Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Hạn Tuấn 26 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em


Trương Triết Hạn tất nhiên là không dám để Cung Tuấn ra ngoài khi không có sự giám sát của mình. Nếu như cậu muốn đi đây đi đó thì đều sẽ có vệ sĩ đi theo đến. Cung Tuấn còn cảm thấy khó hiểu vì sự xuất hiện của một vệ sĩ mới luôn đi theo cậu. Cảm giác lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh như vậy đúng là cậu thấy không quen. Cậu một hai phản đối cũng vô ích. Hắn đã nhất quyết phải như thế. Cái gì cậu nói với hắn, hắn đồng ý thì chỉ cần nói một lần đã được rồi. Còn cái gì đã ấn định thì có năn nỉ đến thế nào hắn cũng sẽ không chịu. Cho nên, Cung Tuấn cậu được tận hưởng cảm giác mình như một VIP trong sự bất đắc dĩ này. Đúng là cũng không dám phiền với người hắn thuê đến, một ngày chỉ đến chỗ A Tương rồi ở đó, sau đó liền về rồi ở yên trong nhà.

Hắn đương nhiên cũng không dám nói cho cậu biết là bốn góc nhà cũng đều đã được gắn thêm camera. Hình ảnh thu được liền gửi về điện thoại của hắn. Dù biết quản cậu kĩ như vậy, vừa làm cho cậu khó hiểu vừa chiếm đóng riêng tư của cậu. Nhưng mà nếu không nhìn thấy cậu trong từng giây từng phút hắn thực sự không an tâm một chút nào. Bản thân lại nghĩ quá nhiều sợ Giản Minh Nguyệt lại đến tìm Cung Tuấn, dù việc cậu trở về đây có thể bà ta cũng chưa biết, hoặc biết rồi nhưng chưa có động tĩnh gì. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, cẩn thận một chút vẫn hơn. Cậu hiền lành như một con thỏ, hắn sợ là có người đến lại làm cho cậu tổn thương. Liếc nhìn hình ảnh ghi lại của Cung Tuấn qua điện thoại, cậu đang nằm dài trên sofa đọc sách, là mấy cuốn sách kinh doanh của hắn. Có vẻ cậu là bị hắn nhốt ở nhà đến buồn chán rồi. Trương Triết Hạn khe khẽ mỉm cười, ánh mắt đã không dấu được tràn ngập sủng nịnh.

Bảo, xin lỗi em, uỷ khuất em rồi ...

Lúc Trương Triết Hạn trở về nhà cũng đã chập tối. Khi nãy lái xe hắn kiểm tra một chút thì thấy cậu đang loay hoay trong nhà bếp nấu nướng cái gì đó. Chỉ cần nhìn qua camera hắn cũng cảm nhận được mùi vị thơm ngon của mấy món cậu đang xào nấu rồi. Trong một khoảnh khắc vừa đau lòng vừa hạnh phúc. Nhìn cậu chật vật với đống nguyên liệu rồi nồi chảo với chỉ bằng một cánh tay khiến hắn vừa thương vừa buồn cười. Cậu vẫn đang hăng say đảo đảo món ăn, chỉ sợ mình không linh hoạt liền cháy khét thì tự nhiên có một cục Trương Triết Hạn ở đâu dính lên người cậu. Cánh tay vững chắc đầy là những khối cơ của hắn quàng qua eo cậu ôm chặt, đúng là không muốn để cho cậu thở mà. Hắn chỉ đơn giản là đứng ôm cậu từ phía sau, tựa cả đầu vào lưng cậu, tận hưởng một chút bình yên ấm áp cuối ngày. Cung Tuấn là điều dịu dàng nhất của cuộc đời hắn, nếu như không gặp cậu, hắn cũng không biết liệu mình có thể mềm mỏng như thế không. Cậu giống như một làn nước thanh mát chảy vào suối cạn, cho hắn thật nhiều thật nhiều thứ tốt lành. Chấp nhận một Trương Triết Hạn yếu mềm, còn nói sẽ bảo vệ hắn. Làm sao hắn lại có thể không rung động chứ.

- Triết Hạn .... ?

- Ưm ~

Hắn vẫn gục đầu trên lưng cậu, đem cả người dán lấy tiểu bảo bối của hắn. Còn có một chút tham lam đem mùi hương quen thuộc trên người cậu hít lấy một hơi. Hắn cảm thấy mình đúng là nghiện rồi, xa một chút đã thấy nhớ muốn chết.

- Sao thế ... đau ở đâu sao ?

Cung Tuấn bị hắn bám vào người nên có chút bất tiện, tốc độ đảo rau cũng chậm đi một nửa. Nhưng cậu tất nhiên là rất hưởng thụ cảm giác có một cục Trương Triết Hạn đeo bám lên người như vậy. Chỉ là hắn ít khi làm điều đó. Đa phần chỉ ôm một cái liền đi đến bàn ăn rồi ngồi trêu chọc cậu rồi. Hôm nay lại bỗng nhiên trở nên như vậy, cậu có thể không đoán là có chuyện gì xảy ra rồi sao.

- Không

Cậu cảm nhận được hắn ở lưng mình lắc lắc cái đầu, còn cảm nhận rõ ràng hắn đang dụi dụi vào lưng mình. Dù không có mắt ở sau lưng nhưng mà cậu cũng có thể tưởng tượng ra bây giờ hắn sẽ phải trông giống như một con mèo đang nũng nịu đến mức nào. Cậu mỉm cười, dừng đảo rau một chút rồi vươn tay ra sờ sờ Triết Hạn ở sau lưng. Cũng may là tay cậu đủ dài để vuốt vuốt qua eo hắn mấy cái. Sau đó lại tiếp tục xào nấu món rau trên chảo.

- Chứ ai lại ức hiếp anh sao ?

- Ưm ~ Bọn họ cùng nhau ức hiếp tôi

Trương Triết Hạn thì thầm rên rỉ với cậu. Đúng là thời gian này khiến hắn thực sự mệt mỏi. Chuyện của Cung Tuấn và A Tương vừa qua đi, mới khởi sắc một chút lại tới chuyện của Lưu Trạch Dương và hắn. Hơn nữa, hắn đã biết Lưu Trạch Dương bán bí mật kinh doanh của công ty cho bên đối thủ, liền phải gấp gáp họp nội bộ để chỉnh chu lại một bản kế hoạch khác để vừa kịp cho chỉ tiêu cuối năm. Cố gắng trong cả mấy tháng của một tập thể phút chốc tan vào mây khói, còn phải lén lén lút lút triển khai lại một bản kế hoạch mới với thời gian không có nhiều. Nhưng cũng may là hắn còn nhận ra kịp lúc. Nếu không nhờ vụ tai nạn, hắn cũng không điều tra Lưu Trạch Dương, cũng không biết được gã đã đem cả bản kế hoạch bán cho tên lưu manh kia, như một loại tiền cọc để tên đó xuống tay với hắn. Mà kế hoạch này còn chưa triển khai, lúc trình với ban quản trị lần trước mới là kế hoạch sơ bộ, Lưu Trạch Dương làm sao mà biết được. Người liên quan đến gã biết được chuyện này, chỉ có một mình Giản Minh Nguyệt thôi. Ông trời vẫn còn thương hắn, cũng may là còn sớm kịp để ứng phó. Bằng không cuối năm nay sợ là thua đến thảm hại.

- Ai lại to gan vậy ? Dám ức hiếp Trương tổng của chúng ta

- Em đó ... khiến tôi cứ phải nhớ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút ...

Hắn siết chặt cậu một chút, lời nói ra nửa đùa nửa nghiêm túc. Tâm trạng không tốt cũng không nên lây lan cho cậu. Ôm cậu một lúc cũng đã cảm thấy như sạc đủ năng lượng rồi. Hắn từ từ buông cậu ra, tập trung vào mấy món ăn thơm ngon do chính tay cậu nấu. Đúng là lâu rồi chưa được ăn một bữa cơm ấm áp đàng hoàng nào cả.

- Triết Hạn, anh không còn là tiểu hài tử đâu, đừng có ăn vụng. Mau đi tắm đi rồi tới lượt em nữa ....

- Hay là vô cùng một lần luôn đi ...

Trương Triết Hạn nhếch mép, còn giao lưu ánh mắt với cậu. Cung Tuấn thấy một bộ dáng không đứng đắn của hắn liền lườm một cái, còn với tay đánh qua. Nhưng mà chưa đánh được cái nào đã bị hắn bắt lấy cổ tay kéo đi rồi.

- Từ từ đã, Hạn Hạn, chưa có tắt bếp ~

Trương triết hạn, anh có thể đứng đắn hơn một chút không !!!!

Tiếng của Cung Tuấn vang vọng trong phòng tắm. Còn tắm cái gì không đứng đắn, thì hai người họ không cho tôi biết ah ~

--------------------

Cuối cùng thì Cố Tương cũng đã được xuất viện sau hơn một tuần điều trị với đợt thứ 4. Như vậy là cũng qua được gần 1 tháng rưỡi nàng chiến đấu với bệnh tật. Khoảng thời gian cũng không quá dài mà đã sụt đi không ít kí rồi. A Tương từ khi sinh ra đã nhỏ bé, bây giờ lại gầy đi không ít. Nhìn nàng không ai nói là mười tám tuổi tròn rồi đâu. Cung Tuấn đội lên cho nàng một chiếc mũ len màu hồng mà nàng yêu thích, là chiếc cậu tự tay đan vào mùa đông năm ngoái. Bây giờ cũng có thể sử dụng rồi. A Tương tươi cười, dù nàng vẫn còn một chút mệt mỏi. Đây là giây phút mà cậu đã hy vọng bao lâu rồi. Dù bác sĩ có nói nàng đáp ứng rất tốt với điều trị nhưng khả năng tái phát trong tương lai không phải không có. Tạm thời tiểu muội muội này của hắn coi như là sống rồi. Nàng còn khoẻ mạnh là tốt rồi.

Cậu tất nhiên phải dẫn nàng đến mộ phần của cha mẹ mà báo bình an. Một năm qua không ít sóng gió rồi, A Tương còn trải qua bạo bệnh, cậu và nàng phải lưu lạc ở xứ người. Cậu vất vả thì không đáng nói, nhưng khiến A Tương chịu cực khổ chung thì là lỗi của cậu rồi. Vẫn là phải xin lỗi dượng một lần vì đã không thể chăm sóc tốt cho A Tương. Hai người đứng trước di ảnh tâm sự một lúc cũng đã gần trưa. Lúc cha dượng và mẹ mất, nàng mới chưa được 10 tuổi. Cũng không biết lúc đấy nàng đã hiểu qua đời là như thế nào chưa, có lẽ là hiểu rồi. Nhưng A Tương lại chẳng suy sụp đến như vậy. Trong tang lễ chính nàng đã ôm Cung Tuấn 18 tuổi an ủi. Thôi kệ, vui vẻ lạc quan cũng là một loại kỹ năng. Nàng cứ vui vui vẻ vẻ, bình bình an an sống là được rồi. Cung Tuấn nhìn thiếu nữ bên cạnh, vẫn là dáng vẻ ngây thơ thanh thuần ấy. Chính là tự mình muốn chửi mình một trận, lúc cha mẹ mới mất, cuộc sống bỗng nhiên bị đảo lộn cậu đã có ý định bỏ nàng ở lại. Nếu lúc ấy cậu không quản nàng nữa, thì nàng sẽ như thế nào chứ ...

- Ca ca, hay là đến ăn quán mì thịt bò ở gần nhà đi. Rất là lâu rồi chúng ta chưa cùng ăn một bữa đàng hoàng rồi...

- Được !

Một bóng cao một bóng thấp chìm vào trong nắng vàng, đi phía sau là bóng 2 vệ sĩ áo đen đang nỗ lực cập nhật thông tin cho ông chủ Trương kia. Hai người quay sang nhau liếc nhìn rồi thầm thở dài. Một người là vệ sĩ, lái xe cho Cung Tuấn, một người là người đã ở bệnh viện Huyết Học ZH bên cạnh A Tương suốt hơn một tuần qua. Họ vốn dĩ là đồng nghiệp mà, gặp nhau tại bệnh viện thật là có chút bỡ ngỡ. Ban đầu nói cùng một ông chủ Trương còn ngờ ngợ, sau đó còn tưởng ông chủ gu thật mặn. Công khai qua lại cùng lúc với một cậu trai xinh đẹp và một tiểu cô nương thanh thuần. Chính thất và tiểu tam còn thân thiện với nhau như vậy. Cuối cùng mới biết được hai người họ là anh em. Thật là, hai người vệ sĩ bọn họ tự phạt ba chén rượu có được không !!!

-----------

Giản Minh Nguyệt có thể không biết những thứ mà con trai nhỏ của bà làm ra sao. Chỉ là người mẹ như bà cũng không có đủ nhẫn tâm mà đẩy gã ra ánh sáng pháp luật. Hơn nữa Trương Triết Hạn cũng đã bình an vô sự rồi, bà cũng không nhất thiết phải truy đến cùng nữa, giáo huấn nó một chút là được rồi. Chỉ là bà không ngờ đến, giáo huấn một trận liền làm thù hận của gã với Trương Triết Hạn tăng lên gấp đôi gấp ba. Gã ngồi bên này ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi trước mặt bà. Còn thành công moi được một số tiền lớn nhờ việc phân bì với Triết Hạn kia. Có người mẹ nào mà muốn con mình thua thiệt, mới chỉ thấy nước mắt của con trai nhỏ rỉ ra, cùng với bộ dạng ủy khuất thiếu thốn của gã. Bà đã thẳng tay kí tấm séc 200 vạn đưa cho gã mà không hề cảm thấy tiếc nuối gì.

- Trạch Dương, nghe mẹ nói. Hai đứa đều là con của mẹ, chỗ nào cũng là thịt, đứt khúc nào cũng đau đớn cả. Triết Hạn tính nó có hơi nóng nảy nhưng nó dù sao cũng là anh trai con. Đừng vì tức giận nhất thời mà đấu đá nhau, con hiểu không ...

Lưu Trạch Dương khe khẽ gật đầu....

----

Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Cả ngày hôm nay Cung Tuấn đều ở bên ngoài khiến hắn không thể nào quan sát cậu được một chút nào. Đều là từ hai vệ sĩ kia cập nhật thông tin của cậu cho hắn. Trong lòng có chút ủy khuất ah ~ Giờ tan tầm nên đường xá cũng rất là đông. Muốn chen nhanh một chút cũng không được. Hắn lại liếc nhìn gương chiếu hậu, chiếc sedan màu trắng kia đã đi theo hắn về gần một tuần nay. Hắn cũng không biết là do trùng hợp hay là một sự sắp xếp có ý đồ của Lưu Trạch Dương. Nhưng dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn. Hắn sợ là Cung Tuấn cùng A Tương cũng một ngày nào đó gặp chuyện nên mới gia tăng bảo vệ cho hai người họ. Còn bản thân hắn tự mình lo liệu được, hơn nữa còn có Tiểu Vũ trợ giúp. Với lời nói cay nghiệt muốn chém muốn giết hắn, hắn cũng không cảm thấy sợ cho lắm.

Điện thoại rung vài tiếng, sau đó là chuỗi âm thanh vang vọng trong xe. Hắn nhìn tên người gọi, có một chút bất đắc dĩ trả lời. Giờ này Tiểu Vũ còn gọi cho hắn, chuyện tốt thì ít mà chuyện xấu thì nhiều.

"Alo .... Triết Hạn, Giản Minh Nguyệt vừa rút một số tiền rất lớn ..."

- Kệ bà ta đi. Bà ta có bao nhiêu tiền, tôi không muốn quản..

"Là em trai cậu đến rút đấy ..."

- M* nó Tiểu Vũ, cậu đang là trêu tôi đúng không ?

"Được rồi được rồi, không đùa với cậu nữa. Lưu Trạch Dương hôm nay cầm tấm séc đến rút tiền"

- Bao nhiêu ?

"200 vạn, đủ gây bất ngờ cho cậu chưa ?"

- Cũng tạm được. Cảm ơn cậu. Một lát nữa tôi gọi lại cho. Tôi đang lái xe rồi ...

"Okay, cậu đi cẩn thận"

Trương Triết Hạn bực dọc đập tay vào vô lăng. Hắn chính là sắp nuốt không thông cục tức này mất. Tiển của Trương gia để cho bà ta sài thì quá đáng lắm rồi. Đằng này còn cho đứa con trai riêng kia, đúng là không biết xấu hổ. Dùng tiền của Trương gia để giết người của Trương gia, Lưu Trạch Dương này tâm địa cũng ít có ác độc lắm.

"Đáng nẽ là ba trăm, nhưng cậu cọc ở đây đống tài liệu này cũng không tồi. Bớt cho cậu 50 vạn. Hai trăm năm mươi vạn không thiếu một xu. Ưu đãi cho cậu Lưu đây, chỉ cần chuyển một nửa trước. Tiền đến tay, tự khắc tôi sẽ hành động"

"Được ... Tôi muốn thấy thằng khốn đó nằm xuống, càng nhanh càng tốt..."

"Tôi nói rồi, xem là phải xem tiền của cậu nhanh đến đâu kìa ...."

-----------
Hello mn, lại là tui đây.

Cột sống dạo này khiến tui như gụk ngã :> hichic

Cảm ơn mn đã đọc chiếc truyệ. Củ chuối.này của tui nha ♡ và xin lỗi vì chiếc chương này chưa được beta, câu cú lủng củng, chính tả tùm lum cũng bỏ qua tui nha. Vã quó rồi.

Vẫn là cảm ơn vì đã đọc, vote, cmt  nha

Iu iu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com