Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Hạn Tuấn 09 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn loanh quanh hết một buổi sáng cũng làm xong đủ mọi loại xét nghiệm. Cuối cùng Cung Tuấn cậu cũng có thể nằm xuống một chút. Chính là mệt chết nha. Khi nãy còn nội soi dạ dày. Thật sự giây phút đầu dò nội soi bước vào họng cậu ngay lập tức muốn phun ra tất cả. Vô cùng khó chịu. Cậu chột dạ khi thấy bác sĩ nhăn mặt, cái này dạ dày của cậu vẫn tốt nha. Chỉ là từ một năm trước đến giờ có hơi thường xuyên đau quặn, thỉnh thoảng cũng có một chút buồn nôn, nhưng đem đồ ăn nôn ra hết thì liền ổn rồi. Vốn dĩ hôm qua cậu chỉ vì mệt quá nên mới ngất đi. Phỏng chừng không bao giờ liên quan gì tới dạ dày được. Vậy mà Trương Triết Hạn bắt cậu đi làm xét nghiệm như vậy, rõ ràng là đang bình thường mà.

Trương Triết Hạn suốt một buổi sáng đi theo Cung Tuấn cũng chưa có ăn cái gì, bụng đã kêu ọc ọc. Cung Tuấn liếc qua một cái liền bật cười thành tiếng. Đôi môi khô nứt nẻ của cậu nãy giờ chưa quen với việc cười lớn như vậy liền toác ra rỉ máu. Một trận đau xót liền lan tỏa cả đôi môi.

Hắn đưa lên khăn giấy tỉ mẩn đem máu thấm đi. Cảm nhận rõ ràng dưới lớp khăn giấy chính là đôi môi khô cằn. Hắn liền bật chế độ ghi nhớ, lát nữa sẽ vòng đến cửa hàng mua thêm son dưỡng cho cậu.

"Ọc .... ọc ...ọc"

Vẫn là bụng của hắn rất thành thật kêu lên mấy tiếng. Hắn cảm thấy thật may mắn vì đây là phòng riêng, bằng không ai đó mà nghe tiếng này, hắn dù da mặt dày tới đâu cũng sẽ xấu hổ chết mất.

- Lát nữa về nhà em nấu cơm, sợ đồ ăn ở đây anh ăn không quen ....

Trương Triết Hạn trong tim giống như được phủ một cỗ toàn là ấm áp. Nhưng hắn chính là sao có thể để cậu đang bệnh mà nấu cơm chứ. Người đàn ông có trách nhiệm Trương Triết Hạn hắn liền gặt đi ý định của cậu. Tự mình nói một câu, mà nói ra rồi mới thấy nó vô lí thật sự.

- Để tôi nấu ....

Được rồi, Trương đại thiếu gia hắn, cái gì cũng làm được, chỉ là nấu bếp thì tại sao không. Đấy là bình thường thì người ta sẽ nói như vậy. Còn bản thân hắn tự biết trình độ nấu bếp của hắn tới đâu. Hắn không đốt bếp thì thôi, nấu bếp ư, nực cười.

- Anh biết nấu không ? Hay anh đốt bếp nhà em ?

Trương Triết Hạn lập tức câm nín. Đúng là chỉ có Cung Tuấn nhà hắn hiểu hắn nhất. Hắn nhìn nhìn cậu. Vì bị cái nhìn chằm chằm kia làm cho cháy cả một mảng thịt rồi, cậu liền đưa tay véo mũi hắn để hắn đừng nhìn nữa. Nhưng mà chưa nhéo được đã bị hắn bắt lại. Tay hắn bao phủ tay cậu vô cùng ấm áp. Cậu cũng không nỡ thu tay về, để yên cho hắn nắm. Lại nhìn đến hắn, hình như Trương Triết Hạn của cậu, khóe mắt đọng một tầng sương rồi ....

Đây là lần thứ hai cậu thấy hắn khóc. Ít nhất là trước mặt cậu. Lần đầu tiên là ngày tang lễ của cha hắn. Cậu phải dụ dỗ mãi mới khiến hắn khóc ra được. Nhìn một Trương Triết Hạn cứ cố kìm nén như vậy, cậu chính là cảm thấy không an tâm nha. Hắn có bao nhiêu đau lòng cậu có thể không nhìn ra sao. Vậy mà hắn cứ như vậy mấy ngày tiếp bao nhiêu là người đến, chỉ nói với hắn mấy câu, toàn là bảo hắn mạnh mẽ vượt qua. Tang lễ kết thúc, Triết Hạn quì trước di ảnh của cha lại không biểu hiện gì. Chỉ như thế quì liền mấy tiếng. Cậu nói thế nào hắn cũng không phản ứng. Trời cũng đã khuya, cơn mưa tầm tã giống như còn muốn bồi Triết Hạn bi thảm hơn. Cậu chỉ có thể ôm chặt lấy hắn. Nói với hắn chính là hắn có thể khóc ra. Cuối cùng hắn lại ôm cậu khóc như một đứa trẻ. Đúng vậy, như vậy hắn mới giống như một con người. Triết Hạn của cậu, đâu phải từ sắt đá luyện thành....

Trương Triết Hạn bây giờ cũng không khác xưa tý nào. Có điều là gầy đi rồi. Cậu trong đầu tưởng tượng ra cái tên điên này điên cuồng làm việc đến mức nào mới có thể gầy đi như vậy, trong lòng không khỏi đau đớn. Còn có, không biết hắn có vì mình mà dụng tâm quá nhiều không. Hắn có bao nhiêu đau khổ với mình, bao nhiêu day dứt với mình. Hắn phải thức bao nhiêu đêm, suy nghĩ bao nhiêu lâu mới bình thường lại. Cậu chỉ nghĩ như thế cũng đủ làm tim cậu nhói nhói một trận.

- Triết Hạn. Anh có ... giận em không ?

Trương Triết Hạn ngây ra mất mấy giây. Cái tên ngốc trước mặt hắn cuối cùng vẫn chưa nhìn ra hắn không có chút giận nào cả sao. Hắn thương cậu còn không hết chứ đừng nói là giận. Lúc hắn nhìn thấy cậu ở cửa hàng tiện lợi, không ai biết là hắn có bao nhiêu phấn khích đâu. Thiếu điều là muốn tông xuyêntấm kính mà bay vào ôm lấy cậu. Nhìn cậu ngất đi trong nhà vệ sinh, hắn hoảng loạn đến mức chân tay luống cuống. Cũng còn may còn sót lại một chút ít linh hoạt mà bế cậu chạy tới khoa cấp cứu. Lúc buổi tối cậu tỉnh lại, lại ôm hắn khóc một trận, hắn liền cảm thấy chính bản thân mình vô dụng, quản không được để người nhà mình làm cậu tổn thương. Hắn không phải ngốc, lăn lột trên thương trường không phải dùng ít mưu mô. Hắn có thể nhìn không ra sao. Chỉ trách hắn lúc đấy bị ghen tuông làm mờ mắt. Bao nhiêu lí trí cũng bay sạch bóng. Sau này định tâm lại mới từ từ phát hiện nhiều thứ. Hơn nữa, mẹ hắn dù không trực tiếp thừa nhận cũng đã gián tiếp cho hắn thấy bà thị uy. Và điều đầu tiên chính là gạt Cung Tuấn ra khỏi cuộc sống hắn. Điều này, mẹ hắn chính là người muốn nhất chứ không ai vào đây. Lúc đấy hắn còn chưa đủ bản lĩnh để đứng hai đầu chiến tuyến với mẹ hắn. Dù sao không có tình cũng có nghĩa. Nhưng mà dạo gần đây hắn phát hiện, bà còn có bên ngoài quan hệ với một người khác, còn có một đứa con trai thua hắn mấy tuổi. Lúc đấy hắn không có lí do gì để gạt bà ra khỏi gia phả Trương thị. Bây giờ thì có thể rồi. Nhưng hắn không làm như vậy. Trước khi mất, cha hắn đã trăn trối : "Đừng để mẹ con sống khổ cực, dù bất kể chuyện gì xảy ra. Mẹ con vẫn là mẹ con", nghĩa là có lẽ cha hắn có lẽ đã biết sự xuất hiện của con riêng của bà ta rồi. Dù sao Giản Minh Nguyệt bà ta cũng vì Trương gia nên mới thúc đốc hắn. Còn đến hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra bà ta có một lòng với Trương gia hay không. Hắn theo di nguyện cha hắn, đều không đụng chạm gì đến bà ta. Hắn tất cả đều nghe theo được trừ việc bà đẩy Cung Tuấn ra khỏi hắn. Bây giờ mối quan hệ mẹ con của hắn coi như cũng không còn gì để níu kéo được rồi. Trước đây thì có cha hắn, bây giờ thì hết rồi.

- Tôi vì sao lại giận em ?

Cậu ngốc ngốc nhìn hắn. Triết Hạn rất nhanh đã đem tầng sương mỏng ở đáy máy bốc hơi đi. Hắn nhìn cún nhỏ nhà mình lại cảm thấy có chút buồn cười. Giống như chỉ cần ở bên cậu, hắn liền cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mọi thứ phiền não của hắn trước đây cũng tan biến hết. Hơn nữa, hắn vẫn còn chưa tha thứ cho bản thân mình lần đấy, đã đem đến cho cậu bao nhiêu thương tổn.

- Tuấn Tuấn, tôi xin lỗi... Lúc đấy tôi đã làm em đau.

Cung Tuấn không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Chính là cậu đã đem màn kịch xuất sắc này dựng nên. Cậu còn không tha thứ nổi cho bản thân. Nếu nghe những âm thanh chân thật qua điện thoại của Trương Triết Hạn, cậu bản thân còn chẳng thể nghĩ nhiều mà liền làm loạn lên huống chi Triết Hạn. Hắn quả thật là loạn, còn là đại loạn. Lúc đấy chính cậu cảm thấy hắn đoạn tuyệt với mình là đáng rồi. Làm sao có thể trách hắn ? Nhưng mà bây giờ, hắn lại ngồi đây và xin lỗi cậu. Cái này tình huống cậu vẫn là có chút không thông. Mà đúng ra, từ lúc gặp hắn cậu đã không thông rồi. Gặp lại Triết Hạn trong tưởng tượng của cậu, hắn sẽ như thế chán ghét cậu, khinh thường cậu. Nhưng mọi thứ ngược lại hoàn toàn, từ lúc cậu gặp lại hắn đến hiện tại, hắn luôn như vậy ân cần, cứ giống như nhiều năm trước, thời điểm chưa có gì xảy ra. Một năm trôi qua rồi, cậu nghĩ sẽ như vậy xa cách. Hóa ra người xa cách mới chính là bản thân mình...

-------

Vị bác sĩ đẩy cao gọng kính, đem kết quả đưa lại cho Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đứng khoăn tay ở bên cạnh. Vị bác sĩ nhìn lên hắn rồi lại nhìn Cung Tuấn. Trông người bên cạnh bệnh nhân của mình có một chút không giống người nhà bệnh nhân lắm. Nhìn ngũ quan cũng sáng sủa đấy, nhưng mà đầu tóc quần áo lếch thếch, nếu đây không phải là khoa Ngoại tiêu hoá, thì ông còn đang nghĩ người đang đứng kia vừa mới lộn xộn bên ngoài một phen rồi nhập cấp cứu đấy. Nhưng sự nhạy cảm của một bác sĩ mách bảo với ông, người này cũng thật sự đang có vấn đề.

Cung Tuấn nhìn một lượt trên giấy tờ, mấy con chữ như chạy qua chạy lại trên mặt giấy. Nhìn đến phần chẩn đoán, lại không biết nên phản ứng như thế nào. Có một chút sốc. Vốn dĩ chỉ nghĩ đơn giản thôi, nhưng mà hình như không phải vậy.

- Do loét dạ dày xơ chai gây hẹp môn vị, cậu cảm thấy buồn nôn và nôn rất nhiều, nôn ra được liền dễ chịu đúng chứ. Tôi nói người trẻ các cậu vì sao đều bị bệnh dạ dày. Cậu chính là may mắn đấy, vô tình hay cố ý lại có thể đến bệnh viện phát hiện bệnh khi còn sớm. Ai nha ~ cậu còn trẻ như vậy, nên bảo dưỡng thân thể cho tốt a. Nhắm chừng bệnh dạ dày của cậu cũng qua 3 5 năm rồi nhỉ ?

Cung Tuấn nhẹ nhẹ gật đầu. Từ lúc cha mẹ cậu mất, sau đó mấy năm liền lăn lộn bên ngoài làm việc và chăm sóc Tiểu A Tương, thời gian chăm sóc bản thân cũng không có nhiều, gần đây cũng vậy, còn tự mình cảm thấy chăm sóc bản thân không tốt lắm. Nhưng cũng chỉ có đau bụng quằn quại mấy hôm uống một chút thuốc liền ổn rồi. Cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tự nhiên hôm nay lại còn nói mình có bệnh, thật sự không biết nên phản ứng như thế nào/

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn rồi nhìn bác sĩ kia. Hắn vẫn là không nhịn được một trận đau lòng. Tự trách bản thân mình không tốt, nhiều năm như vậy cũng không phát hiện ra cậu chỗ nào khó chịu. Một chi tiết sai nhỏ trong hợp đồng hắn còn có thể phát hiện mà lại không phát hiện ra cậu lúc nào bệnh. Hắn sớm đem bản thân tự mắng thành tra nam rồi.

- Có nghiêm trọng không ?

Vẫn là Trương Triết Hạn phong thái của giám đốc đi thảo hợp đồng quen thuộc rồi, liền đi vào trọng tâm của vấn đề. Cung Tuấn bên này ngồi yên lặng, vẫn còn chưa hồi tỉnh. Bàn tay cậu lạnh ngắt đặt trên đùi, hai tay vò vào nhau đến trắng bệch. Hắn ban đầu còn đứng bây giờ đã tìm một cái ghế mà ngồi xuống cùng bác sĩ kia nói chuyện, còn lén lút đưa cả hai tay của cậu bọc trong tay mình, dùng cái ấm áp của bản thân mà sưởi tay cho cậu.

- Đại khái là cậu ấy may mắn đến đây sớm. Phẫu thuật là giải quyết được rồi.

Cả hai người nghệch mặt. Tại sao đang bình thường yên ổn, lại phải phẫu thuật là như thế nào. Vị bác sĩ lần nữa đẩy gọng kính, kiên nhẫn giải thích với hai con người trước mặt. Dù sao cái này biến chứng hẹp môn vị do loét này cũng không thường xuyên thấy. Hai người này không hiểu cũng là điểu đương nhiên thôi.

Sau một hồi tư vấn, Cung Tuấn vẫn còn chưa hoàn hồn trở lại. Tự nhiên chỉ vì bản thân làm việc quá sức một chút bây giờ chính mình sắp phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Mọi thứ còn nhanh hơn mua hàng giảm giá ở siêu thị. Cậu ngốc ngốc nhìn Trương Triết Hạn, bàn tay trong tay hắn không nhịn được mà có một chút run rẩy. Còn chưa nói đến chuyện chi phí, công việc của cậu cũng không thể nghỉ quá 3 ngày, A Tương cũng cần có người chăm sóc nữa. Cái gì gọi là khó khăn thường không đến một mình chính là như vậy sao.

- Phẫu thuật này là bắt buộc phải làm. Nhưng mà an tâm, cũng rất an toàn... Có điều hiện tại chưa thể phẫu thuật được ngay. Đợi qua mấy ngày bỗi dưỡng thân thể cậu ấy tốt lên mới có thể làm phẫu thuật ...

Trương Triết Hạn gật gật đầu hiểu. Hắn bản thân còn không biết hắn là hên hay là xui. Đến đây lại cùng cậu trải qua chuyện này. Nếu như hắn không đến, cậu cũng như vậy trải qua một mình sao ?

Làm sao tôi nỡ...

Hắn nhìn sang Cung Tuấn, khẽ khẽ siết tay cậu. Cung Tuấn cũng đã về trạng thái bình thường, liền đối với hắn cười cười. Khoé mắt cong lại thành nửa vầng trăng. Tim hắn bẫng đi một nhịp. Cung Tuấn của hắn trở lại rồi, bệnh đến xanh xao cả người như vậy lại còn cười. Cũng tốt, hắn đang ở đây rồi, Cung Tuấn có hắn lo rồi. Hắn chỉ cần nghĩ đến, nếu đứa nhóc này lại một mình ở Giang Tây, không thân thích, không bạn bè lúc này có thể nhờ ai. Nhờ vào cái cười cười lạc quan này mà tiếp tục sao. Chỉ cần nghĩ đến, tim hắn liền đau nhói.

Vị bác sĩ nhìn đến một màn yêu yêu thương thương này lại có thể không hiểu mối quan hệ phức tạp này sao. Ông âm thầm đánh giá, cảm thấy thái độ của hai người này đối với nhau không tồi. Người sống lâu ắt có nhiều kinh nghiệm, liền có thể nhìn ra hai người này thật sự là duyên trời định nha. Còn có chàng trai cùng ông nói chuyện nãy giờ cũng rất tốt. Giọng nói cũng rất tốt. Phong thái cũng rất tốt. Nhìn liền biết cái này chính là từ nhỏ dạy dỗ rất kĩ càng, xuất thân không tồi. Nhưng mà điều ông để ý đến không phải là Triết Hạn không, mà chính là bàn tay của hắn.

- Tôi nói này, chuyện của Cung Tuấn là có thể từ từ giải quyết, còn chuyện của cậu thì cần phải giải quyết ngay bây giờ.

Ông chỉ vào bàn tay đang sưng tím của Trương Triết Hạn đặt trên bàn. Hắn còn không để ý bàn tay của mình biến bầm tím như vậy từ lúc nào. Từ lúc nhìn thấy Cung Tuấn của hắn một thân trắng bệch dựa vào tường ra sức nôn đã quên béng đi bàn tay của mình cũng đang bị thương. Mấy vết trầy xước bên ngoài đã khô lại. Hắn xoay xoay bàn tay, bây giờ mới thấy cảm giác đau nhói truyền đến, cả bàn tay tê rần, cổ tay liền không di động được nhiều rồi.

- Cậu ngã ở đâu, như thế nào ?

- Là tự tôi va vào tường ....

Vị bác sĩ ngó ngó một hồi mới lại đề nghị hắn đi chụp X-Quang. Dù sao ông cũng đủ kinh nghiệm để nghi ngờ bàn tay kia của chàng trai trẻ này chính là mới gãy xương rồi đi. Khi nãy cùng hắn nói chuyện đã để ý đến bàn tay phải của hắn có chút khác thường. Một lúc mới để ý được hắn vô thức giữ cổ tay ở một tư thế. Thật ra khi hắn bước vào đã để ý, bác sĩ a, đôi mắt là để quan sát, còn quan sát được rất nhiều.

Cuối cùng cũng đã giữa trưa. Cung Tuấn về phòng bệnh còn Trương Triết Hạn hắn lại đến khoa Chỉnh Hình kiểm tra một chút.

Cậu nhặt lại chiếc điện thoại đang lăn long lóc ở góc phòng, trong lòng vô cùng xót của a. Cái này điện thoại của hắn vẫn còn mới như vậy, nói đập liền đập, không, hắn chưa nói gì đã liền đập tan tành. Cậu thử mở lại, vẫn là mở không lên. Vậy mà khi nãy cùng hắn to tiếng qua lại mà nó còn kêu inh ỏi. Cậu còn không biết ai gọi cho hắn mà gọi mãnh liệt như vậy. Nghĩ nghĩ một hồi cũng liệt ra được mấy người. Vẫn là sợ nhất mẹ hắn gọi đến.

Cậu nằm nghĩ nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra vì sao hắn có thể chạy đến tận đây. Bao nhiêu thắc mắc cứ lởn vởn trong đầu. Lại nhớ đến bàn tay sưng vù vù của Trương Triết Hạn, lại len lén đau lòng. Dù sao cũng là cậu bức hắn đến mức phát hoả như vậy. Nếu lúc đấy có thể nói chuyện nhẹ nhàng có lẽ hắn cũng không tự làm mình đau như vậy. Bây giờ chỉ có thể mong hắn đừng có là gãy xương như bác sĩ kia nói. Bàn tay của hắn chính là vàng ngọc châu báu, vốn dĩ chỉ nên ngày ngày cầm bút kí hợp đồng thôi. Bây giờ liền bị thương rồi, lại còn là vì cậu. Cung Tuấn cậu chính là nhịn không được đau lòng gấp đôi rồi....

Điện thoại của cậu vang lên, chính là A Tương gọi. Cậu cũng quên mất đi từ tối hẹn vào thăm nàng lại không đến. Bây giờ mới nhớ ra, đãng nẽ nên gọi nàng từ lúc sáng sớm mới phải. Nhắm chừng nàng vô cùng sốt ruột rồi đi.

" Alo, Cung Tuấn ca ca, anh ở đâu rồi.."

" Buổi tối nay sẽ đến ngó muội..."

" Ngươi làm ta lo muốn chết... Ta còn tưởng ca ca bỏ ta đi mất chứ hahaha..."

" Tiểu quỉ nhà ngươi... "

Nói nói một hồi A Tương cũng chịu tắt máy. Nàng đã 18 tuổi rồi mà vẫn còn quấn hắn như một đứa con nít hi hi ha ha cười. Cũng tốt, lạc quan cũng là một loại kĩ năng. Đâu phải ai muốn cũng được lạc quan như nàng.

----

Cậu nằm một lúc cũng đã gần chiều. Chật vật giữa cơn đau đầu ngồi dậy với lấy cái điện thoại xem giờ : cũng đã 3:30 chiều rồi. Triết Hạn vẫn chưa quay lại. Cậu trong lòng nghĩ ngợi, lại cảm thấy vô cùng bất an.

Cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường, cả cơ thể giống như một tảng đá nặng, trên đầu cảm giác treo thêm mấy cục tạ. Đang lúc bước xuống giường uống nước, Trương Triết Hạn lại trở về phòng rồi. Thứ cậu không mong chờ nhất cũng đã thấy, trên tay Trương Triết Hạn đeo nẹp rồi.

- Cũng không có gì nghiêm trọng, cố định như thế này hơn một tháng liền khỏi rồi.

Hắn nhìn Cung Tuấn xụ mặt xuống liền biết cậu không an tâm, mới đem bàn tay đang đeo nẹp lắc lắc mấy cái, chính là đau đến não. Triết Hạn nhăn mày, thật sự là rất đau.

- Anh còn biết đau à ? Lúc nãy không đau sao.

Cung Tuấn tụt xuống giường. Dùng tay không cắm dịch truyền xem xét bàn tay đang đeo nẹp của hắn. Đôi mày bất giác chau lại, miệng nhỏ nói liên tục.

Trương Triết Hạn bất ngờ dùng tay trái đẩy căm cậu lên, giữ ở cằm một lúc, ép cậu nhìn vào mắt hắn. Trương Triết Hạn luôn nói, mắt của Cung Tuấn rất đẹp, sáng lấp lánh. Bình thường giống như ánh mắt của một tiểu nãi cẩu vô cùng dễ thương. Cười lên liền cong lại thành hai mặt trăng khuyết, vừa vặn đẹp. Hắn vuốt vuốt sóng mũi của cậu. Dừng lại ở môi, bất giác cúi người đem đôi môi kia ngậm đến. Cung Tuấn cũng rất hợp tác. Môi lưỡi giao triền. Đến khi cậu đập đập vai hắn đòi dưỡng khí, hai người mới buông ra.

Triết Hạn kia giống như bắt được một bảo bối liền cười toe toét. Cung Tuấn nhìn đến ngây ngốc. Trương Triết Hạn của cậu chính là cực phẩm nha. Đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm, còn vấn vấn mấy vết máu đã khô lại thành màu rỉ set, nhìn vẫn vô cùng khí chất nha.

- Không phải vì lúc đó lo lắng cho em muốn chết sao. Lúc đó không đau, bây giờ cũng không đau rồi....

- Không phải nhập viện sao ?

- Không cần .... chỉ một chút vết thương nhỏ. Thuốc là đủ rồi.

Hắn chỉ đến bịch thuốc đang để trên tủ. Còn chỉ vào mấy bịch đồ ăn. Khi nãy hắn dạo một vòng căn tin ở bệnh viện cảm thấy đồ ăn không được ngon lắm. Bác sĩ đã dặn qua mấy ngày cậu không được ăn đồ, hoặc chỉ ăn đồ rất loãng. Đang không biết làm thế nào mới chợt nhớ ra mình còn đem đến đây một quản lí Tiểu Vũ. Cũng còn may bốt điện thoại công cộng cũng gần bệnh viện. Hắn gọi điện lại cho Tiểu Vũ, còn tưởng y không nghe máy. Một hồi đổ chuông thì cũng nghe rồi. Cái giọng rõ ràng là còn đang ngáy ngủ. Hắn có một chút nghi ngờ, trợ lí của mình, giám đốc mất.tích cả ngày như vậy lại có thể ngủ ngon như thế sao ???

Tiểu Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Trương tổng vẫn chưa mất tích. Còn rất tiến bộ biết dùng điện thoại công cộng gọi cho y báo cáo tình hình. Tiểu Vũ biết có điềm rồi tính còn không bắt máy, để bây giờ còn phải chở hắn đi mua cháo, mua sữa cho Trương thiếu phu nhân nữa.

Trong lúc lái xe cũng đã cập nhật tình hình. Tiểu Vũ một bên càm ràm hắn lại một bên giải quyết rắc rối ở Thành Đô cho hắn. Thật sự rất là mệt tâm nha. Nhưng Triết Hạn này thật ác, vẫn còn không đối với y tăng lương.

---- tbc ---
Chưa beta lại nữa hichic
Viết dựa trên trải nghiệm ít ỏi của bản thân tui về mấy cái bệnh này, có thể không đúng, mn bỏ qua nhoaaas
Yêuuu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com