[ Hạn Tuấn 34 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Lưu Trạch Dương vạn vạn không ngờ đến chính mình bị người nhà Trương Triết Hạn trói lại. Vốn dĩ gã đang từ việc chủ động bắt cóc Trương Triết Hạn, bây giờ hình như bản thân đang bị bắt cóc phải không ah ~ Tiểu Vũ cùng A Báo khi nãy đã tiện tay dạy dỗ lại cái miệng ti tiện của Lưu Trạch Dương một chút, khiến gã ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Giản Minh Nguyệt bên này căn bản không can ngăn được, vừa lao đến đã bị hai người kia gạt ra. Bà chỉ có thể nhìn con trai lăn lộn dưới sàn đất mà kêu gào bất lực.
- Trương Triết Hạn và Cung Tuấn có mệnh hệ gì, mày đừng mong có thể sống an ổn.
Tiểu Vũ nắm cổ áo của gã cảnh cáo. Ánh mắt sắc lạnh như thật sự muốn đem yết hầu của đối phương chém ngang qua một cái. Lưu Trạch Dương không rét mà run. Đùng một cái dáng vẻ nho nhã thường ngày của Tiểu Vũ bay biến mất, trông y hiện tại giống như có thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ ai cản đường vậy.
Tiểu Vũ, con có thể giúp ta một chuyện không ? Sau khi ta đi rồi, con đừng rời bỏ Trương Triết Hạn. Đứa trẻ ấy thật tội nghiệp, ta đi rồi, nó sẽ không còn người thân nào nữa ...
Trương lão gia ...
Trương gia chưa từng xem con là người ngoài. Triết Hạn cũng từ lâu xem con là anh trai rồi ...
Tiểu Vũ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn mất tích cũng chưa được bao lâu, nhưng là y sợ Đinh Tuấn Hào kia nhất định không tha cho hắn. Dù sao năm ấy cũng là do lão ta tự chuốc đau khổ, lại không ngờ đến chính mình vô tình hạ lệnh giết chết cả con trai duy nhất. Trương Triết Hạn may mắn sống sót sau vụ tai nạn thì tất cả tội lỗi đều đổ lên người hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, số phận của hắn đúng là không có sóng gió thì không được. Ba bữa nửa hôm lại có chuyện xảy ra. Chỉ là lần này có hơi đi xa hơn so với dự tính một chút ah ~
A Báo chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng sẽ nhìn ngó Tiểu Vũ cùng Giản Minh Nguyệt kia có giở trò gì không. Anh mới là lần đầu tiên gặp hai người này, liền bị Tiểu Vũ nhồi nhét vào đầu quá khứ bất hảo của họ, cho nên bây giờ trong mắt A Báo hiền lành ôn hoà, tận tâm bảo vệ người ta đã len lén khi dễ người phụ nữ tham lam cùng đứa nghịch tử kia.
3 : 30
Trương Triết Hạn mò mẫm trong bóng tối. Đem miếng thuỷ tinh khi nãy còn đang ghim trên lưng mình, nhịn đau mà rút ra. Hắn vốn dĩ còn không biết trên người mình còn được đính kèm thứ hay ho như vậy. Là tác dụng của chất kích thích nên hắn mới không cảm thấy đau, thuỷ tinh ghim sâu vào cũng không chảy quá nhiều máu, trên người hắn toàn là vết thương, hắn cũng chẳng quan tâm máu chảy ra là từ chỗ nào nữa. Được một lúc thì miệng viết thương khô lại, làm hắn cũng không biết trên người mình còn có dị vật. Có lẽ chất kích thích dần dần hết tác dụng, hắn mới từ từ cảm nhận được đau đớn.
Thuỷ tinh cầm gọn gàng trên tay, trân quí như một báu vật.
Cung Tuấn ngồi bên cạnh hắn, khi phát giác ra được hành động nguy hiểm thì đã không kịp can ngăn. Trương Triết Hạn cứ thế cắn răng mà rút miếng thuỷ tinh ra. Dù không rõ ràng nhìn thấy nhưng cậu vẫn có thể nhờ vào ánh đèn mờ ảo bên ngoài quan sát được. Tim cậu đột nhiên nhói lên một cái, chẳng khác gì như chính miếng thuỷ tinh ấy thật sự ghim sâu vào lồng ngực của mình.
- Triết Hạn, anh bị điên à ?
- Lão công của em vẫn còn tỉnh táo lắm...
Đến giờ phút này mà hắn vẫn còn đùa hai tiếng "lão công" với cậu được thì chắc có lẽ vẫn còn tỉnh táo nhỉ. Chỉ là cả người run rẩy không còn một chút sức lực nào cùng với sợi dây rút đang kìm hãm cổ tay, bằng không cậu sẽ thật sự nhảy lên mà cho cái tên Trương - thiếu đánh - Triết Hạn kia một trận mất.
- Ai là lão công của em chứ, khùng điên !
- Vậy em có chấp nhận một tên khùng điên như tôi làm lão công của em không ...
Cung Tuấn tính nói gì đó, lại không trả lời lại hắn, khe khẽ mỉm cười. Giọng nói trầm trầm của hắn giống như rót vào tim cậu một ly chocolate ấm nóng, vô cùng ngọt ngào. Cậu còn chưa kịp trả lời, đã cảm nhận được bàn tay to lớn quen thuộc nắm lấy bàn tay cậu. Hai người chỉ có thể lưng kề lưng mà nắm tay. Tay hắn thật ấm phủ lên bàn tay lạnh lẽo của cậu đúng là rất dễ chịu. Dù có đối diện hay là không, vẫn là bàn tay quen thuộc ấy, vẫn là cảm giác ấm áp quen thuộc ấy, vẫn là cái cách hắn thường đan tay vào tay của cậu, Trương Triết Hạn vẫn là Trương Triết Hạn. Chỉ cần một cái nắm tay, đã cho cậu cảm thấy có bao nhiêu an tâm rồi.
- Ngày mai cùng nhau đến cục dân chính đi !
- ...... Ừm ...
Trương Triết Hạn nghe được một tiếng "ưm" nhẹ nhàng của cậu mới dám thở hắt ra một hơi. Điều hắn ấp ủ bao lâu, cuối cùng lại ở tình cảnh như thế này nói ra. Hắn có chút sợ, sợ chính bản thân mình có thể sẽ chết đi, mà lại chẳng kịp nói điều ấy với cậu. Buổi cầu hôn lãng mạn hắn chuẩn bị hơn cả một tháng, nếu không có gì xảy ra thì chỉ còn vỏn vẹn một ngày nữa hắn sẽ cầu hôn cậu. Tất cả đều đã an bài sẵn, hắn muốn Cung tiểu bảo bối của hắn chính thức thuộc về hắn, trở thành người của Trương gia, sau này sẽ không ai có thể ức hiếp cậu, hắn cũng có thể lo lắng cho cậu và A Tương có một cuộc sống tốt hơn. Không ngờ đến mọi thứ lại diễn ra như vậy. Cung Tuấn lại phải ở đây chịu dày vò chung với hắn. Thật sự khiến Trương Triết Hạn nào đó, trái tim mềm đến mức tan chảy ra, đụng nhẹ cũng thấy đau rồi.
- Bảo, dù có chuyện gì xảy ra, nhất định phải chạy về phía trước. Tôi luôn đi theo em ...
------------
Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn vẫn duy trì tư thế cũ, giống như chưa từng có miếng thuỷ tinh kia xuất hiện. Thỉnh thoảng sẽ có một vài người đi ngang rồi ngó vô trông chừng sau đó rất nhanh lại rời đi. Căn phòng tối như vậy cũng là cái lợi, hắn đã kịp đem chiếc áo ba lỗ của mình đè lên vết thương đang chảy máu của cậu để cầm máu mà chưa có ai phát hiện. Cung Tuấn cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể đang thấp dần xuống. Cậu ngồi co gối lại cho đỡ lạnh nhưng cũng không khá hơn. Trương Triết Hạn liều mạng đem cả áo sơ mi của hắn có cậu khoác vào cũng không tác dụng. Hắn bọc bàn tay lạnh toát của cậu trong tay hắn. Cả người chỉ có mỗi bàn tay cùng bàn chân cậu rất lạnh, nhưng hình như Cung Tuấn phát sốt rồi.
Hắn tính liều mạng một phen chạy trốn ra ngoài. Nhưng có vẻ tình hình không khả quan rồi. Vốn dĩ là có thể trèo từ cửa sổ ra ngoài, nếu cẩn thận men theo ban công thì có thể xuống được gần mặt đất. Cung Tuấn hiện tại nếu chạy được thì đã là cố gắng hết sức rồi chứ đừng nói là leo trèo. Nhưng cứ ở đây như thế này cũng không phải là cách. Cung Tuấn chảy máu càng ngày càng nhiều, hắn cũng không hy vọng gì Đinh Tuấn Hào kia sẽ đối tốt với kẻ thù và người thân của kẻ thù đâu.
Trương Triết Hạn đang suy tính cái gì đó. Đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cung Tuấn đã dựa hẳn vào người hắn li bì. Người cậu run lên từng đợt. Hắn thi thoảng lại đặt tay lên trán cậu kiểm tra, tại sao lại có thể nóng như vậy mà người vẫn run rẩy.
Tiểu Vũ ah Tiểu Vũ , làm ơn ....
Hắn liều mình lượn quanh một vòng trong phòng, căn phòng trống trải đến nối hắn trong đêm tối di chuyển mà chẳng đụng phải thứ gì. Hắn mò mẫm trong bóng đêm, bàn tay dò tìm thay cho đôi mắt. Thứ hắn đang sờ thấy lại không giống một bức tường cho lắm. Làm gì có một bức tường nào làm bằng gỗ ép mỏng manh như vậy. Vậy nếu đây không phải là một bức tường, thì có thể là gì. Hắn nhẹ nhàng di chuyển "bức tường" đó, một khe hở đã lộ ra. Hoá ra là một vách ngăn văn phòng. Có lẽ phòng hắn đang ở, chính là phòng hội đồng đi.
Hắn tham quan một chút ở nửa bên kia của phòng. Bên này có vẻ như là sáng hơn, còn có một cái cửa sổ thật lớn. Hắn thầm mắng Đinh gia năm đó thầu công trình này sau đó bỏ hoang cũng phải. Thi công như vậy mà cũng dám nói là công ty xây dựng. Cho nên mấy năm trước Trương gia buộc lòng phải nhận đấu thầu của Đinh Tuấn Hào đã là một dấu chấm hỏi lớn cho các đối tác khác rồi.
Một tiếng động thật lớn thu hút sự chú ý của hắn. Vội vàng trở lại ngồi bên cạnh Cung Tuấn. Ngoan ngoãn ngồi giống như hai tay chưa từng được tự do. Đám người cập rập chạy dọc hành lang mà không thấy ai vào phòng. Hắn yên lặng một chút, chắc chắn không còn ai trông coi mới bế cậu qua nửa căn phòng bên kia. Cẩn thận ném một chiếc giày xuống bụi cây gần đó, cũng may bên ngoài tiếng động rất lớn nên có vẻ như không ai quan tâm đến tiếng động ấy của hắn tạo ra. Hắn khép lại bình phong, giống như chưa từng có gì xảy ra.
- Triết Hạn ...
Cung Tuấn khẽ khẽ kêu tên hắn. Cậu biết mình không thể làm gánh nặng khi có cơ hội để chạy thoát mà vì cậu Trương Triết Hạn không dám đi. Cậu vịn vào hắn đứng dậy. Dưới ánh điện sáng nhạt nhoà, hắn có thể thấy được gương mặt kiên định của cậu. Hắn vẫn là có chút không nỡ, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, hắn thật sự không can tâm. Trương Triết Hạn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là cầm tay kéo về phía trước.
- Vậy thì liều một phen.
--------------
Tiểu Vũ đây là lần thứ hai đến với tư cách đi chuộc người. Đều là đến vì Trương Triết Hạn, và bị cái lão già ranh ma xảo trá Đinh Tuấn Hào kia bắt cóc. A Báo theo lệnh của y chạy thẳng xe vào trong. Dù sao cũng là xe của cái gã Lưu Trạch Dương kia nên anh cũng không tiếc sót gì. Khi nãy anh còn thấy vị thiếu gia kia vẫn còn rất điềm tĩnh, bây giờ có chút đáng sợ rồi ah ~ Tiểu Vũ cầm bật lửa trong tay, múa múa vài đường, thành công đánh lửa lên ngón tay của mình, châm một điếu thuốc. Y chỉ rít lấy một hơi sau đó lại ném xuống đất dụi đi. Trong túi lại mang ra một dây pháo đỏ, A Báo thật sự không biết Tiểu Vũ lấy ở đâu ra dù từ nãy đến giờ anh đều đi theo vị thiếu gia này. Pháo nổ đì đùng bên tai, đúng là rất nhanh đã triệu hồi được Đinh Tuấn Hào.
- Con mẹ nó ....
Đinh Tuấn Hào còn chưa kịp nói chuyện đã bị Tiểu Vũ kia tưới một bình xăng vào người. Động tác vô cùng nhanh gọn đến nỗi A Báo bên cạnh còn kinh ngạc. Bật lửa cầm sẵn trên tay, chỉ cần ném xuống là sẽ có một cây đuốc sống. Đinh Tuấn Hào có hơi chột dạ, bước lùi lại một bước. Tiểu Vũ vô cùng dứt khoát, đem bật lửa trên tay làm rơi xuống khiến lão một phen hoảng hồn. Nhưng là y chủ động làm rơi, bật lửa còn chưa chạm đất. Điểm rơi cố ý vào mũi giày của y, đá một cái bật lửa đã nằm gọn ghẽ trên tay.
- Trương Triết Hạn
- M* nó, mày là thằng n....
- Tôi tìm Trương Triết Hạn.
- Hóa ra là thằng ăn bám Trương gia. Cũng được việc đấy. Nhưng mà đến như vậy, có phải hơi ....
Chưa để lão già kia nói dứt lời, Tiểu Vũ liền châm lửa. Lửa bắt xăng lập tức phụt sáng. Đinh Tuấn Hào vội vã đem áo quần cởi bỏ. Bọn đàn em luống cuống tìm bình chữa cháy. Y từ trong xe lôi ra cái bình màu đỏ, phun đầy chất bột màu trắng vào người Đinh Tuấn Hào.
Một màn thị uy diễn ra chưa đầy 10 phút thành công khiến Đinh Tuấn Hào có chút run sợ. Tiểu Vũ này quả thực còn điên hơn Trương Triết Hạn kia. Nhưng mà lão tất nhiên không thể chịu thua. Hơn nữa còn là thua một đứa nhóc đáng tuổi con lão. Lệnh cho đàn em lôi hai con tin kia xuống. Để xem Tiểu Vũ này đối với tính mạng của Trương đại thiếu gia kia, y còn dám manh động nữa không.
-----
Trương Triết Hạn kéo theo Cung Tuấn đi dọc hành lang. Đi được một đoạn lại gặp người của Đinh Tuấn Hào. Cũng may là bọn chúng không để ý. Hắn trốn vào một góc, đợi cho tên đàn em trước mặt lơ là liền xuống tay. "Đang" một cái, tên đó nằm gục xuống đất. Điện thoại của tên đó mau chóng trở thành của hắn rồi.
"Em không sợ chết sao. Lần sau đừng có liều mạng như vậy, biết chưa ...."
Cung Tuấn khi nãy thấy tên đó rút dao ra định phản kháng khiến tim giật thót. Cậu trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, Trương Triết Hạn không thể bị thương. Nên chẳng cần suy nghĩ nhiều mà trực tiếp lao đến. Trương Triết Hạn tất nhiên phản ứng nhanh hơn, hai tay dùng sức kẹp cổ, còn cả người dùng sức kéo lê tên đó sang một bên tránh né vị trí của Cung Tuấn. Một lúc ấy thì tên đó cũng ngất đi.
- Làm ơn, nghe máy nhanh lên ...
"Alo ...."
- Tôi đây ....
" ....."
- Tôi nhìn thấy cậu rồi.
"Được ... Một lát nữa gặp"
Một đàn em khác hớt hải chạy đến chỗ Đinh Tuấn Hào, trên tay còn cầm hai cọng dây rút khi nãy. Lão tức giận dậm chân xuống đất. Canh kỹ như vậy mà vẫn còn dám chạy, lá gan cũng lớn lắm. Lão cầm bộ đàm liên lạc với mất người khác gắt gao lục soát. Hôm nay kiếm không ra Trương Triết Hạn thì đừng nghĩ có thể thoát được tội để hắn chạy mất.
Hai mẹ con Giản Minh Nguyệt vẫn cố thủ trong xe. Địa điểm này lộ ra vốn dĩ là do Lưu Trạch Dương. Nên gã đương nhiên không dám hé mặt trước cái tên Đinh Tuấn Hào hách dịch ấy. Gã ở trong xe, thông qua gương chiếu hậu quan sát. Thầm cảm thấy may mắn vì Tiểu Vũ điên khùng ấy ít ra vẫn còn một chút lưu tình. Chỉ tưởng tượng ánh lửa rực đỏ cháy bỏng trên da cũng đã khiến gã rùng mình. Đúng là người nhà Trương gia ai cũng không đùa được.
Tiểu Vũ nhìn cánh cổng bên ngoài từ từ đóng lại, cả cửa ở sảnh chính cũng đóng chặt cũng hơi lo sợ. Không biết đám người này định làm gì tiếp theo. Nhưng mà biết được Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ít nhất đã thoát khỏi kìm kẹp cũng yên tâm hơn một chút. Trương Triết Hạn phúc lớn mạng lớn, hắn mấy lần đi qua cửa tử, Diêm Vương muốn bắt cũng bắt không nổi. Lần này, y hy vọng là cũng như vậy.
Trương Triết Hạn đứng ở trên nhìn xuống sảnh chính đã thấy Tiểu Vũ. Nhưng so với lúc vào thì cửa xung quanh đã bị đóng hết lại, kín bưng. Có điều cũng không tệ lắm. Hắn quan sát từ túc vào đây chỉ vỏn vẹn hơn ba mươi mấy người. Có lẽ có thể cùng Tiểu Vũ đối phó được. Hơn nữa, hắn khi nãy cùng Cung Tuấn lang thang tìm đường ra, tình cờ vô một căn phòng mới phát hiện được nhiều thứ hay ho.
Điện thoại Tiểu Vũ lại reo lên khiến lão có chút nghi ngờ. Đinh Tuấn Hào định tiến đến lại bị chiếc bật lửa trên tay ngăn cản ý định.
- Ông cũng được lắm. Bảo sao có thể nhanh chóng gầy dựng lại, hóa ra là bán thứ đồ đó mới mau như vậy. Đúng là rất biết kinh doanh.
- Cũng không tệ. Trên dưới gần 100 người, quản lý cũng có hơi khó ...
Đinh Tuấn Hào cố ý để cho Tiểu Vũ biết chỗ mình có bao nhiêu người, hù dọa y một chút. Có một Tiểu Vũ nào đó chỉ đơn giản bật cười. Nói lão già này rất phô trương cũng không sai. Mười mấy nắm trước cũng vậy, bây giờ vẫn còn chưa sửa đổi được.
- Ông nghĩ là tôi sẽ đến một mình ? Tôi không có ngu đến mức đến đây nộp mạng đâu.
- Mày ....
- Đùa đấy. Tôi đúng là rất ngu ngốc khi đến đây một mình. Nhưng mà kể từ 10 phút trước thì đã có hai người rồi. Ông nhìn lên trên tầng kìa ....
Là Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đứng ở trên ngó xuống. Đinh Tuấn Hào có chút sững sờ, không biết vì sao hắn lại có thể thoát ra được.
- Các người chỉ có ba người, muốn đấu lại tao, e rằng không nổi đấy.
- Tôi cũng nghĩ là không nổi. Nên đã gọi thêm người tới rồi.
---------------
Trương Triết Hạn ngồi đợi ở bên ngoài. Lần thứ ba trong chưa đầy hai tháng hắn ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Cả cơ thể biểu tình đình công nhưng hắn vẫn gắng gượng chờ đợi. Đã gần 6 tiếng trôi qua kể từ lúc vào bệnh viện mà đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Tiểu Vũ lôi mãi mà hắn cũng không chịu rời đi để vào phòng sơ cứu. Nhất định phải ngồi đợi Cung Tuấn cho bằng được.
Cảnh sát thụ lý vụ án đến tìm hắn lấy khẩu cung cũng bị hắn phớt lờ. Tiểu bảo bối của hắn vẫn còn nguy kịch, làm sao hắn có thể bình tĩnh mà suy nghĩ chuyện khác. Cảm giác ngồi ở trước cánh cửa sinh tử kia đúng là không dễ chịu tẹo nào. Mới hai giờ đồng hồ mà hắn cảm thấy giống như hai ngàn năm vậy, dài đằng đẵng. Tiểu Vũ chỉ có thể ngồi bên cạnh theo dõi hắn, bởi vì hiện tại y biết có lẽ tên điên này cũng sẽ không trụ được lâu nữa. Y cũng muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, thay ra bộ đồ toàn là máu me tanh nồng này. Nhưng mà hết cách rồi, nhớ đêm qua ai đó còn gọi y là "Tiểu Vũ ca ca", thì bây giờ cũng nên giống ca ca của người ta. Ở lại coi chừng hắn và cả người yêu của hắn vậy.
- Triết Hạn, đến kia băng bó một chút đi. Chỉ sợ Cung Tuấn vừa ra, cậu lại là người tiếp theo gục xuống mất.
- Tôi phải ngồi đây đợi em ấy ....
Trương Triết Hạn chắp hai tay lại đặt lên đùi. Cả gương mặt mệt mỏi chôn sâu vào bàn tay. Khoé mắt hắn đỏ ửng. Đôi môi nhạt màu khe khẽ mấp máy điều gì đó. Tiểu Vũ chỉ có thể vỗ vỗ vai hắn an ủi. Sự tình trước mắt, nói ba chữ "không sao đâu" cũng sẽ cảm thấy đây là câu nói dối. Y đương nhiên biết, Trương Triết Hạn lại càng hiểu rõ. Chính hắn ôm tiểu bảo bối trong lòng trước khi cậu khuỵ xuống. Sau lưng là một mảng máu đỏ chói mắt.
Trương Triết Hạn cùng Tiêu Vũ và A Báo sau khi dẹp loạn hết mấy chục người còn ở trong phòng liền nhìn Đinh Tuấn Hào thách thức. Lão tức quá hóa cuồng, súng vẫn luôn được giấu kỹ dưới thắt lưng cũng được rút ra chĩa thẳng vào hắn. Không ai nghĩ đến Đinh Tuấn Hào lại có một khẩu súng trong tay. Hắn chỉ kịp nhìn thấy một tia lửa choé lên, "đoàng", thứ hắn cảm nhận được không phải là một cái đau đớn nào đó. Trong vòng chưa đầy 30 giây, hai chữ "sợ hãi" thật sự có bao nhiêu đáng sợ hắn lập tức cảm nhận được. Cung Tuấn lại một lần nữa chạy ra phía trước che chắn cho hắn khỏi thương tổn ...
Cảnh sát bên ngoài nghe thấy tiếng súng nên không thèm quản tình hình bên trong mà lập tức liều mạng xông vào. Một đám người khi nãy còn nằm la liệt trên nền đấy nhanh chóng nhổm dậy chạy tán loạn. Đinh Tuấn Hào cũng không ngoại lệ. Lão vừa chạy vừa xả súng khiến cho cả đội cảnh sát thật sự rất khó tiếp cận.
Hắn trước đấy mười phút còn nghĩ có thể đưa cậu bình an trở về là một may mắn rất rất lớn của hắn. Cuối cùng vẫn là Cung Tuấn liều mạng bảo vệ hắn. Hắn muốn trách cũng trách không được. Cậu mềm nhũn nằm trong vòng tay hắn. Xung quanh đã đọng được một vũng máu tươi.
- Tuấn Tuấn, tỉnh lại đi
- ......
- Cấp cứu đến chưa, Tiểu Vũ ca ca, cấp cứu đã đến chưa ?
Tột đỉnh của bất lực có lẽ là thời điểm hiện tại. Hắn chỉ có thể đem vết thương ấn chặt lại, và nhìn từng mảng máu thấm qua chiếc áo hắn dùng để ép vào vết thương mà không thể làm gì thêm. Cậu từ lúc nào đã ngất đi. Gương mặt không một chút huyết sắc. Cả người khi nãy còn ấm nóng như muốn sốt bây giờ đã lạnh toát rồi.
- Bảo bối, làm ơn .....
Tòa nhà đã trở thành một bãi chiến trường đúng nghĩa. Đinh Tuấn Hào cũng đã bị bắt lại cùng với Lưu Trạch Dương. Cả một đám mấy chục người tất nhiên cũng phải theo về đồn cảnh sát. Cung Tuấn vẫn còn mê man nằm trên xe cứu thương với một Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh lần đầu tiên biết "run rẩy" là như thế nào.
--------
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Phần còn lại phải nhờ chính cậu ấy cố gắng thôi ..."
----- tbc -----
Mấy hôm trước bảo ngọt, bảo phát đường thì mn bỏ qua đi nha, vì sao chap này chưa phát được đườnggggg, tui cũng không biết
Hứa lèo nhiều quá, chin nhõi mọi ngừi. Hay hay dở cũng ráng nhồi vào đi nha 😂😗
Iu iu mọi người nòk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com