Triệu Viễn Châu, ngươi rảnh quá rồi phải không?
"Ta nói ngươi nghe này Ly Luân, cái mặt đẹp mã của ngươi mà cứ chảy xệ như vậy, riết rồi sẽ chả có ai ưa thích nổi ngươi."
Triệu Viễn Châu khi này quay trở lại với một mảnh ngọc bội trong tay, nhìn qua trông cũng khá tầm thường, là loại đi ba bước là sẽ thấy trưng đầy trên các quán sạp tạp hóa. Ly Luân cho tới tận bây giờ vẫn không rõ lý do vì sao đối phương lại yêu thích sưu tầm ngọc bội tới như vậy, mà hắn cũng chả phải là kiểu sẽ đàng hoàng xếp những miếng ngọc bội kia vào một chỗ– Triệu Viễn Châu có nguyên một ngăn chất núi chỗ ngọc mà hắn đã mua, cái mới cái cũ cái rẻ cái đắt không quan trọng, quan trọng là vào trong đó hết.
Triệu Viễn Châu, ngươi thừa tiền quá rồi phải không?
"Ta còn cần ngươi phải nhắc à?" Ly Luân chán ghét gạt ngón tay đang day day giữa trán hắn ra, để lộ ra một khuôn mặt híp mắt nhoẻn miệng đằng sau đó. Ly Luân tặc lưỡi đảo mắt, Triệu Viễn Châu cũng chỉ hì hì vài tiếng.
Hơn ai hết, Triệu Viễn Châu biết rõ Ly Luân chưa bao giờ thực sự ghét bỏ hắn, nên hắn luôn được đà lấn tới, chọc Ly Luân cho tới khi đối phương đùng đùng bỏ đi. Sau đó hắn lại cầm lấy cái trống bồi yêu thích trong phòng Ly Luân lắc lắc vài tiếng, lập tức thành công dỗ dành được con gấu bự rời khỏi hang trở ra thế giới bên ngoài.
Ly Luân bị Triệu Viễn Châu kéo lê đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng tiếng động dồn dập xung quanh vẫn thắng hắn nửa đòn, Ly Luân cau mày báo với Triệu Viễn Châu một tiếng rồi xoay người trở về trước, mặc kệ tiếng í ới cố gọi lại của đối phương phía sau lưng dần bị nuốt chửng bởi sự ồn ã cùa phiên chợ đêm. Như một ngọn nến đã chạm tới chân đuốc, khi bước chân hắn chậm rãi rời khỏi trung tâm Thiên Đô, cùng lúc trở về với ngoại thành im ắng.
Ly Luân có thể mơ hồ nghe được tiếng ve rả rích còn vương lại nơi cuối hè bao trọn hắn, từng bước dẫn hắn rời xa hơn khỏi nơi trung tâm, cũng dẫn hắn hòa mình trở lại với những thanh âm tĩnh mịch.
Ly Luân đã nghĩ rằng khi hắn bước tới Tập Yêu Ty, thứ chào đón hắn sẽ là tiếng ngáy của viên gác cổng, và theo sau đó sẽ là tiếng mắng chửi của chính bản thân hắn. Ai dè, lần này thứ hắn nghe thấy đầu tiên lại không phải là thanh âm quen thuộc kia, mà lại là giọng nói của một kẻ không rõ danh tính.
Đây sẽ không phải là lần đầu tiên Ly Luân gặp được một người tới báo án vào đêm muộn, nhưng bình thường giọng của những người đó sẽ gấp gáp hơn với hơi thở đứt quãng, lại nhuốm màu sợ hãi mà run rẩy. May mắn lắm thì chữ được chữ không, có những người ba chữ đầu còn không thể thốt ra, mà chỉ mang khuôn mặt trắng bệch bò lê tới trước cổng Tập Yêu Ty.
(Có những kẻ chưa kịp thốt ra tiếng nào thì đã tắc thở– họ dùng hết chút sức sống còn sót lại mà lê được cái thân tàn ma dại tới cổng, rồi chết bất đắc kì tử. Những vụ như vậy luôn khiến Triệu Viễn Châu và Ly Luân thức liên tục mấy đêm không ngủ, thực sự rất phiền.)
Lần này, giọng nói của đối phương lại chỉ mang theo chút thâm trầm, nhẹ như tiếng gió thoảng bên tai, bình tĩnh tới lạ kì.
Một kẻ như vậy không nên xuất hiện vào đêm canh Tư, khi mặt trăng còn chưa kịp lặn mà mặt trời cũng chưa kịp lên, trừ phi đối phương là một trong những kẻ mà Triệu Viễn Châu đem về– không, giọng điệu vẫn không đúng, và Triệu Viễn Châu cũng không có mặt ở đây.
Ly Luân không chút nể nang mà xông tới, thanh loan đao lập tức rời vỏ mà lưỡi kiếm vẽ một đường trên không trung, rồi kề sát cổ kẻ lạ mặt. Khi này Ly Luân mới có cơ hội nhìn rõ ngoại hình của người kia, khiến hắn nhất thời ngơ ngẩn.
Y rất đẹp.
Ly Luân không giỏi tung hứng từ ngữ tùy tiện như Triệu Viễn Châu, càng không phải là một kẻ thích rườm rà phóng đại sự thật. Hắn có gì nói nấy. Nên nếu như đối phương đẹp, hắn sẽ nói rằng y đẹp.
Ly Luân đã sớm biết bản thân không có hứng thú với nữ nhân từ nhỏ. Hắn không thèm tham gia khi đám con trai trong làng thủ thỉ với nhau về tiểu cô nương nào sau này lớn lên sẽ xinh đẹp nhất, hắn còn hừ lạnh mà cho rằng bàn tán sau lưng người khác như vậy rất ấu trĩ. Sau này lớn hơn chút rồi, tham gia Tập Yêu Ty, trong một lần đuổi theo một con Xà yêu hắn mới vỡ lẽ.
Không, là con Xà yêu đó 'tốt bụng' chỉ cho hắn biết.
Nữ nhân càng đẹp, thì sẽ càng nguy hiểm. Xà yêu càng kiễu diễm, sẽ càng chết người. Chúng có thể tùy ý hóa thành hình tượng trong mộng của rất nhiều người, dẫn dụ họ ra nơi vắng vẻ rồi nuốt cái ực, một khúc xương trắng cũng chẳng còn.
Khi ấy Ly Luân vì đuổi theo dấu vết mập mờ mà tự ý tách đoàn, sương đêm đó đặc biệt dày nên Triệu Viễn Châu cũng lạc mất hắn sau đó. Nhưng Ly Luân tự tin rằng bản thân sẽ không rơi vào cái bẫy mà nó giăng ra, hắn đã nhìn thấy cách nó hóa mỹ nữ rồi dụ hoặc một thành viên trong đội, đáng tiếc mỹ nữ trong mắt hắn chẳng khác gì một nhân tộc tầm thường như bao kẻ khác.
Ai mà ngờ, đứng trước mắt hắn khi ấy lại là một nam nhân tuấn tủ trạc tuổi hắn. Không phải là dạng thô kệch hắn thường nhìn thấy ở các góc phố, nơi khuất người và chúng cho rằng sẽ không ai nhìn được thứ ghê tởm mà chúng đang làm; Cũng không phải là dạng thư sinh mỹ miều chân yếu tay mềm trói gà không chặt; Đối phương có đủ da đủ thịt nằm dưới lớp y phục tưởng như đã ố vàng theo năm tháng, lại vì những họa tiết đường vân vàng kim càng khiến y nổi bật.
Ly Luân nhất thời ngẩn người, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từng bước chậm rãi đi về phía hắn. Hắn không lùi lại, thanh kiếm cũng nằm im trong vỏ.
Y toét miệng cười.
Ly Luân không rõ chi tiết sau đó, tất cả đều đối với hắn rất mơ hồ, như thể sau đấy hắn vừa mới tỉnh lại từ một giấc mộng.
Hắn chỉ nhớ là sau đó Triệu Viễn Châu nửa mặt nhuốm một màu đỏ tươi, dưới đêm tối sương mù dày đặc, lại giống như một mảng máu đã khô dính trên mặt hắn. Tay hắn khẽ lay Ly Luân khi đó đang bất tỉnh trên thảm cỏ đọng sương ẩm ướt.
Xà yêu đã được diệt trừ kịp thời bởi Triệu Viễn Châu. Hắn không nói về việc con người mà xà yêu đội lốt là một nam nhân. Cũng không hỏi Ly Luân vì sao hắn lại không thẳng tay chém chết nó.
(Ly Luân cố gắng lơ đi khuôn mặt mà nó đeo có tới bảy, tám phần hao hao Triệu Viễn Châu.)
Đã có kinh nghiệm đối mặt với thứ sắc đẹp dụ hoặc từ trước, Ly Luân càng khẳng định chắc nịch hơn rằng, 'người' trước mắt hắn không thể nào là người.
Hôm nay là đêm rằm, đương nhiên mặt trăng cũng sẽ khoe mình nhiều hơn một chút, không cần đèn hay nến Ly Luân vẫn có thể nhìn được rõ con đường phía trước hắn đi. Ấy vậy mà người trước mặt hắn dường như còn lấp lánh hơn trăng đêm nay rất nhiều. Có lẽ là bởi hắn bị bạch y của đối phương làm cho nhất thời hoa mắt; mái tóc y được tết gọn phía sau lưng sợi trắng sợi đen đan vào với nhau, vì cơn gió đầu thu mà khẽ động.
Y nghiêng đầu, dường như đã sớm nhận ra được bản thân không hề chỉ có một mình, dường như gió chợt phát hiện ra sự hiện hữu của một kẻ lạ mặt. Chúng nổi lên, kéo theo cả hai bên tóc mai trên trán y, cùng với tầng tầng lớp lớp áo trắng quấn hờ hững trên người y mà tung bay.
Gió hay trăng, tất thảy đều như muốn tung hô sắc đẹp kiều diễm thoát tục mà y đem theo, biến y thành nhân vật chính của một vở kịch cầu kì ngay trước mắt hắn.
Ly Luân không nói không rằng đẩy người mà phi thẳng tới, kiếm rời khỏi vỏ mà kề sát vào cổ y. Một khắc chần chừ đều không có.
Triệu Viễn Châu chê hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, Ly Luân gọi đó là bình đẳng, là cẩn thận.
Dù đối phương có được sắc đẹp của một vị thần đi chăng nữa, Ly Luân vẫn sẽ không hề nương tay.
"Ngươi là ai?" Ly Luân chau mày. Kẻ lạ mặt chớp mắt. Từ đầu tới giờ, không một lần y thèm đếm xỉa tới lưỡi dao kề sát cổ mình mà chỉ dồn hết sự chú ý vào mỗi hắn, như thể hắn thú vị hơn tính mạng của chính y rất nhiều.
"Tên ta là Trác Dực Thần. Lần này ta tới đây là để tìm một người."
Ly Luân đã suy tính tới việc thẳng tay áp giải đối phương xuống dưới nhà lao, lại không hề nghĩ rằng kẻ kia lại ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn tới vậy liền nhất thời ngẩn người ra vài giây. Đối phương– Trác Dực Thần khi đó chậm rãi tiếp lời, coi sự im lặng của hắn như một lời đồng thuận cho phép y được tiếp tục nói.
"Người này, ta đã tìm được rồi."
Trác Dực Thần nhả từng âm tiết tròn trịa mà chắc nịch, giọng y dường như vang vọng cả khoảng không tĩnh lặng, nuốt trọn tất thảy những tiếng động khác, dường như một lần khóa chặt Ly Luân trong thanh âm vang vọng ấy.
Y không chút sợ sệt mà xích gần lại với Ly Luân hơn. Lưỡi kiếm vì thế mà cứa vào cổ, kéo theo một đường máu đỏ tươi chạy dọc theo hướng thanh đao mà chảy xuống, hệt như sợi chỉ đỏ buộc chặt lấy cổ y, mà đang vươn về phía hắn.
Ly Luân trợn mắt nhìn khuôn mặt của y ép sát lấy bản thân, hơi thở của họ va vào nhau– quấn lấy nhau. Gần tới như vậy, mà chả hiểu ma xui quỷ dại thế nào, Ly Luân như bị hớp hồn, không thể kéo bản thân ra khỏi thanh âm ma mị của y. Ly Luân khi ấy mới có cơ hội được nhìn kĩ đôi đồng tử trong veo, điểm một sắc xanh nhàn nhạt; tựa như nhìn vào đại dương sâu thẳm trong đêm đen, lại chỉ cần một tia sáng rọi xuống, cũng đủ để một mặt biển lấp lánh ánh ngọc mê hồn hiện lên trước mắt hắn.
Ly Luân không nghĩ. Hắn không hề nghĩ khi người kia áp lại gần hắn, hắn không hề nghĩ khi hơi thở của y khẽ vuốt ve gò má đã sớm đỏ ửng của hắn, hắn không hề nghĩ khi sợi máu đỏ tươi vượt qua mảnh quai bảo vệ trên kiếm mà tiếp tục không chút nể nang chảy xuống tay hắn, quấn lấy hắn–
"Ly Luân! Ngươi làm gì vậy?!"
Như thể một người chết đuối cuối cùng cũng được vớt ra khỏi mặt nước, hắn bừng tỉnh, giật mình nhảy về phía sau. Thanh kiếm đã nhuộm một phần huyết đỏ tươi của đối phương, lia một đường trên không trung, hất văng một vài giọt máu lên mặt đất, như thể sợi chỉ đỏ kia đã bị hắn cưỡng chế chém đứt thành hàng chục mảnh.
Ly Luân lần nữa giương kiếm lên chĩa thẳng vào y– mặc cho hắn biết rõ, có lẽ thứ vũ khí tầm thường này sẽ chả làm gì được đối phương.
Triệu Viễn Châu chạy tới bên cạnh Ly Luân, hai mắt mở lớn lo lắng nhìn qua hắn một lượt, nhận ra không thấy thương tích gì trên người hắn mới khẽ thở ra một tiếng. Hắm quay người lại nhìn vị khách không mời mà tới, vai khẽ chạm với vai hắn.
Một câu an ủi không thành lời.
'Ta về rồi.'
Ly Luân biết rõ, Triệu Viễn Châu hiểu hắn hơn ai hết, hiểu rằng hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà đả thương một người, dù cho hắn trông bốc đồng nóng nảy như vậy. Nhưng Triệu Viễn Châu cũng sẽ không vô duyên vô cớ lập tức đứng về phía Ly Luân, hay bất kì một ai. Vị thống lĩnh của Tập Yêu Ty danh xứng với thực, bình đẳng, tỉnh táo, sẽ không vì một lời nói phiếm diện mà để cho cảm tính cá nhân che mờ lý trí.
Vậy mà trong thời khắc này, Triệu Viễn Châu lại sẵn sàng đứng về phía hắn trước tiên, rồi mới quay sang nhìn Trác Dực Thần.
Trong lòng Ly Luân nhộn nhạo một cảm giác không tên. Hắn đè chặt nó xuống.
"Cẩn thận, tên này có khả năng mê hoặc tâm trí." Ly Luân nghiến răng nói thầm với Triệu Viễn Châu, tay hắn siết chặt chuôi kiếm. Hắn không dám rời mắt khỏi Trác Dực Thần dù chỉ một giây– song mãi lại không nghe thấy tiếng trả lời của Triệu Viễn Châu. Ly Luân chửi thề một câu trong đầu, hoảng loạn nhìn qua hắn, cầu mong hắn đừng giống mình mà lần nữa rơi vào bẫy của kẻ thù.
Nghe được tiếng gọi của Ly Luân, Triệu Viễn Châu như thể vừa mới bừng tỉnh khỏi một giấc mộng. Hắn vội vã chớp mắt, Ly Luân không biết phải phản ứng như thế nào khi hắn nhận ra khóe mắt của Triệu Viễn Châu vương một chút ửng hồng, như thể hắn sắp khóc– hoặc muốn khóc, nhưng không hiểu vì sao bản thân lại muốn rơi lệ, nên mới cuống cuồng giấu diếm.
"Ngươi là ai?" Giọng Triệu Viễn Châu khi ấy nặng nề, lại đem theo một chút thanh âm khản đặc, thiếu đi sự hoạt bát thường thấy ở vị thống lĩnh trẻ của Tập Yêu Ty. Hắn lùi một bước về sau, tay cũng đặt sẵn lên chuôi kiếm, Ly Luân mơ hồ cảm nhận được cơ thể Triệu Viễn Châu khẽ run lên. Không phải vì sợ, càng chẳng phải vì phấn khích.
Vậy thì là vì cái gì?
Ly Luân quay lại nhìn yêu quái tự xưng tên Trác Dực Thần. Đúng như hắn đã đoán, vết thương trên cổ y đã lành, chỉ còn duy nhất vết máu còn đọng lại, nhuốm đỏ cả một phần trung y của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần im lặng một lúc, dường như không quá để tâm tới người vừa tới, tầm mắt chỉ hướng về phía Ly Luân. Giọng y vẫn đều đều vang lên trong đêm vắng lặng, không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của vị thống lĩnh trẻ của Tập Yêu Ty.
"Tên ta là Trác Dực Thần." Y nói, nhắc lại một lần nữa cho Triệu Viễn Châu nghe. Sau đó không nói gì, mặc cho sự tĩnh mịch căng thẳng bao trọn lấy cả không gian.
Trước khi Triệu Viễn Châu hay Ly Luân kịp đi nước tiếp theo, Trác Dực Thần lắc đầu nhàn nhạt, một tia thất vọng ánh lên trong đôi mắt trong như ngọc của y, hệt như một vị giáo sư thất vọng khi học sinh của mình không hề nhớ bài giảng bữa trước mà họ vừa học qua.
"Các ngươi còn có thể biết ta qua cái tên [Đặng Long] hay [Vọng Thiên Hống]."
Nghe tới đó Ly Luân cả kinh trợn mắt, hắn có thể cảm nhận được cả người Triệu Viễn Châu bên cạnh mình cũng cứng lại, thập phần căng thẳng. Ban đầu hắn còn cho rằng Trác Dực Thần chỉ là một tên yêu quái tầm thường, trải qua một màn vừa rồi thì quá lắm là một đại yêu sống mấy ngàn năm.
Vọng Thiên Hống là một loài thần thú được sinh ra từ thời thượng cổ. Là rồng nhưng lại ăn não rồng, khiến tới chính giống loài ít ỏi, hùng mạnh của nó đều phải e dè tránh xa.
Nói cho đơn giản thì y chính là vương giả của các loài rồng.
Ly luân hắn vừa mới đắc tội với một thần thú thượng cổ.
(///∇///)
Author note: Tình cảm giữa Ly Luân và Triệu Viễn Châu vẫn là tình đơn phương, Ly Luân thích Triệu Viễn Châu nhưng không nói. Triệu Viễn Châu thì ai biết đây là pov của Ly Luân mà v('・∀・`*)v Nên sẽ có nhiều đoạn Ly Luân phải vật lộn vì tình cảm đơn phương của hắn đối với Triệu Viễn Châu.
Ly Dực và Chu Dực thì slowburn nên các bạn sẽ phải đợi (  ̄▽ ̄) (Tôi đã tính cho cái fic này có Chu Dực là main ship, nhưng mà đó giờ không có cái gì đi theo tính toán của tôi hết....)
À với headcanon design Trác Dực Thần ở trong đây là thuộc về design Long Thần trong Nguyệt Lân Ỷ Kỉ
(Cho đứa bạn đọc xong bạn ta cười rất to là Ly Luân dành 2/3 chap để gay panik xong chiếm sạch thời lượng thể là fic end ở chỗ chưa có cái gì xảy ra hết =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com