Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Hạn Tuấn 36 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Cung Tuấn vì bị Giản Minh Nguyệt náo loạn mà tỉnh lại. Tầng VVIP vốn dĩ là rất yên lặng, chỉ vỏn vẹn 3 phòng lớn. Mà thời điểm hiện tại chỉ có một mình cậu đang ở, căn bản là một mình một tầng. Đều là phòng cách âm để giữ sự riêng tư của từng bệnh nhân nên Giản Minh Nguyệt la lối một bận cũng không ai biết đến.

Cậu còn không biết bà ta từ đâu xuất hiện, vì sao có thể vào được phòng bệnh. Trương Triết Hạn nói cần phải có thẻ riêng mới có thể đi lại trên tầng này, cậu còn cho rằng hắn cùng Giản Minh Nguyệt đến. Cậu còn đang say ngủ mà bị gọi tỉnh, đường về não vẫn chưa phục hồi liên kết. Mất một lúc sau mới hiểu được tình hình. Làm gì có chuyện Trương Triết Hạn cùng mẹ hắn đến cơ chứ. Nhưng chưa nói tới vì sao bà có thể vào đây. Vấn đề to lớn và quan trọng cấp thiết bây giờ là cậu thật sự không biết đối mặt với vị Trương phu nhân này như thế nào.

Cung Tuấn vẫn còn chưa tự mình đứng cho vững được. Nhưng theo lời nói của Giản Minh Nguyệt cũng phải cố gắng cùng bà ta đi lên tới sân thượng của bệnh viện. Chuyện giữa Trương Triết Hạn và mẹ của hắn có như thế nào thì Giản Minh Nguyệt cũng là bậc trưởng bối, cậu không thể vô phép với bà. Huống hồ cũng không phải là người xa lạ, nói chuyện một chút cũng không mất đi miếng thịt nào đâu nhỉ ( có đấy,  đối với loại người không có lý lẽ như bà ấy, tốt nhất là không nên dây dưa nha Tuấn Tuấn )

- Cậu nói với Trương Triết Hạn, chấp nhận hoà giải đi.

Giản Minh Nguyệt vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng ấy. Biểu tình vô cùng chán ghét thiếu niên đang đứng phía sau mình. Khi nói chuyện còn cố ý không nhìn thẳng vào mặt cậu. Trong lòng bà bây giờ chỉ toàn là thù hận đối với Cung Tuấn. Bà đã mặc định trong đầu, mối quan hệ mẹ con càng ngày càng tệ đi của bà và Trương Triết Hạn chính là do cái người tên Cung Tuấn kia. Chỉ có Cung Tuấn nói ra chuyện của một năm trước mới khiến đứa con trai lớn yêu quí trở mặt với bà như vậy. Để bây giờ đây hắn coi người mẹ ruột này như một người xa lạ muốn gặp cũng không gặp được. Bà luôn đinh ninh rằng, chính Cung Tuấn đã dạy hư biến hắn thành một nghịch tử như thế.

- Hoà ... giải ?

- Cậu đừng ở đây giả ngu ngơ nữa. Làm theo những gì tôi nói đi, cậu hiểu ý tôi mà đúng chứ. Trương Triết Hạn vì cậu nên mới không chịu hoà giải. Nếu không phải là cậu, tôi tin chắc nó sẽ không đối xử với em trai của mình như vậy.

Cung Tuấn nhất thời không biết nên trả lời vấn đề này với Trương phu nhân kia như thế nào. Cậu vốn dĩ còn chẳng liên quan đến chuyện của Trương gia. Càng không phải là nguyên nhân dẫn đến hiềm khích của Trương Triết Hạn và Lưu Trạch Dương. Mấy hôm trước cậu có cùng hắn nói đến vấn đề này. Nói sao thì nói, Lưu Trạch Dương cũng là em trai cùng mẹ khác cha của hắn, cậu sợ là hắn sẽ khó xử nên đã để cho hắn toàn quyền quyết định. Hắn có làm cái gì thì cậu cũng sẽ đều ủng hộ. Hòa giải hay không hòa giải, thật sự cậu cũng không quan tâm lắm.

- Có tôi hay không sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Triết Hạn. Sau tất cả những gì đứa con trai yêu quí của bà làm với anh ấy, bà không hề cảm thấy quá đáng sao ? 

- Nó quá đáng với anh trai nó, không đến lượt người ngoài như cậu lên tiếng !

Hai chữ "người ngoài" thành công khiến cậu cứng họng. Dù đúng dù sai gì thì cậu và hắn cũng không phải kiểu quan hệ đã có ràng buộc như vợ chồng. Mà cậu và hắn càng không thể làm điều đó. Suy cho cùng cậu vẫn là người ngoài như Giản Minh Nguyệt nói. Cậu còn có thể nói thêm gì sao ? 

- Cung Tuấn, tôi vốn dĩ tưởng rằng cậu đã an phận ở Cửu Giang rồi. Cậu là hết tiền rồi nên mới quay lại bám vào Trương Triết Hạn đúng chứ ? Đừng tưởng tôi không biết ở đó cậu đã làm gì đâu...

- Bà ... Tôi tôn trọng bà vì bà là trưởng bối, còn là mẹ của Trương Triết Hạn. Một năm trước tôi nghe theo lời bà vì còn nghĩ bà vì Triết Hạn nên mới mau chóng muốn đuổi tôi đi. Cuối cùng bà vì gì ? Bản thân bà tự biết rõ mà ... Bà làm mẹ của hắn nhưng có từng suy nghĩ cho cảm giác của hắn chưa ? Lưu Trạch Dương là con bà, còn Trương Triết Hạn không phải sao ? Hay chỉ là cái máy rút tiền của mẹ con bà ... Tôi chưa từng nghĩ tiếp cận hắn vì tiền, nhưng có lẽ người khác thì có đó 

Cung Tuấn tức giận nói một hơi. Không phải là lần đầu tiên cậu nghe có người nói cậu yêu Trương Triết Hạn vì tiền của hắn. Ban đầu đúng là có chút tức giận. Thời điểm cậu mới phát hiện thân phận thật sự của hắn cũng đã cãi nhau đến mấy lần sau đó mới dung hoà được. Cậu quen hắn là một nhân viên văn phòng bình thường, hắn cũng giấu kỹ cho được 3 4 năm. Bỗng nhiên một ngày cậu mới phát hiện người yêu mình chính là Trương đại thiếu gia đầy triển vọng xuất hiện trên mặt báo, bạn bè người quen đều tụ lại hỏi cậu có phải từ ban đầu đã muốn tiếp cận hắn rồi không. Mọi người nghi ngờ đến mức còn đinh ninh cậu đã sớm biết hắn giàu có từ trước. Cậu lúc đó đúng là không chịu nổi áp lực, về gia thế của hắn, về đàm tiếu, về tất cả nên đã chia tay rồi. Chưa được một tháng tròn, ngày nào Trương Triết Hạn cũng bám theo năn nỉ. Tên ngốc đó đứng trước nhà cậu cả một buổi từ chiều tối đến rạng sáng hôm sau, đứng đến bệnh còn không chịu đi về. Cậu sao có thể đành lòng nên phải nhặt hắn vào nhà chăm sóc, rồi từ lúc nào làm lành mất luôn ~ Sớm đã quen lý do "vì tiền" người ta gắn lên người cậu rồi. Điều cậu tức giận chính là người mẹ vốn dĩ nên cảm thấy thương xót cho hắn thì lại đang vòi vĩnh hắn tha thứ cho kẻ muốn gi.ế.t mình. Lúc đó nghe Tiểu Vũ nói nghi ngờ Giản Minh Nguyệt không phải là mẹ ruột của Triết Hạn, vì chẳng có người mẹ nào như thế cả. Bây giờ thì cậu tin rồi, Trương phu nhân đó căn bản không phải là yêu thương Triết Hạn của cậu !

- Cung Tuấn, cậu đừng tưởng được Triết Hạn sủng ái thì cậu lớn lắm. Nên nhớ tôi chính là mẹ nó đó ! Cậu sau cùng chỉ là một trai nhảy, cậu nhảy không còn ra tiền nữa nên mới quay lại thôi. Triết Hạn có thể không biết, nhưng cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đã làm cái gì. Tôi không cấm cản cậu và nó nữa, nhưng mà cậu và nó còn tiếp tục được hay không thì còn phải xem thái độ của cậu. Cậu nghĩ là sau khi nó thấy những tấm hình này thì sẽ như thế nào ? 

Giản Minh Nguyệt vẫn là dáng không chịu yếu thế đó. Mấy đứa nhóc như Cung Tuấn đúng là không khó để đối phó. Đều là người kinh doanh, những con cáo già bà còn thu phục được huống hồ chỉ là một tiểu nãi cẩu như Cung Tuấn kia. Nếu đứa nhóc sau lưng bà ngoan ngoãn một chút thì bà cũng không cần làm đến mức này. Chỉ là quá cứng đầu thôi, thật là giống với Trương Triết Hạn. 

Cậu có chút chột dạ. Trong đầu đã đại khái hiểu được Trương phu nhân kia đang nói tới điều gì. Đây cũng là điều cậu muốn giấu Trương Triết Hạn nhất, không có mặt mũi nào để kể cho hắn nghe, càng hiểu rằng hắn có thể sẽ khó chấp nhận việc đó. Thời điểm Cố Tương mới bệnh, cậu như ngụp lặn trong đống hoá đơn phải chi trả. Cũng may là lão bản rất tốt, cho cậu nhận lương trước mấy tháng để có thể đóng tạm ứng viện phí cho A Tương, nếu không hành lang bệnh viện cũng đừng mong đứng được. Cố Tương bệnh rồi, nhưng lại không thể lúc nào cũng cạnh bên nàng vì nếu cậu nghỉ làm là cả hai thật sự phải lang thang ngoài đường mất. Ở nơi xa lạ ấy cậu lại chẳng có ai thân thuộc, cũng không vay mượn được, vay ngân hàng lại không có gì thế chấp, mượn bên ngoài thì lãi suất quá cao. Cậu chỉ có thể làm cùng lúc 3 công việc, vừa đóng tiền nhà, vừa trả viện phí, vừa lo sinh hoạt phí. Công việc mà cậu không muốn Cố Tương cùng Trương Triết Hạn biết mình đã làm qua chính là vũ công của một gay bar. Việc cậu thích nhảy chỉ có một mình Cố Tương biết. Từ lúc sơ trung cậu đã tập tành nhảy múa, không phải quá xuất sắc nhưng cậu cảm thấy cũng không tệ. Lần đầu tiên sở thích cậu nghĩ là vô bổ ấy lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Chủ yếu là từ tiền tip mà khách hàng để lại. Môi trường làm việc đương nhiên là không tốt, xung quanh chỉ là rượu nồng và gạ gẫm. Mỗi ngày cậu đều nghe có người nỉ non những câu thô thiển đối với mình và các bạn khác, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ đành im lặng cho qua chuyện. Không ai đam mê với cái nghề đó cả, cậu dám chắc là như thế. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng họ đều thích nghi với công việc rất tốt. Chính là lần có một khách nam cố ý đụng chạm thân thể với cậu nên cậu đã thẳng tay với gã, cuối cùng là bị đuổi việc. Cũng tốt, công việc đấy cũng không hay ho gì, còn làm cho cuộc đời cậu hiện lên một vết ố. Khoảng thời gian làm công việc đó là khoảng thời gian cậu không muốn nhớ lại hay nhắc lại nhất. Cảm giác ghê tởm khi bàn tay xa lạ đó đụng vào nơi tư mật của mình thỉnh thoảng vẫn còn ám ảnh cậu. Hôm nay Giản Minh Nguyệt còn nhắc lại, thật sự làm cậu một phen bối rối. Cảm giác ghê tởm chính bản thân mình đã ngay lập tức chiếm đóng trong tim.

Cung Tuấn nắm chắc mấy tấm hình trong tay. Đúng là lỗi lầm không thể sửa chữa. Thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi mặc như không mặc nằm ở trung tâm bức hình kia chính là cậu. Yêu cầu công việc phải như thế. Đây căn bản còn không phải là áo của cậu, là của một "đồng nghiệp" nhỏ hơn cậu 2 tuổi Tiểu Bắc. Cậu ở đó làm chưa được nửa tháng nhưng tiền lương còn muốn nhiều hơn 1 tháng cậu làm 2 công việc kia cộng lại. Nhưng mà bị đuổi cũng tốt, có người đã đá mình ra khỏi tà đạo rồi.

- Trương Triết Hạn có lẽ sẽ không bao giờ ngờ đến, tiểu tình nhân thiên chân của nó làm cái công việc hạ đẳng gì đâu nhỉ ?

-----------

Trương Triết Hạn hắn cứ nghĩ sóng gió qua đi rồi thì cuộc đời hắn sẽ bình yên lại một chút. Ít nhất là không còn phải lo nghĩ hay đề phòng cái Lưu Trạch Dương khốn nạn kia làm hại Cung Tuấn để dằn vặt hắn. Nhưng mà đã quên mất người thực sự không yêu thích Cung Tuấn mới là Giản Minh Nguyệt. Không phải hắn không nghĩ tới khả năng bà ấy đến làm phiền tiểu bảo nhà mình, chỉ là ở bệnh viện an ninh cũng đã rất tốt rồi. Ra vào đều phải dùng thẻ mới có thể đến được tầng VVIP. Ngoài hắn và Tiểu Vũ ra thì không ai có thể tiếp cận Cung Tuấn cả. Vì vậy hắn mới mềm lòng trước sự năn nỉ của cậu không cần mang đến vệ sĩ. Hắn cũng muốn cậu thoải mái một chút nên cũng nghe theo. Bây giờ mới cảm thấy hối hận vì lúc đó không suy tính gì mà liền đáp ứng cậu rồi.

Tuấn Tuấn, nghe máy đi. Làm ơn, em nghe máy đi....

Buổi chiều hắn còn phải đi gặp một đối tác quan trọng. Bây giờ vốn dĩ nên ở văn phòng coi lại bản thảo, để một lát còn đối chất với đối phương. Hắn đến công ty ngồi còn chưa ấm ghế đã xảy ra chuyện. Hắn không tìm rắc rối mà rắc rối mỗi ngày đều muốn tìm hắn. Vụ bắt cóc còn chưa xong được mấy ngày Giản Minh Nguyệt lại đến quấy nhiễu tiểu bảo nhà hắn nghỉ ngơi. Cung Tuấn đi theo hắn, xem ra phải chịu không ít vất vả rồi. Mà lần này hắn cũng đoán được người "mẹ" kia của mình đến tìm cậu vì lý do gì rồi. Giản Minh Nguyệt đem điểm yếu nhất trong lòng hắn ra để lợi dụng. Cũng vô ích, hắn đã nhất định trong lòng, chuyện của Lưu Trạch Dương phải truy cứu rõ ràng rồi. Hắn đâu thể để Cung Tuấn hết lần này đến lần khác nhập viện một cách vô lý như vậy được. Lần nào cũng là muốn lấy mạng cậu vậy. May mắn là cậu vượt qua được, nếu không thì sao chứ. Hắn thật là không dám nghĩ đến.

Cũng may bệnh viện khá gần với công ty. Hắn lái xe hơn mười lăm phút đã tới nơi. Trong hầm gửi xe có bao nhiêu chiếc, nhưng chiếc Mustang đỏ rực nhanh chóng đập vào mắt hắn. Trương Bân đã tặng nó cho bà ta, chính là chiếc xe cổ mà ông dùng cả nửa đời người để săn đón. Hắn càng nhìn càng thấy tức trong lòng. Nếu là một chiếc xe khác thì hắn có lẽ sẽ đập tanh bành, nhưng đây lại là kỉ vật của cha hắn, muốn xuống tay cũng không làm nổi. 

Ít nhất thì Giản Minh Nguyệt vẫn còn ở đây. Điều hắn sợ nhất vẫn là cậu lại ngốc nghếch đi theo người ta, hắn sẽ thật sự không biết tìm cậu ở chốn nào nữa. Cậu rời đi hơn một năm, tai nạn liên tiếp xảy ra khiến hắn còn tưởng cậu sẽ rời xa mình mãi mãi. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến cậu không xuất hiện trước mặt hắn nữa sẽ lập tức làm hắn nao núng. Cảm giác vừa trống rỗng vừa sợ hãi ấy thật sự không tốt một chút nào. Cung Tuấn của hắn chưa rời đi là được rồi. Đừng ai mong có thể đem cậu rời xa hắn một lần nữa. 

Bảo, bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng theo ai cả. Tôi đang tới, rất gần em rồi...

---------------- tbc -----

cũng là một chiếc ngắn ngắn để mọi người không quên cái fic này ><

không ngược, hứa là không ngược ~ 

Cảm ơn vì đến giờ vẫn trụ lại, vẫn đọc, vẫn vote, vẫn cmt nhó

Iu mn nòk <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com