[ Hạn Tuấn 21 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Lúc Cung Tuấn tỉnh dậy một lần nữa thì mặt trời đã mọc tới mông rồi. Cậu khua tay loạn xa trên giường để tìm điện thoại như một thói quen. Trương Triết Hạn luôn bảo cậu không được để điện thoại trên giường nhưng mà một đứa bám điện thoại như cậu, nếu để ở xa tầm tay thì vô cùng bứt rứt. Hơn nữa nửa đêm muốn coi giờ hay là có ai gọi đến cũng vô cùng bất tiện. Nên là dù hắn có ngăn cản cỡ nào cậu cũng cãi cho bằng được. Trương Triết Hạn đương nhiên không dám nói lại, đành nửa đêm sẽ lén lút đem điện thoại bỏ ra xa. Trước đây nếu cùng nhau ngủ cũng vậy, lúc ở Giang Tây cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Hắn đã đem cục cưng của cậu đặt lên bàn làm việc mất rồi. Cách một đoạn xa xa, cậu còn đang suy nghĩ xem có nên đứng dậy lấy hay không.
Đứng lên thì lười mà bây giờ thật muốn coi xem mấy giờ rồi ah ~ Thật là khó nghĩ.
Vậy nên Cung Tuấn cậu mới đành lăn lộn trên giường thêm một chút. Đem Trương Triết Hạn thầm mắng đến không còn manh giáp nào mới chịu ngồi dậy. Cậu có chút hoài nghi không biết có phải hắn là từ một con trâu biến thành không. Từ buổi chiều đến nửa đêm và cả buổi sáng. Hắn không thấy mệt nhưng cậu thấy mệt nha. Nhưng mà cậu cũng không thể chối bỏ hạnh phúc lúc ấy, được quấn quít với hắn. Nên có mắng thì mắng, vẫn là trong lòng âm thầm gia tăng yêu thương thêm một bậc.
Anh ấy đang làm cái gì nhỉ ...
Đầu óc đã thanh tỉnh một chút, cậu mới nhìn xung quanh. Ga trải giường cũng đã thay mới, quần áo trên người cậu cũng là đồ ngủ của hắn. Cậu còn chẳng biết hắn đã giúp cậu đổi từ lúc nào. Trong lòng không tránh khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào. Kí ức đọng lại của buổi sáng hôm nay sau một trận lăn giường kịch liệt của cậu chỉ là mấy câu thỏ thẻ của hắn, nói cái gì mà "yêu em". Bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn cảm thấy thật ngượng ah ~, hai gò má cũng tự nhiên nóng ran, bây giờ cậu soi gương chắc có lẽ cũng đã đỏ ửng lên rồi.
Cậu bước chân xuống giường, một trận đau lan toả từ gót chân đến sống lưng. Nếu đã không sớm quen với cảm giác này thì có lẽ cậu sẽ phải ngã lại trên giường mất. Nghĩ nghĩ một hồi vẫn là phải giáo huấn lại Trương Triết Hạn kia, nhìn bên ngoài nghiêm trang nho nhã như vậy, tắt điện một cái liền biến thành đại sắc lang, nhã chính cũng quăng đến tận phương trời nào đấy luôn. Nhưng dù sao cũng không trách hắn được, ngay cả cậu còn yêu thích việc đấy cơ mà. Suy đi nghĩ lại, bây giờ cậu mới bắt đầu tò mò, suốt một năm qua hắn có qua lại với ai không nhỉ ? Cũng không thể trách hắn được, nhưng mà vừa chỉ nghĩ đến nếu câu trả lời là có thì cậu đã muốn tức đến nỗi trên đầu bốc khói rồi.
Đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại gọi tới. Cũng may có tiếng chuông reo lên cậu mới biết điện thoại đang để đâu trên bàn. Cũng không kịp coi ai gọi tới cậu liền bắt máy. Cái giọng thiếu đòn đặc trưng của một người, chỉ cần nghe cũng biết được rồi.
- Dậy chưa, Bảo ?
- Anh nói xem là dậy chưa ?
Cậu thật muốn thông qua điện thoại mà kí đầu hắn một cái. Đã gọi điện cho cậu rồi còn hỏi cậu dậy chưa. Nhưng mà trên môi vẫn không dấu được nụ cười.
- Em còn đang ngủ sao ? Thật xin lỗi. Dậy ăn sáng trước đi rồi ngủ tiếp. Tôi đặt cháo cho em rồi, có cả trứng bắc thảo em thích.
Trương Triết Hạn bên này ngồi trên ghế xoay, xoay mấy vòng đến nỗi tự mình chóng mặt mới dừng lại. Hắn hôm nay tâm trạng rất tốt, sáng giờ chưa có nhân viên nào bước vào phòng hắn mà rưng rưng bước ra cả. Đám nhân viên được một ngày không bị sếp kia ngược lại cảm thấy không quen lắm. Sếp Trương của bọn họ tại sao lại vui vẻ kí duyệt như vậy, hãy la mắng đi, hãy mạt sát đi để bọn họ yên thân sống qua ngày ah ~
Cung Tuấn ngồi nói chuyện với hắn mấy câu thì đồ ăn đã được giao đến trước cửa. Theo lời dặn của hắn, thì phải đợi người ta đi cậu mới ra lấy. Mùi cháo thịt thơm phức chạy thẳng tới mũi. Vẫn là hắn hiểu cậu nhất, hôm nào thèm cái gì hắn đều biết. Nơi cậu thích ăn, khẩu vị như thế nào hắn đều nắm trong tay. Cậu vui vui vẻ vẻ thưởng thức món cháo ngon lành kia, mà quên mất mình còn đang giữ điện thoại của hắn.
Sau một hồi kêu gào thảm thiết mà Cung Tuấn cũng không nghe, chỉ còn cách tự mình cúp điện thoại đi. Trương Triết Hạn hắn có chút ủy khuất rồi, trong lòng suy nghĩ có phải hay không Cung Tuấn của hắn yêu thích món cháo kia hơn hắn hay không. ( rồi anh ghen với hộp cháo luôn ? )
"Bảo, ăn ngon miệng. Có gì thì gọi cho tôi nhé. Yêu em !♡"
9 : 40
"Quên mất là đang gọi cho anh"
"👌, em sẽ ăn thật ngon"
"Cảm ơn bảo bảo ♡"
9 : 41
Cung Tuấn bên này mỉm cười, múc lên một thìa cháo nuốt xuống. Rất lâu rồi cậu không ăn cháo ở chỗ này. Món cháo thịt kèm trứng bắc thảo chỗ này ngon nhất thành phố cũng không phải nói xạo. Quán cháo này cũng là nơi hai người rất thường xuyên ghé đến, chủ quán cũng đã quen mặt cả hai người. Cậu cũng không biết một năm nay Trương Triết Hạn còn ghé đến hay không. Hắn không thích ăn cháo nhưng vì chiều ý cậu nên từ việc ghét bỏ món cơm nấu mềm kia thành chấp nhận được, còn rất thường xuyên đưa cậu đến mặc dù quán ăn đó ở khá xa. Cùng Trương Triết Hạn yêu đương, cậu chính là được hắn con như tiểu hài tử mà đối đãi, từng chút từng chút lo lắng cho cậu và cả A Tương. Nếu như không có một khoảng cách lớn về thân phận, nếu như hắn chính là một nhân viên văn phòng như ngày đầu cậu quen thì sẽ như thế nào. Cậu đã từng suy nghĩ về chuyện ấy. Nhưng mà, cậu không thể vì bản thân mà ích kỉ như vậy. Để xứng đáng với hắn, cậu sẽ nỗ lực chạy tiếp về phía trước, chứ không thể kéo hắn đi ngược lại. Lúc trước khi rời đi, trong sổ tiết kiệm đã có một số tiền. Dùng một chút ít kiến thức kinh doanh len lén học được để khởi nghiệp. Cha dượng lúc trước khi kết hôn với mẹ cậu đang kinh doanh một quán lẩu. Sau một đợt khủng hoảng, mọi thứ mất trắng. Mẹ của Cố Tương cũng vì vậy mà rời đi. Khi còn sống cha dượng đã chỉ cho cậu không ít công thức gia truyền, ông cũng tỉ mẩn ghi chép lại, nói sau này hy vọng có thể để cậu hoặc A Tương kế thừa một chút gì đó. Một năm trước, cũng vừa vặn có thể thuê được một mặt bằng tốt, định là sẽ mở một quán lẩu với hy vọng là có thể tiếp nối được ao ước của cha dượng và có điều kiện một chút lo cho Cố Tương chuẩn bị vào đại học. Vẫn là không ngờ đến mọi chuyện không diễn ra theo cách mà cậu suy tính. Cậu bắt buộc phải rời khỏi Thành Đô, mà số tiền tiết kiệm cũng dùng để chi trả cho A Tương luôn rồi.
Không sao, còn có thể cố gắng mà ....
Cố gắng để chạy về phía anh ~
Cậu vừa ăn cháo vừa coi hoạt hình. Nếu Triết Hạn ở nhà thì cái điện thoại sớm bị dẹp đi rồi. Trương gia dưỡng ra một Triết Hạn nề nếp như thế. Hắn kể khi còn nhỏ chưa từng vừa coi truyền hình vừa ăn uống, đến bây giờ hắn cũng vậy. Còn cậu và A Tương ngày nhỏ đều phải vừa coi Hồ Lô Huynh Đệ vừa ăn cơm tối mới chịu. Kể từ khi quen hắn thì cậu và A Tương đã bị hắn chấn chỉnh rồi. Cái này thì cậu cãi không được, đành nghe theo thôi. Cậu đang say mê coi Tiểu Đinh Đang ( Doraemon ), bàn tay vô thức tiếp thêm một thìa cho vào miệng. Rất không may đến đoạn thật buồn cười khiến cậu sặc cả cháo, ho một trận kịch liệt. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao hắn lại nghiêm cấm cậu vừa ăn vừa coi rồi.
Bỗng nhiên, hoặc có lẽ mấy thìa cháo đã cung cấp cho cậu một năng lượng thần kì, khiến cho cậu nhớ ra mục đích của cậu đến đây là làm cái gì. Tại sao cậu cứ cảm thấy mình đến đây là để nghỉ dưỡng chứ không phải đi bắt ép Trương Triết Hạn đến bệnh viện vậy !!!!
"Hạn Hạn, anh có đó không ?"
"Anh có thấy quên cái gì không ?"
10 : 21
"Quên cái gì cơ ?"
10 : 23
"Không phải bảo đến bệnh viện kiểm tra tay sao ?"
"Chiều có thể đi không ? Em tới công ty đón anh ?"
10 : 23
"Sao em biết hôm nay tôi không đi xe ?"
10 : 23
"Anh xài khóa bluetooth chắc"
"Remote vẫn đang treo ở nhà kìa"
10 : 24
"Lão bà của Trương tổng có khác haha"
10 : 25
"Ai là lão bà của anh chứ !!!"
10 : 25
Cung Tuấn cậu đang nhắn tin vui vẻ, lại phải hít một hơi thật sâu để tĩnh tâm. Ngàn vạn lần đã tự nói đừng nhắn tin với hắn, vì càng nhắn sẽ càng cạn lời, càng muốn đánh người. Không phải tự nhiên cậu lưu số hắn với tên "Lão Công Thiếu Đánh" đâu.
"Với cả, buổi tối có thể cùng em đến thăm nơi an nghỉ của cha mẹ em và Trương lão gia không ?"
10 : 26
"Được. Tôi sẽ về sớm"
"Đừng lo lắng cho tôi. Sáng nay đã theo ý nguyện của em đến bệnh viện rồi, bác sĩ nói không sao. Chỉ thay một cái nẹp mới thôi"
"Nghỉ ngơi mấy ngày đi. Em vất vả rồi ...."
10 : 27
"Không thèm lo lắng cho anh "
"Làm việc tiếp đi ~ Em gọi điện cho A Tương một chút"
"Không – Thèm – Yêu – Anh ~ "
10 : 27
" Được được được, tôi yêu em là được rồi ..."
10 : 27
-------------------
Cung Tuấn gọi một cuộc điện thoại để kiểm tra tình hình A Tương bên đó. Từ lúc Trương Triết Hạn xuất hiện, giống như cậu mất luôn người em gái này rồi vậy. Mới hỏi thăm anh trai được mấy câu đã hỏi đến Triết Hạn ca ca, thật là, cậu cũng có chút ghen tị ah ~
- A Tương, muội có muốn trở về nhà của chúng ta không ?
Cố Tương nàng suy nghĩ một hồi. Cung Tuấn đã hỏi nàng lần này là lần thứ ba rồi. Mỗi lần nàng đều trả lời khác nhau. Thật ra nàng chỉ cần là đi theo Cung Tuấn, còn ở đâu thì cũng như nhau thôi. Chỉ sợ anh trai ngốc kia lại muốn chiều theo ý nàng, mà nàng lại cũng chưa hiểu ý anh trai muốn hay không muốn trở về Thành Đô. Nhưng lần này thì nàng hiểu rồi, cũng đã biết chắc được nên trả lời như thế nào rồi.
Cung Tuấn bên này nín thở hồi hộp đợi câu trả lời của nàng. Suy cho cùng việc nàng phải rời khỏi Thành Đô thì cũng bởi vì cậu mà ra. A Tương lúc đó phải chuyển đến môi trường mới, làm quen với mọi thứ xa lạ, một ngôi trường mới và các bạn học mới thật là điều không dễ dàng gì. Hơn nữa còn đi vô cùng gấp gáp. Ban đầu cậu còn nghĩ A Tương sẽ không dễ chấp nhận việc mình phải chuyển đi, còn suy nghĩ xem nên nói với nàng như thế nào. Nhưng cậu nói đi là đi, nàng cũng rất vui vẻ mà chẳng hề thắc mắc nhiều. Bây giờ việc trở về Thành Đô, cậu vẫn nên cho nàng quyết định, nếu nàng thật sự muốn ở lại Giang Tây, cậu cũng không thể nào không ưng thuận với nàng.
"Khi nào thì chúng ta sẽ được về nhà ?"
Nghe được âm thanh nhỏ nhẹ của nàng qua điện thoại, cậu mới dám thở phào một hơi. Cậu cũng không biết việc hiện tại mình làm có đúng hay không, có hợp lí hay không. Chuyện của Trương phu nhân, Trương Triết Hạn cũng đã biết rồi. Vì sao hắn biết được cậu cũng không chắc. Trương phu nhân bây giờ ở đâu cậu cũng không biết. Còn nguy hại gì không cậu cũng không biết. Một bên là tình yêu một bên là tình thân. Chọn cái nào cũng không thoả đáng. Nhưng mà cũng không thể để A Tương và cả bản thân cậu cứ lưu lạc mãi như vậy, còn có cha mẹ của hai người đang ở đây, và căn nhà mà cha dượng để lại cho A Tương, nàng nhất định phải được thừa kế những thứ đó. Có lẽ vẫn nên liều mạng một phen.
Hy vọng lần này sẽ chọn đúng ...
- Ta sẽ đến nói chuyện với bác sĩ, nếu có thể rời và tiếp tục điều trị ở đây thì sẽ liền đưa muội về nhà. Còn nếu không thể thì phải đợi đến hết liệu trình của muội ...
Cậu nhẹ nhàng giải thích cho nàng. Thật ra ngay cả bản thân cậu cũng không biết phải tính toán thế nào mới được. Còn công việc, viện phí của A Tương và cả viện phí của cậu vẫn còn chưa hoàn lại cho Trương Triết Hạn. Bây giờ quay về đây, khó khăn nhất vẫn là tìm một công việc ổn định. Ở Giang Tây đã sắp xếp ổn định rồi, bây giờ lại rời đi. Trở về đây vừa mới vừa cũ, cậu cũng không biết mình sẽ thích nghi như thế nào. Nếu đã không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thì thật là nhức đầu ah ~
"Được ~ Nhưng khi nào ca ca mới quay lại đây ?"
- Ngày kia ... Yên tâm, ta sẽ mang cho muội xúc xích hun khói !
"Được được được"
- Nha đầu này, xin lỗi muội nhé ! Để muội ở lại đó một mình
"Không sao. Chỉ là muội thấy nhà chúng ta có người nên gả đi rồi ..."
- Tiểu nha đầu, ai dạy muội nói như thế ah ~
Cậu có chút ngượng ngùng khi nghe A Tương nói đến hai chữ "gả đi", muốn kí đầu nàng thật sự. Trương Triết Hạn và Cố Tương trông còn giống anh em hơn, miệng lưỡi như vậy linh hoạt. Cậu thật sự là nói không lại được.
Cố Tương nói muốn ngủ một chút, cậu đành buông điện thoại mà để cho nàng đi ngủ. Căn nhà lại trở về với sự an tĩnh. Cậu đã dành cả ngày hôm qua để khám phá căn nhà, thật là chẳng có gì để nghịch ngợm, cũng không có gì làm cho đỡ buồn chán. Ngay cả tủ lạnh của hắn cũng chất đầy bia và nước lạnh, đừng nói là có thịt hay không, một quả trứng gà cũng không có. Cậu cũng chưa hỏi hắn chuyển ra ngoài sống từ bao giờ, cũng không biết vì sao hắn không sống ở Cát Tinh nữa. Nhưng mà cũng có thể phần nào đoán ra được có lẽ là có liên quan đến Trương phu nhân. Cậu vẫn biết mối quan hệ mẹ con bất hoà này của hắn. Chỉ là không ngờ đến có thể bất đồng quan điểm tới mức để hắn dọn ra ở riêng như vậy, chắc không phải là vấn để nhỏ đâu nhỉ !
Cậu trở lại về phòng, lại đắm mình lên cái giường êm ái. Cái này quả thực là cậu đang nghỉ dưỡng rồi. Cậu cũng không ngờ đến đây lại là một màn như vậy. Khi ở trên tàu cậu còn nghĩ sẽ phải rất cương quyết với Trương Triết Hạn, hoá ra đến đây rồi lại để cho hắn chăm sóc. Ngay cả việc chính là ép hắn đi bệnh viện, hắn cũng tự nguyện đi luôn. Nhưng chuyến đi này không phải là vô ích, ít nhất thì cậu và hắn cũng đã hiểu lòng nhau rồi.
Đang miên man suy nghĩ vu vơ cái gì đó, thì cậu thấy ở trên tủ sách của hắn có một cái hộp vô cùng quen thuộc. Chính là cái cậu dùng để đựng hình chụp của cậu và hắn, lúc chuyển nhà cậu cứ tưởng là mất rồi, hoá ra lại đang ở chỗ này.
Cậu với tay lên lấy. Trông có vẻ không giống là đồ cũ lâu ngày không sài. Một hạt bụi cũng không có. Hơn nữa bên ngoài cũng đã được phủ thêm một lớp sơn tĩnh điện mới. Trước đây cái hộp bị trầy đôi ba chỗ, không có mới như vậy. Cậu nhận ra nó chính vì ở bên hông cái hộp thiếc đó đã bị móp vào một chút, là do trước đây cậu không cẩn thận làm rơi.
Rõ ràng là đồ của mình, mà cậu mở ra vẫn có chút hồi hộp. Vẫn là một xấp hình xếp ngay ngắn, ảnh chụp là lúc cậu và hắn đến Bali, lần đầu tiên cậu cùng hắn đi du lịch. Nhưng mà bên trong còn có thêm một đống vé tàu, cuống vé máy bay điểm đến đều là từ các tỉnh, thành phố khác nhau. Tất cả đều trong năm vừa rồi. Một năm hắn di chuyển nhiều nơi như vậy là vì cái gì nhỉ ? Cậu có chút thắc mắc. Sau khi đem mấy cái vé xếp lại cho gọn gàng thì mới lộ ra một cuốn sổ nhỏ. Cái này cậu chưa từng thấy bao giờ. Cầm lên trên tay sau đó lại đặt xuống, tự tiện lục lọi đồ của hắn như vậy cậu có chút không đúng rồi. Nhưng mà vẫn nhịn không được tò mò muốn xem hắn viết cái gì ở trong đó.
Chỉ xem một trang thôi ....
"Ngày 12/09/2019, đã đến Giang Tây tìm em ấy. Đợi thật lâu mới có thể gặp mặt, hoá ra lại không phải là em ... Cung Tuấn, em mau xuất hiện đi"
Cậu đọc mấy dòng chữ ngay ngắn ở trên sổ, trái tim liền đập liên hồi, giống như muốn tự mình chui ra khỏi lồng ngực. Nhịn không được tiếp tục lật lại một trang, nhìn lướt qua một cái, cậu cũng không nhìn rõ được hắn đang viết cái gì, chỉ đập vào mắt mấy chữ.
" ...... Cung Tuấn, tôi thật nhớ em "
Hoá ra Trương Triết Hạn cũng đi tìm cậu sao ?
--- - - -- - - -- - - - - -
Trương Triết Hạn ở công ty đi làm rất vui vẻ, Tiểu Vũ ngồi đối diện hắn cũng cảm thấy sếp của mình hôm nay cũng vô cùng kì quái. Khi nãy mấy nhân viên kéo y lại hỏi, Trương tổng có phải là có vấn đề gì rồi không, tại sao kế hoạch nào cũng được sếp vui vẻ duyệt, mà nếu không duyệt cũng không có mắng bọn họ. Tiểu Vũ cũng thấy kì lạ, trạng thái này một năm nay tuyệt nhiên không có. Chuyện này y có ngốc mới không nhìn ra thập phần liên quan đến Cung Tuấn.
Tại lúc Trương Triết Hạn vui vẻ như vậy, Tiểu Vũ không thể không tận dụng một chút. Dù sao bây giờ Trương tổng kia của y có người bên cạnh rồi. Tiểu Vũ y nên được tự do thôi. Suốt một năm ở cùng tên điên Trương Triết Hạn kia, phải theo sát hắn từng li từng tí, sợ hắn lại làm chuyện dại dột, thật là vất vả lắm nha. Bây giờ cũng đến lúc, y nên được nghỉ ngơi rồi chứ !
- Trương tổng, hôm nay bà nội muốn đi thăm họ hàng, tôi về trước nhé.
- Rồi cậu là sếp tôi hay là trợ lí của tôi ?
- Hết cách rồi. Dạo này cậu còn có thêm một trợ lí còn gì. Một lát nữa cậu ấy đến đón cậu. Tôi về trước đây.
Trương Triết Hạn đang đọc kế hoạch cũng phải ngẩng đầu lên lườm y một cái. Từ sau khi hắn gọi Tiểu Vũ một tiếng "ca ca" hình như y muốn leo lên đầu hắn ngồi luôn rồi. Nhưng nói sao thì nói, cũng không thể không thành toàn cho Tiểu Vũ kia đi về chăm sóc cho lão nhân gia. Chỉ đành miễn cưỡng gật đầu một cái. Hắn chính là không muốn Cung Tuấn phải ra ngoài mà không có hắn. Chỉ là không ngờ đến, Tiểu Vũ kia thật xấu xa, còn gọi cho cậu năn nỉ trước cả hắn. Lúc hắn gọi đến cho cậu thì cậu đã đi được nửa đường rồi.
"Đừng có trách Tiểu Vũ ca ca ... "
- Ngày mai tôi sẽ cắt lương của cậu ta ... Chuyện cái tay cũng là cậu ấy nói cho em đúng không ?
" ..... Không đâu ~ Một lát nữa đến công ty em sẽ gọi cho anh"
- Cẩn thận nha, Bảo. Đi chậm thôi, tôi còn nhiều việc lắm, không được gấp gáp.
" Được. Cúp đây .."
Cung Tuấn vui vẻ lái xe, chỉ cần nghĩ sắp được gặp hắn đã khiến tâm trạng cậu giống như người mới trúng số vậy. Khi nãy đọc được trong cuốn sổ nhỏ kia mấy dòng, khiến cậu không khỏi xúc động rồi. Không nghĩ rằng Trương Triết Hạn lại nặng tâm vì mình như thế. Bây giờ liền đến để bồi lại cho hắn, cậu bồi cho hắn cả đời này cũng xứng đáng.
"Biển số AH-290511, rất đẹp. Cát Tinh cũng rất đẹp "
Người ngồi trên xe nhoẻn miệng cười.
"Trương Triết Hạn .... "
----
Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ. Nếu như đúng thì Cung Tuấn nên phải tới công ty rồi mới phải. Hắn sốt sắng đi qua đi lại trong văn phòng, cậu đã trễ hơn nửa tiếng rồi. Bây giờ hắn mới bắt đầu hối hận, đãng lẽ ngay từ đầu không tên để Cung Tuấn lái xe đến đây. Khiến hắn lo lắng đến phát điên mất.
Hắn cầm chắc điện thoại trong tay, mấy lần định gọi cho cậu lại thôi vì sợ sẽ phân tâm cậu khi lái xe. Nhưng mà hắn nhịn không được lo lắng, đành phải gọi cho cậu thôi. Nhưng hắn chưa kịp gọi, thì cậu đã gọi lại, hắn mới thở phào một hơi.
" Trương tiên sinh ..."
Số là do Cung Tuấn gọi tới, nhưng giọng nói thì lại không phải là cậu ...
----------- tbc --------------------
Mấy hôm nay tui còn không dám lên fb. Tui không phải là một Hải Triết, cũng không phải là Tuấn Vị Tiên. Tui chỉ đơn giản là một cô gái bé nhỏ ủng hộ hai anh, theo dõi hai anh và rất mến hai anh. Tui thậm chí bước vào Sơn Hà Lệnh, bước vào thế giới có hai anh kể từ 813, rất muộn.
Thuỷ tinh tâm như tui không nên đu cbiz. Cũng đã đọc đủ bài an ủi và đi an ủi mọi người rồi ... Hy vọng là anh ấy vẫn tốt <3
Nếu như những lời tâm hự này, có ảnh hưởng đến mọi người, đến HT hay TVT, hãy nói với tui nhé, tui sẽ xoá đi ~ Chỉ là bây giờ tâm trạng tui rối bời rồi :>< có một chút không phân biệt được đúng sai rồi !
Cảm ơn mọi người nhiều ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com