Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Hạn Tuấn 18 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Bà tự cầm lấy mà coi đi ....

---------------------

Trương Triết Hạn ngồi lại vào ghế, bình tĩnh đợi Giản Minh Nguyệt lật từng tờ giấy ra coi. Hắn ba mươi năm bình lặng qua ngày, cũng không nghĩ đến cuộc đời của mình bỗng nhiên trở nên đặc sắc đến vậy. Từ lúc hắn hiểu chuyện tới giờ, đối với người mẹ này luôn có chút chống đối, nhưng trong tâm hắn một khoảnh khắc nào đó cũng đã coi người này chính là mẹ ruột của mình. Chỉ là hắn không ngờ đến, người này đối với hắn, đối với cha hắn, đối với Thành Đô JZ, đối với Cát Tinh đều giống như nhau : Tiền. 

- Triết Hạn .... nghe ... nghe mẹ giải thích.

Giản Minh Nguyệt lật từng tờ giấy có chút sững sờ. Chuyện Đinh Tiểu Thất và Lưu Trạch Dương cứ nghĩ là đã dấu rất kín, truyền thông còn không moi ra được, bà cũng không nghĩ Trương Triết Hạn lại rảnh rỗi để tra ra. Bà kéo tay hắn. Hắn một chút cũng không muốn dây dưa liền hất ra, mạnh đến mức bàn tay của Giản Minh Nguyệt đập một cái vào cạnh bàn đau đớn. 

- Bà còn muốn giải thích với tôi cái gì ? Vì vậy mà bà đem một đứa nhỏ mười mấy tuổi ra uy hiếp Cung Tuấn bắt em ấy rời đi. Bà có còn là con người không  ? 

Trương Triết Hạn chỉ cần nghĩ đến vì chuyện lớn mà Lưu Trạch Dương gây ra khiến hắn và cậu phải chia cắt chính là nhịn không được. Nếu như trước mặt hắn là một nam nhân nào đó, hắn không chắc là sẽ đủ bình tĩnh mà ngồi nói chuyện mà không động tay động chân đâu. Từng chữ từng chữ nói ra đều bao trong sự tức giận. Hắn đã tức đến mức gương mặt biến đỏ gay gắt, bàn tay phải khống chế lực đạo cũng đã nắm chặt lại.    

- Triết Hạn ...

- Đừng gọi tên tôi. Ngày mai cùng tôi đến cục dân chính, hoàn tất thủ tục chuyển hộ khẩu. Tôi và bà không còn quan hệ gì nữa cả. 

Giản Minh Nguyệt có một chút không can tâm. Đường đường là Trương phu nhân, bà phải chịu cảnh chính con trai ruột của mình đuổi mình ra khỏi nhà sao. Bà không tin Trương Triết Hạn có gan làm điều ấy. Trương Bân, Trương lão gia trước khi mất, trước mặt cả bà, cả đứa con trai này trăn trối điều gì bản thân mỗi người đều nghe rõ rồi. Trương Triết Hạn dám đi đến bước này đảm bảo là có người xui khiến hắn. 

- Cung Tuấn đã nói với con đúng không ? Đã sớm bảo nó không phải là thứ tốt lành gì. Bây giờ còn xui khiến con đuổi mẹ ruột của mình ra ngoài ...

- Bà nói cái gì ? 

- Thằng nhóc đó nó đến với con chỉ vì tiền thôi, một đứa nghèo hèn như nó xứng đáng với con sao ? Con đừng có nghe nó nói bậy ... Ta mới chỉ đưa ra một số tiền, nó liền cầm tiền ...

Giản Minh Nguyệt chưa kịp nói hết câu, đã bị giật mình bởi tiếng động giòn dã của chiếc điện thoại bị ném lên bàn. Trương Triết Hạn mở lên một đoạn ghi âm, cả gương mặt là thập phần chán ghét nhìn lên bà. 

" Tiền của bà thì tôi không cần...."  

- Bà còn muốn nói cái gì nữa. Chính bà ép em ấy rời xa tôi, bà ở đây còn nói em ấy là kẻ mê tiền. Tôi thấy bà chính là đang suy bụng ta ra bụng người mới đúng. Bà trở về đây vì cái gì, không phải là cha tôi bỗng nhiên giàu lên sao ? Bà gọi tôi hai tiếng Triết Hạn, không phải là muốn mình cứ mãi là Trương phu nhân, chủ của Cát Tinh này sao. Trước đây tôi đều có thể nhắm mắt cho qua, nhưng mà, bà đã đụng vào giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Cung Tuấn không phải người bà có thể đụng vào đâu. Một lần nữa, tôi biết được mà gặp riêng em ấy, thì đừng trách tôi vô tình. 

- Con vì một đứa hèn như vậy mà đang chỉ thẳng tay vào mặt mẹ mình ? Con còn tỉnh táo không hả ? 

- Tôi tỉnh táo hay không bà không cần quản. Hay là tôi đến Đinh gia nói Lưu Trạch Dương cùng Đinh Tiểu Thất vẫn còn qua lại, theo tôi biết Đinh thị cũng không ưa một đứa con rể không danh không tiếng như vậy nhỉ ? Quan hệ của Đinh gia và Triads hắc bang tốt cỡ nào bà cũng biết mà, Lưu Trạch Dương có vẻ khó toàn mạng mà trở về đấy...

- Con ... 

- Kí đi ... Giấy cam kết, tôi với bà từ nay về sau, không còn quan hệ gì nữa. 

- Triết Hạn ....

- Kí đi ...

- Con trai ...

- KÍ ĐI, tôi nói bà kí ngay đi và đừng khiến tôi nổi điên lên

Trương Triết Hạn chính là không muốn cùng người phụ nữ này dây dưa thêm một chút nào nữa. Càng nghĩ đến việc bà ta đã làm hắn lại càng cảm thấy bà ta giống như một phù thuỷ không khác gì. Hổ dữ còn không ăn thịt con mình, bà ta lại đẩy hắn ra hứng chịu hết những thứ không ai chịu được. Đến cuối cùng hắn vẫn thắc mắc, Giản Minh Nguyệt đã từng coi hắn là con trai chưa.

- Con làm như vậy không sợ ba con ...

- Đừng nói ba tôi ở đây. Ông ấy chết rồi, bà bây giờ có lẽ cũng quên mặt ông ấy rồi đi. Đừng giả nhân giả đức nữa, trở về nơi bà nên trở về đi. Cát Tinh không chứa chấp nổi bà...

- Con điên rồi hả, vì một thứ ...

- Em ấy không phải thứ đồ, em ấy có tên, tên là Cung Tuấn, bà nhớ kĩ cái tên này. Sau này nên gọi em ấy là chủ nhân của Cát Tinh rồi ...

- Con ...

- Kí rồi cút đi ...

Giản Minh Nguyệt giận đến mức cả mặt đều biến đỏ, mà nhìn xung quanh nhà, đám người làm vốn dĩ luôn chống đối bà bây giờ đang đứng khép nép ở trong nhà bếp coi náo nhiệt. Lần đầu tiên trong đời bà thấy bẽ mặt đến như vậy. Trước mặt đám hạ lưu kia, bà đường đường là một phu nhân cao quí, bây giờ lại bị chính đứa con trai ruột phủi tay tống ra khỏi nhà. Chính là chịu không nổi cú sốc này. Bà vươn tay định hướng gương mặt của hắn mà hạ xuống, nhưng hắn đã nhanh tay hơn bắt lại, lực đạo ở tay gia tăng thêm một chút, siết đến mức Giản Minh Nguyệt cũng phải thảm thương kêu đau. 

- Bà không phải mẹ tôi, đừng nghĩ muốn làm gì là làm...

Hắn khẽ gằn từng chữ từng chữ một, đem cây bút để trong túi áo ném lên bàn. Cây bút lăn mấy vòng cũng đến được tới chỗ Giản Minh Nguyệt. Bà vẫn không động vào, hắn cũng không nói gì. Chỉ đơn giản là đứng lên, cầm tờ cam kết đến dí sát vào mặt bà ta như một lời cảnh báo. Dù sao bây giờ hắn cũng không thừa nhận mình là con trai của bà, đối với hắn như một người dưng nước lã không hơn không kém, hành động này có bao nhiêu bất lễ hắn cũng không quản. Đối với hắn bây giờ, tống khứ bà ra ngoài mới là quan trọng nhất. 

-----

Trương Triết Hạn nhìn căn nhà lộn xộn lên, tâm trạng liền không tốt lắm. Kể từ lúc đuổi được Giản Minh Nguyệt ra ngoài, hắn cũng không cảm thấy dễ chịu hơn. Người làm trong nhà cũng không dám đến dọn dẹp, ngộ nhỡ phẫn nộ của Trương Triết Hạn đi lạc đến người bọn họ thì cũng không hay lắm. Mặc dù cậu chủ Trương kia cũng chưa từng la mắng bọn họ. Tính khí của cậu chủ này cũng vô cùng dễ chịu. Chỉ duy nhất một lần, hắn đem cả một đám người ra quản giáo một phen vì dám để nước trong đài phun Ngang Ngược nhiễm bẩn. Từ đó về sau, mọi người đều biết phải đem Ngang Ngược này coi như một vật quí mà chăm sóc. Ngoài chuyện đó ra, Trương Triết Hạn cũng chưa từng trách phạt ai. 

Hắn đem điện thoại lướt lướt mấy cái. Nhìn thấy Cung Tuấn của mình trên ảnh nền mới bình tâm lại một chút. Rất ít khi hắn chủ động gọi điện thoại cho Tiểu Vũ, nhưng hôm nay chính là nhịn không được có một chút muốn uống rượu, đành phải đem thân phận cao quí gạt qua một bên, gọi Tiểu Vũ đến. 

- Đi uống rượu không ?

" Cậu đang ở đâu" 

- Cát Tinh...

" Được rồi, 5 phút nữa liền tới. Làm ơn ra đứng đợi tôi, sân nhà cậu dài như vậy, tôi đợi không nổi"

--------------

Tiểu Vũ không phải không biết khi nãy ở Cát Tinh xảy ra chuyện gì. Chỉ là đối với chuyện nhà Trương gia y cũng không tiện can thiệp vào. Hơn nữa mấy chuyện này, Trương Triết Hạn đã tự mình điều tra từ bao giờ y cũng không biết. Đến khi nghe hắn kể lại mới cảm thấy hắn căm ghét người mẹ này cũng có lí do cả. 

Trương Triết Hạn bình bình lặng lặng, đem từng li rượu lên một hơi uống cạn. Tửu lượng của hắn thật sự rất tốt, uống qua một vòng, Tiểu Vũ đã có chút say sẩm mà hình như hắn vẫn còn đang rất tỉnh táo. Hắn cầm ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh toả hương nồng đậm sộc thẳng lên mũi. Hắn mơ màng với lấy điện thoại đặt ở trên bàn, điện thoại đang kêu inh ỏi khiến hắn có chút khó chịu, nhưng nhìn đến tên người gọi đến mới mỉm cười một cái ngọt ngào. 

- Hình như em đang theo dõi tôi đúng không ? Sao em biết là tôi đang nhớ em mà gọi cho tôi ?

"Anh uống rượu sao ?" 

- Ừ ~   một chút ... mới uống một li thôi ~

"Một li của vòng thứ mấy rồi ?"

- Thứ hai. Nhưng mà tiểu bảo an tâm ~ tôi vẫn còn rất ...hức... tỉnh  

Hắn chỉ cần nghe giọng nói mềm mại của cậu qua điện thoại liền cảm thất tốt hơn rồi. Vốn dĩ càng uống càng cảm thấy khó chịu, nhưng mà vừa nghe giọng Cung Tuấn hắn liền cảm thấy trái tim cuồn cuộn như sóng của hắn hoá thành một hồ nước phẳng lặng yên bình. Hắn buột miệng nói ra một câu mà hắn đã nhịn mấy ngày qua, hắn biết nếu như nói ra liền sẽ làm cậu cảm thấy áp lực, nhưng mà cái miệng bị rượu điều khiển cũng bắt hắn nói ra rồi. 

- Nếu như có em ở đây thì thật tốt ~

"Anh say rồi. Tiểu Vũ có đi cùng không ? Uống ở đâu ?" 

- Tiểu Vũ nói với tôi hôm nay không say không về. Nhưng mà hình như cậu ấy gục rồi. Bây giờ còn tôi và em thôi ~ Nói đi, đang nhớ tôi đúng không ?

Cung Tuấn nghe cái giọng nói lúc trầm lúc bổng kia của hắn cũng tưởng tượng ra được hiện tại hắn đang như thế nào. Cũng đoán ra được là hắn vì chuyện buồn mà uống rượu hay chuyện vui mà uống rượu. Chỉ cần nghe được hắn nói ra "không say không về" đã biết được tên điên này lại có chuyện không vui rồi. Còn nếu như hắn vui tuyệt đối không uống qua vòng thứ hai. Cậu cũng không nghĩ có người đi uống rượu còn đặt ra nguyên tắc như hắn vậy luôn.  

"Uống ở chỗ nào ? Chỗ cũ à ?" 

Cậu vừa phải đi bộ vừa phải nói chuyện với tên điên trong điện thoại kia. Không biết cùng cậu nói chuyện hắn đã uống thêm được bao nhiêu li, chỉ nghe thấy giọng nói càng ngày càng đứt quãng, nói đến thần trí cũng mơ mơ hồ hồ. Cậu thật muốn thông qua điện thoại mà gõ đầu hắn cho tỉnh. Cứ nói cái gì "nhớ em" làm cậu cũng cảm thấy đau lòng. 

Cậu vừa đi bộ vừa nói chuyện với hắn hơn hai mươi phút, điện thiaj trong tay cũng dần ấm lên rồi.

- Tuấn Tuấn ~ Anh đã đuổi Giản Minh Nguyệt đi rồi, em trở về có được không ?

"Anh đang nói hồ đồ cái gì vậy" 

- Nhưng mà Bảo ~ hình như tôi nhớ em đến phát điên rồi. Trước mặt tôi bây giờ còn đang thấy em đấy...

"Ừmm... "

- Chết tiệt, tôi chính là nhìn xung quanh đều thấy em. Phục vụ cũng biến thành em rồi

" Ngốc quá, em đây ..."

Trương Triết Hạn điện thoại cầm trên tay liền rơi xuống bàn, hắn sững sờ nhìn người trước mặt. Cả người bất động, bàn tay còn để trên không trung cũng giữ nguyên y như tư thế cầm điện thoại. Sau một hồi ngây người hắn mới đưa tay tự tát mình một cái đau điếng, còn tự thấy bản thân đúng là điên rồi. Làm sao Cung Tuấn có thể xuất hiện tại đây vào giờ này chứ. Nhưng mà cảm giác đau đớn này không phải bảo cho hắn biết, đây chính là sự thật sao. 

Cung Tuấn thấy hắn tự mình làm đau mình như vậy liền hoảng chạy đến giữ lại tay hắn. Mới có một ngày rưỡi không gặp, cái gì có thể khiến Triết Hạn của cậu biến thành một dạng xanh xao như vậy. Cậu kéo cái tay bị thương của hắn lên kiểm tra, đã sưng tấy một mảng lớn, càng nhìn càng đau lòng. Lại nhìn đến bộ mặt vừa say sỉn vừa uỷ khuất của hắn, có chút kìm không được mà áp hai tay lên má hắn, lại nhẹ nhẹ giọng an ủi cái người đàn ông lớn xác nhưng yêu thích làm nũng với cậu kia. 

Trương Triết Hạn đại não đã ngưng hoạt động từ thời điểm nhìn thấy Cung Tuấn ở đây. Hắn vươn tay ôm eo cậu thật chặt, áp cả gương mặt vào eo cậu, nói mấy câu mà cậu còn chẳng thể nghe ra được là hắn đang muốn truyền đạt cái gì. 

- Có thật là em không Tuấn Tuấn ? 

- Em đây ...

Cậu nhìn vỏ chai rượu trên bàn, có quỉ mới tin hắn chỉ uống mấy li. Cũng may là cậu đến đây kịp lúc, không thì hai ông thần này có lẽ cũng qua đêm ở bên ngoài rồi đi. Thấy người kia ôm mình mãi không buông, cậu mới đập đập vai hắn. Hắn còn chẳng còn một tý tỉnh táo nào chứ đừng nói là hiểu ý tứ của cái vỗ vai. Cậu vòng tay gỡ tay hắn ra, tự mình ngồi xuống bên cạnh. Trương Triết Hạn bị cậu gỡ ra cũng không hài lòng lắm nhưng cũng ngoan ngoãn mà ngồi ngay ngắn lại. Hắn đưa cả hai tay áp lên má cậu thiếu điều muốn dính vào nhau, hắn cũng chưa say đến nỗi không biết gì, chỉ là vận động có chút điều phối không tốt thôi, còn lại thần trí cũng còn rất tỉnh táo ah.

Tiểu Vũ từ từ tỉnh lại, cảm giác nghỉ ngơi được một giấc thấy khoẻ hơn nhiều rồi. Khi nãy y chính là giả vờ say sỉn gục xuống, chính là không muốn Trương Triết Hạn ép mình uống rượu. Y say rồi thì ai đưa Trương tổng về đây. Nhưng là gục xuống rồi lại có chút buồn ngủ mà ngủ quên mất. Đến lúc tỉnh lại, nhìn thấy Cung Tuấn giống như gặp ma quỉ. Lại đem bản thân nhéo một cái, mất mấy giây đờ đẫn mới dám xác nhận người trước mặt chính là Cung Tuấn. 

- Tuấn Tuấn Tử, cậu đến từ khi nào thế ...

- Em cũng mới đến... 

- Tuấn Tuấn ~~~ không được nói chuyện với cậu ấy ~ cậu ấy bắt nạt tôi. 

Tiểu Vũ không vì Trương Triết Hạn đang say thì đã sớm đem tên thiếu đòn này kí đầu mấy cái. Con người với nhau, bạn bè với nhau làm vậy mà hắn vẫn ngày ngày kê cao gối ngủ, không gặp ác mộng sao. Nhưng dù sao đây cũng là sếp của mình, còn có nóc nhà của sếp mình còn đang ở đây, Tiểu Vũ phải nhịn ah ~ 

"Không được kí đầu sếp, không được kí đầu sếp, không được kí đầu sếp" 

Tiểu Vũ trong đầu niệm mấy câu để bình tâm lại, bỗng nhiên trong đầu lại nảy ra câu hỏi : "Mình có thể đuổi việc sếp của mình được không" Chứ y như vậy sống qua ngày cũng đã đủ khổ sở rồi, làm ơn để y sống một hôm yên bình có được hay không. 

Triết Hạn chính là nghe lời Cung Tuấn nhất, cậu bảo đi về hắn liền đồng ý đi về. Vì Tiểu Vũ cũng đã uống rượu rồi, nên cậu nghiễm nhiên là người lái xe đưa hai con ma men này về nhà. Tiểu Vũ cũng rất hào phóng, bảo cậu đưa y về tới nhà thì cầm xe đưa Trương Triết Hạn về luôn. Sáng ngày mai y lại đến lấy xe. Cung Tuấn gật gật dạ dạ liền phóng xe đi mà quên mất hỏi, hiện tại hắn đang sống ở chỗ nào. 

- Triết Hạn, Triết Hạn ... bây giờ nên về đâu ? Về Cát Tinh hay sao ? 

- Em đưa tôi đi đâu thì tôi đi đó ~ 

Cung Tuấn nhịn thở một hơi để cục tức trong lồng ngực nó trôi xuống trước. Đến bây giờ hắn còn có thể nói ra mấy câu thiếu đánh như vậy chắc là vẫn còn tỉnh lắm. Nhưng mà cậu vẫn là không nỡ nặng lời với con báo gấm hoá mèo con kia, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất, dễ thương nhất, mềm mỏng nhất mà dụ dỗ hắn. 

- Triết Hạn , chúng ta nên đi đâu đây ? Anh về Cát Tinh hay về đâu ? 

Triết Hạn thật ra cũng chưa có say đến mức mất đi lí trí, đơn giản là muốn trêu ghẹo cậu một chút. Nhưng nhìn sắc mặt tối đen của cậu thì hắn đã cảm giác được, nếu bây giờ còn nhây thì ngày mai sẽ khó sống với cậu, nên, Trương - thiếu đánh - Triết Hạn đã nghiêm túc lại. 

- Đến Cát Tinh ~ lâu rồi chưa được ngủ ở đó. Có đại mỹ nhân như em thì vừa hay ~

Cung Tuấn cậu có chút hối hận vì đã đến đây rồi, bây giờ quay về còn kịp không !!!

------------------------------------------------------- 

Khó khăn lắm cậu mới lôi được Triết Hạn lên tới phòng của hắn. Cậu đến đây không ít lần nên đã quen thuộc với mọi thứ ở trong nhà. Cả người làm, quản gia trong nhà đều biết cậu. Mấy người ấy thấy cậu thì như gặp quỉ, đến lúc thấy cậu dìu Trương thiếu gia mới vâng vâng dạ dạ, cho cậu vào nhà. 

Cậu tuỳ tiện ném hắn lên giường, cũng không nghĩ là dìu một người lại nặng đến vậy. Tự hỏi tại sao hắn có thể bế cậu kiểu công chúa, hay là chỉ cần một tay ôm cậu lên. Nghĩ nghĩ một hồi cậu lại bất giác đỏ mặt. Vỗ vỗ mặt mấy cái để làm dịu đi cái suy nghĩ không đứng đắn của mình, cậu quay sang Triết Hạn, hắn vừa gặp cái giường êm ái đã liền lăn ra ngủ rồi. 

Cậu mở tủ đồ ra, căn bản là cái tủ trống trơn không có một bộ đồ nào. Chứng tỏ rất lâu rồi hắn không sống ở đây. Hóa ra mối qua hệ với mẹ của hắn đã tệ đi như vậy. Cậu nhìn hắn an an ổn ổn ngủ, không biết đã chịu ủy khuất gì mà luôn miệng nói với cậu có người bắt nạt hắn. Cậu lôi ra một bộ đồ của mình từ trong đống hành lí. Phải đem một đống thịt Trương Triết Hạn lật qua lật lại lau người cho hắn rồi thay ra bộ đồ mới. Cũng không phải lần đầu tiên làm mấy việc như vậy, đã sớm không cảm thấy ngượng ngùng nữa.

Cung Tuấn nhẹ tay lau qua mấy vết bầm trên mặt, còn có cả vết thương ở khóe môi. Xem chừng hôm qua đánh nhau cũng không có ít mãnh liệt. Cậu liếc thấy môi hắn bong tróc đến bật máu, liền đem thuốc dưỡng mình mang đến phủ lên cho hắn. Vừa thoa đều lên cả môi đã bị bàn tay của hắn chộp lại. Hắn không biết tỉnh dậy từ lúc nào, đem cậu kéo sát vào người hắn, đến mức như cậu đang nằm đè lên hắn.

- Cái này không có nhiều tác dụng đâu. Cái này mới đủ...

Hắn ngẩng lên đặt lên môi cậu một nụ hôn khiến cậu đơ cả người. Cái tên lưu manh này, biết giả vờ từ khi nào ah ~ Hắn tham lam chiếm lấy hai cánh môi, cắn một cái lại mút một cái khiến cậu vừa tê dại vừa kích thích. Môi lưỡi giao triền một lúc, đến khi cậu đánh lên ngực hắn đòi dưỡng khí hắn mới luyến tiếc dứt ra.

- Lưu manh , anh tỉnh từ khi nào thế ?

Hắn lại nhả nhớt cười, một tay vòng sang eo cậu kéo cậu nằm hẳn hoi ở một bên, rồi lại nằm đè lên cậu. Hắn chính là vô cùng thích nhìn con cún ngốc bự nhà mình như thế này, dưới sự kìm hãm của hắn, trong vòng tay bảo vệ của hắn.

- Thật ra là từ lúc trên xe đã tỉnh rồi ....

Hắn lại điểm lên môi cậu một nụ hôn, một cái nữa rồi một cái nữa. Giống như đang ăn một chiếc kẹo mút, chỉ cần đưa lưỡi nếm một cái đã liền cảm nhận được sự ngọt ngào.

- Lưu manh ~

- Em mới là tiểu lưu manh. Tại sao lại chạy đến đây rồi ?

Cung Tuấn vì một đợt tấn công bằng nụ hôn, gương mặt đã phiếm hồng lên đôi chút, lại bị câu hỏi của hắn làm cho gương mặt hoàn toàn biết đỏ. Vì sao cậu lại dễ ngượng ngùng thế ah ~

- Không phải vì có người lo lắng cho anh sao ....

Trương Triết Hạn lại mỉm cười. Đứa nhóc nhà hắn ở đâu ra mà lắm tâm tư vậy. Hắn từ nằm đè lên chuyển sang ôm cậu vào lòng. Cung Tuấn cũng nằm ngoan ngoãn để cho hắn ôm. Cậu vùi đầu vào ngực hắn, hít một hơi mùi hương quen thuộc, chính là phát nghiện ah ~

Hắn một tay xoa đầu cậu, một tay vuốt vuốt lưng. Bảo bối của hắn hiện tại đang trong lòng hắn, còn gì có thể hạnh phúc hơn được sao. Vốn dĩ còn nghĩ hôm nay không dễ gì ngủ ngon được, cậu lại vừa vặn đến đây, khiến tâm hắn bình yên đến lạ. Hiện tại hắn chỉ muốn, ôm cậu ngủ một giấc thật sâu. Vất vả cả một ngày rồi, cùng người mình yêu thương yên ổn ngủ qua một đêm, đối với hắn như vậy là đủ hạnh phúc rồi.

----- tbc ----
Hic , drama của TTH với mẹ của hắn, tui viết chưa tròn lắm, nhưng tuiii đã cố gắng lắm ồiii

Vẫn là cảm ơn vì đã ủng hộ tui, vote, cmt ~ tui rất cảm ơn luôn í ♡

Và iuuu mọi người nhiều ♡
Ps : ngủ sớm đi, đừng thức đêm đọc truyện đó !!! Hãy iu thương bản thân mình nèo. Hahaha !!!

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com