[ Hạn Tuấn 13 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Trương Triết Hạn vì mùi thơm của đồ ăn mà tỉnh lại, hắn từ trong ổ chăn chui ra có một chút lạnh run. Nhìn ngó xung quanh một lúc để định thần, sau đó lại nhìn đến quần áo trên người mình, chính là đã được thay đổi rồi. Hắn tự mình cười cười, liền xốc chăn đứng dậy vừa đi vừa gọi cậu, giống hệt như một tiểu hài tử thức dậy liền náo loạn gọi mẹ.
- Tuấn Tuấn ~
Cung Tuấn ở trong bếp nấu vài món đơn giản, nghe thấy hắn gọi mình liền ngước lên nhìn. Cậu vừa mới được tự do một chút, trên người lại bám dính một cục Trương Triết Hạn. Hắn chính là vừa nhìn thấy cậu liền đi đến ôm cậu từ phía sau. Cậu ngừng lại động tác một chút, thích nghi với một khối thịt ấm áp sau lưng rồi lại tiếp tục cắt nguyên liệu. Hắn chỉ đơn giản là như vậy ôm cậu, cậu mơ hồ cảm nhận được từng nhịp tim đập rõ ràng của hắn đang dán trên lưng mình. Hắn vùi đầu lên vai cậu, đem eo cậu ôm chặt cứng. Giống như bây giờ hắn thả ra sợ là cậu cứ như vậy rời hắn đi mất.
Lúc mất đi mới biết quí giá như thế nào
Tìm lại được rồi lại càng phải trân quí...
- Anh đói chưa ? Nấu cháo gà với hạt sen, món anh thích. Đi tắm đi rồi ăn.
Trương Triết Hạn nghe đến mấy lời này của cậu mà cả người ngọt đến muốn nhũn ra. Hắn cũng rất lâu rồi chưa được ăn đồ cậu nấu, cũng lâu lắm rồi mới ngủ ngon đến như vậy, cũng lâu lắm rồi khi thức dậy mà không phải là một mình với bóng tối. Hắn cũng là xác thịt yếu mềm, một chút cô đơn cũng có thể miễn cưỡng mà chấp nhận được thôi. Bản thân hắn đối diện với nhiều thứ cũng sẽ có tâm lý hoảng sợ, điều hắn sợ nhất chính là mãi mãi không tìm thấy cậu nữa. Bây giờ thì tốt rồi, ông trời cũng không phụ lòng hắn. Cậu ở ngay đây, trước mặt hắn, còn nấu cơm cho hắn, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Nhưng mà hình như có một chút không đúng. Tôi tới đây để chăm sóc Tiểu Bảo, cuối cùng lại để Tiểu Bảo nhọc công rồi ...
- Có người ngủ say đến nỗi em thay đồ cũng không tỉnh lại. Không chừng trước khi tới đây anh cũng thức không ít đêm đi ?
Cậu vừa cắt hành vừa cằn nhằn hắn. Đôi tay thoăn thoắt động tác cắt xuống, miệng nhỏ vẫn nói liên tục. Khi nãy hắn ngủ say rồi cậu mới dám chui ra. Nhưng lại không nỡ để hắn một thân tây trang bức bối như vậy đi ngủ nên mới thay hộ cho hắn một bộ đồ thoải mái một chút. Trương Triết Hạn ngủ say đến mức cậu lật qua lật lại hắn cũng không tỉnh. Chật vật một hồi cũng thành công thay cho hắn một bộ đồ vừa thoải mái vừa ấm áp. Đây chính là đồ mùa đông cậu chuẩn bị cho hắn, chỉ là một món quà nho nhỏ, mỗi năm cậu đều để cho hắn. Nhưng là năm vừa rồi cậu chưa kịp tặng. Khi rời đi lại không nỡ vứt bỏ nên đã mang theo tới đây. Cậu lúc đấy cũng không nghĩ là sẽ có ngày hắn dùng tới bộ đồ này. Có điều quần áo so với lúc đấy bây giờ hơi rộng một chút, hắn một năm gầy đi không ít rồi.
Đau lòng...
Trong thời gian hắn ngủ cậu cũng không biết làm gì nên đã cố gắng vác cái thân mỏi nhừ của mình đi siêu thị, mua thêm nguyên liệu, cùng một đống thực phẩm nhét vào tủ lạnh. Đại khái cậu cũng không muốn hắn lo lắng nhiều về tình hình hiện tại của cậu, chỉ có thể đem những thứ tốt nhất trưng diện ra. Hắn đối với cậu tốt như vậy, cũng không nên dựa dẫm vào hắn quá nhiều.
Chỉ là Trương Triết Hạn không phải kẻ ngốc. Hắn lúc vào nhà đã quan sát hết một lượt, cũng nhận ra tủ lạnh nhà cậu không có cắm điện đồng nghĩa với việc cậu cũng không sử dụng tủ lạnh. Trong nhà cũng không có một chút đồ khô nào, mì gói cũng không. Và khi hắn mở ra tủ thuốc, một viên thuốc hạ sốt căn bản cũng không có. Hắn nhìn một lượt trong căn nhà, thứ còn dùng tốt có lẽ là chiếc giường của cậu đi. Nhưng chỉ có chiếc giường thôi, còn tấm nệm phủ bên trên đã lún xuống muốn đụng cả giường. Miễn cưỡng thì có thể nằm, nhưng không chắc khi tỉnh dậy sẽ không đau lưng đâu. Nhưng mà điều hắn quan tâm không chỉ có vậy, điều quan trọng là hệ thống điều hòa không có sử dụng được. Mặt bàn mặt ghế, cả giường nệm mọi thứ trong phòng đều lạnh đến tê tái.
Cung Tuấn của hắn ở nơi thiếu thốn như vậy trải qua một năm như thế nào hắn chỉ cần nghĩ đến đã liền đau lòng. Hắn sẽ đưa vòng tay siết chặt một chút, trong đầu lại tính toán việc gì đó.
- Anh đi tắm đi. Nhanh còn ăn này ~
Hắn có một chút không nỡ rời ra nhưng mà vẫn phải nghe lời cậu đi tắm. Hắn mò mẫm một hồi cũng từ trong mấy cái công tắc mở lên được đèn. Cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng xâm chiếm cơ thể. Trong phòng tắm còn muốn lạnh hơn, nhưng mà nước thì có thể tạm chấp nhận được. Không ấm đến mức cần thiết, nhưng may mắn là không phải lạnh như nước đá.
Cung Tuấn bên ngoài nấu ăn cũng đã hoàn thành, múc riêng ra một phần để cho A Tương. Thật trùng hợp là cả em gái và Triết Hạn đều rất yêu thích cháo gà với hạt sen. Có một lần A Tương nấu cơm đã vô tình nấu thành một nồi cơm nhão, cậu chỉ có thể đem cả nồi cơm nấu thành cháo gà hạt sen. Một nồi cơm thành một nồi cháo lớn, nhắm chừng có thể mời cả một đại gia tộc ăn no. Vậy mà, một ngày Trương Triết Hạn cùng A Tương hợp sức đã thật sự dùng hết nồi cháo. Cậu lúc ấy cũng không biết nên khóc hay nên cười. Có hai người tận lực ăn đồ mình nấu ngon lành như vậy, cậu nên là vui đúng không ?
Trương Triết Hạn xuất hiện ở trong nhà, cậu liền có cảm giác của gia đình rồi. Cảm giác y hệt thời gian ở Thành Đô, Trương Triết Hạn cũng rất thường xuyên đến nhà cậu ăn cơm chực. Nói thường xuyên thôi, chính là mỗi ngày đều đến. Chỉ trừ thời điểm cuối năm hắn bận chuyện, cậu sẽ đến công ty đưa cơm. Còn ngoài ra, cái tên thiếu gia nhà cao cửa rộng thì không ở kia đến cắm rễ ở nhà cậu. Đuổi mãi mới chịu đi về. Mọi người xung quanh đã quen với sự xuất hiện của hắn, đến cả Đản Hoàng, con chó hoang dưới chung cư ban đầu thấy hắn còn sủa inh ỏi, bây giờ cũng không còn gầm gừ hắn nữa.
Cậu nghĩ một hồi lại cười, tâm trạng gần đây thật tốt. Cậu nhìn đâu chính là cũng thấy một mảnh vui tươi.
- Tuấn Tuấn ~ mang cho tôi cái khăn
Cung Tuấn đang mải mê chụp hình mâm cơm ngon lành của mình bị hắn gọi làm cho giật mình. Cậu đi vào phòng tìm lấy một chiếc khăn sạch rồi mang đến cho hắn. Cậu đứng bên ngoài gõ cửa, vốn chỉ nghĩ hắn sẽ hé cửa ra lấy khăn. Nhưng không, Trương - thiếu đòn - Triết Hạn hắn mở toang cửa nhà tắm. Cung Tuấn còn chưa chuẩn bị tinh thần đã bị ép nhìn đến một thân toàn là cơ bắp của hắn. Mấy giọt nước cứ vậy bám trên da, theo cơ bụng mà lăn xuống dưới, đọng lại ở nơi mà không nhiều người có thể thấy được. Cậu ngượng ngùng ném khăn cho hắn rồi chạy biến ra ngoài. Quả nhiên Trương Triết Hạn vẫn đang còn thiếu đòn, liền vọng ra mấy câu chọc ghẹo cậu.
- Không phải hồi nãy em thay đồ cho tôi sao ~ cái nên thấy em cũng thấy qua rồi. Bây giờ em còn như thế ngại ngùng ?
Cung Tuấn ở bên này hối hận rồi, nghe cái giọng cười vang vọng trong nhà tắm khiến cậu càng tức trong lòng. Tại sao suốt một năm trời cậu lại như thế nhớ thương Trương Triết Hạn kia chứ. Còn đem bao nhiêu điều tốt của hắn tôn thờ như vậy. Đến cả 2 tiếng trước còn cảm thấy có hắn thật tốt, đem hắn nâng lên giống như một vị thần. Bây giờ còn có lòng nấu cho hắn món yêu thích nhất. Chỉ là cậu quên đi mất những lúc bị hắn chọc ghẹo đến đỏ mặt. Hắn lại còn đùa giỡn rất dai dẳng. Bây giờ cậu có chút hối hận rồi, đá liền Trương Triết Hạn về Thành Đô có được hay không. ???
- Bảo, một chút nữa gặp A Tương, anh có chút căng thẳng ah ~
Trương Triết Hạn múc lên một thìa cháo nóng hổi, thổi nhẹ một cái rồi hướng Cung Tuấn kề lên môi cậu. Vẫn là thói quen cũ của hắn, miếng đầu tiên đều là để cho Cung Tuấn trước. Cậu cũng rất tự nhiên mở miệng. Giống như mọi thứ đã là quen thuộc. Xa cách chẳng là cái gì cả. Có những thứ, những thói quen đã ăn sâu vào máu rồi.
Giống như yêu em vậy ...
- Ngon thật ~
- Ăn nhiều một chút, ăn thêm cả thịt nữa. Đừng chỉ ăn mỗi hạt sen không ...
Cung Tuấn cậu còn không biết hắn sao, ăn món này đều muốn múc thật nhiều hạt sen bỏ vào bát. Khi nãy đã múc thật nhiều hạt sen rồi, Trương tham lam nào đó còn múc thêm một hai muôi, nhìn tô cháo của hắn. Cũng không biết là cháo hạt sen hay hạt sen cháo nữa. Cậu ngồi bên này, đem thịt đùi gà xé nhỏ ra để vào tô của hắn. Thật sự chỉ có cách này hắn mới chịu ăn thịt cùng với cháo. Thỉnh thoảng cảm thấy hắn thật giống tiểu hài tử, chỉ ăn một món nào đó khi bị mẹ bắt ép. Nhưng mà nghĩ lại, hắn trước đây đều chưa được làm nũng như vậy với mẹ, cũng không có ai gỡ thịt gà cho hắn, cũng không có ai cảm thấy buồn phiền vì hắn không chịu ăn thịt. Cảm giác hạnh phúc khi có người lo lắng cho mình, vì mình mà đau lòng. Trương Triết Hạn thật sự là thiếu thốn. Hắn đối diện với cậu, bao nhiêu cao lãnh đối với nhân viên đều gạt bỏ sang một bên, là một Trương Triết Hạn nguyên bản, có thể làm nũng với cậu, cũng có thể xem cậu như một nơi yên bình để dựa dẫm vào.
- Đừng chỉ gỡ thịt cho tôi. Em cũng ăn đi ...
- Bác sĩ nói mấy ngày này nên ăn lỏng ...
- Cũng đúng .... ừm ... còn của A Tương ?
- Đã bỏ riêng ra rồi. Còn phải đen thịt xé nhỏ cho nàng luôn. Giống như anh, chỉ ăn cháo và hạt sen mà không thèm ăn thịt ...
- Vì anh không thích thịt gà đó ....
- Chứ anh thích ăn thịt gì ? Không phải 6 năm qua đều thích ăn thịt gà sao.
- Thịt của em :>
Trương Triết Hạn nháy mắt một cái, hướng cậu nham nhở cười. Lại thuận tay múc lên hai thìa cháo ăn vào, nuốt xuống rồi lại cười. Nhìn bộ dạng đắc thắng này của hắn thật sự khiến cậu ngứa người rồi, rất muốn đem bản mặt nhả nhớt kia đá một cái cho bõ ghét. Cậu hiện tại đang ngồi suy nghĩ lại, có phải hay không đây chính là Trương - thiếu đánh - Triết Hạn mà cậu yêu say đắm.
- Thật muốn đuổi về Thành Đô
- Sợ là có người nhớ tôi ...
- Có quỉ mới thèm nhớ anh ...
Vậy thì cậu đã trở thành quỉ ba trăm tám mươi bảy ngày rồi.
---------
A Tương dựa vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Cao ốc bên ngoài cũng đã từ từ sáng đèn. Những đốm sáng trong mắt nàng thật lấp lánh. Nàng ước mong được một lần chạm tới, nhưng chỉ có thể vươn tay ra, rồi lại để ánh sáng lọt qua kẽ tay.
Nàng có một chút nhớ anh trai rồi. Mấy ngày gần đây anh trai không xuất hiện làm nàng vừa lo lắng vừa sợ sệt. Vỗn dĩ biết được bản thân làm gánh nặng cho Cung Tuấn nhưng nàng cũng sợ anh trai vì gánh nặng lại bỏ rơi nàng. Đem trong tủ ra mấy chiếc hoa bằng giấy, nàng đã nỗ lực cả buổi chiều để gấp ra, định là sẽ đưa cho Cung Tuấn. Tất cả đều gấp bằng đơn thuốc của nàng.
Hoa hồng để cho người đẹp...
Cố Tương vui vẻ nhìn mấy bông hoa giấy trong tay mình. Nhưng trong lòng lại từ từ chùn xuống. Hiện tại nàng đã mười tám tuổi, lại chẳng thể giúp đỡ cho anh trai một chút còn tiêu tốn không ít tiền vì bệnh tật. Mấy bông hoa giấy lạnh lẽo trên tay nàng, mùi hương cũng không có thì tặng cái gì. Nghĩ nghĩ một hồi, nàng cất mấy bông hoa lại vào tủ.
Điện thoại vang lên khiến nàng khẽ giật mình. Nhìn thấy cái tên quen thuộc lập tức vui vui vẻ vẻ nhấc máy.
"Đã tắm chưa ? Nhấc máy nhanh vậy hả ?"
"Không có như ca ca, mỗi ngày đều chưa tắm mà đến đây"
"Tiểu yêu tinh. Nhưng mà hôm nay thì ta tắm rồi. Còn có, hôm nay có một người muốn tới thăm muội."
"Ai thế ?"
"Hai phút nữa muội sẽ biết, bọn ta đang ở dưới sảnh bệnh viện rồi. Cúp đây"
Nàng nghe đầu dây bên vang lên mấy tiếng tút tút tút mới an tâm bỏ điện thoại xuống. Khi nãy còn buồn chán xị mặt, bây giờ liền tươi như một bông hoa rồi. Đúng là chưa đầy 2 phút sau Cung Tuấn đã lên tới, còn mang đến thêm một anh trai nào đó, nàng nhìn có chút quen mắt nha.
- Triết Hạn ca ca ?
Cố Tương nàng có một thoáng bất ngờ, giống như chính mình gặp thấy quỉ vậy. Cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, bây giờ người lại đang đứng trước mặt nàng. Còn đang nắm tay anh trai nàng. Không phải là trước đây đã chia tay rồi sao, bây giờ lại như vậy ah ~
Nàng trèo lên giường, khoanh tay bĩu môi lại nhìn đến anh trai nàng đang cười như hoa nở kia, nàng có thể không hiểu sao. Có điều Cung Tuấn cười như vậy thì thật là tốt rồi. Nàng chính là trước đây chưa hiểu, nhưng bây giờ thì hiểu thông rồi. Người có thể khiến Cung Tuấn ca ca của nàng cười đến khai hoa như vậy, chỉ có một người thôi. Đúng là từ sau khi rời Thành Đô, anh trai nàng đã không vui vẻ như vậy nữa. Nhưng mà bây giờ Cung Tuấn đã trở lại như trước đây tươi như một bông hoa mặt trời rồi. Nàng có thể không vui theo sao.
Cố Tương lại nhớ mấy hôm trước anh trai có hỏi nàng muốn trở lại Thành Đô không, hoá ra là có lí do cả. Được rồi được rồi, Triết Hạn cùng anh trai nàng mới là thật, còn nàng là giả ah ~
Hiện tại nàng cũng có thể dằn xuống cảm giác lo lắng mắt của mình có vấn để. Đúng là buổi sáng hôm ấy nàng đã nhìn thấy hắn ở dưới khoa gây mê. Cũng chiếc đồng hồ này, cũng là áo khoác đó. Nhưng mà, hắn ở dưới khoa gây mê đợi ai cơ.
- Hôm trước em thấy Triết Hạn ca ca ở khoa gây mê, còn nghĩ là mắt mình có vấn đề rồi ...
Trương Triết Hạn có một chút ngập ngừng. Trước khi đến đây Cung Tuấn đã nói với hắn đừng để Cố Tương biết chuyện cậu ở đâu phẫu thuật. Hắn cũng đáp ứng với cậu là không nói ra. Không ngờ chính là A Tương còn gặp mình ở đó. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng chút bản lĩnh của mình khiến bản thân bình tĩnh lại. Nhưng lại rất tự nhiên phun ra một câu chống chế.
- Người bạn của anh ở đây phẫu thuật...
- Oh ~
Cung Tuấn ở bên này sắp xếp lại tủ đầu giường, cậu mở ra ngăn kéo liền thấy mấy bông hoa bằng giấy, trên cánh hoa còn có mấy chữ, cậu chỉ nhìn được "Tuấn ca ca". Trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn cả ra. Hai người này ở bên cậu, thật sự làm cậu hạnh phúc muốn bay lên trời. Tiểu yêu tinh này, hóa ra đối với cậu lại ngọt ngào như vậy. Cậu cũng không nỡ vạch trần nàng, lặng lẽ đem ngăn kéo đóng vào. Lại nhìn lên Trương Triết Hạn cùng Cố Tương đang chụm đầu vào cái máy tính bảng, hắn chơi game còn nàng vừa ăn cháo vừa coi hắn chơi. Cậu bất giác cảm thấy buồn cười. Trước khi đến đây hắn còn lo lắng không biết nói điều gì với A Tương. Bây giờ xem ra còn thân với nàng hơn cả cậu rồi.
- Triết Hạn ca ca, anh thật giống một người chơi Tuyệt Địa Cầu Sinh với em. Cả cái cách đưa đầu ra trước đầu súng của kẻ địch này cũng y chang ....
- Tên là gì ?
- Cái gì mà ... ư..m Hải Triết Trùng Sinh. Không nhớ lắm....
Hắn có một chút chột dạ. Mấy ngón tay thoăn thoắt trên màn hình ngừng một chút khi thấy bốn chữ "Tiểu Vũ Hạ Thiên" ở trên giao diện chờ game. Hóa ra tên trợ lí này của hắn bây giờ vẫn còn rất kiên trì nỗ lực nhắn tin với A Tương. Hắn cũng không phải cố ý nhìn tin nhắn riêng tư của nàng. Nhưng mà mấy con chữ "Em ăn cơm chưa" cứ tự nhiên in vào mắt hắn, chứ hắn không hề có ý muốn coi nha.
Được lắm Tiểu Vũ
Cung Tuấn chỉ đơn giản là ngồi một bên ngắm hai đứa con nít chơi với nhau. Cậu bỗng thấy bình yên đến lạ. Khoảnh khắc như vậy cậu đã nghĩ rẳng không bao giờ sẽ diễn ra. Nhưng ông trời đã làm một kì tích, lại có thể cho cậu được tận hưởng cảm giác "đoàn viên" như vậy.
Nếu cứ mãi như thế này thì thật tốt nhỉ ...
--- tbc ----
Một chiếc chương ngắn nhẹ.
Dạo này deadline dí tui muốn khók, vừa làm xong tiếp tục hoàn thiện câu chuyện mới dám đi ngủ nòk. Thưn các nàng lắm đó nha :>>>>
Vẫn là cảm ơn vì vote, cmt
Còn giờ tui đi ngủ đây :>
Mn ngủ *sớm* đi nha ~ 晚安~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com