[ Hạn Tuấn 12 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Trương Triết Hạn ngồi ở ngoài đợi chờ. Dù đã được giải thích trước phẫu thuật này liên lượng rất tốt nhưng mà hắn vẫn là không nhịn được lo lắng. Bên ngoài cũng có hai ba người đang ngồi đó. Duy chỉ có hắn là thấp thỏm mãi không yên. Cứ một lúc hắn lại lật tay coi đồng hồ, một lúc lại mở điện thoại coi giờ, mà "một lúc" của hắn chính là còn chưa qua khỏi hai phút.
Tiểu Vũ liên tục gọi điện thoại đến, hắn biết bây giờ mà nghe máy liền phải giải quyết công việc. Nhưng mà bây giờ hắn còn tâm trí nào mà giải quyết. Cho nên đối với sự phiền phức ấy, Trương Triết Hạn đã tìm ra giải pháp: trực tiếp chuyển sang chế độ máy bay. ( Trương tổng, mấy ngàn nhân viên trông chờ vào anh đó !!! )
Tiểu Vũ bên này gọi điện không được thì cũng đã từ bỏ rồi. Thôi thì để vạn sự tuỳ duyên. Y cũng đã nhọc tâm gọi điện thoại thông báo về tình hình công ty rồi mà Trương tổng kia coi như gió bay thoảng qua mà không quan tâm. Dù sao Thành Đô JZ sụp đổ thì y vẫn có việc làm. Còn người đau khổ chính là Trương Triết Hạn chứ còn ai. Nhưng mà Tiểu Vũ chính là không có đủ ác tâm, ngồi hết một buổi sắp xếp lại công việc cho hắn mặc dù trước khi đi, Trương Triết Hạn ngày đêm tắng ca đã giải quyết một núi việc rồi mà cũng không hết. Những cuộc họp đều đẩy lên mấy ngày nữa. Cái gì trì hoãn được cũng đã trì hoãn thêm vài ba ngày. Còn phải bao che Trương Triết Hạn trước mặt Trương phu nhân. Y cũng chỉ là người làm công thôi, chuyện mẹ con Trương gia bất hoà như thế nào lại không tiện liên can. Chỉ có thể cùng lắm là nói dối mấy câu. Qua nhiều ngày trình độ nói dối cũng lên hẳn, y nói đến mức Trương phu nhân nghe thấy liền tin rồi. Tiểu Vũ trong lòng thầm oán trách lão thiên gia, tại sao lại nhìn trúng công ty của Trương Triết Hạn chứ !!!
Thời điểm cuối năm, công ty nào cũng đau đầu chạy chỉ tiêu. Nhân viên thì ngày ngày tăng ca làm đến không còn một hơi thở. Nếu biết sếp của mình chạy đến Giang Tây cùng với người yêu bé nhỏ của ngài ấy có lẽ đám nhân viên sẽ tức điên lên mất. Nhưng mà mọi người đâu biết được nội tình, rằng Trương tổng của họ cũng phải chạy chỉ tiêu mà. Hắn cũng làm ngày làm đêm, còn ngủ luôn tại công ty. Hắn chính là người làm công cho hắn chứ có phải tất cả đều trong tay hắn đâu cơ chứ !!! Mọi người chính là không hiểu nha, Trương tổng không phải là cái để nghe cho vui mà sau đó là một gánh nặng đó chứ. Hắn trong tay là cuộc sống của bao nhiêu người, áp lực cũng lớn lắm nha. Vậy nên, hắn đến Giang Tây một chút với người yêu, không có quá đáng đâu đúng không !!!
Trương Triết Hạn bên này đứng ở trước cửa khoa Gây mê, hết ngồi rồi lại đứng, hết đứng rồi lại ngồi. Hắn lặp đi lặp lại động tác khiến cho mấy người xung quanh cũng sớm chướng mắt rồi. Người ngồi ở đây đều lo lắng cho thân nhân nhưng mà có nhất thiết phải cường điệu như hắn không !!!
Qua lớp cửa kính ngăn cách, hắn cũng đã thấy được Cung Tuấn của hắn đã được đẩy ra rồi. Lúc đấy mới thở phào một hơi. Hắn muốn bước vào trong nhưng y tá đã kịp lúc ngăn lại. Hắn vẫn chưa thể ngay lập tức gặp cậu. Cung Tuấn được đẩy vào phòng hồi sức sau gây mê. Khi nào tỉnh lại thì sẽ liền được đẩy lên khoa ngay.
Trương Triết Hạn đứng từ bên ngoài cố gắng ngó vào trong. Chiều cao một mét tám mươi mốt của hắn là một lợi thế. Vì cửa kính có phần dán mờ khoảng tầm mắt để ngăn người nhà nhìn ngó vào trong. Nhưng mà điều đó đã không ngăn cản được hắn, Triết Hạn đây chính là cao hơn người ta một chút mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy Cung Tuấn của hắn cách hai cái cửa kính.
--------
Cố Tương nằm trên giường suy nghĩ, cảm thấy hình như gần đây bản thân chơi game quá nhiều nên mờ mắt rồi. Khi nãy nàng mới đi làm xét nghiệm về, có đi ngang qua khoa gây mê. Chỉ trong một thoáng qua đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, nhìn thật giống Trương Triết Hạn ca ca. Nàng nằm suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nguầy nguậy, làm sao Triết Hạn lại có thể ở đây được, có lẽ là người giống người thôi. Vậy là Cố Tương nàng lại bật lên máy tính bảng. Nhưng mà vẫn chưa can tâm, nếu có giống, tại sao đến nốt ruồi trên má cũng giống nữa nha.
Dù sao cũng không phải là chuyện của mình, nàng cũng không nghĩ nhiều làm gì. Trực tiếp cầm máy tính bảng lên đánh game, vừa vặn lúc Tiểu Vũ Hạ Thiên online. Nàng cùng y nói chuyện một chút lại tìm được thêm mấy điểm chung nữa. Nhưng mà nàng có một chút buồn, lại không biết tả như thế nào. Chính là Tiểu Vũ Hạ Thiên kia nói y đang muộn phiền vì một người...
----------
Cung Tuấn được đẩy ra chưa đầy 10 phút cũng đã tỉnh lại. Nhưng mà thần trí của cậu hình như vẫn chưa thanh tỉnh cho lắm. Mơ mơ hồ hồ một hồi mới nghĩ ra mình ở đây làm cái gì giờ này. Cậu nhìn ngó xung quanh, căn phòng trắng xoá có một chút sơ sài. Cả người cậu mềm nhũn giống như đã ngủ đi một giấc thật lâu rồi. Cậu ngó sang bên cạnh, chỉ có một người vẫn đang mê man. Cậu bất giác động động ngón tay, mới cảm nhận được có một chút vướng víu. Hoá ra trên người cậu vẫn còn một đống dây gắn chỗ này chỗ kia, giống như lúc cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cậu cố gắng nhớ lại lúc ấy, nhưng chỉ đọng trong đầu một câu hỏi trước khi mê đi.
" Anh trai ngoài kia là anh trai của cậu hả ..."
" Không phải. Là người yêu của tôi ..."
-----
Cung Tuấn vừa được đẩy ra cậu liền nhìn thấy Trương Triết Hạn. Hắn từ trên ghế ở hành lang phóng đến, cậu chưa kịp phản ứng gì liền cảm thấy một cỗ ấm áp ở bàn tay. Hắn nắm chặt tay cậu. Bỏ qua mấy cặp mắt đang nhìn hắn dò xét.
- Bảo, anh đây ...
Cậu vẫn còn một chút mơ hồ, cảm nhận được bàn tay là một cỗ nhiệt quen thuộc mới an tâm nắm lại. Hai y tá bên cạnh trong lòng âm thầm gào thét, trước mặt các nàng chính là cảnh phim Hàn Quốc sao, ở một bên coi cũng cảm thấy ngọt đến như vậy.
-----
Mất một khoảng thời gian nho nhỏ Cung Tuấn cậu mới thanh tỉnh hẳn. Trong lúc cậu đang say ngủ thì Trương Triết Hạn ngồi vừa trông cậu vừa giải quyết công việc. Hắn làm đến say mê như vậy, nói hắn không quan tâm đến công ty cũng không đúng. Hình như là hắn vẫn chưa biết cậu đã tỉnh lại, vẫn chằm chằm nhìn vào laptop. Cậu ở một bên tính gọi hắn, nhưng mà trong lòng lại muốn lén lút nhìn hắn một chút. Cũng lâu rồi chưa được thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc này của Trương Triết Hạn. Cậu si mê ngắm nhìn, khẽ khẽ đem từng chi tiết nhỏ nhất ở hắn khảm vào trong tim. Trương Triết Hạn của cậu thật đẹp. Dáng vẻ nào của hắn cậu đều yêu thích. Hắn giống như ánh nắng của cậu. Ngày ngày đem trái tim cậu sưởi ấm lên một chút...
Nghiện đến mức không thể nào thoát ra nổi ....
- Nhìn đến không động đậy như vậy, chắc là yêu tôi đến say đắm rồi đúng không ...
Trương Triết Hạn đột nhiên lên tiếng khiến cho Cung - lén lút - Tuấn giật nảy mình. Thật ra hắn đã phát giác ra cậu đã tỉnh lại, lại còn đang nhìn mình chằm chằm. Hai tia lửa điện cứ như vậy rọi thẳng vào người thì muốn bảo không biết cũng thật sự là làm khó hắn. Có điều hắn vẫn còn một chút bận bịu dang dở nên mới ngồi yên để cho cậu thoải mái mà ngắm nhìn cái sự đẹp trai này. Hắn thật ra không dám tự tin như vậy, chính là mọi người nói đấy thôi. Cũng hết cách rồi, chính là sinh ra đã đẹp như vậy.
Cung Tuấn có một chút tức trong lòng, cái này Trương Triết Hạn giống như là con sâu trong bụng cậu. Cậu làm gì nghĩ gì hắn đều có thể biết hết. Hắn ở đối diện một mặt đắc ý, laptop đặt trên đùi liền bỏ xuống, lập tức bước đến bên giường bệnh.
- Có lẽ tôi nói đúng rồi, em chính là không thể từ chối vẻ đẹp trai này của tôi.
Hắn ngồi xuống bên giường bệnh, thuận tay vuốt lên mấy sợi tóc bướng bỉnh đang rũ xuống bám víu trên trán cậu. Khi nãy lên tới phòng bệnh Cung Tuấn đã tỉnh lại rồi chỉ là vẫn còn một chút đờ đẫn, chưa kịp thăm hỏi gì tiểu bảo nhà mình thì hắn lại bị lôi đi kí một đống giấy tờ và nhận thuốc cho cậu cùng với một đống lời dặn dò từ bác sĩ. Đến lúc hắn quay lại thì cậu đã thiếp đi. Hắn chỉ có thể nhịn lại cảm giác muốn lao đến ôm bảo bảo vào lòng, ngồi một bên đợi cậu ngủ dậy. Mới xa có một chút, nhẩm nhẩm tính thời gian cậu vào phòng phẫu thuật còn chưa qua nửa tiếng hắn đã nhớ muốn chết. Trương Triết Hạn chưa bao giờ thấy bản thân thiếu tiền đồ như vậy, cư nhiên trở thành một con sâu dính người, mà nói rõ hơn chính là dính lấy Cung Tuấn.
Cung Tuấn đối với mấy câu này của hắn nghe liền 6 năm đã thành quen rồi. Dù có một năm không nghe thấy cậu vẫn cảm nhận được giọng điệu này vẫn là không thay đổi một chút nào. Nhìn cái điệu bộ ấy xem, vẫn y hình y dạng 6 năm trước, chính là bộ dạng thiếu đánh đấy.
Trương Triết Hạn lúc nào cũng thiếu đòn như vậy, nhưng có một Cung Tuấn lại vô cùng ưa thích cái điệu bộ gợi đòn ấy của hắn.
Hắn vẫn còn nhăn nhở cười làm cậu nhìn là muốn đánh liền. Cánh tay có một chút vô lực cố gắng vươn lên, nhưng mà chưa đáp trúng điểm đích thì đã bị Trương Triết Hạn bắt lấy.
- Muốn đánh tôi thì đợi em khỏe lại, tôi đứng yên cho em đánh
Cung Tuấn nghe thấy tim liền nhuyễn ra, hắn nói như vậy làm sao cậu có thể nhẫn tâm mà xuống tay chứ. Huống hồ bản thân cậu còn xem Trương Triết Hạn còn muốn quí giá hơn bản thân mình. Cậu cười cười ngượng ngùng. Bàn tay được bao bọc trong cái ấm áp khiến cậu có một chút không nỡ rời ra. Nhưng mà cậu vẫn rụt tay về, hắn càng nắm chắc lại.
- Anh bị làm sao đấy ?
- Bị thương em ...
-------------------
Cung Tuấn chỉ cần ở bệnh viện theo dõi 2 ngày đã được xuất viện rồi. Cũng là phẫu thuật nội soi nhỏ nên cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà có một Trương Triết Hạn nào đó bám theo cậu như sam, việc ăn việc uống cả việc vệ sinh tắm rửa hắn cũng lẽo đẽo theo sau với cái lí do không thể chấp nhận được : hắn sợ cậu một lần nữa ngã trong nhà vệ sinh !
- Được rồi ~ em tự làm được ...
- Em tự làm cái gì được ? Nếu hôm ấy tôi ....
Hắn chưa nói hết câu thì cậu đã biết hắn chuẩn bị nói cái gì. Chính là "nếu hôm ấy tôi không đến kịp lúc thì em tính như thế nào". Thật ra cậu cũng chưa nghĩ đến việc ấy. Quả thực việc Trương Triết Hạn xuất hiện giống như là một kì tích, hắn lại có thể đến đúng nơi đúng chốn đúng thời điểm, còn như vậy cứu cậu một mạng. Lúc đấy cũng đã tối rồi, nếu như đợi có người phát hiện cậu cũng không biết tới bao giờ. Nhưng mà hiện tại cậu ngồi một lúc mới nhớ lại, lại đem bàn tay lên nhìn ngắm, ở mấy ngón tay cứ như vậy lưu lại mấy vết bầm đã cũ, cậu nhớ mang máng hình như có ai đó đã đè lên tay của mình một cái thật đau. Trong cơn mê man khiến cậu điếng cả người. Nguyên lai vết bầm này chính là từ Trương Triết Hạn mà ra.
- Anh xem , hôm đó anh còn dẫm lên tay em như vậy, hận em lắm à ?
Cậu duỗi bàn tay ra trước mặt hắn. Hắn đang chăm chỉ dọn dẹp lại phòng bệnh, đóng gói đồ đạc cũng phải ngước lên nhìn một cái. Thật ra hắn cũng quên mất hôm ấy đã vô tình dẫm lên tay cậu thật mạnh. Thật sự tình thế lúc ấy, lại trong không gian chật hẹp như vậy hắn cũng đã giảm thiểu rủi ro va vào cậu rồi. Chỉ là lúc hắn đáp xuống thì tự nhiên cánh tay của cậu đang vắt trên tay nắm cửa thõng xuống sàn, vì là vừa kịp lúc, hắn không hề cố ý ah ~
- Tôi mà hận em thì tôi còn nhọc công chạy đến đây tìm em sao , Bảo ngốc
Hắn thuận tay vươn đến xoa xoa đầu cậu. Mái tóc đã chải gọn gàng lại bị bới cho xù lên khiến cậu có chút không bằng lòng nhưng chỉ có thể ngồi yên trên giường để hắn sờ sờ. Vết mổ vẫn còn đau một chút, hôm qua cùng hắn đùa giỡn qua lại đã khiến cho miệng vết thương có một chút rỉ máu rồi. ( hai người giỡn cái gì mà kinh hồn dị )
- Anh có muốn ... đi thăm A Tương không ?
- Muốn ... nhưng bây giờ về nhà trước để cho em nghỉ ngơi. Tối chúng ta lại quay lại
- Được ...
Cậu gật gật đầu, phụ hắn thu dọn mấy món đồ linh tinh để trên tủ. Vỗn dĩ cậu đến đây, ở lại bệnh viện còn phải làm phẫu thuật là điều không ngờ đến. Cho nên cũng không có nhiều đồ, chủ yếu là Trương Triết Hạn mua về chất đầy phòng, biến phòng bệnh thành một căn nhà mini và vỗn dĩ đây cũng là VIP nên đã đủ thứ tiện nghi sẵn rồi. Ở đây so với ở nhà cậu còn muốn sung sướng hơn gấp vạn lần. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến giá cả, cậu có một chút chóng mặt ah.
Cung Tuấn nhìn thấy cái điện thoại đã bể nát của Trương Triết Hạn, lại nhớ về ngày hôm ấy. Trong lòng cậu có chút muộn phiền. Lại nhớ về lời hứa với Trương phu nhân cũng không thể nuốt lời. Nhưng mà cũng không thể nói cho hắn nghe sự tình là như thế nào. Càng không nỡ để hắn đi đi lại lại hai nơi. Cậu lại càng không có khả năng đi về như hắn. Mỗi người một nơi cũng không phải cách, cậu cũng không trở về Thành Đô được. Càng nghĩ càng thấy bế tắc. Chuyện của hắn và cậu, không biết sẽ đi tới đâu.
Hiện tại cậu còn không biết hắn sẽ ở đây bao nhiêu ngày, chỉ sợ khi tỉnh lại thì hắn cứ như vậy lặng lẽ đi mất. Cậu xa hắn một năm đã vật vã như thế nào mới quen được. Bây giờ nghĩ đến việc hắn cũng phải rời đi khiến cậu có chút không nỡ rồi ...
- Hạn Hạn, anh ở đây đến khi nào ?
Trương Triết Hạn đang thoăn thoắt làm việc cũng dừng khựng lại một chút. Hắn chính là quên mất đi hắn còn phải trở về Thành Đô, vé máy may cũng đặt vé khứ hồi. Hắn còn có thể ở đây thêm ba ngày, ba ngày lại không thể nào đưa được Cung Tuấn cùng Cố Tương năn nỉ về lại Thành Đô được, vẫn là nên cùng cậu vui vui vẻ vẻ tận hưởng hết ba ngày còn lại rồi tính tiếp. Dù sao hắn cũng đã nhất định phải đưa Cung Tuấn và Cố Tương về lại cho bằng được. Nhưng ít nhất thì hắn sẽ phải giải quyết chuyện của mẹ hắn trước, để chắc rằng khi Cung Tuấn trở lại, sẽ không còn ai ức hiếp cậu nữa.
- Ba ngày nữa. Thứ 6 công ty họp thường niên, tôi không thể vắng mặt được...
Cung Tuấn gật gật đầu hiểu, trong lòng vẫn là có một chút hụt hẫng khó tả. Cậu cũng hiểu rằng hắn cũng không thể mãi ở lại đây. Chuyện sau này thì cứ để sau này rồi tính, trước mắt chỉ có thể tính chuyện của ba ngày sắp tới thôi.
----------
Cung Tuấn từ trên tay hắn dành lại mấy túi đồ, dù sao cũng không thể để một mình hắn với bàn tay bị thương xách hết đống này. Nhưng mà, Trương Triết Hạn vẫn là nhanh tay hơn, đem đống đồ móc nối lại với nhau xách trên tay, ngụ ý : bây giờ tách ra từng chiếc túi sẽ vô cùng mất thời gian. Cậu cứ vậy bước bên cạnh hắn, trong sự ngưỡng mộ của mấy chị điều dưỡng đang đứng ở bàn hành chính.
" Thật là hạnh phúc a ~"
Nữ y tá đang mải mê ghi chép cũng phải ngẩng lên liếc nhìn một cái. Nàng chính là điều dưỡng của phòng VIP 511 đó, không ít lần chứng kiến màn tôi tôi em em ngọt sớt của hai người này. Nhưng mà trong lòng vẫn ghim cái gương mặt khó ở của ông chú người nhà kia, nàng đến truyền thuốc thôi cũng phải đứng nhìn đến phát ra được điện thiêu đốt tấm lưng nàng. Chỉ là bệnh nhân Cung Tuấn hơi khó lấy vein một chút, nàng cũng tận lực để không thương tổn cậu rồi, thế mà vẫn bị ai đấy khó chịu ra mặt. Khó tính với nàng như vậy, lại đối với bệnh nhân Cung Tuấn kia thành một trung khuyển công. Nàng chính là không phục ah ~
" Cô có đọc báo kinh tế không ? Người kia khẳng định là Trương Triết Hạn, cái gì mà doanh nhân trẻ tiêu biểu ... "
-----------------
Trương Triết Hạn nhìn đến chung cư cũ trước mặt, hắn một mặt biểu thị nghi ngờ chính là vì chưa từng thấy một cái chung cư nào xuống cấp đến như vậy mà vẫn chưa bị bộ xây dựng hỏi tới. Cung Tuấn cũng hiểu được suy nghĩ của hắn hiện tại liền cười trừ mấy cái. Khi nãy đã nói hắn nên ra khách sạn ở tạm mấy ngày, hắn lại nhất định theo cậu về đây. Chỗ của cậu thật sự là không tốt lắm, chỉ sợ đại thiếu gia như Trương Triết Hạn có một chút sẽ không quen.
- Khi nãy đã nói anh nên tới khách sạn. Chỗ này điều kiện không tốt lắm...
Hắn chính là không ngại điều kiện không tốt. Chỉ là nghĩ đến Cung Tuấn ở nơi có điều kiện không tốt như vậy nên có một chút đau lòng. Liếc sơ một cái cũng đã biết cậu sống khổ cực như thế nào. Hắn cùng cậu đi bộ lên tầng 8, một bên cùng cậu nói chuyện một bên đánh giá xung quanh.
Cậu lên tới nhà mới phát hiện ra, mấy ngày qua ở bệnh viện căn bản là quên mất chuyện chìa khoá nhà. Cậu nhớ lại lúc dọn đồ về, hình như cũng không có thấy chìa khoá nhà ở đâu. Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng tính thông báo tin quan trọng này cho hắn. Trương Triết Hạn ở bên cạnh rất bình tĩnh đem từ trong túi ra một chùm chìa khoá lắc lắc trước mặt cậu, cậu không nói là hắn đang rất thoả mãn mà mỉm cười đâu.
- Tôi đã tính đưa cái này cho em, nhưng mà bỗng nhiên cảm thấy đói quá nên quên rồi ....
Cậu hiện tại chỉ muốn một cước đá cái Trương Triết Hạn này trở về lại Thành Đô. Hắn chính là vẫn như trước đây ưa thích trêu chọc cậu. Cậu còn lạ lẫm gì nữa sao. Vừa vươn tay ra chộp lại chìa khoá thì hắn đã nhanh tay hơn rụt về. Bàn tay bị băng bó kia chỉ chỉ lên má, ngụ ý cái gì thì cậu không nẽ lại không hiểu sao.
- Anh bị điên à, thanh thiên bạch nhật ...
- Vậy thì tôi với em đứng đây đến khi nào tôi hết đói ....
Cung Tuấn cậu lườm hắn một cái. Bất đắc dĩ tiến tới hôn nhẹ lên má thoả mãn hắn. Cậu còn không hiểu hắn sao, muốn đùa giỡn liền đùa rất dai. Cậu thì đứng đây cũng không sao, nhưng mà hắn thì khác. Triết Hạn bây giờ như một cây treo đồ di động, dây dưa lâu một chút có lẽ hắn sẽ mệt chết, cậu chính là tự mình đau lòng nha. Cho nên cứ như vậy thoả mãn cho Triết Hạn kia vui vẻ. Huống chi thời gian cậu bên hắn lần này cũng không có nhiều.
" Chụtt ~"
- Như vậy đã được chưa, Trương tổng ?
Phải như vậy hắn mới buông tha, đem chùm chìa khoá giao cho cậu. Cậu thuần thục mở cửa nhà rồi đi vào trước, Trương Triết Hạn đi đằng sau, bàn tay không an phận mà đặt vào mông cậu bóp lấy một cái, sau đó liền bỉ ổi cười cười.
- Gầy đi rồi, tôi lại phải nhọc tâm nuôi dưỡng cho mập lên ....
Cung Tuấn cậu thật sự hối hận rồi, trong lòng thầm oán cái Trương Triết Hạn kia vừa đến đã như một con sói đói lao vào ôm ôm cậu, đem bên cổ cắn một cái, tại môi hôn liền mấy cái. Đối với cái nồng nhiệt này cậu chỉ có thể thuận theo hắn. Chính bản thân cũng nhớ nhung cái ấm áp này muốn chết. Mùi hương trên người hắn, vị đạo của hắn tất cả đều giống như 6 năm trước. Nhưng mà hắn có một chút quá đà rồi, đem cậu bám dính không rời ra một cm, về tới nhà đến giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ, đồng hồ quả lắc đã vang lên hai lần rồi mà hắn vẫn chưa buông cậu ra, nhất định ôm lấy như một con sâu lông bám người. Trương Triết Hạn từ bao giờ trở thành một nam nhân mềm nhũn như vậy ah ~ cậu vừa muốn rời đi đã đã như vậy ư ư hai tiếng. Trong lòng lại dâng lên thương xót hắn nên lại nằm lại. Hắn đã ngủ rồi mà hình như còn tỉnh lắm, vòng tay lại ôm chắc lấy cậu.
Cậu ngắm nhìn hắn đang say ngủ. Nhìn cái quầng đen ở mắt liền biết được hắn đã lao tâm như thế nào rồi. Thật ra hai ngày hắn ở cùng cậu vừa qua, ban đầu là hắn cùng cậu ngủ, nhưng khi buổi đêm cậu mơ màng thức giấc đã thấy hắn ngồi ở sofa làm việc. Cũng không biết hắn thức tới bao giờ hay đi ngủ lúc nào, nhưng vẫn là mỗi lúc cậu dậy thì đã thấy hắn một thân chỉnh chu, cháo cũng đã được mua đến sẵn rồi. Cậu đưa tay trượt trên sóng mũi của hắn. Dừng lại ở đôi môi hồng hồng đã có chút bong tróc vì thời tiết lạnh mà vuốt nhẹ. Lén lút đem môi mình áp lên một cái.
Triết Hạn , thật yêu anh ~
-----------------------------
Một chiếc chương mới :>
Tôy chính là yêu thích goodboy Trương Triết Hạn quá điiiiii
Nhưng mà mọi người ơii, hãy giúp tôy đặt tên cho bộ này đi. Tôyyy thật sự rất tèo trong việc đặt tênn. Mọi người hãy cho tuii 1 cái tênnnn điii
Iuu mọi người ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com