[ Hạn Tuấn 31 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Tiểu Vũ ngồi trong văn phòng của Trương Triết Hạn. Bỗng nhiên tấm hình trên bàn bị gió thổi một cái liền úp xuống. Y từ ghế sofa đến bàn làm việc dựng khung hình lên, mặt kính đã nứt ra một chút. Tiểu Vũ y không phải là một người tin vào tâm linh nhưng bây giờ đúng là cảm thấy có chút lo lắng hơn rồi. Điện thoại trong tay "ting" một cái, chỉ là thông báo của mạng xã hội nên y cũng không muốn để ý. Nhưng vẫn là thuận tay nghía qua một cái, dòng trạng thái hiển thị mấy chữ "Hải Triết Trùng Sinh đã cập nhật ..." nên liền bấm vào coi. Đúng là tài khoản cá nhân của hắn. Cái này chỉ có Tiểu Vũ y biết bởi chính mình đã giúp hắn tạo ra để liên kết với tài khoản Tuyệt Địa Cầu Sinh. Thời điểm này, hắn còn có thể cập nhật trạng thái trên mạng xã hội sao ?
Tiểu Vũ cùng A Báo theo ghim vị trí của hắn cập nhật theo bài đăng mà tìm đến. Y có chút nghi ngờ, không biết vì sao cảm thấy con đường này vừa lạ vừa quen. Cũng không nhớ bản thân đã từng đi qua lúc nào. Chạy một lúc liền thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên đường, người thì không thấy đâu. Tiểu Vũ gọi điện thoại cho hắn lại không được. Y thật sự không hiểu cái gì đang diễn ra nữa. Bắt đầu nghi ngờ có phải hay không Lưu Trạch Dương lại giở trò gì đó.
- A Báo, khi nãy cậu có nghe Triết Hạn nói có phải là "Trong lúc đợi tôi thì lướt xiaoxiao(*) đi" đúng không ?
(*) tui chế đó. Cứ coi như đó là mạng xã hội đi, như fb, weibo đó :>>
- Đúng, nhưng bây giờ ai còn tâm trạng mà lướt xiaoxiao.
- Có lẽ cậu ấy hẹn giờ đăng bài, chắc là không muốn chúng ta đến quá sớm.
- Nhưng còn xe ... ?
- Khả năng là Lưu Trạch Dương ép cậu ấy để xe và điện thoại ở lại, sợ bị theo dõi.
- Vậy bây giờ ...
- Cậu chạy thẳng về phía trước đi ... Có lẽ cậu ấy không ở cách đây quá xa đâu.
Tiểu cũng không nghĩ hắn sẽ dùng cách này để thông báo vị trí hiện tại cho y biết. Trương Triết Hạn căn bản không phải lowtech nhưng đối với mạng xã hội hắn thật sự không có một chút hứng thú nào. Hắn thua y 2 tuổi nhưng tính tình y hệt như một ông cụ lớn tuổi, cái gì gọi là hưởng thụ cũng không biết. Bây giờ còn nghĩ ra dùng chức năng hẹn giờ đăng bài của xiaoxiao để trao đổi, phát ra thông báo đúng thời điểm mà bản thân muốn. Y nghi ngờ có phải hay không trước đó hắn đã đọc hết đại cương dùng mạng xã hội, sau đó còn nghiên cứu kỹ càng từng chức năng xem coi có thể áp dụng vào tình huống thực tế nào hay không. Thật là nể phục Trương tổng nhà chúng ta. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, có lẽ hắn cũng không ngờ được Lưu Trạch Dương lại bắt mình di chuyển đi chỗ khác, còn không được mang theo điện thoại. Cũng may y tinh mắt nhìn ra xe của hắn, nếu không cũng không để ý mà đi ngang qua mất rồi. Có điều không biết Trương Triết Hạn có nghĩ đến cách này rất là hên xui may rủi hay không, nếu ngộ nhỡ y không cầm điện thoại, cũng không để ý xiaoxiao thì có phải là hắn tốn công vô ích rồi không !
Tiểu Vũ ngước nhìn công trình trước mặt, nhớ về thời điểm 8 năm trước. Y thấy con đường này quen thuộc cũng không sai. Là nơi dẫn đến công trình bị bỏ hoang của Đinh thị 8 năm trước. Sau này Đinh thị có chủ nhân mới cũng không khởi công xây dựng lại, dự án cứ như vậy trôi vào quên lãng. Nghĩ lại cũng thật tiếc, Đinh Tuấn Hào đúng là rất giỏi, nhưng tính nết lại quá xấu xa. Nếu như thiện lương một chút biết đâu có thể thành danh, ít nhất là không vướng vào vòng lao lý. Y ngước nhìn một lúc, sau đó lại rời đi mà không biết là mình đã bỏ lỡ điều gì.
- Chúng ta có nên báo án không ... Càng chờ đợi tính mạng của cậu Cung và Trương thiếu gia sẽ càng nguy hiểm.
- Đại ca, bây giờ cậu báo án, cậu báo án gì ? Bắt cóc hay mất tích đây ?
- Không nẽ cứ đợi như vậy sao, ngộ nhỡ ...
- Thật ra tôi đã quên mất một người. Dù sao mọi thứ Trương Triết Hạn phải chịu cũng do người này mà ra. Cậu quay xe lại đi, đến chung cư P.
------------
Trương Triết Hạn một người toàn máu me nằm thẳng dưới sàn. Nhưng hắn căn bản còn chẳng cảm thấy có bao nhiêu đau đớn. Mọi sự vật trước mắt vẫn đang quay cuồng điên đảo, ngay cả bóng đèn hắn cũng nhìn thành mấy ông mặt trời đang bay lượn. Hắn nằm dưới sàn cười phá lên, lại vung tay quơ loạn trên không trung như để bắt lấy cái gì đó. Nhưng bắt mãi không trúng nên hắn liền bực tức. Gần như một trận đánh nhau với ba mươi mấy người không đủ cho hắn thoả mãn hết chất kích thích đã uống vào. Hắn say thuốc như một kẻ khờ. Nhưng là với sức mạnh gấp đôi bình thường.
Lưu Trạch Dương đã tỉnh táo lại sau một cơn phê sảng khoái. Gã bước đến chỗ Trương Triết Hạn, rất không nể nang mà đạp lên người hắn. Trương Triết Hạn có quay cuồng cỡ nào nhưng phản xạ là thứ không dễ mất đi, rất nhanh hắn nắm được chân của Lưu Trạch Dương kẽo gã ngã xuống đất. Hắn đặt tay lên cổ Lưu Trạch Dương đè chặt, đôi mắt đục ngầu nhìn gã. Giống như chỉ cần mạnh tay thêm một chút gã sẽ ngạt thở mà chết. Đám người khi nãy vẫn còn lăn lộn trên sàn đất từng người bò dậy, dùng cách nào cũng không tách được Trương Triết Hạn ra. Bọn chúng dùng bao nhiêu gậy đập vào hắn cũng nhất quyết bám Lưu Trạch Dương chặt chẽ. Cả đám người lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm cuối cùng lại để thua một thằng nhãi cắn thuốc như Trương Triết Hạn tất nhiên là không can tâm. Hai tên to con nhất mặc kệ Lưu Trạch Dương có bao nhiêu chật vật, chúng chỉ quan tâm làm sao để đánh gục được Trương Triết Hạn, liền dùng sức ghì cả hai xuống đất. Lưu Trạch Dương tất nhiên không thể chịu nổi được sức năng của cả 3 người đàn ông đè lên người, đã sớm la oai oái.
- Con mẹ nó, tao trả tiền cho chúng mày không phải để đứng nhìn tao chật vật ... Một lũ ăn hại ...
- Lưu Trạch Dương, đừng tưởng có tiền là có thể làm ông chủ. Ông chủ của tao chỉ có một, là Đinh Tuấn Hào ... Nghe rõ chưa.
- Mẹ nó ...
Trương Triết Hạn một hồi bị đè ép cũng phải buông Lưu Trạch Dương ra để có thêm không gian đối phó với hai tên to béo trước mặt. Đầu óc đã thanh tỉnh hơn một chút nhưng khả năng thăng bằng vẫn chưa hồi phục. Hắn loạng choạng đứng lên rồi lại ngã quị lên ghế. Đám đàn em của Đinh Tuấn Hào thấy vậy, cũng không tiếp tục hành hạ hắn nữa mà trực tiếp đem hắn trói lại rồi đợi ông chủ đến xử lý.
Lưu Trạch Dương tất nhiên không chịu giữ cái mạng đấy của hắn liền xông đến đòi chém đòi giết nhưng bị đám người mình thuê về ngăn lại. Bọn chúng từ lúc vào đây đã không vừa mắt thái độ xấc láo của gã. Mở miệng ra là "lũ ăn hại" "đám lính" "lũ thiếu tiền" khiến bọn chúng rất muốn kéo đến mà bẻ hết răng để cái miệng ti tiện kia đừng nói nữa. Nhưng mà ông chủ căn dặn không được manh động trước gã, chính là mối làm ăn lớn, nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Khi nãy là Đinh Tuấn Hào trực tiếp gọi đến, nói không cần quản Lưu Trạch Dương nữa, bằng mọi cách phải giữ được mạng của Trương Triết Hạn. Bọn chúng đã nghe qua thâm thù đại hận của ông chủ vớ hắn. Đúng là vẫn nên để ông chủ kết thúc số mạng của Trương Triết Hạn đi.
"Đinh Tuấn Hào, ông như vậy là có ý gì ?"
"Hết cách thôi, hôm nay từ Ma Cao về có hơi sớm. Náo nhiệt đương nhiên không thể thiếu phần tôi"
"Tiền ông đã lấy, đám người đó không được việc, ông tính làm sao ..."
"Bây giờ mày muốn lành lặn ra khỏi đây, hay là cùng vui chung với Trương Triết Hạn luôn ... ? Câm mồm lại và cút đi, chơi như vậy là đủ rồi"
"Ông .... ?"
Lưu Trạch Dương chưa kịp nói gì thêm thì gã đã ngắt máy. Cơn tức nhanh chóng xâm chiếm cả người. Gã ném mạnh điện thoại xuống sàn bể vụn. Như thế này có phải là chính gã đang bị lừa một số tiền hay không. Nhưng nhìn Trương Triết Hạn lơ ngơ bị đám người kia kéo đi gã cũng dễ chịu hơn đôi chút. Gã cũng biết về vụ bắt cóc năm ấy. Trương Triết Hạn cũng sẽ sớm bị Đinh Tuấn Hào đào huyệt chôn vùi dưới đất lạnh. Mục đích của gã chính là nhìn Trương Triết Hạn chết đi thôi. Nếu chính bàn tay mình đưa tiễn hắn thì càng tốt. Còn không được thì vẫn có thể ngồi xem coi hắn chết như thế nào. Vừa hay bàn tay gã không phải nhuốm máu, mà khi Trương Triết Hạn chết đi, phần tài sản mà Giản Minh Nguyệt được thừa kế cũng sớm muộn rơi vào tay gã thôi. Hôm nay chơi với hắn như vậy cũng đủ vui rồi.
Gã lại mang bình rượu ra uống một ngụm, sau đó là châm thuốc lá. Một hơi thuốc dài nhanh chóng thoả mãn cơn bứt rứt của bản thân gã. Lau đi vết máu còn đọng ở khoé miệng, thứ dịch tanh nồng ấm nóng ấy chính là của Trương Triết Hạn vương lên người gã.
"Người anh em Trương Triết Hạn, thật là xin lỗi, chỉ vì mày có tất cả những thứ mà tao đang thiếu thôi. An nghỉ đi, còn có tiểu bảo bối bồi táng với mày ..."
Gã lại cười, đúng là rất vui vẻ ...
--------
Giản Minh Nguyệt đúng là ngồi trên đống lửa. Bà gọi mãi cho Lưu Trạch Dương nhưng không được. Đúng là rất sợ như lời Tiểu Vũ nói, đứa con trai nhỏ bà yêu quí đang làm ra cái chuyện tày trời gì rồi.
- Trạch Dương, con đang ở đâu ?
"Mẹ , có phải bên cạnh mẹ là đám người nhà của Trương Triết Hạn đúng không ?"
- Không phải. Khi nãy mẹ trượt chân ở nhà. Bây giờ thật sự rất đau đớn. Con có thể nào về nhà được hay không ?
"Được, con lập tức về ngay"
Gã có hơi phân vân một chút. Nếu bây giờ rời đi thì lại không thể xem màn đặc sắc ở phía sau. Nhưng lại không đành lòng không quản mẹ của mình. Tâm con người sắt đá chai lỳ cũng sẽ không thể nào không mềm ra trước người yêu thương. Ở trước mặt mẹ hay Đinh Tiểu Thất, gã đều sẽ rất mềm mỏng. Chỉ cần là hai người đó cần gã ở bên cạnh, gã sẽ nhất định tìm đến. Cho nên gã đã không nghi ngờ gì mà phóng xe về một mạch. Từ chỗ đó cách nhà gã hơn nửa tiếng đi đường. Gã lái xe rồi cũng bình tâm lại. Lại cảm thấy hơi run rẩy khi nghĩ đến hiện tại Trương Triết Hạn sẽ chật vật chết đi như thế nào. Gã ghét hắn, ghét hắn cướp hết hào quang của gã, cướp đi người mẹ yêu quí của gã để rồi mỗi lần gã được gặp mặt bà thì trên môi bà chỉ còn ba chữ "Trương Triết Hạn". Gã không hận mẹ, nhưng lại hận hắn. Trương Triết Hạn tại sao có thể hưởng thụ những thứ tốt nhất còn gã thì không, tại sao lại bất công như vậy. Cho nên hắn dụng tâm mà dành lại, kể cả người mẹ kia, kể cả khối tài sản đó, là thứ mà Trương Triết Hạn nên đền bù cho gã mới phải.
Nếu cậu là Trương Triết Hạn thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Con trai của Trương phu nhân ư ? Cậu không có giá trị gì cả
Cha của Đinh Tiểu Thất đã nói với gã như thế. Tại sao mỗi người đều cảm thấy Trương Triết Hạn rất tốt còn gã thì không. Chỉ trừ Đinh Tiểu Thất, nàng rất thiện lương đơn thuần, chưa từng khi dễ gã. Cũng chỉ vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà gã lại chẳng thể ở bên nàng. Nếu như được ở bên nàng, gã có lẽ sẽ không muốn hành động như vậy. Nhưng chỉ đến khi nào Trương Triết Hạn chết đi thì có lẽ Đinh gia mới chấp nhận là chỉ có một mình gã mới có thể cưới Đinh Tiểu Thất. Ít nhất là, người ta sẽ biết Trương phu nhân kia chỉ còn một đứa con trai út là gã.
=======
Cung Tuấn còn chưa kịp hoàn hồn sau khi nhìn thấy Trương Triết Hạn qua máy chiếu lớn, thì bây giờ lại phải vô cùng kích động khi tận mắt chứng kiến hắn bị đám người nào đó hành hạ. Cả người hắn không còn một nơi nào lành lặn. Đám người đó đốt lên một đống lửa, sau đó dùng chính que củi ở đó mà đánh Trương Triết Hạn. Nhưng có vẻ như càng đánh hắn lại càng tỉnh táo lại. Có vẻ như cơn phê thuốc đã dần qua đi, hắn bây giờ chỉ còn một chút choáng váng, cũng dần dần cảm nhận được đau đớn rồi.
- Triết Hạn .... Triết Hạn....
Cậu ở bên này thấy hắn mơ mơ màng màng, cũng không biết rằng trước đó bị Lưu Trạch Dương bỏ thuốc, còn tưởng là hắn bị đánh đến ngu người rồi. Cậu nỗ lực gọi tên hắn trong vô vọng, chân tay vẫn bị trói chặt, thật là muốn lao vào đám người đó ngăn bọn chúng dừng lại. Trong lòng cậu đau nhói, tự trách bản thân mình ngu ngốc mới thành ra cớ sự như vậy.
- Tuấn Tuấn ... tôi không sao ... đừng náo nữa, giữ giọng một chút, em gào như vậy sẽ đau họng đến chết đấy
Hắn đương nhiên nghe thấy cậu gọi tên. Nhưng không cách nào mở miệng ra nói được. Thần trí mới khôi phục chút ít nên mới có thể mấp máy mấy chữ. Nhìn thấy cậu vẫn bình an vô sự hắn mới an tâm thở phào một hơi. Trước mắt hắn vẫn còn hơi mờ ảo, nhưng hắn vẫn nhìn ra được là ai đang ngồi ở đó.
- Chú Hào, đã lâu không gặp.
Đinh Tuấn Hào thấy hắn đã thanh tỉnh, liền kêu đám người kia dừng lại. Lão ngồi trên bàn liệt trượt xuống bước đến chỗ hắn đang bị trói đứng trên sàn. Trên tay là con dao găm sắc lạnh. Lão khi ở trong tù rảnh rỗi đã nghiên cứu mấy cái trò vặt vãnh này. Con dao trên nay múa lượn vài vòng trên không trung, sau đó chỉ nghe "xẹt" một tiếng, áo sơ mi trắng của hắn cũng đã rách ra một đường cắt ngọt ngào, máu tươi từ từ rỉ ra. Cả người hắn đều đau đớn nên thật sự rất khó xác định là vị trí vừa mới bị thương đó có thật sự đau hay không.
- Nhãi con, số mày cũng lớn lắm, nhưng hôm nay là số trời đã định rồi. Nhưng mà trước khi mày chết, tao còn muốn chơi một chút. Cho mày biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào
Đinh Tuấn Hào nhìn sang Cung Tuấn đầy chủ ý, cười lên man rợ. Dù gì trước đây lão cũng đã từng ra vào giang hồ, hắc đạo hay chính đạo cũng từng đi qua, mấy thứ làm người ta run sợ thì biết rất nhiều. Vừa hay lại có thể khiến cho kẻ thù cả đời đã cướp đi con trai của lão đau khổ. Để đợi được ngày này, lão đã phải chật vật sống trong tù như thế nào, nghị lực như thế nào mới tiếp tục đến thời điểm hiện tại. Mà người tống lão vô tù chính là Trương Bân, cha của Trương Triết Hạn kia. Ai nói Trương gia cả đời đức độ sống như lão Phật tử. Đinh Tuấn Hào lão nói, ông ta chính là một lão hồ ly chính hiệu. Người cung cấp bằng chứng để tống lão vào tù tội tham nhũng chính là ông ta. Bây giờ thì hay rồi. Ông ta đã mãi nằm ở lòng đất sâu lạnh lẽo. Con trai ông ấy lại đang ở trong tay lão. Nợ cha nợ con, hôm nay tính toán hết một lượt, cũng không tệ đúng không ?
--- tbc ---
tui mỏi tay quá nên ngắt ở đây nhé :>>> 2 chap liền, okla ha ?
cmt đi, vote đi, vậy mới iuuu đó :><
đùa hoi, đọc đến dòng này là iuuu gòi, vậy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com