Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Hạn Tuấn 03 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Cuối cùng cũng một ngày nữa kết thúc. Đối với cậu một ngày trôi đi cũng chỉ có vậy. So với hai chữ mệt mỏi có vẻ như còn nặng nề hơn nhiều.

Cậu đến bệnh viện, A Tương đã ngủ từ lúc nào. Nhìn gương mặt con bé an an ổn ổn say ngủ, trong lòng cậu cũng dịu đi một chút. Đôi khi cậu tự hỏi nếu như năm đó bỏ A Tương ở lại thì cuộc sống của hai người sẽ như thế nào....

Cung Tuấn ngồi lại một chút, liếc nhìn xung quanh, trên tủ đầu giường là một cái bánh nhỏ. Không biết tiểu yêu tinh này tìm được ở đâu một cây bút, viết nghuệch ngoạc lên tờ đơn thuốc rồi đặt bên cạnh "Cẩu Nhãn ... cho phép anh ăn". Cậu mỉm cười, một cỗ ấm áp cuộn trào trong lòng. Cậu mang trong túi ra một thỏi son, hôm qua trong lúc dọn dẹp lại phòng cho A Tương đã nhìn thấy cây son của nàng vặn lên đã không được rồi. Sau khi tan làm liền ghé vào mua một thỏi mới. Cũng lâu rồi cậu chưa mua gì cho tiểu muội muội. Ngày sinh nhật nàng cũng phải tăng ca, về đến nhà đã qua ngày mới rồi. Con bé cũng không có buồn phiền gì. Vẫn kiên trì ngồi đợi cậu về chỉ để cùng thổi nến. Cậu phát hồng bao cho con bé, sáng hôm sau đã thấy nó trở lại trên bàn của cậu. Nữ hài tử nhà khác đến tuổi này có bao nhiêu thứ ước mơ, A Tương nhà cậu lại phải nằm một chỗ chống chọi với căn bệnh quái ác, lại còn rất hiểu chuyện, đôi khi cũng cảm thấy đau lòng vì nàng. A Tương đã có lòng gọi hai tiếng "ca ca" như vậy, cậu cũng không thể bỏ mặc nàng được. Mà thật sự lúc đấy, cha dượng và A Tương đã cho cậu một cái cảm giác gọi là gia đình, đã gọi hai chữ gia đình, cũng không nhất thiết phải cùng máu mủ ruột thịt mà đúng không.

Mấy người bạn cũ của cậu, thời điểm A Tương 11 12 tuổi, đã khuyên cậu nên đưa nàng vào viện phúc lợi. Nàng vừa có môi trường tốt, được chăm sóc tử tế hơn. Cậu cũng có thời gian để phát triển bản thân hơn. Lúc đấy cậu ước mơ được trở thành cảnh sát, đã không ngừng nỗ lực học tập, rồi chuyện gì đến cũng đã sảy đến. Họ hàng không ai muốn nhận trách nhiệm. Mẹ ruột của A Tương cũng đã sớm không tìm thấy đâu. Cậu ở viện phúc lợi thám thính mấy ngày. Nhìn điều kiện như vậy thật sự không đành lòng đưa A Tương đến đó. Chỉ có thể nghỉ học, tìm một công việc, ổn định lại cuộc sống, nuôi dưỡng A Tương, chỉ như vậy thôi. Nếu hỏi cậu hiện tại có hối hận không, thật sự bản thân cũng không thể nào thẳng thắn mà nói "không" được. Cậu không phải là một tiểu thiên sứ, hy sinh hoài bão của bản thân để chăm sóc một tiểu muội muội căn bản không cùng máu mủ thật sự khiến cậu đôi lúc cũng cảm thấy không đành. Nhưng càng không nỡ nhìn một tiểu thiên sứ như A Tương đi vào đời bằng đau khổ như vậy. Dù sao, cậu cũng lớn hơn A Tương 8 tuổi, trải đời nhiều hơn nàng 8 năm, có những thứ đã trải qua sẽ liền hiểu vô cùng đau khổ, lại không muốn vì một chút ích kỉ của mình khiến một tiểu muội muội sống khổ sở. Cha dượng cũng cực kì yêu thương cậu, mẹ cũng yêu thương người cha dượng đó, Cung Tuấn cậu cũng sẽ yêu thương 3 người còn lại trong gia đình...

Có những chuyện khó nói như vậy, thật sự không thể giải bày cùng ai, mọi thứ cứ ẩn ẩn trong lòng. Nếu nói vì nàng mà cậu từ bỏ Triết Hạn cũng không đúng. Nhưng nếu thật sự cậu ngoan cố theo đuổi tình yêu, chỉ sợ rằng Tiểu A Tương không chắc sẽ không bị đám người của Trương phu nhân thương tổn đến. Người ta có thể làm gì với một cô bé 17 tuổi xinh đẹp như vậy ? Chỉ cần nghĩ đến trong tim cậu lại muốn run lên một trận. Lúc đấy, cậu chỉ có thể suy nghĩ trong vài phút. Một bên là tình thân một bên là tình yêu. Cậu yêu Triết Hạn, yêu đến mức có thể đem tất cả mọi thứ của mình dâng lên cho hắn. Căn bản chưa từng nghĩ đến tiền của hắn để lợi dụng. Nhưng mà A Tương và cậu cũng chỉ là những con người nhỏ bé, Trương gia có bao nhiêu uy lực cậu cũng không phải không biết. Hơn nữa, lời Trương phu nhân nói với cậu không phải là không có đạo lí. Nếu chỉ cần bỏ xuống, có thể đổi lấy cuộc sống của cả Triết Hạn và A Tương tốt hơn, thì không có lí do gì mà cậu lại không đặt xuống đoạn tình cảm này...

Vậy là cậu quyết định rời xa Trương Triết Hạn, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi như vậy ...

Triết Hạn ... Thật xin lỗi ... Em nhớ anh quá ...

---------

Cung Tuấn ngồi ghế đá dưới chung cư, nhìn quanh một hồi, cũng đã không còn bóng người nào. Gió hiu hiu lạnh thổi qua va vào mấy tán lá cây. Nếu như trước đây cậu thật sự sẽ vì cái tiếng động này mà bị hù cho sợ, nhưng mà bây giờ Cung Tuấn 25 tuổi cũng gan dạ hơn rồi.

Cậu mở điện thoại ra. Không biết vô tình hay cố ý lại muốn mở ra tài khoản mạng xã hội cá nhân đã bị khóa. Thật ra, lúc khi mới đến thỉnh thoảng cậu lại nhịn không được mà len lén vào cuộc trò chuyện của hắn và cậu trước đây, đọc đi đọc lại. Đọc đến hai hàng nước mắt tự động trào ra. Hóa ra, hắn và cậu cũng đã từng ngọt ngào đến vậy. Hôm nay bỗng nhiên lại muốn nhìn hắn một chút, tự nói với bản thân mình chỉ nhìn hắn thôi, sẽ không thể động tâm.

Tin nhắn cuối cùng chính là "Anh sắp được về với bảo bảo rồi. Có nhớ Triết Hạn caca này không "

Nhớ...mỗi ngày đều nhớ anh. Nhưng chỉ có thể chôn chặt lại...

Tất cả đã dừng lại tại thời điểm một năm trước. Cậu mỗi ngày đều có thể theo dõi tin tức của Trương gia, của Trương Triết Hạn qua mạng, cũng còn may Trương gia nổi tiếng như vậy. Nếu không thật sự cắt đứt liên lạc, có lẽ cậu sẽ phát điên vì không biết được tình hình của hắn mất. ( JZ, cũng có người phát điên vì không tìm được cậu đấy )

Lướt một hồi cũng đã tới dòng tin nhắn đầu tiên. Cậu vô thức mỉm cười, nhớ lại thời điểm 7 năm trước. Lần đầu tiên gặp Trương Triết Hạn. Lúc đấy cậu mới 19 tuổi, làm nhân viên của một cửa hàng tiện lợi gần trường cậu lúc trước. Lúc đó Triết Hạn còn mặc đồng phục của trường học đến mua đồ. Nhìn đứa nhỏ một chân bị thương còn đang chống nạng xách theo một đống đồ nặng nề như vậy, một nhân viên nhiệt tình như cậu tất nhiên là không thể đứng nhìn. Vậy là Cung Tuấn cậu đã ra tay nghĩa hiệp "Để ca ca giúp cậu mang qua bên trường, mấy đứa bạn của đệ đúng thật là không tốt. Bị thương ở chân nặng như vậy lại để ngươi đi mua một đống đồ" Khi đi sang đường, cậu cũng cố ý đi chậm lại, để cái người chống nạng kia không cảm thấy ngại ngùng.

Kể từ ngày ấy, Trương Triết Hạn rất thường xuyên ghé đến cửa hàng tiện lợi của cậu. Hầu như mỗi ngày đều ghé qua. Đôi khi sẽ mua thật nhiều đồ còn bắt cậu khệ nệ xách đi cho hắn. Trương Triết Hạn cắm rễ ở cửa hàng tiện lợi này, từ lúc hắn còn chống nạng đến lúc cái chân đã khỏi hẳn.

Cung Tuấn cậu mỗi ngày đi làm, đều mong đợi đệ đệ thú vị ấy quay lại mua đồ. Cũng rất nhiệt tình mà mang vác. Không biết từ khi nào đã để ý người ta rồi. Nhưng mà bản thân lại không thể cứ như vậy đem một mầm non tương lai bẻ cong được. Chỉ có thể mỗi ngày ngắm nhìn đệ đệ đến mua đồ. Còn âm thầm xem mấy món đồ mà tiểu đệ đệ này thường hay mua sẽ canh đúng giờ mà xếp hàng mới lên trên.

Cứ như vậy qua gần 2 tháng, thời gian cao khảo cũng gần kề. Tiểu đệ đệ Trương Triết Hạn cũng ít lui tới, khiến cho Cung Tuấn cậu thất vọng một phen. Sau một tuần liền Trương Triết Hạn không ghé qua, cậu cũng đem tâm tư dẹp gọn vào một góc. Vào một ngày trời mưa như thác đổ, trời cũng đã khuya lắc khuya lơ, cậu vì hôm đấy làm ca đêm nên ở lại, Trương tiểu đệ ấy một thân tây trang, vô cùng lạ lẫm tiến vào. Hắn chọn lấy mấy chai bia trên kệ. Đem đến quầy tính tiền, bộ dáng phi thường tiêu sái. Khiến Cung Tuấn cậu mấy lần dụi mắt xem có phải hay không chính mình nhìn nhầm học sinh thành một người nào đó.

- Bạn học Trương này, ở đây dưới 18 tuổi không thể mua bia rượu...

- Cung Tuấn ca ca, thật ra ta đã 23 tuổi rồi ....

Hắn phì cười. Đem chứng minh thư của bản thân đặt lên quầy tính tiền. Cậu mắt chữ O miệng chữ A nhìn hắn. Cái này cậu nghĩ Trương Triết Hạn chính là học sinh của trường X, sao lại biến thành một người hơn cậu cả 4 tuổi rồi. Gương mặt này, có phải là đang lừa cậu không.

Vậy là sau cái buổi tối trời mưa bão rét cóng ấy, Trương Triết Hạn chủ động đến quét weixin của cậu. Sau ngày đó hắn không thường đến nữa, nhưng lại thường xuyên khủng bố tin nhắn. Mỗi ngày hai người đều nhắn tin đến tận khuya. Chủ yếu là trao đổi về cuộc sống, sở thích, công việc... Hắn cứ như thế chậm chậm từng bước từng bước tiến vào cuộc sống của cậu.

Thật ra tôi có chuyện này muốn nói với cậu...

Tôi, thích cậu ...

Cứ như thế hắn nói với cậu hắn thích cậu. Cậu cũng hồi đáp lại một câu. Mọi thứ cứ vậy tiếp diễn. Mà Trương Triết Hạn quả thực dấu rất kĩ thân phận cao quí của hắn. Suốt liền 2 năm, hắn nói với cậu hắn chính là một nhân viên văn phòng bình thường. Hắn ngụy trang cũng rất giỏi. Còn cất công thuê một căn chung cư nhỏ xíu. Giống như hắn thật sự là người cùng một thế giới với cậu. Sau này khi biết được xuất thân của hắn, và xong, một trận cãi nhau tưng bừng khói lửa. Tình tiết cẩu huyết trên phim cuối cùng cậu cũng gặp ở đời thật. Còn chình mình được trải nghiệm nữa. Nhưng Trương Triết Hạn hắn cũng rất hiểu cậu, cũng không gây nên áp lực cho cậu, chưa từng can dự đến công việc của cậu, mọi thứ cũng như trước đây. Khoảng cách thân phận cũng hơi khác một chút. Nhưng mà Trương Triết Hạn luôn giúp cậu cân bằng nó. Trương Triết Hạn chính là mối tình đầu tiên của cậu. Lúc đấy cũng đã từng mộng mơ về một tương lai mãi mãi. Nhưng mà hai chữ mãi mãi không có dễ viết ra như vậy. Có những thứ không phải cứ mình muốn là được. Nhỉ ?

Người ta nói, tình đầu khó thành chính là như vậy sao ...?

Cung Tuấn cậu cảm thấy bản thân điên rồi. Từ bao giờ lại có thể yếu đuối đến vậy. Vừa nghĩ một chút liền có thể rơi nước mắt. Vội vàng đem nước mắt gạt đi. Nếu không ai có thể dỗ dành cậu, thì lại càng không được khóc lên, đúng không ?

-----
Trương Triết Hạn nghe một cuộc điện thoại. Khẩn trương đến mức đi qua đi lại trong phòng làm việc không dừng lại được. Tiểu Vũ ngồi trên sofa cũng muốn đau đầu vì tiếng giày nện xuống sàn của hắn vang lên liên tục.

- Đại ca, có thể nào đi nhẹ một chút không. Trương gia dùng 20 mấy năm dạy anh tác phong đoan chính không phải để anh nện giày xuống sàn đâu ....

Trương Triết Hạn hiện tại trong đầu ai nói cái gì liền chính là cái đấy. Không có một chút nào phản kháng. Hắn cũng biết điều đi nhẹ nhàng một chút. Nhưng cũng là vòng vòng trong phòng khiến Tiểu Vũ như cũ chóng mặt.

- Có người nói đã từng gặp Cung Tuấn ....

Giọng hắn run run nhìn qua Tiểu Vũ. Đây không phải là lần đầu hắn nghe thấy tin tức kiểu này. Những lần trước cũng đều chỉ là mấy tin vịt vãnh. Nhưng chưa lần nào là hắn không tin, chỉ một hy vọng nhỏ nhoi tìm ra cậu, hắn chưa từng bỏ qua.

Sở dĩ tìm Cung Tuấn khó như vậy, cũng một tay Trương phu nhân - mẹ hắn nhúng vào. Không biết vì sao mỗi lần hắn có ý định đăng báo, truyền hình, truyền thông đều sẽ bị mẹ hắn ngăn lại, dùng mọi cách thức thủ đoạn ngăn lại. Nếu có thể xuất hiện mẩu tin tìm.người của hắn, thì cũng sẽ không thấy hình của cậu đâu. Trương Triết Hạn hắn lớn đến chừng này, thật sự cũng.chưa thấy qua hết đủ chiêu trò của tiền bối Trương gia. Nếu như cha hắn còn sống, có lẽ cũng sẽ cười ra nước mắt với người vợ dốc hết tâm sức đem sản nghiệp phát triển đến mức này.

Hắn trước đây thật sự không nghĩ ra, giá trị thương mại của Đinh thị cũng không quá cao. Nhưng mà Trương phu nhân mẹ hắn một mực kéo lấy Đinh gia làm gì. Sau này mới hiểu ra, một căn nhà đẹp thì phải xây trên một mảnh đất tốt. Bà ta đã sớm xăm soi vào số bất động sản ở phía Tây béo bở của nhà Đinh Tiểu Thất kia. Nàng lại là duy nữ của Đinh gia. Cuộc hôn nhân thương mại này tính xa một chút chính là lợi lộc vô cùng. Hắn suy nghĩ một năm trời, cũng có thể dự đoán được lúc đấy Cung Tuấn và mẹ hắn là tình huống như thế nào.

Trương Triết Hạn đi công tác trở về.Công tác cũng hơn 2 tuần, nhớ bảo bảo của mình muốn chết. Hắn vừa xuống máy bay liền gọi điện cho Cung Tuấn. Phía bên kia lại là một người đàn ông nào đấy bắt máy, mà hắn lúc đấy nghe thấy, chỉ muốn đem tên đàn ông đấy dìm xuống biển một lượt rồi mới hỏi chuyện.

"Bảo bảo ~ có ai đó gọi"

Ai lại dám gọi Cung Tuấn của hắn là "Bảo Bảo"

" Không quan trọng , anh cứ cúp máy đi, có lẽ tên ngốc phú nhị đại kia"

Lại còn gọi hắn là tên ngốc phú nhị đại ???

Không biết là vô tình hay cố ý, điện thoại vẫn chưa tắt máy. Hắn từ trong điện thoại nghe được tiếng nước xả vang vọng, chưa đầy 5 phút sau liền phát lên âm thanh khiến người ta nghe thôi cũng có thể đỏ mặt. Hắn vừa hạ cánh liền được chào mừng bằng một màn đặc sắc như thế sao ???

Trương Triết Hạn dựa theo vị trí của điện thoại mà có thể tìm đến khách sạn. Vốn dĩ, hắn vì sợ Cung Tuấn đi làm về khuya sẽ có chuyện gì đó đã nhọc công cài đặt location cho cậu. Trong trường hợp khẩn cấp có thể ngay lập tức cầu cứu hắn. Thật sự không nghĩ đến một ngày bản thân lại dùng cái này để tìm cậu vào việc như vậy.

Cảm giác phát hoả là như thế nào hắn lần đầu tiên cảm nhận. Ngay cả lúc hắn bực mình đến đỉnh điểm vì chuyện của công ty hay chính ngày mẹ hắn 15 năm không từ mà biệt quay về còn dữ dội hơn nhiều. Hắn tận mắt nhìn thấy, Cung Tuấn nhà hắn, một thân trần trụi nằm trên giường, bên cạnh chính là một người đàn ông lạ mặt nào đấy. Hắn đặt tay lên trán, thở hắt ra một hơn. Sớm đã muốn đem người đàn ông kia ném ra cửa sổ. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, hắn liền lao vào đánh người. Cung Tuấn bên này còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Trương Triết Hạn cầm cây đèn đập một cái lên tường. Mảnh thuỷ tinh bể ra vương vãi trên sàn. Hắn cầm cả cây đèn nham nhở cả thuỷ tinh cả dây điện cứ như vậy mà hướng tên đàn ông kia đánh xuống. Cung Tuấn tất nhiên không thể để hắn gây ra án mạng được. Liền chạy đến cản hắn lại để cho người đàn ông kia chạy thoát. Trương Triết Hạn lúc đấy hoá ma, lập tức đem cửa đóng sầm lại, nhân viên khách sạn chạy tới đập cửa ầm ầm hắn cũng không mở. Đến lúc Quản lý khách sạn xuống, bắt buộc hắn phải ra nếu không sẽ bắt buộc phải gọi cảnh sát thì hắn mới chịu ra. Giải quyết, đền bù thiệt hại một lúc, hắn vẫn còn chưa bình tĩnh lại. Cái gì là máu liều nhiều hơn máu não, có lẽ là lúc này. Hắn đi hơn nửa ngày, chưa kịp nghỉ ngơi liền kéo Cung Tuấn vào một khách sạn khác. Một bên chất vấn một bên hỏi dò, cuối cùng chính Cung Tuấn thừa nhận. Lúc ấy cậu tiếp cận hắn chính vì thấy hắn giàu có, cùng hắn yêu đương chính là không có một chút nào vui vẻ. Sau này gặp được người kia, cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu. Được rồi, không cảm nhận được thì bây giờ hắn cho cậu cảm nhận cái gì gọi là tình yêu nồng cháy.

Đêm ấy, có bao nhiêu "cháy" hắn đều phát tiết lên Cung Tuấn. Cậu cũng rất ngoan ngoãn mặc hắn hành hạ. Người này nếu chỉ yêu tiền của hắn, đơn giản, hắn nhiều tiền, hắn có thể cho cậu tiền. Tuỳ tiện ném lên giường một cái thẻ, coi như đây là chi phí cho cái đêm nồng cháy này, và cả phí chia tay....

Cứ như vậy, tâm niệm của hắn, 6 năm của hắn, chỉ trong một phút đã bị thổi bay rồi....

Lúc đấy, hắn mất một tuần để bình tâm suy nghĩ. Còn cảm thấy mẹ hắn có một chút khác lạ, tự nhiên lại trở nên ngọt ngào với hắn. Có là ngốc hắn mới không nghĩ ra mấy chuyện sảy ra gần đây đều có vấn đề. Đến lúc hắn đi tìm Cung Tuấn thì cậu cũng đã đi mất rồi. Hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hắn. Ở đây cậu cũng không có nhiều người quen. Hắn chạy đi hỏi từng người cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Hắn bắt lại đám người làm việc cho mẹ hắn, cũng không một ai khai ra cái gì. Hắn đăng báo tìm người thì liền bị mẹ hắn ngăn cản. Lợi dụng truyền thông thì khi lên sóng cũng sẽ bị cắt mất. Không biết mẹ hắn đã tốn bao nhiêu tâm tư để ép hắn cưới Đinh Tiểu Thất. Mà căn bản, có cưới Đinh Tiểu Thất hay không, Trương thị vẫn như thế vững vàng. Có nhất thiết cần phải tham vọng như vậy không ?

Một năm qua hắn và mẹ như ở hai đầu chiến tuyến. Mẹ hắn căn bản chỉ có thể ép Cung Tuấn rời đi nhưng không thể ép hắn cưới tiểu thư nhà Đinh gia. Hắn cứ như thế kéo dài một năm, mẹ hắn bây giờ chắc nôn nóng đến phát điên rồi.

Mà Đinh gia có vẻ như nhòm ngó đến tài sản nhà hắn còn muốn nhiều hơn. Đinh tiểu thư kia thực chất cũng chỉ là một con cờ thương mại. Lần đầu tiên hắn gặp nàng là trong bữa tiệc cuối năm, hoá ra là một tiểu cô nương hiền lành. Giống như một công chúa dễ bị tổn thương. Nàng lại mang một đôi mắt đượm đượm buồn, đối với hắn - vị hôn phu hờ , cũng có chút dè dặt. Vừa nhìn đã biết, nàng và hắn căn bản là không thể. Nhìn tiểu cô nương trước mặt, có chút không nỡ nhìn nàng hy sinh hạnh phúc của bản thân vì mục đích của gia tộc. Chỉ có thể len lén thủ thỉ với nàng.

" Nếu như cô không muốn cuộc hôn nhân này , cứ nói không ưng thuận ta. Dù sao bên nam ta cũng dễ dàng hơn. Ta cũng sẽ không mất mặt đâu ..."

Nhưng mà Đinh Tiểu Thất lại nhìn sắc mặt của phụ mẫu mình mà nói chuyện, căn bản là không dám nói ra lời trong lòng.

Trương Triết Hạn cũng hết cách. Mấy cái kiểu xã giao này hắn từ lúc 18 tuổi đã hiểu. Cha hắn đã dạy bao nhiêu điều hắn đều tạc vào trong lòng, nhớ như in. Sống được trong cái môi trường này, mỗi đứa trẻ như hắn, như Đinh Tiểu Thất hay bất kì một tiểu thư, một công tử nào ngồi đây đều trưởng thành không dễ dàng gì. Cái gì đoan chính, cái gì phép tắc, cái gì là Tứ đại gia tộc, cái gì là người thừa kế. Nếu như không thể gồng gánh liền có người khác nhăm nhe đến gia sản của nhà mình. Một người thừa kế nên làm đúng nghĩa vụ của một người thừa kế, chỉ có thể đem gia sản mỗi ngày một lớn hơn chứ không thể nào đem nó giao vào tay người khác được. Hắn sinh ra không biết là may mắn hay không may mắn trở thành một người thừa kế. Có những thứ người ta ước cả đời cũng không có được, nhưng có những thứ bản thân muốn lại bắt buộc phải đặt xuống...

Hắn trưởng thành đến như vậy, bất quá mới có 29 tuổi. Hơn phân nửa thời gian dùng để học tập trở thành một người thừa kế. Lúc hắn 23 tuổi đã có thể tự mình tiếp quản một nửa công việc. Xuất phát điểm cũng đã hơn người. Cuộc sống hắn vốn dĩ cô đơn. Bạn bè cũng không có nhiều. Người thật tâm với hắn ngoài Tiểu Vũ khùng điên kia ra có lẽ cũng chỉ có cậu, Cung Tuấn. Hắn đem cả tâm tư đặt lên Cung Tuấn, tự mình tìm hiểu, tự mình đến thế giới của người kia. Có thể thoải mái cùng cậu chơi đùa trong những thứ bình thường. Cung Tuấn chính là nhịp thở bình thường của hắn. Cậu cho hắn biết cuộc sống vui vẻ của một con người nên sống. Chứ không phải là một cuộc đời đầy âm mưu đầy bẫy và lừa lọc. Hắn chính là bị rung động bởi sự thiện lương của cậu. Nên khi lúc đấy, hắn đã vô cùng thất vọng vì nghe chính miệng cậu nói ra cậu vì tiền của hắn nên mới ở bên hắn, thất vọng nhiều đến mức ý nghĩ thương tổn cậu để cậu có thể hiểu được từng hy vọng của hắn, từng đau khổ của hắn đều do cậu mà đến. Chỉ có thể tự trách bản thân, 28 năm chưa từng bị kích động đến vậy, cuối cùng bản thân lại mất kiểm soát đến mức đem người trong tâm đẩy một phát ra tận biển xa. Muốn hối hận bây giờ đã không kịp rồi.

------

Tiểu Vũ không phải không biết tính cách của Trương Triết Hạn. Chơi với nhau từ nhỏ, Tiểu Triết Hạn có bao nhiêu cương quyết y không phải không biết. Hắn chính là từ môi trường sắt đá mà lớn lên. Nếu như hiện tại có điều gì có thể quật ngã hắn, thì điều đó chính là Cung Tuấn. Cũng đúng, một năm trước đã sớm bị quật ngã rồi mà.

Việc mà y có thể làm hiện tại chính là lái xe đưa hắn đến địa chỉ trong điện thoại kia ngay trong đêm. Nhìn cái bộ dáng hấp ta hấp tấp của Trương Triết Hạn, Tiểu Vũ y không chắc là cái tên này sẽ lái xe an toàn đâu. Cũng không phải lần đầu tiên y thấy bộ dạng này của Triết Hạn. Cũng hy vọng lần này, thông tin được cung cấp chính là sự thật. Bằng không công sức lái xe nửa ngày của y lại uổng phí, mà hợp đồng Triết Hạn không kí nữa để đi đến tận nơi tìm Cung Tuấn cũng có giá trị không nhỏ. Cái tên điên Triết Hạn bỏ mọi thứ điên cuồng tìm người, y cũng một bên âm thầm cầu nguyện, làm ơn là đúng người hắn muốn đi.

---------

Căn chung cư nhỏ cậu thuê điều kiện cũng không được tốt cho lắm. Bên trong vô cùng ẩm thấp, lại cũng rất nhỏ. Mỗi cánh cửa chỉ cần một cơn gió lùa qua cũng cảm tưởng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên đến thành phố xa lạ này, điều đầu tiên cậu cảm thấy bản thân ngu ngốc chính là đã thuê căn phòng này. Nhưng nói đi nói lại, so với vị trí thuận lợi của nó thì giá cả vẫn là rẻ hơn nhiều chỗ khác. Ít nhất là thời điểm hiện tại, nếu là những căn khác cậu đã sớm chi trả không nổi rồi.

Cậu về đến nhà, đồng hồ quả lắc cũ rích kia cũng điểm qua 12 giờ. Lại một ngày mới, nhưng mà trong lòng lại không hy vọng ngày ngày trôi qua nhanh như vậy. Bản thân cũng không nhớ lần cuối cùng mình ngủ trước khi trời sáng là khi nào, nhẩm nhẩm tính có lẽ là từ lúc đến Giang Tây, đã luôn đi ngủ vào thời điểm 1 giờ sáng.

Cậu tắm rửa sơ sài một chút, cũng không thể để cả một thân bụi bặm mà đi ngủ. Tự ngắm mình trong gương một lượt. Bản thân còn cảm thấy bị chính mình doạ cho sợ. Trước đây cậu rất tự hào về làn da trắng như sữa của mình, và cái má nhiều nhiều thịt. Dạo gần đây biến gầy đi nhiều rồi.

Cậu từ từ trượt xuống giường. Cái ấm áp nhanh chóng bao phủ cơ thể mình. Cảm giác vô cùng thoả mãn mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Tâm tư vẫn hy vọng sẽ mơ thấy tháng 5 của mình.

Triết Hạn ~ Mùa hè của tôi ....

Anh có thể đến để xua đi cái lạnh của mùa đông không ....
-----------------------

"Có một thanh niên, tên là Cung Tuấn, đến đây với một tiểu muội muội. Cũng đã tới đây không ít nhiều hơn một năm. Hiện tại cậu ấy đang thuê nhà ở đây ..."

Một người dẫn hắn đến căn chung cư cũ rích. Điều kiện vô cùng tồi tệ. Người này chính là người hôm qua đã liên lạc với hắn. Thông tin cũng sai lệch không nhiều. Hơn nữa còn có gửi cho hắn một tấm ảnh. Có hơi không rõ ràng nhưng mà lần này hắn không thể không thử.

Ngồi trên xe hơn nửa ngày cũng đã có chút mệt mỏi, người hắn muốn gặp cũng đi chưa có về. Chỉ có thể ngồi trong xe kiên trì đợi tới tối muộn. Ông trời cũng không phụ lòng người, căn nhà của người đó cũng đã sáng đèn. Tiểu Vũ cùng hắn mới chỉ định chợp mắt một chút nên không thể từ xa nhìn thấy người kia vào nhà. Bây giờ chỉ có thể chạy lên đập cửa nhà người ta. Cũng đã hơn 10 giờ, đập cửa nhà người ta giờ này, cũng dễ ăn đòn lắm.

- Cung Tuấn ...

Hụt hẫng ...

Cuối cùng vẫn là ông trời thích trêu đùa hắn. Vẫn là không phải tâm niệm bảo bối mà hắn muốn tìm ...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com