[ Hạn Tuấn 37 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Mấy hôm trước.
Tiểu Vũ nhàn nhã hưởng thụ phong cảnh trước mặt. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm quen biết Trương Triết Hạn y mới nhận ra Trương tổng nhà mình lại hào phóng như vậy. Hắn mới ngày hôm trước nói sẽ trả toàn bộ chi phí du lịch cho y, hôm sau đã đích thân hộ tống cả gia đình y đến sân bay đi Tam Á. Thật là khiến người ta cảm động thấu trời xanh. Ngày đầu tiên y còn chưa dám thoải mái vui chơi, vẫn là sợ phải bận tâm chuyện của công ty. Y làm trợ lý cho Trương Triết Hạn lâu như vậy đương nhiên hiểu tình hình mỗi ngày như thế nào. Trong lòng có chút áy náy vì để thư kí cùng đám nhân viên chịu trận trước Trương Triết Hạn liền nửa tháng. Mấy hôm sau liền vui vẻ rồi, đúng là không hề có một cuộc điện thoại gọi đến làm phiền y nghỉ ngơi. Trương Triết Hạn này cũng biết điều quá đi chứ ~
Nhưng vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới. Y đang tận hưởng cái ấm áp cuối chiều bao bọc da thịt cùng những làn gió biển cuồn cuộn, trước mặt toàn là mỹ nữ mặc áo tắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên, trực tiếp phá vỡ mỹ cảnh trước mặt.
- Quy Quy, có chuyện gì thế ?
"Ah .. Tiểu Vũ ca ca ~ Trương tổng hỏi rằng thẻ phòng VVIP anh có cầm theo không"
- Có phải chiếc thẻ VVIP của bệnh viện không ? Nếu đúng là nó thì ở bàn làm việc của tôi đó, ngăn kéo thứ hai. Thoải mái lục lọi đi, cũng không có thứ gì bí mật đâu !
"Được ... được, tôi tìm thấy rồi. Cảm ơn anh"
Tiểu Vũ có chút ngờ vực nhìn màn hình điện thoại vừa mới tắt đi. Trương Triết Hạn trước khi đi đem cả danh dự ra thề hứa rằng sẽ không làm phiền y nghỉ ngơi. Hắn đúng là một tuần qua không có gọi điện đến. Bây giờ muốn nhờ vả cũng phải bảo thư kí gọi cho y sao ? Từ bao giờ mà Trương Triết Hạn lại tràn đầy liêm sỉ như vậy ah ~ Tiểu Vũ lắc đầu xua tan cái suy nghĩ quỉ dị đang hiện lên. Chỉ cần nghĩ đơn giản là Trương Triết Hạn để quên chiếc thẻ kia ở đâu đó là được rồi. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đã lớn như vậy, y lại chỉ hơn hắn tròn 2 tuổi, không cần phải xem Trương tổng kia như trẻ con mà lo lắng đâu nhỉ ~
Nghĩ nghĩ một hồi lại quên đi. Tâm tình y mềm nhũn từ từ tan trong gió biển rồi ~
-----
" Trương thiếu gia, chuyện là Giản ... à không, Trương phu nhân đến nói muốn tìm đồ. Có cho bad ấy vào không"
- Được.
Trương Triết Hạn lục tìm cả túi quần cả túi áo tìm chiếc thẻ để một lát nữa đến bệnh viện với Cung Tuấn, nhưng tìm chỗ nào cũng không thấy. Hắn thở dài một hơi. Có lẽ là hôm trước hắn ở lại Cát Tinh đã để luôn cùng với quần áo thay ra ngày hôm ấy rồi. Hắn day day cái trán đau nhức. Bây giờ đang là giờ cao điểm. Nếu về biệt thự rồi mới đến bệnh viện hắn sẽ rất lâu mới được gặp Cung Tuấn của hắn ah ~ Hơn nữa ở công ty còn gần bệnh viện hơn. Đang không biết nên làm thế nào thì hắn mới chợt nhớ ra Tiểu Vũ cũng có một chiếc thẻ y chang. Nhưng mà một chiếc Trương - đầy liêm sỉ - Triết Hạn đã hứa với y là sẽ không làm phiền y nghỉ dưỡng, cho nên hắn đã làm một việc hết sức cồng kềnh, nói thư kí gọi điện cho trợ lý của mình hỏi về thông tin của chiếc thẻ ra vào. Cũng may là mọi người đều đang ở lại tăng ca, nếu không nhờ vả thư kí Quy Quy khi nàng đã về nhà hắn có chút áy náy ah ~ Chiều hôm nay tâm tình cũng không tệ. Hắn vừa cầm cái thẻ trên tay đã liền phát niềm vui cho mọi người. Hào phóng phát hồng bao vào nhóm chat, mà hồng bao này ....là hồng bao cỡ bự ah ~
Nếu như này nào Trương tổng cũng vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy :) thật là hy vọng hắn giữ được trạng thái này cho đến khi Tiểu Vũ ca ca về ah ~ Chữ mỗi ngày đều chịu cái bức khí từ hắn tỏa ra, nàng rất sợ ah ~
--------
Giản Minh Nguyệt bà khá hài lòng với biểu tình lo lắng của Cung Tuấn hiện tại. Bao nhiêu tiền bạc bà đổ ra ít nhất phải thu lại được cái gì đó chứ. Dù Trương Triết Hạn có yêu say đắm Cung Tuấn thì sau khi nhìn mấy tấm ảnh khiêu gợi như thế này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cũng phải, từ một tiểu thiên chân biến thành một gã trai uốn éo lắc lư để mua vui cho người khác, nếu là bà cũng không thể nào chấp nhận được. Mấy cái chuyện đào bới quá khứ này không phải là việc chính nhân quân tử gì, nhưng lỗi lầm đâu phải chỉ do một mình bà. Cung Tuấn phải có làm thì mới bị nắm thóp như vậy chứ. Có trách là phải trách cậu, thiếu liêm sỉ đến nối làm cái công việc dơ bẩn ấy. Giản Minh Nguyệt bà cũng đâu có bịa đặt, chỉ là có ý tốt muốn nhắc lại cho cậu nhớ.
- Thời gian không có nhiều. Chỉ cần cậu đồng ý khuyên Trương Triết Hạn hoà giải, tôi cam đoan chuyện này sẽ không lộ ra ngoài.
- ....
Cung Tuấn trong lòng như lửa đốt. Chuyện này cũng không phải là chuyện tốt gì để cậu có thểmạnh miệng thoải mái nói với Trương Triết Hạn. Nhưng càng giấu cậu lại càng cảm thấy có lỗi với hắn. Khó khăn lắm cậu và hắn mới có thể trở lại, bây giờ hắn biết cậu đã lừa dối hắn như thế nào, thì liệu tình cảm này có phải là mất luôn không ? Cậu thật sự rất yêu hắn, nhưng mà ... chuyện xảy ra không thể vãn hồi. Có trách là trách cậu lúc ấy bị đồng tiền quật ngã, không suy xét công việc ấy tốt hay không tốt mà đã đâm đầu kiếm tiền bằng cách mua vui cho người khác. Không thể phủ nhận rằng công việc ấy vào thời điểm đó thật sự đã cứu cậu và A Tương một đoạn chật vật. Nhưng mà cậu đương nhiên hiểu không thể lấy mục đích biện minh cho phương tiện, làm thì đã làm rồi, cậu còn có ý định giấu diếm hắn, tức là cậu đã không tốt với hắn rồi.
Tôi có thể ích kỷ cho tình cảm của bản thân một chút có được hay không ? Dù cho điều ấy khiến Triết Hạn của tôi phải chịu thiệt thòi ....
- Xin lỗi Trương phu nhân, tôi e là sẽ làm bà thất vọng. Tôi càng muốn đứa con trai yêu quí của bà vào tù hơn. Trương Triết Hạn của tôi không thể chịu thiệt thòi được ....
Cậu bước đến bên cạnh người phụ nữ trước mặt. Cậu không phải quá yếu đuối đến mức mà chịu không nổi gió lạnh. Nhưng không hiểu vì sao cả người vẫn có chút run rẩy. Cậu không biết quyết định này của cậu sẽ đem mối quan hệ của cậu và hắn đi tới đâu. Nhưng mà cậu tuyệt nhiên không thể để nguy hiểm tiếp tục rình rập hắn. Có ai dám chắc rằng Lưu Trạch Dương được thả ra rồi thì sẽ không trở lại tìm Trương Triết Hạn nữa đâu. Lần này may mắn hắn có thể bình an vô sự. Nhưng nếu không may mắn như vậy, cậu không thể gách vác giúp cho hắn, Triết Hạn của cậu phải làm sao đây. Người luôn miệng nói là mẹ của hắn không biết đã từng suy xét đến điều ấy hay chưa. Cậu thật sự thắc mắc một điều, bà ấy có từng đau lòng vì Trương Triết Hạn hay chưa.
- Cậu ... Cung Tuấn, hãy suy xét kỹ càng. Cậu nỡ bỏ một núi vàng để tiếp tục rời đi để làm những công việc chân tay dơ bẩn đó sao ? Trương Triết Hạn cũng đã không sao rồi. Trái lại Lưu Trạch Dương
- Không phải ai đến với hắn cũng vì khối tài sản đó đâu. Bản thân bà khi ấy trở về có phải vì thương nhớ Trương lão gia và Triết Hạn không ? Bà hiểu hắn lắm sao ? Bà có biết hắn thích cái gì, ghét cái gì không ? Thời điểm Trương lão gia mất, hắn một mình lo tang sự còn Trương phu nhân bà ở đâu ? Hắn lúc yếu đuối nhất cũng chỉ có thể cắn chặt răng mà không nói thành lời được, bà có từng ôm hắn vào lòng an ủi chưa ? Bà có thấy hắn chật vật cỡ nào khi bị đứa con trai nhỏ bé yêu quí của bà hành hạ chưa ? Lưu Trạch Dương không phải là không hiểu chuyện, nó là muốn giết người đấy. Cho đến khi Triết Hạn nằm xuống rồi bà mới tin rằng Lưu Trạch Dương là có ác ý có đúng không ? Bà ... Giản Minh Nguyệt... bà quá đáng lắm. Thật sự không xứng đáng làm mẹ của hắn !
Giản Minh Nguyệt chột dạ. Vừa thẹn vừa giận vì bị một tiểu bối đáng tuổi con mình hét thẳng vào mặt. So với cái bộ dạng co rúm sợ sệt của cậu một năm trước, xem ra rời đi đã học được không ít bản lĩnh rồi. Những thứ tốt đẹp thì không học, lại học làm trai nhảy, học moi tiền của nam nhân, còn biết lớn tiếng trước mặt trưởng bối. Trương Triết Hạn theo cậu sớm cũng đã bị đứa nhóc này làm ảnh hưởng đầu não rồi nên mới chống đối với bà như vậy.
- Đúng là không có giáo dưỡng. Cha mẹ cậu c.h.ế.t sớm như vậy xem ra chưa kịp dạy dỗ cậu nhiều đâu nhỉ ?
- Chẳng khác nào bà tự nói mình c.h.ế.t sớm, vì có dạy dỗ Trương Triết Hạn được ngày nào đâu ?
Cậu chỉ là buột miệng nói ra. Nói ra rồi lại có chút hối hận. Rất ít khi cậu kích động như vậy. Nhưng càng nói lại càng không chịu được sự ngang ngược của người phụ nữ trước mặt. Cậu còn đang tính mở miệng xin lỗi trước thì bỗng nhiên "vút" một tiếng. Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được chính là một bên má bỏng rát.
- Khốn nạn. Cậu nghĩ cậu là ai mà nói chuyện kiểu đấy với tôi chứ ?
Trương Triết Hạn chỉ kịp nhìn Giản Minh Nguyệt hạ xuống một bạt tai. Hắn ở cầu thang bộ đã nghe thấy cả tiếng nói vọng lại, dùng hết sức hết lực mà chạy lên cũng không ngăn cản được bà ta làm tổn thương Cung Tuấn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy đôi chân dài của mình vô ích đến như vậy.
- Giản Minh Nguyệt, bà có thôi đi không ?
Trương Triết Hạn vẫn còn thở hổn hển. Nhìn thấy được Cung Tuấn đang ở đấy trong lòng mới nhẹ nhõm đi đôi chút. Giọng nói có hơi lớn, không gian lớn như vậy vẫn đủ vang vọng một góc đủ cho thấy hắn đang tức giận đến mức nào. Cả Giản Minh Nguyệt và Cung Tuấn vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn. Cậu còn không biết vì sao hắn lại biết cậu đang ở đây. Có vẻ như tai nạn liên tiếp xảy ra khiến não cậu cũng chấn động theo luôn rồi. Cậu vỗ vỗ đầu mình hai cái, thật sự là đã quên mất hắn từ sáng sớm đã gọi cho cậu rồi giữ máy luôn cả lúc cậu ngủ. Có lẽ là đã nghe thấy tiếng của người phụ nữ kia truyền tới qua điện thoại. Cậu len lén nhìn về phía hắn. Trương Triết Hạn một thân tây trang xộc xệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, xem chừng là chạy bộ lên đây rồi.
- Triết Hạn ... con, con nghe mẹ nói đi ....
- Tôi đã du di cho bà vào Cát Tinh để lấy lại đồ , nhưng có vẻ tấm thẻ bà đang cầm trên tay không phải của bà đâu nhỉ ? Bà ! đang ! làm ! cái ! gì ! ở ! đây ! vậy
Hắn gửi đến một ánh mắt nhu hoà khi lướt qua Cung Tuấn để đến trước mặt Giản Minh Nguyệt. Vết hằn đỏ trên má cậu làm tim hắn khẽ nhói. Bảo bối tâm can của hắn còn không nỡ lớn tiếng, bây giờ có người còn cả gan mắng mỏ, rồi ra tay đánh cậu. Cũng may hôm nay hắn còn biết có cuộc gặp mặt này. Nếu không hắn thực sự không dám nghĩ đến sau khi Giản Minh Nguyệt rời đi, Cung Tuấn của hắn có vì lời nói dơ bẩn của bà ta mà biến mất nữa hay không. Dạo gần đây hắn phát hiện bản thân trở nên nhạy cảm hơn rồi, chỉ cần nghĩ đến việc Cung Tuấn bỏ hắn mà đi, hắn trái tim sẽ lập tức siết chặt lại đau đớn.
- Triết Hạn, con có biết như vậy là hỗn láo không ? Đứa nhóc không có giáo dưỡng kia dạy con như thế đúng không ?
- Bà làm ơn biến khỏi cuộc đời của tôi đi có được hay không ? Tại sao mẹ con bà cứ như âm hồn bất tán lẩn quẩn quanh tôi thế ?
- CON ....
- Tôi không cần biết bà đến đây vì cái gì. Tất cả những thứ mà muốn nhờ em ấy, hay là nhờ tôi, tôi nhất định sẽ không thành toàn cho bà nên đừng phí công phí sức bày ra mấy cái trò mèo này. Cung Tuấn nhà tôi không phải bà muốn gọi đến là gọi, hãy tôn trọng em ấy.
- Triết Hạn, không sao, bình tĩnh một chút, ....
Cung Tuấn rất ít khi nhìn thấy hắn tức giận như vậy. Cùng hắn yêu đương 6 năm trời, lần đầu tiên cậu thấy hắn tức giận chính là cái ngày hắn biết được cậu phản bội hắn. Tính tình Trương Triết Hạn vốn dĩ rất nhu hoà, thật sự cậu có làm đến mức nào cũng khó mà chọc giận được hắn. Ngay bây giờ, hắn có vẻ đang vô cùng tức giận rồi. Có chừng chỉ cần thêm một kích động nữa thì hắn sẽ bộc phát mất. Nên trước khi hắn làm cái gì mà có thể hối tiếc sau này thì cậu phải đem cái Trương - cục lửa - Triết Hạn đi thôi.
- Em còn nói không sao được ư ? Xem này, mặt đỏ ửng lên rồi...
Trương Triết Hạn vuốt vuốt bên má đỏ ửng, cảm giác nóng ấm vẫn còn lưu lại ở trên da. Cung Tuấn ngại ngùng nhìn Giản Minh Nguyệt lườm đến. Hắn sau khi quyến luyến một lúc mới rời tay khỏi làn da mịn màng ấy liền tiến đến người phụ nữ kia.
- Tôi biết là bà đã lấy cái thẻ ra vào này ở đâu. Tôi không ngờ Cát Tinh lại có trộm vào giữa ban ngày đấy. Đường đường là Trương phu nhân, bà dám làm những thứ dơ bẩn như vậy sao ?
- Nói đến dơ bẩn... tôi không chắc ai sẽ dơ bẩn hơn ai đâu ...
Giản Minh Nguyệt liếc sang Cung Tuấn. Hai chữ "dơ bẩn" được bà nhấn mạnh hơn. Trương Triết Hạn khó hiểu quay lại phía sau nhìn cậu. Lại bị ánh mắt có phần hoảng loạn của cậu doạ một phen. Cung Tuấn bàn tay nắm chặt. Trong lòng xác định rõ hôm nay không thể giấu diếm chuyện này được rồi. Có điều cậu muốn chính miệng mình nói ra với hắn, không phải qua người phụ nữ kia. Rồi Trương Triết Hạn sẽ nghĩ gì về cậu đây ... Bàn tay cậu vô thức bấu chặt mấy tấm ảnh. Cậu thở dài một hơi, định nói gì đó nhưng Giản Minh Nguyệt đã nhanh hơn một bước chen giọng vào rồi.
- Con có biết nó ở Cửu Giang làm cái gì không ? Chính là loại công việc mua vui cho người khác ấy... Đừng bị vẻ bề ngoài hiền lành ngoan ngoãn của nó lừa con. Ai mà biết được bên trong lại là một con hồ ly tinh chứ ... Cứ coi mấy tấm hình trên tay nó, rồi con sẽ nhận ra mình đã ngu ngốc cỡ nào ...
Hắn chậm chậm bước đến chỗ Cung Tuấn đang đứng. Trong lòng là một đống phức tạp dần dần cuộn lên. Hắn nhìn người trước mặt rưng rưng, bàn tay đang cầm xấp ảnh đưa ra phía sau không hề có ý định muốn cho hắn coi. Chỉ cần nhìn biểu tình của cậu hắn cũng đoán được Giản Minh Nguyệt hôm nay đến đây dùng cái gì để trao đổi với cậu rồi.
- Bảo, đưa cho anh xem.
- Không được, Triết Hạn... em có thế ... có thể nhận hết mọi thứ lỗi lầm. Nhưng mà... anh... anh không thể xem cái này được ....
Cậu muốn rằng trước khi rời đi hình ảnh của cậu luôn phải toàn vẹn nhất. Nếu hắn nhìn thấy những thứ trần tục như vậy, liệu một chút tôn trọng cậu cũng không còn hay không. Trương Triết Hạn hai tay lành lặn, vỗn dĩ còn khoẻ hơn cậu nữa. Hắn mới vươn tay ra đã bắt trúng tay cậu. Muốn tránh cũng tránh không được, chỉ đành ngoan ngoãn giao ra mấy tấm hình cho hắn.
Trương Triết Hạn lật từng tấm hình ra xem. Lòng hắn giống như nổi lên một trận sóng thần. Sóng lớn sóng bé đua nhau dồn dập dâng lên, khiến hắn có cảm giác nghẹn ứ ở cổ. Trái tim giống như bị ai đó nhẫn tâm bóp chặt, kìm hãm không muốn cho nó đập nữa. Hắn nhắm mắt, lại hít một hơn thật sâu. Không biết vì sao từ khoé mặt lại rỉ ra thứ dung dịch ấm nóng lăn xuống má. Hắn đưa tay gạt đi, nhưng gạt cỡ nào vẫn không hết được ẩm ướt trên mặt.
Giản Minh Nguyệt rất thoả mãn. Bà ung dung đứng một bên xem kịch hay, chờ đợi Trương Triết Hạn bộc phát. Nhìn Cung Tuấn thảm hại như vậy không hiểu sao bà lại rất vui sướng. Hôm nay nếu không thu lợii được gì thì ít nhất, cái gai trong mắt bà, Cung Tuấn cũng đã được nhổ lên rồi. Bà không tin người chiếm hứu như Trương Triết Hạn lại không cảm thấy gì khi nhìn những thứ trần tục ấy.
Cung Tuấn đứng yên như cả hai chân đã bị chôn dính vào nên đất chờ đợi Trương Triết Hạn nổi nóng. Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má hắn liền nhịn không được mà giúp hắn lau đi. Hắn cũng không từ chối tiếp xúc, nhưng cũng không nói gì với cậu. Như thế lại càng làm cậu sợ hơn. Nếu như hắn nổi nóng, hắn la mắng, hay đuổi cậu đi thực lòng cậu sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng mà hắn lại không như vậy, Trương Triết Hạn cứ như vậy mà khóc rồi....
Bỗng nhiên hắn đem xấp ảnh đang cầm trên tay nện mạnh xuống đất. Mấy tấm ảnh vì gió mà bay tản ra tứ tung trên sân. Giản Minh Nguyệt nhếch mép cười, cuối cùng bà cũng đợi được đến ngày này rồi.
- Giản Minh Nguyệt ! Bà định là dùng những tấm hình này để uy hiếp em ấy sao ?
Phản ứng này có chút nằm ngoài dự ta bà. Không phải Trương Triết Hạn nên nổi giận với Cung Tuấn hay sao. Vì cái người luôn luôn tỏ ra ngây thơ trước mặt hắn là giả dối cả. Bây giờ hắn là đang đứng trước mặt bà nổi đoá, có phải là lộn rồi hay không ? Bà sững người nhìn hắn giật phăng cái túi xách của mình lục lọi. Trương Triết Hạn hắn từ trước đến giờ đâu phải là người kiên nhẫn, đem cái túi dốc ngược một cái, đồ đạc lỉnh kỉnh trong túi rơi ra trước sự chứng kiến của cả ba người. Hắn đưa chân khều khều mấy cái, đến khi phát hiện cái một cái USB mới dừng lại, cúi người nhặt lên. Hắn không biết có phải hay không chiếc USB đó lưu trữ hình ảnh của cậu. Nhưng bất kì cái gì liên quan có thể lưu trữ hắn đều muốn mang về, không chỉ là những thứ kia đâu, mà cả nhà Giản Minh Nguyệt hắn đều muốn lục tung lên rồi mang về hết.
- Con làm cái gì vậy
- Bà không thấy sao ? Mắt quá mờ hay não có vấn đề ?
- Thật là tức chết mà ...
- Tôi mới là người nên nói câu ấy. Bà khiến tôi thật muốn tức chết. Cuộc đời tôi từ lúc bà xuất hiện đã không còn trong trẻo nữa đấy. Tôi thật không biết Trương Bân vì sao lại yêu thích bà đến vậy. Bà mất tích mười mấy năm tôi còn nghĩ bà c.hế.t rồi. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao bà không thật sự biến mất vĩnh viễn luôn đi. Ít nhất ấn tượng về bà của tôi vẫn còn được đôi chút. Nhưng bây giờ thì TÔI ! CĂM ! GHÉT ! BÀ
Giản Minh Nguyệt sững người. Bà biết Trương Triết Hạn luôn lạnh lùng với bà nhưng tình nghĩa mẹ con thì vẫn còn, không phải đến mức như hắn nói chứ. Bị con trai mình nói như vậy, có người mẹ nào chịu nổi không cơ chứ. Bà thở gấp mấy hơi, đúng là tức không chịu được. Thẹn quá hoá giận, bà lao đến bờ tường của sân thượng như một cái phi tiêu. Hai bước lớn đã leo lên bờ tường. Khổ nhục kế ah khổ nhục kế. Bà không tin Trương Triết Hạn nhẫn tâm như vậy.
- Con đã nói như vậy, người mẹ này còn muốn sống nữa sao ? Ta làm như vậy chỉ vì một thỉnh cầu. Nếu như con sớm đáp ứng thì ta đâu phải làm đến mức như thế. Triết Hạn à, con hãy cứu Trạch Dương một mạng đi. Cái mạng này của ta đổi lấy mạng của nó, có được hay không ?
- Bà muốn chết thì chết, đừng lôi tôi và Cung Tuấn theo rắc rối. Sống chết của mẹ con bà liên quan gì đến tôi.
- Triết Hạn... đừng nói nữa ... có thể ... có thể chết người đấy ....
Cung Tuấn kéo kéo tay hắn. Cậu sợ là hai người đều kích động liền có án mạng xảy ra mất. Nhưng Trương Triết Hạn lại nhẹ nhàng gạt tay cậu ra. Hành động nhỏ ấy, lại khiến tim cậu hụt hẫng. Hình như là ...hắn bắt đầu ghét cậu rồi nhỉ.
Trương Triết Hạn vì điện thoại trong túi quần rung lên dữ dội mới phải luyến tiếc gạt tay cậu ra để bắt máy. Người ở công ty vì không thấy hắn nên gọi điện đến hối thúc, đầu giờ chiều đã phải bắt đầu rời đi cho kịp giờ mà bây giờ hắn vẫn phải đứng đây để giải quyết cái rắc rối mang tên Giản Minh Nguyệt kia. Thật là, cuộc đời hắn từ lúc nào lại lộn xộn như vậy. Hắn nghe xong điện thoại, lại nhìn thấy Cung Tuấn uỷ khuất mất mát rưng rưng nhìn hắn. Làm sao hắn có thể chịu nổi ah ~ Khi nãy nhìn mấy tấm ảnh, hắn đã đoán ra là cậu sợ sệt cái gì rồi. Hắn là đau lòng thôi. Điều hắn để ý sau lớp áo mặc như không mặc kia chính là ... vì sao thời điểm ấy lại gầy như vậy. Cậu làm cái gì hắn căn bản không quan trọng, có quá đáng hơn nữa hắn cũng chỉ đau lòng một chút thôi ~ Mọi thứ trong một năm hắn đã suy nghĩ thấu đáo rồi, một triệu khả năng trong một năm phát sinh cái gì hắn cũng đã nghĩ qua. Lúc đấy hắn đã cầu nguyện với Chúa, rằng chỉ cần Cung Tuấn trở lại, là cái gì hắn cũng đều có thể bỏ qua hết. Chỉ cần cậu bình bình an an là được rồi. Chúa Trời đã nhận lời, đem cậu trở lại bên hắn. Mọi thứ quá khứ hắn căn bản không quan tâm đến. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Làm gì có chuyện hắn vì mấy cái tấm ảnh lung tung ấy mà không yêu cậu nữa chứ.
Mặc kệ Giản Minh Nguyệt đứng ở mép tường suýt thì ngã xuống khỏi lầu. Hắn trực tiếp ôm cậu vào lòng. Mặc kệ điện thoại lại gọi đến. Hắn cứ như vậy ôm cậu khư khư, trân quí như một món bảo bối, sợ rằng hắn vừa buông tay ra là cậu sẽ rời đi mất. Cung Tuấn vì cái ôm ấm áp ấy của hắn mà chính thức gục ngã. Cậu dựa đầu vào hõm vai hắn mà nức nở. Trương Triết Hạn vỗ vỗ vai dỗ dành cậu cũng không nín được. Cung Tuấn nào đó cảm thấy bản thân mình thật vô lý. Rõ ràng người có lỗi là cậu nhưng cậu lại đang làm nũng hắn sao. Nhưng chỉ cần là bên hắn cậu lại liền yếu đuối như thế, mà Trương Triết Hạn càng dỗ dành cậu lại càng thấy uỷ khuất. Một đống mâu thuẫn cuồn cuộn trong lòng càng làm tâm cậu khó chịu.
- Được rồi ~ Đã là quá khứ, tôi không quan tâm đâu. Em là em của hiện tại là được. Chúng ta chỉ cần tương lai thôi ...
Tuấn Tử, thật sự suốt một năm ấy em đã chật vật như thế nào chứ ....
Giản Minh Nguyệt bên này có chút bất đắc dĩ. Bà đến là để chia rẽ nhưng sao cứ cảm thấy chính bản thân mình đang tác hợp cho chúng nó cơ chứ. Gió rất lớn mà đứng mãi ở trên cao như vậy bà có hơi bủn rủn chân tay rồi. Có điều làm cách nào cũng không dám bước xuống. Cung Tuấn vẫn còn thút thít gục trong ngực hắn. Nhưng vì đứng đối diện với Giản Minh Nguyệt nên thấy được tình hình tiến thoái lưỡng nan của bà ấy. Cậu nhỏ giọng nói với hắn hãy đến giải cứu Giản Minh Nguyệt. Nào ngờ Trương Triết Hạn chỉ phun ra một câu vô tình.
- Tự lên được thì tự xuống được. Tôi cũng đâu có ép bà ấy chạy lên đó ...
Hắn luyến tiếc rời ra cái cục cún bông nhà mình để tiếp tục nghe điện thoại. Hắn vừa nghe vừa bước đến chỗ túi xách khi nãy cúi xuống để nhặt lên cả chiếc thẻ ra vào bệnh viện và chìa khoá căn phòng của bà ấy ở Cát Tinh. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, hắn chỉ kịp nghe một tiếng hét thất thanh. Sau đó, trong đầu không còn kịp nghĩ gì mà lao phía trước.
---- tbc ----
Toy chưa beta đâu, chính tả, lủng củng chỗ nào nhắc tui sửa với nha
Iu mọi ngừi nò. Dạo này up muộn chắc mn ngủ hết rồi. Chúc mn ngủ ngon and have a nice day nha :))) còn ai chưa ngủ thì mau mau đọc xong rồi đi ngủ đi nè.
Iu again ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com