[ Hạn Tuấn 07 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Tiểu Vũ đã sớm yên vị trong xe mà ngủ ngon một giấc. Dù sao hôm nay phải hay không phải Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn cũng sẽ sớm phải trở về Thành Đô để tham dự đấu giá của Tứ Đại Gia Tộc. Hắn muốn hay không cũng phải đi, không thể ủy thác. Muộn nhất thì trưa ngày mai cũng phải từ Giang Tây này bắt đầu trở về rồi. Y bản thân cũng không tính trước được, còn mười mấy tiếng, Trương Triết Hạn có giải quyết được chuyện của Cung Tuấn không. Nhưng dù sao cũng không liên quan đến mình. Cứ như thế ngả ghế ra sau, tự mình ngủ lấy một giấc.
Trương Triết Hạn đem một lòng rối bời nhìn người trước mặt đang say sưa hút mì. Trong tâm khẽ nhói lên một chút. Một năm rồi, một năm qua rồi. Người hắn tâm niệm, người hắn yêu thương, người hắn khẽ khẽ đặt trong tim, người hắn nhung nhớ bây giờ đang ở trước mặt hắn chỉ cách hắn một tấm kính. Gần ngay trước mặt lại xa tận chân trời.
Lúc tới đây hắn có bao nhiêu dũng khí, bây giờ người hắn muốn tìm đã xuất hiện lại không biết nên làm thế nào. Hắn lúng túng như một đứa trẻ. Vừa muốn chạy đến lại vừa sợ, chỉ cần hắn chạy đến một bước, người đó liền lùi lại một bước rồi lại biến mất. Bao nhiêu bản lĩnh đứng trước một thương trường như chiến trường kia, bây giờ đối diện với người hắn yêu lại hệt như một con mèo nhỏ, rụt rè và sợ hãi.
Hắn chỉ đứng đó, say mê ngắm nhìn cậu. Cảm giác giống như ngày đó, 7 năm trước hắn cũng đứng từ xa nhìn cậu như vậy. Thiếu niên cao gầy kia, nụ cười đặc biệt xinh đẹp. Hắn ngẩn ngơ đứng nhìn. Lúc đấy chỉ vô tình đi ngang cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc, cũng chỉ vô tình bước vào, và trái tim cũng vô tình bị đánh cắp đi. Bây giờ cũng vậy, hắn đứng từ xa nhìn cậu, trong lòng lại không dễ chịu như vậy. Nhìn xem, mới có một năm, bảo bối tâm can của hắn đã gầy thành như vậy nhìn liền biết cuộc sống ở đây chắc chắn là không đủ tốt rồi.
Rốt cuộc thì vì cái gì em lại làm khổ mình như vậy ...
Cung Tuấn từ cửa hàng tiện lợi bước ra. Bên trong đang vô cùng ấm áp lại bị một cơn gió lạnh tạt vào mặt khiến cậu bất giác run rẩy. Cơn chóng mặt mau chóng ập đến, cả cơ thể biểu tình đòi nghỉ ngơi. Trước mặt là một màn sương mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể sử dụng chút sức lực ít ỏi cuối cùng để định hướng đường đi.
Hôm nay có nên hay không liều mạng tăng ca ah ~
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Trong bụng giống như có nhiều đợt sóng cứ cuộn trào nhảy múa từng cơn. Cổ họng liền trở nên đắng ngắt. Cũng may mắn vì bệnh viện đã ở sát bên cạnh rồi. Cậu đẩy nhanh cước bộ chạy vào nhà vệ sinh gần cổng nhất. Tuyệt nhiên không để ý đến cũng có người đang đi theo sau mình.
Có người đi theo mà em cũng không phát giác ra sao ...
Trương Triết Hạn vẫn là kiên trì đứng đợi ở ngoài. Nhưng mà đã qua hơn 10 phút, Cung Tuấn vẫn chưa trở ra. Trong lòng hắn bắt đầu rối loạn, không có lẽ cậu đã phát giác ra hắn rồi lén lén lút lút từ chỗ nào chạy biến rồi chứ. Hắn lắc đầu bỏ qua ý nghĩ không được thông minh kia đi. Hắn chính là ai, đại thiếu gia của Trương thị, người nắm giữ 52,1 % cố phần của Trương thị, tất nhiên là việc quản người cỏn con này hắn còn làm không được sao. Hắn ở trước cửa nhà vệ sinh đợi, cậu có chạy đằng trời mới thoát. Hắn kiên trì đợi thêm 10 phút, đã qua 22 phút mà Cung Tuấn vẫn chưa xuất hiện, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định vào trong.
Căn bản là không có một tiếng động. Hắn đang tính âm thầm đi ra thì nghe thấy tiếng đập cửa. Ban đầu chỉ nghĩ do cậu vô ý động qua. Nhưng vẫn là một chuỗi âm thanh khô khốc lặp đi lặp lại, hắn biết liền có chuyện rồi.
- Có chuyện gì không ?
Hắn lớn giọng hỏi. Những tình thế nhạy cảm này cũng nên cẩn thận một chút nha. Dù sao nếu như bảo hắn quen biết người ở sau cánh cửa kia thì cũng đúng. Nhưng mà bây giờ thật ra cũng là không quen biết lắm, vẫn là phải lịch sự hỏi qua một câu.
Người phía sau cánh cửa vẫn không lên tiếng. Hắn chỉ mờ mờ nghe được tiếng thì thào rên rỉ của cậu. Cậu vẫn điên cuồng đập cửa, rồi dần dần nhẹ đi. Hắn trong lòng một trận lo lắng. Lại ở bên ngoài đem cửa gõ gõ mấy lần, vừa gõ vừa nói chuyện.
- Cung Tuấn ? Em ở trong đấy như thế nào ?
- .........
Vẫn là không có sự hồi đáp nào....
- Tuấn Tuấn, nếu em không lên tiếng thì tôi vô đấy nhé ?
Vẫn là một khoảng im lặng ....
- Tuấn Tử ... Tôi bước vào thật đấy nhé ...
Hắn điên cuồng gào thét bên ngoài mà vẫn không có lấy một tiếng động nào. Linh cảm mách bảo hắn, người hắn yêu thương có chuyện rồi. Lập tức chạy qua bên phòng bên cạnh, liều mạng đứng lên thành bồn mà ngó sang. Thứ hắn nhìn thấy khiến hắn bị doạ cho sợ. Cung Tuấn một thân trắng bệch dựa hẳn vào cửa, căn bản là không còn một chút ý thức nào.
Bằng một cách nào đấy, chiều cao 1m8 đáng mơ ước, thân thủ linh hoạt, bất cứ cái gì hắn có thể dùng để trèo qua được phòng bên kia thì hắn sử dụng triệt để. Phòng vệ sinh vốn dĩ không rộng, Cung Tuấn ngất đi cũng đã nằm chiếm hơn phân nửa diện tích rồi, để hắn có thể đáp xuống mà không đạp vào cậu vẫn là có một chút khó khăn. Nên khi hắn nhảy xuống đã vô tình dẫm trúng tay cậu một cái thật mạnh. Cung Tuấn cơ hồ chỉ nhăn mặt một chút, cả tiếng động cũng không phát ra.
Cung Tuấn mơ mơ màng màng. Cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh giống như đang cùng nhau nhảy múa. Đầu đau như bị ai đó đập hẳn một cái nồi lẩu vào, vừa nóng vừa đau. Cả cơ thể vô lực dựa vào cửa nhà vệ sinh. Dù cậu ý thức không thể cứ ở đây mà lịm đi nhưng lại chẳng thể nào đứng lên mà bước ra ngoài được. Cậu nghe thấy có người bước vào liền dùng hết sức lực mà đập cửa hy vọng người ấy sẽ cảm thấy lạ mà lưu tâm. Cậu nghe thấy người ấy gọi cậu. Giọng nói này, còn cả "Tuấn Tử", giống như Triết Hạn y đúc. Cậu trong lòng tự giễu , ở đâu cũng thấy Triết Hạn, thật sự không có tiền đồ. Cậu thật sự nghe thấy người ấy gọi cậu nhưng lại chẳng thể nào mở miệng ra đáp lại một câu. Bây giờ chỉ còn chờ đợi vào may mắn. Cậu cảm thấy xung quanh bao phủ một màn sương trắng xoá, rồi cứ dần dần, từ từ biến đen đi... Thứ duy nhất cậu cảm nhận được trước khi mất đi ý thức chính là cái đau nhói ở bàn tay và giọng nói quen thuộc ấy đang nức nở tên cậu ....
Tuấn Tử, em làm sao đấy ....
Đừng làm anh sợ , em tỉnh lại đi .....
Hắn cứ như thế ôm cậu trong lòng chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Cảm nhận trọng lượng trên vòng tay mình có chút khác đi rồi. Trước đây Cung Tuấn của hắn cũng không đến nỗi nhẹ như vậy. Hắn ôm lấy cậu trên tay mà còn ngỡ như chỉ đang ôm một mớ lông nhẹ bẫng, cảm giác giống như bây giờ đặt xuống, cậu cũng có thể như thế vỡ vụn ra ....
- Tiên sinh, anh nên đợi ở ngoài này...
Rèm che kéo lại hắn lại không an tâm mà muốn bước đến thêm mấy bước để nhìn cậu. Nhìn người hắn tâm niệm đang suy yếu nằm đó, hắn có thể không gấp gáp sao. Y tá thật ra thấy cảnh này cũng không phải lần đầu tiên, ai vào khoa cấp cứu cũng là bộ dạng hấp tấp như thế. Nàng cũng hiểu a. Nhưng mà cái này anh đẹp trai này còn muốn khẩn trương hơn. Có lẽ là người khẩn trương nhất từ trước đến giờ nàng gặp đi.
Hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến, khi hắn gặp lại cậu lại ở cái tình huống như vậy. Ban đầu còn tính toán sẽ gặp mặt một cách thật hoành tráng , thật đàng hoàng hay ít nhất là có thể ngồi nói chuyện mấy câu, chứ không phải tại nhà vệ sinh trong bệnh viện khi cậu ngất xỉu không biết trời trăng mây gió gì cả.
-------
"Cậu ấy cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là suy nhược quá thôi, và ừm ... thiếu máu. Ngày mai khi cậu ấy tỉnh lại , sẽ làm thêm một vài xét nghiệm khác. Khi nào cậu ấy tỉnh thì ra phòng hành chính gọi tôi ..."
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn suy suy yếu yếu nằm trên giường bệnh, tâm tình vô cùng phức tạp. Cậu vẫn chưa tỉnh lại. Cả người đều như thế gầy đến muốn giống như chỉ còn da bọc xương. Cậu chính là kiểu ăn mãi mà không mập lên được. Lúc trước còn có hắn đốc thúc cậu ăn uống, còn có một chút mập mạp. Bây giờ thành cái dạng gì rồi...
Hắn cầm lấy tay cậu nhẹ vuốt vuốt. Chiếc nhẫn trên tay làm hắn chú ý đến. Chính là cùng với cái của hắn là một cặp. Lúc đấy đeo thì miễn cưỡng vừa vặn, bây giờ đã rộng ra không ít rồi.
Em vẫn chưa buông được, vậy tại sao lại rời đi hả ...?
Hắn hôn lên tay cậu. Bao nhiêu thứ dồn nén khiến hắn có một chút không tự chủ được mà rơi xuống nước mắt. Từ nhỏ tới lớn, tâm hắn có bao nhiêu sắt đá. Cũng chưa từng vì chuyện gì mà khóc trước mọi người. Cung Tuấn giống như ánh nắng kia ngày ngày thiêu chảy hắn, cuối cùng cũng mềm ra rồi. Cậu cho hắn cảm nhận được, hoá ra thế gian vẫn còn sự dịu dàng đến vậy, hoá ra thế giới mà hắn sống vốn dĩ không phải chỉ toàn là gian dối, hoá ra ở bên cậu, lại có thể thoải mái làm một con người bình thường, chẳng cần là một cái gì đó cao siêu. Hoá ra , hắn cũng có thể rơi nước mắt, giống như những con người yếu mềm khác.
Anh cũng không phải luyện từ sắt đá mà ra tại sao cứ cứng ngắc như thế, nếu buồn thì cứ khóc thôi, em ở đây sẽ bảo vệ anh lúc anh yếu mềm nhất ....
Cậu đã từng nói với hắn như thế... trong tang lễ của cha hắn. Ngày hôm ấy mưa thật lớn, tang lễ có bao nhiêu người hắn tiếp bấy nhiêu người. Mọi người đều nói với hắn, hãy mạnh mẽ vượt qua. Đúng vậy, hắn trước đây đều như vậy mạnh mẽ. Lúc đó thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ đau buồn. Nhưng Cung Tuấn cứ như vậy ôm lấy hắn. Hắn thực sự đã khóc lớn như một đứa trẻ... Mồ côi rồi, có thể không đau khổ sao .... Cung Tuấn cứ như vậy ở bên Trương Triết Hạn, từng chút từng chút một phát hiện ra từng tổn thương trong tâm hắn, cũng từng chút từng chút một, bên cạnh hắn, chữa lành hắn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo hắn về thực tại, là điện thoại của cậu. Là A Tương gọi. Hắn lại không biết nên trả lời nàng thế nào. Hít một hơi thật sâu ổn định tâm trạng mới dám trượt qua nghe điện thoại của nàng.
" Cẩu Nhãn ... anh bây giờ đang ở đâu rồi ?"
" Em gái của Cung Tuấn đúng không ? Anh trai đang tăng ca, bây giờ không tiện bắt máy. Ta sẽ nói lại Cung Tuấn ..."
" Anh là ....?"
" Là đồng nghiệp . Cậu ấy đang dở tay ..."
" Ồ . Vậy phiền anh nói với anh ấy ta đã gọi qua là được."
" Được "
"....."
Điện thoại cũng tắt rồi. Hắn lại có một chút tò mò lại nổi lên mấy cái ý định xấu xa. Hắn biết lợi dụng lúc này xem điện thoại của cậu là vô cùng không đúng. Nhưng mà thật sự nhịn không được muốn lưu lại số điện thoại của cậu. Hắn bắt đầu thử mật khẩu. Chỉ được nhập mật khẩu đúng 5 lần, còn khó hơn là dự đoán tỷ giá cổ phiếu. Hắn bắt đầu thử từ sinh nhật cậu, sinh nhật A Tương, ngày sinh của mẹ cậu, ngày mất của cha mẹ cậu lần lượt tất cả đều sai. Hắn bất lực nhìn cái điện thoại, đặt lại lên tủ đầu giường. Bàn tay lại không tự chủ được cầm lên, đánh liều nhập ngày sinh nhật của mình. Điều làm hắn bất ngờ, chính là mở khoá được rồi.
Hắn nhập vào một dãy số rồi ấn gọi, đợi đến khi điện thoại trong túi quần rung lên liền ngắt. Thuần thục động tác xoá đi số vừa gọi. Lại phát hiện cậu đã từng gọi vào số hắn rồi.
Hắn mở điện thoại của mình, lướt vào lịch sử cuộc gọi. Đúng thật là cậu đã từng gọi vào, chính là cuộc gọi "ba giờ hai phút sáng" ngày hôm ấy. Hắn lúc này chính là muốn tự đánh mình một cái đau điếng người. Hoá ra đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy.
Em đã từng gọi cho tôi ? Lúc đó , em có đang gấp gáp không ? Thật sự, xin lỗi ...
Tâm tình của hắn trong một đêm mà lại thăng trầm nhiều đến như vậy. Thật sự là đặc sắc hơn cả 29 năm cuộc đời của hắn gộp lại. Loanh quanh một hồi cũng đã hơn 12 giờ đêm. Cơ thể hắn cũng có chút mỏi nhừ rồi. Hắn ngày hôm trước đã thức xuyên đêm thảo hợp đồng, sắp xếp mọi thứ ở Thành Đô. Sau đó trong đêm liền chạy đến Giang Tây. Suốt 16 tiếng dọc đường một lúc lái xe một lúc giải quyết công việc ở công ty. Chạy đến Giang Tây cũng đã chiều muộn của ngày hôm sau. Thật là một chuyến đi dài nếu không muốn nói là hắn đã chưa đặt lưng xuống một bề mặt phẳng nào trong gần 24 tiếng đâu. Cảm giác rã rời cũng mau chóng đánh đến. Hắn cứ vậy ngồi bên giường của cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
------------------
Cung Tuấn mơ hồ tỉnh lại, cảm thấy trong người không được tốt cho lắm. Xung quanh vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Có một chút nghĩ không thông còn tưởng rằng bản thân đang ở chỗ A Tương ngủ qua một đêm rồi.
Cậu nằm một lúc mới định thần lại. Trước khi cậu ngất đi hình như có đến cửa hàng tiện lợi ăn mì, sau đó cảm thấy vô cùng buồn nôn, sau đó đến nhà vệ sinh ở bệnh viện nôn thốc nôn tháo, nôn đến trời đất quay cuồng, say sẩm mặt mày, sau đó liền ngã quị trong nhà vệ sinh, sau đó liền đập đập cửa cầu cứu, sau đó... liền không nhớ gì nữa. Nhưng mà có điều vẫn tồn đọng lại trong tiềm thức của cậu, chính là giọng nói trầm trầm quen thuộc của người đã cứu cậu, và tiếng nỉ non "Cung Tuấn" của người đó.
Xung quanh không có ai cả, đây lại là phòng một người. Ai lại hào phóng đến mức ứng trước cả phòng VIP cho cậu đây. Nhà vệ sinh trong phòng đang sáng đèn, phỏng chừng người đó đang ở trong đấy đi.
Cậu đứng lên có ý định tiến tới nhà vệ sinh, lại bị một trận choáng váng kéo lại giường. Cây dịch truyền đập vào cạnh giường vang lên một âm thanh rõ to. Cánh tay đang truyền dịch cũng nhói lên một cái đau điếng. Cậu chính là muốn tự kí đầu mình, lớn như vậy rồi lại còn như thế hậu đậu, kinh động đến ân nhân cứu mạng rồi.
Trương Triết Hạn ngủ không sâu giấc. Một phần vì lạnh một phần vì lo lắng ngộ nhỡ cậu xảy ra chuyện gì. Hắn vừa đứng lên để rửa mặt một chút liền nghe thấy bên ngoài "đang" một tiếng. Vội vàng khoá lại vòi nước. Bàn tay vẫn còn xà phòng cũng không kịp xả, cứ như thế chạy ra ngoài.
- Tuấn Tuấn em có sao không ...
Tại giây phút hắn bật điện lên, cậu mất ba mươi giây mới định hình được, những thứ mình đang nhìn thấy trước mặt. Trong đầu cậu ngay lập tức xuất hiện mười vạn câu hỏi vì sao. Mà câu đầu tiên chính là : tại sao Trương Triết Hạn lại ở đây.
Lúc trước khi ngất đi, cậu còn tưởng chính bản thân mình ảo mộng. Bây giờ cũng vậy, còn tưởng bản thân mình còn chưa tỉnh hẳn. Đưa tay nhéo lên mặt một cái. Thật sự rất đau. Đau như vậy, thì người đứng trước mặt cậu, là Trương Triết Hạn thật sao ?
Người mà cậu mỗi ngày nhớ nhung, người mà cậu tâm niệm, người mà cậu cả đời này muốn ở bên, người mà cậu một năm trước tự mình bỏ lỡ, người mà cậu một năm nay muốn gặp lại, người cứ nghĩ sẽ chẳng thể nào gặp lại nữa , bây giờ, giống như một phép màu, đang đứng trước mặt cậu. Đại não nhất thời đình trệ hoạt động, cậu trượt xuống giường, ngây ngốc nhìn hắn.
Trương Triết Hạn của cậu, chàng trai tháng 05 của cậu, mùa hè của cậu, "steady" của cậu. Bản thân còn không biết phản ứng như thế nào mới phải. Bỗng nhiên mọi thứ của một năm trước ùa về. Ánh mắt ghét bỏ của hắn cứ lưu lại trong tâm trí cậu. Có lẽ, hắn đến đây chính là để trách tội cậu, đúng không ?
Trương Triết Hạn tay cũng chưa rửa, đem cả hai tay tuỳ tiệt bôi lên quần tây. Không nói một lời nào lao đến ôm lấy Cung Tuấn vào lòng. Ôm chặt đến mức người trong lòng hắn đập đập vai hắn cũng không buông ra.
- Em doạ cho anh sợ muốn chết, bảo bảo, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi...
Cung Tuấn cũng không bài trừ cái ôm ấy. Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến tâm cậu bình yên đến lạ thường. Rất lâu rồi, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được dựa vào ai đó như vậy. Chuyện của cậu, chuyện của A Tương, chuyện tiền bạc, mọi thứ cứ như những mũi thương hướng cậu lao đến. Dồn nén cậu. Mỗi ngày đều chỉ có thể vì A Tương mà cố gắng. Nhưng cố gắng nhiều thật sự rất mệt mỏi. Có lúc cậu muốn buông xuống tất cả. Đã từng nghĩ rằng Trương Triết Hạn kia không phải là đại thiếu gia thì thật tốt. Cứ như thế thoải mái dựa vào hắn mà không ai nói cậu vì yêu tiền của hắn. Cậu là yêu hắn, yêu chân thành của hắn, là muốn hắn được một đời an yên hạnh phúc nên mới chủ động rời đi. Cậu muốn nói như vậy với hắn. Nhưng một năm qua rồi, lại không cách nào nói ra. Chỉ có thể để bản thân gặm nhấm hết. Cậu vòng tay qua lưng hắn, ôm chặt lại. Giống như sợ buông ra thì Triết Hạn của cậu cũng tan biến mất. Cậu vùi đầu vào ngực hắn. Tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Vẫn là mùi bạc hà ấy, hắn chưa từng thay đổi thói quen dùng loại tinh dầu này. Mơ cũng được, để cậu được mơ hết đêm nay. Khi tỉnh lại làm gì có được thứ tốt đẹp như vậy. Cậu ôm hắn rồi khóc ngon lành. Mọi uất ức dồn nén lại, đều tại đêm nay khóc ra. Trương Triết Hạn cũng không nói gì, cứ như vậy ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt tóc cậu. Bảo bối tâm can này của hắn, cuối cùng đã chịu uất ức gì mà có thể khóc thành đến như vầy rồi...
- Triết Hạn ... xin lỗi ...xin lỗi anh...
Từng tiếng nức nở ngắt quãng, mấy con chữ nói ra lại không thể nào nói rõ ràng. Cung Tuấn cậu một bên lại muốn ôm hắn như vậy, một bên lại muốn đẩy hắn ra xa. Dù sao bản thân cũng là người cho hắn đau khổ. Làm gì có mặt mũi nào để ở đây một trận khóc lóc với hắn. Nhưng mà tâm con người là thứ yếu mềm nhất. Nếu như ở trước mặt hắn trong vòng 2 phút thôi, cậu sẽ chẳng còn một chút đề phòng nào. Trương Triết Hạn bây giờ chính là đang ở trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng. Cứ giống như một giấc mơ, cứ muốn mơ mãi mà không cần tỉnh lại.
- Được rồi, Bảo , anh ở đây, anh ở đây ...
Hắn cơ hồ cảm nhận được nhiệt độ nóng đến doạ người của cậu qua lớp áo sơ mi mỏng tênh của hắn. Lúc nãy bác sĩ có nói qua, khi cậu tỉnh lại liền gọi. Bây giờ cậu lại bám dính hắn như vậy có một chút không nỡ buông ra. Cảm giác giống như nhiều năm về trước, Cung Tuấn khi bệnh cũng sẽ như vậy làm nũng hắn: khi đau họng sẽ đòi ăn kem, ăn lẩu, ăn mọi thức ăn đầy là dầu, khi sốt lên rồi lại nằm cuộn thành một cục rên rỉ, người ta bệnh tật sẽ ủ rũ cả ngày còn cậu lại cứ hi hi ha ha cười khiến hắn muốn lo lắng nghiêm trọng một chút cũng bị cái vẻ mặt ngốc ngốc này biến thành một cái Trương - Không hề nghiêm túc nổi - Triết Hạn. Một năm , giống như không lâu đến vậy, giây phút hiện tại mới là thứ hắn đang cảm thấy.
Sau một hồi thì cũng đã thành công tách được con sâu dính người kia ra. Hắn không nói là chiếc sơ mi trắng mỏng tênh của hắn bây giờ ướt lớn một mảng đến nỗi có thể bám lên da thịt của hắn rồi đâu. Thật ra có một chút đau lòng, chính là không nỡ để cậu khóc đến thảm thiết đến vậy. Hơn nữa lại còn mới tỉnh lại. Hắn trong lòng suy nghĩ không biết bao nhiêu vấn đề, chung qui lại vẫn là thắc mắc vì sao cậu lại bệnh đến mức ngất đi như vậy. Liền muốn hỏi cuộc sống của cậu ở đây không tốt sao ? Hắn có ngu ngốc mới nhìn ra cậu sống thật sự không tốt. Dù còn chưa biết A Tương mang cái bệnh gì nhưng nằm bệnh viện rồi thì chắc cũng không nhẹ đi. Cung Tuấn trước đây đều không thích mua sắm nhiều thứ, mấy món đồ cậu mặc chính là hắn mua đến, nhìn xem, mặc đến bạc màu rồi vẫn chưa bỏ đi. Hơn nữa ở đây lại như vậy ra đường chỉ mặc có hai lớp áo, hắn đang hoài nghi có phải hay không cậu đến đây chính là chưa từng mua qua áo lạnh ? Nghĩ nghĩ một hồi, cái tên ngốc Cung Tuấn này cũng dám lắm đấy !
Hắn ấn nút gọi y tá ở đầu giường, bác sĩ cùng y tá cũng xuống kiểm tra một hồi, cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là sốt hơi cao một chút, cũng đang truyền thuốc hạ sốt rồi.
Hắn vươn vai một cái. Nhìn qua Cung Tuấn trên giường đang mơ màng ngủ thiếp đi. Trong lòng không dấu nổi hạnh phúc, trên môi liền treo lên một nụ cười. Cuối cùng thì hắn cũng còn có cơ hội tìm thấy bảo bối tâm can của hắn, mà công lao lần này chính là nhờ A Tương cùng Tiểu Vũ nha.
Hắn đi qua, ngồi ở bên giường. Đưa tay nhẹ vuốt má cậu. Trong lòng vô cùng đau xót. Chính là phải nuôi lại một chút, cái má phấn nộn mềm mại của cậu đã biến mất rồi. Hắn trượt tay trên sóng mũi của cậu. Nhịn không được mà nhẹ véo một cái. Hắn cẩn thận đem từng nét từng nét một khảm vào tim, vào trí óc. Người trước mặt là người trong tim. Hắn yêu người này, chính là vô cùng yêu người này. Một thoáng hận bản thân mình khi ấy không phân biệt được đúng sai, còn như thế thương tổn cậu. Hắn nhìn xuống cổ tay cậu, vết sẹo hôm ấy vẫn còn mờ mờ ẩn dưới làn da trắng nõn của cậu, cả hai cổ tay đều có. Hắn làm sao có thể không nhớ ra vì gì mà có. Hắn nhớ lúc ấy mình đã tuyệt tình cỡ nào, cứ như vậy phát tiết xong liền rờii đi, còn muốn chà đạp trêu ghẹo câu. Bản thân còn bị chính mình lúc đấy làm cho sợ, có lẽ Cung Tuấn của hắn lúc đấy, cũng vô cùng sợ hãi đi...
Trời cũng đã gần sáng. Hắn nhận được tin nhắn của Tiểu Vũ, cũng không thèm nhắn lại. Kia chính là hối thúc hắn mau trở lại Thành Đô để tham gia đấu giá của Tứ Đại Gia Tộc sao. Còn lâu hắn mới đi, còn chưa giải quyết được khúc mắc với Cung Tuấn, còn lâu mới kéo hắn đi đâu được.
Hắn ngắm nhìn cậu say ngủ, nhìn đến si mê rồi. Ngắm cho đủ một năm nhớ nhung hình bóng ấy, ngắm đến mức trên môi tự treo nụ cười
Anh vẫn ở đây, xin em, đừng có đi khỏi cuộc đời anh nữa nhé ....
---- tbc --
gặp rồi nha
hết đoạn ngược cbi ngọt thôi :))))
vẫb là đọc lấy cốt truyện đi mn ơi, chứ dạo này hiệu suất không ổn định tý nào, chữ nghĩa nó lộn xộn mà còn bị bay đi sạch sẽ rồi :><
Btw, tôi phát hiện ra. Hết chương mà Triết Hạn gege vẫn chưa đi rửa tay lại :))))
Tới tui thi, môn nào cũng 5 6 tín, khóc ẻ :>< tui ở đây chúc tui thi tốt. Ai thi thì cũng phải thi tốt nha, đừng có đọc truyện mà quên việc ôn bàiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com