[ Hạn Tuấn ] [ H ] Nhá Hàng :)))
Cung Tuấn mơ mơ màng màng dựa vào ghế. Bàn tay thon dài xinh đẹp lướt qua từng chiếc cúc áo mở ra. Làn da trắng sữa non mềm ẩn ẩn hiện hiện dưới vạt áo lung lay trong gió. Bàn tay có chút vương vấn khi đi qua da thịt, giống như lưu luyến cảm giác mát lạnh làm dịu đi một mảng nóng bỏng.
Nóng quá, thật là khó chịu ah ....
Trương Triết Hạn thông qua màn hình điện thoại cũng rất hưởng thụ, bàn tay không an phận tự mình vuốt ve cự vật to lớn trong tay. So với nội bích non mềm ấm nóng của Cung tiểu bảo bối nhà hắn đương nhiên không thể sánh bằng. Nhìn cơ thể mềm nhũn dựa trên ghế kia, đôi chân thon dài còn tùy tiện mở ra, một chân vắt vẻo trên giường. Một con đại sắc lang như hắn có thể chịu nổi sao. Đương nhiên là hận không thể nhảy qua từ màn hình lao đến vồ vập cơ thể ấy. Dày vò cậu cho đến khi đôi môi đỏ mọng xinh đẹp nỉ non tên hắn, cầu hắn tha mạng.
- Triết Hạn ..... em ....nóng quá ~
- Tuấn Tuấn ...tự mình vuốt ve đi ...
Cung Tuấn đại não đã tạm thời ngưng hoạt động. Người kia nói cái gì thì chính là chỉ cái đó. Cậu tự mình vuốt ve thân thể, nhưng so với bàn tay ma thuật của Trương Triết Hạn còn kém xa. Cậu cố gắng đem da thịt xoa nắn, cơ thể vẫn như thế nóng ran, cảm giác giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò qua lại cơ thể cậu. Thật sự rất muốn một cái mềm ấm và ẩm ướt lướt qua da thịt mình. Từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, cậu cố cắn chặt môi để ngăn mình phát ra tiếng động lớn. Bàn tay vẫn duy trì vuốt ve, tưởng tượng như đó chính là bàn tay của Trương Triết Hạn đang chăm sóc mình.
Trương Triết Hạn nhếch môi khẽ cười, Cung Tuấn của hắn có vẻ như còn chẳng thèm nhìn vào màn hình, chỉ nghe tiếng mà hắn phát ra. Nếu như cậu đã nhìn qua màn hình, thì có lẽ biết hắn đang ở đâu rồi mới phải. Hắn tính để cậu tự mình động thủ một phen, nhưng xem ra đứa nhóc nào đó vô cùng khó chịu. Cậu ngồi trên chiếc ghế lông trắng mềm mượt kia vặn vẹo, chỉ hận bản thân không thể mọc thêm nhiều cái tay nữa để thỏa mãn từng tấc da thịt. Trương Triết Hạn hắn đương nhiên không nỡ nhìn bảo bối của mình khó chịu, đành phải chạy lên giúp cậu thôi...
- Bảo, lên giường đi ... bây giờ em ước muốn điều gì nhất ...
Cung Tuấn ngoan ngoãn trèo lên giường. Hai chân co lên rồi giang rộng. Bàn tay không tự chủ vuốt ve tiểu đệ đệ của mình. Cậu rên rỉ mấy tiếng. Tiểu đệ đệ đang lớn dần trong bàn tay. Cậu vừa làm vừa suy nghĩ. Chỉ là nghĩ mãi không thông, đầu óc như phủ một tầng sương mù. Cố gắng lắm mới có thể rên ra mấy chữ đứt quãng.
- Muốn ... muốn anh ở đây ... làm em ...
Trương Triết Hạn còn không hiểu ý tứ của câu nói sao. Nhưng hắn chính là thích chọc ghẹo, nhìn cậu đỏ mặt sẽ đặc biệt đáng yêu ah ~ Nhất là khi không thể phòng thủ như thời điểm hiện tại.
- Muốn cái gì, nói ra cho tôi nghe ....
- Muốn ...Trương lão sư thao ...thao em
Hắn không giỏi nhịn, đương nhiên, nên hắn mới nhanh chóng tây trang nghiêm chỉnh lại, từ phòng khách nhẹ nhàng như một tên ăn trộm đi lên phòng của hai người. Cung Tuấn hình như vẫn chưa phát hiện ra, hắn ở bên ngoài đã tháo cả tai nghe, trực tiếp nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu vang tới bên ngoài.
- Em muốn Trương lão sư thao, vậy ... em đã chuẩn bị gì cho tôi nào ....
- Ư .... ưm, Triết .... Triết Hạn ...
- Ừm ?
- Muốn ... muốn anh ...
- Muốn thì mở cửa cho tôi đi ....
Cung Tuấn ngờ nghệch nắm lấy điện thoại. Cơn sung sướng ập đến khi nãy còn đang lưng chừng, nhưng cậu đã thật sự hy vọng Trương Triết Hạn không đùa giỡn với cậu. Vẫn là tâm thế sẽ bị hắn đùa giỡn, nào ngờ trên màn hình điện thoại lại là một không gian quen thuộc.
"Nếu muốn, thì mở cửa ra đi ..."
----- tbc ----
Tôy nhá hàng giữ chỗ, ngày mơi mới up tiếp nha quí dị, tại vì buồn ngủ quó :)) nhưng vẫn muốn cho quí vị biết là tết vẫn có lì xì :)), hơi trễ thôy
Chúc mừng năm mới ♡
Iu mọi ngườiiii ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com