Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn Thầu Nhân Hoa Đào

Ôn Khách Hành buồn phiền nhìn đống đồ ăn trước mặt. Cảm nghĩ bản thân nên keo kiệt một chút. Số đồ ngọt mà Diệp Bạch Y mang về đã vơi hơn 1/3. Nhắm chừng chỉ trong vài canh giờ nữa liền không còn gì cả.

Chu Tử Thư một bên tập luyện cùng đồ đệ ngốc, một bên hướng trù phòng nhìn Ôn Khách Hành một mặt buồn rầu. Trong lòng tự hỏi bản thân đã làm gì cho tiểu sư đệ kia buồn lòng hay không.

Cũng chính là mấy hôm trước đường xuống núi cũng đã bị chặn lại để ngăn chặn dịch bệnh lan toả nhiều nơi. Cho nên điểm tâm hiện tại đối với Ôn Khách Hành quí như báu vật.

Cũng chỉnh là nói, điểm tâm Diệp Bạch Y mang về đủ để cất trữ đến 1 tháng, nhưng có ai đó đã đem điểm tâm mỗi ngày ăn ăn ăn, còn chia cho đồ đệ ngốc 2 cái miệng ăn ăn ăn. Mới được chưa đến 7 ngày vui vẻ, Ôn Khách Hành lại rơi vào trạng thái sầu não.

Nguyên lai y muộn phiền vì điểm tâm ngọt đã không còn bao nhiêu nữa !!!!

Chu Tử Thư khẽ khẽ đem hình ảnh tiếc nuối điểm tâm kia của Ôn Khách Hành khảm vào tâm trí. Được rồi, chỉ cần là việc có thể làm cho A Ôn nhà hắn thì hắn nguyện ý làm, hơn nữa đây chỉ là làm một vài món điểm tâm sao, còn gì khó hơn nữa không !!

~~~~

Thế nên sau khi Ôn Khách Hành ngủ thật say. Có một Chu Tử Thư nào đó lọ mọ ban đêm ở trù phòng, lấy từ trong người ra một cuốn bí kíp thần thần bí bí, lén la lén lút lật ra. Trời sinh hắn xương cốt vô cùng linh hoạt, những công việc đòi hỏi khéo léo như vậy, tất nhiên là không thể làm khó hắn rồi. Cho nên khi hắn vừa nhấc một bao bột lên, một sức mạnh siêu nhiên nào đó đã khiến bao bột mắc vào một cái đinh, hơn phân nửa số bột đã đổ ra ngoài. Không sao, chỉ là tai nạn, không liên quan đến vấn đề khéo hay không khéo.

Nhào nặn một hồi cuối cùng bột cũng thành một khối, có điều hắn không hiểu vì sao khối bột của hắn lại cứng như đá, phỏng chừng có thể ném chết một con gà.

Hắn tự trấn an bản thân, có lẽ do thời tiết quá lạnh, bột tạm thời khô lại, đợi sau khi hấp chín thì sẽ mềm mượt lại thôi. Hắn đã chiếu theo cuốn Bí Gia Trù Phòng mượn từ một môn đồ nào đó, tuyệt nhiên sẽ không thể sai sót.

Lật qua một trang, Bí Gia Trù Phòng có ghi chép lại "Khi nhào bột có chút hơi khô cũng không sao, chỉ cần cho thêm một chút nước là sẽ ổn" Được rồi, hắn sẽ cho thêm một chút nước, nhưng mà một chút là cỡ nào ? Nhắm chừng là cho thêm một gáo nhỉ ? Hắn múc một gáo nước lạnh, không do dự đổ vào khối bột. Trong đêm khuya thanh vắng, dưới ngọn đuốc đang cháy bập bùng, thiên địa chứng giám, một điều kì diệu đã sảy ra, khối bột có thể ném chết một con gà của hắn trở thành một thau chất mềm dẻo, căn bản là không thể tạo khối lần nữa.

Chu Tử Thư nào đó lại hít một hơi thật sâu, vẫn là không chịu khuất phục, lật tới một trang, liền thấy dòng chữ " Nếu bột quá ướt, hãy cho thêm một chút bột khô", được rồi là do hắn chưa đọc hết đã hấp tấp nhào bột. Cuối cùng thau bột như nước kia của hắn cũng có thể chữa rồi.

Làm nhiều ắt sẽ có kinh nghiệm, hắn bốc một nắm bột cho vào thau, trộn trộn một hồi vẫn là chưa hết nhão. Đinh ninh trong đầu 'một chút nước' và 'một chút bột' tất nhiên là khác nhau, liền can đảm lấy một chiếc gáo khô múc vào thêm một gáo. Nhào nặn một hồi, cục bột cuối cùng cũng thành hình lại được. Chu Tử Thư cuối cùng cũng bắt được trọng điểm, cứ một chút nước rồi một chút bột, cuối cùng cục bột cũng đã thành hình, dẻo mịn đàn hồi, rất giống với thứ mà hắn hay sờ. ( Thứ gì mà nó lạ thế ? )

Chu Tử Thư nội tâm : Ta không có nghĩ đến, chỉ là cảm giác rất chân thật thôi.

Cũng là Chu Tử Thư nào đó gương mặt thoáng ửng đỏ, vành tai cũng như sắp bị nấu chín, nóng bừng bừng.

Lật thêm một trang nữa, bí kíp gia truyền của môn đệ nào đó rất rõ ràng ghi lại "Có thể thay nhân bánh bằng các loại mứt yêu thích, công thức cũng như trên"

Được rồi, Ôn Khách Hành thích ăn ngọt, ta liền đem hoa đào làm thành mứt, dù sao tại Tứ Quý sơn trang cũng không có hoa hồng, hoa đào cũng vừa thơm vừa đẹp xứng đáng làm cho mỹ nhân thưởng thức.

Chỉ là bí kíp gia truyền kia bị dính với nhau làm mất một trang, đêm tối mập mờ, hắn cũng không để ý được. Nhưng mà trang bị mất lại chính là nguyên tắc của việc làm mứt.

Đọc trước đọc sau, vẫn là đọc thiếu giai đoạn nhóm lửa như thế nào mới phải. Căn bản là hỗn hợp hoa đào dã nhuyễn cùng mạch nha kia đã như thế lỏng, có lẽ là nên để lửa thật lớn mới có thể làm cạn được cái hỗn hợp này đi. Chu Tử Thư trước nay luôn tự hào về đầu óc tinh thông của bản thân, một lần nữa can đảm bỏ vào lò thêm 2 que củi.

Gió lạnh khiến đầu óc hắn thanh tỉnh đôi phần, nhưng đêm khuya như vậy không tránh khỏi cảm giác uể oải. Hắn rời tay vươn vai một cái, ngáp một cái, hít một ngụm khí trời, đôi đũa lúc nãy đảo đảo vẫn còn đang nhẹ tay, hiện tại đã đặc quánh, nhấc lên một cái, kéo theo một tảng đông đặc. Mà bản thân hắn không công nhận, đây chính là mùi cháy khét.

Vị trí phòng của Trương Thành Lĩnh rất gần nhà bếp. Thiếu niên Thành Lĩnh đang say sưa ngủ ngon, bỗng nhiên vầng trán nhăn lại, cơ hồ khiếp đảm điều gì đó. Cậu thiếu niên ấy đang mơ điều gì đó, môi lầm bầm mấy câu, nếu cố gắng cũng có thể nghe ra "Ôn sư thúc, mau chạy, trù phòng cháy rồi"

Chu Tử Thư cạo cạo phần đường cháy ở chảo, quyết tâm phục thù. Lần trước để lửa lớn liền cháy đen, lần này hắn để lửa nhỏ, có dám cháy đen nữa hay không. Hắn từ lò rút ra hai que củi cháy đỏ. Phất tay một cái, củi cháy đỏ đã hết lửa.

Chu Tử Thư cuối cùng cũng hiểu được, vì sao mỗi ngày Ôn Khách Hành đều bài xích việc làm bếp, nhưng cả sơn trang có một mình y nấu là có thể ăn được, nên nghiễm nhiên công việc cao cả này chính là Ôn Khách Hành gánh vác. Đứng bếp lâu như vậy, dù trời có lạnh se se vẫn khiến hắn cảm thấy nóng nực. Khói bốc lên có chút ngạt thở. Chu Tử Thư lại đăm chiêu suy nghĩ, vừa đảo mứt vừa nhìn xa xăm.

Ông trời cũng sẽ không phụ người có lòng, mứt đã sệt lại đúng hình đúng dạng. Ngắt một miếng ăn thử, hắn cũng không cảm nhận được nhiều vị, vốn dĩ vị giác đã suy yếu, căn bản trong miệng chỉ cảm thấy nóng hổi. Hắn an tâm gật đầu, lúc nãy đúng công thức còn cho thêm 2 thìa đường, đảm bảo Ôn Khách Hành nào đó sẽ mê đến cười tươi.

Ôn Khách Hành nửa đêm vì lạnh mà tỉnh lại, phát hiện Chu Tử Thư đã rời giường từ lâu. Bên cạnh đã là một mảng lạnh ngắt. Trong tâm rối rắm một trận, Chu Tử Thư của y chưa từng rời đi lâu như vậy. Có khi nào Chu A Nhứ của y đi vì không chịu nổi dung túng y đã chạy đi tìm một tiểu cô nương nào đó như lời Diệp lão tiền bối nói. Y không chịu nổi đả kích trong lòng, liền phóng ra mang ý định tìm Chu Tử Thư, y phục cũng không mặc hoàn chỉnh, vừa mở cửa lập tức rét run một trận. Y nhìn ra trù phòng có khói. Liền lén lút đi đến. Thu vào tầm mắt là Chu Tử Thư đang nặn nặn gói gói, bản thân còn ngửi được mùi mứt hoa đào, tuy rằng có chút lạ kì, nhưng mà Ôn Khách Hành nào đó đã sớm bị hình ảnh Chu Tử Thư cúi cúi nặn bánh phun vào lòng một đống mật ngọt. Được rồi, Chu tướng công đã có lòng lén lút, thì kẻ hèn này cũng có lòng giữ bí mật cho ngươi. Y lại quay về phòng ngủ, vẫn ngoan ngoãn chừa lại một chỗ cho Chu Tử Thư, đợi hắn quay về ngủ.

Phỏng chừng có người nào rất thoả mãn, ngủ cũng mỉm cười đến xán lạn.

Chu Tử Thư hấp bánh xong liền quay về phòng. Thở phào nhẹ nhõm. Ôn Khách Hành vẫn đang say ngủ. Đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi y, điệu bộ vô cùng sủng ái. Người đối diện trước mặt hắn, từ lúc nào đã chậm chậm đi vào cuộc đời của hắn, cho hắn cảm giác muốn yêu thương, muốn che chở. Cũng là y khiến hắn lần đầu tiên sợ hãi đối diện sinh tử. Từ lúc Ôn Khách Hành như một cái đuôi bám theo y mỗi ngày, đến lúc trải qua bao nhiêu sinh tử, đến lúc phát hiện ra y chính là Chân Diễn, đến lúc cùng nhau sống ở Tứ Quý sơn trang, mọi thứ cứ chậm chậm diễn ra, khiến hắn không thể nào phản kháng, mặc nhiên theo vòng quay của số phận. Từ từ chấp nhận một cái đuôi phiền phức, cũng từ từ chấp nhận y là Quỷ cốc chủ, từ từ cảm thấy trước mặt chính là một tiểu hài tử đơn thuần, cũng từ từ đem y chôn vùi trong tim mình, dấu đi, để yêu thương, bù đắp lại nửa đời ân oán của y.

----------

Ôn Khách Hành đã dậy từ sớm, nhưng vẫn không rời giường. Chống tay nhìn Chu Tử Thư của y đang say ngủ. Người này đêm qua đã vất vả như vậy, chính là nên thưởng một cái chứ nhỉ. Nghĩ liền làm, y đặt lên má hắn một cái thơm. Nhưng chưa kịp thu đầu về, cái ót đáng thương đã bị một bàn tay giữ lại.

- Ôn nương tử tính toán không chịu trách nhiệm với ta sao ?

Chu Tử Thư giữ đầu Ôn Khách Hành bằng một tay, tay còn lại không an phận đặt đâu đó dưới vòng eo thon gọn kia sờ soạng một lượt. Ôn Khách Hành biết bản thân tự tìm chết, liền hạ giọng nài nỉ, cầm tay Chu Tử Thư gạt ra. Đối diện với mỹ nhân như Ôn Khách Hành căn bản hắn khống chế không nổi, liền gắt gao ôm lấy y vào lòng. Điên cuồng cắn xé đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.

Dây dưa một hồi, vẫn là không nỡ rời ra. Nhưng cái bụng ai đó đã không chịu nổi kêu ục ục, Chu Tử Thư mới tiếc nuối buông ra.

----

Một bàn điểm tâm được dọn ra. Diệp Bạch Y cùng Trương Thành Lĩnh ngơ ngác, hoài nghi Chu Tử Thư kia đã chọc giận gì Ôn Khách Hành, khiến y làm ra những cái màn thầu kì dị như vậy.

- Cái này, đồ đệ của Tần Hoài Chương, ngươi bắt nạt tiểu ngu xuẩn kia đúng không ? Làm sao khiến y làm ra màn thầu trông quỷ dị như vậy.

- Sư phụ, sư thúc đôi khi có một chút giống như tiểu hài tử 3 tuổi nhưng trù nghệ không thể chê trách, người đêm tối qua đã làm gì đả kích sư thúc của con sao ?

- Chính là đêm qua ta đã làm.

Chu Tử Thư ấn đường tối đen, cố nặn ra một nụ cười. Màn thầu nhân hoa đào không phải là rất ngon lành sao. Dù vẻ bề ngoài có chút xấu xí nhưng bên trong là mềm mượt ngọt ngào. Hai người trước mặt như vậy thiển cận, chính là không có tiền đồ.

Ôn Khách Hành bên này rất hào hứng. Bộ dạng hấp tấp thử đồ ngon đấy chính là không lẫn với ai được. Chu Tử Thư sủng nịnh gắp cho Ôn Khách Hành một cái. Sau đó quay lại hai người kia biểu thị : ăn ít thôi, cái này là ta làm cho A Ôn.

Trương Thành Lĩnh cùng Diệp Bạch Y nhìn nhau biểu tình đã hiểu.

Được rồi, tiểu oán phụ nhà ngươi là nhất. Ta sống một trăm năm chưa từng có ai yêu thương ta như vậy. Tủi thân a tủi thân :) - Diệp Bạch Y nội tâm nổi sóng gào thét.

Mỗi người gắp một cái bánh, cắn một miếng, gia vị quỷ dị tan trong miệng. Vừa mặn vừa ngọt. Hai người nhìn đến Ôn Khách Hành đang ăn ngon lành, trong lòng nghi ngờ có phải hay không Chu Tử Thư cố ý đã gắp cho Ôn Khách Hành cái bánh ngon nhất rồi. Ôn Khách Hành ăn xong một cái lại gắp một cái. Y đã ăn đến cái thứ 3 mà hai người Thành Lĩnh và Diệp Bạch Y vẫn còn đang phân vân có nên cắn tiếp miếng thứ 2 hay không.

- Thành Lĩnh , sao vậy ?

Diệp Lão tiền bối vẫn là thẳng thắn nhất, nhăn mặt nhăn mày, đưa cho Chu Tử Thư phần bánh đang ăn giở dang.

- Đồ đệ của Tần Hoài Chương, ngươi đến thử, có phải ngươi để hai cái dở nhất cho chúng ta không ? Tại sao tiểu ngu xuẩn kia có thể ăn ngon lành như vậy ?

Ôn Khách Hành vẫn vui vẻ nhai nhai, không biểu tình gì là khó chịu.

- Lão quái vật kia ông thật là không biết thưởng thức, điểm tâm của A Nhứ làm là ngon nhất.

Trương Thành Lĩnh rụt rè lên tiếng, sợ rằng nói ra sư phụ lại bắt cậu tập thêm vài canh giờ. Nhưng không nói trong lòng vô cùng khó chịu.

- Sư phụ , chính là nhân hoa đào vừa mặn vừa ngọt. Ăn cực kì quỷ dị. Không tin người thử đi.

Chu Tử Thư cầm lên một cái, vị giác chỉ mơ mơ hồ hồ cảm nhận được có gì đó không cân bằng. Cơ hồ vị mặn đi một đường, vị ngọt đi một nẻo.

Chính là hôm qua tăng thêm hai thìa đường, có khả năng mắt mờ nên đã bỏ vào 2 thìa muối.

Vậy mà có một Ôn Khách Hành ăn đến vui vẻ.

- Thành Lĩnh con chính là trẻ người non dạ , đây chính là kiểu màn thầu mới, phỏng chừng đem xuống núi buôn bán rất chạy khách.

Diệp Bạch Y lắc đầu ngán ngẩm, khi yêu vào đầu óc lại trở nên như thế sao ???

Chu Thử Tư nhìn tiểu gia hỏa nhà mình ăn vui vẻ như vậy vẫn là không nỡ dành về. Trong lòng vẫn là chua xót gấp bội.

A Ôn vẫn là xin lỗi đệ.

Mấy lọn tóc cư nhiên lòa xòa xuống dưới vai, hắn thuận tay đem tóc vén ra sau cho y.

Diệp Bạch Y cùng Trương Thành Lĩnh ban đầu có chút bài xích món điểm tâm này, nhưng mà sau một hồi trông thấy ánh mắt sát khí của Chu Tử Thư thì cũng phải cầm lên mấy miếng cố gắng nuốt xuống.

Chu Tử Thư chính là không muốn Ôn Khách Hành hấp thu quá nhiều món bánh tai ương này, mới đẩy qua Diệp lão tiền bối cùng tiểu đồ đệ ngốc.

- Ta đi lấy trà.

Ôn Khách Hành nhìn bóng lưng Chu Tử Thư rời đi, khóe môi lúc nãy vẫn đang cười lại hạ xuông. Y cắn một miếng bánh, vô cùng khó ăn, vừa mặn vừa ngọt, nhưng so với bánh hoa hồng lại đặc biệt hơn. Đây chính là A Nhứ vì y mà làm, làm sao lại có thể không ngon chứ. Bánh lại ngọt như vậy...

Khóe mắt Ôn Khách Hành thoáng đỏ ửng. Mọi thứ đều thu vào tầm mắt Diệp Bạch Y. Nói Ôn Khách Hành kia không tim không não cũng không đúng. Chỉ là đứa nhỏ này lúc nào cũng ha ha cười, trông ngốc thế, nhưng chỉ cần nhìn cách y chăm sóc cho Chu Tử Thư liền biết tâm đứa nhỏ này đều đặt ở Chu trang chủ.

Chu Tử Thư ăn cơm không thích ăn cơm quá nóng, Ôn tiểu ngu xuẩn trước mỗi bữa đều xới một bát cơm để riêng ra trước, cơm vừa nguội một chút vừa ý hắn, liền mới gọi mọi người tới ăn cơm.

Chu Tử Thư vì thỉnh thoảng vì Thất Khiếu Tam Thu Đinh hành hạ đến không phân biệt được gì, Ôn tiểu ngu xuẩn kia không sợ hao tổn nội lực, cả đêm thổi tiêu giúp hắn tĩnh tâm điều tức.

Chu Tử Thư thích mặc y phục màu lam, Ôn tiểu ngu xuẩn vì vậy đặt may một đống y phục màu lam, cả hắn cả y đều rất nhiều lam y

Chu Tử Thư vì bức tranh hồng mai hư tổn mà buồn sầu, Ôn tiểu ngu xuẩn đó lại không ngại đường xa chạy đến tìm đến họa sư, còn phải năn nỉ hắn đến khô miệng.

Chu Tử Thư nấu một bữa điểm tâm, dở đến nỗi ma chê quỉ hờn, y vẫn vui vẻ nuốt vào.

Ôn Khách Hành thâm tình nhìn bóng lưng đồ đệ của Tần Hoài Chương, phỏng chừng y cũng đoán ra, vị giác của hắn đã mất rồi...

- Lão quái vật kia , hắn ....?

Diệp Bạch Y nhìn một đôi mắt cụp xuống có chút xót xa, tiểu ngu xuẩn này như vậy lại sống rất tình cảm. Lão không nỡ gật đầu, nhưng lại không thể dối gạt y, nhẹ nhẹ cúi xuống.

Chu Tử Thư đem trà trở lại, cũng nhìn thấy sau lưng Ôn Khách Hành khẽ run rẩy. Chỉ là hắn không biết nên đối diện với điều này như thế nào.

Ôn Khách Hành, A Ôn, ta xin lỗi đệ. Bệnh của ta, sớm chữa không được rồi.

Nhưng ta đã hứa với đệ, sẽ cùng đệ đi du sơn ngoạn thủy. Cho đệ ăn điểm tâm ngon nhất, ăn dưa hấu ngọt nhất, uống nước đường thanh mát nhất.

Ta hứa ....

---- Hoàn ---

Cầu bình luận , để ta thấy ta không cô đơn trên con thuyền tà đạo này đi

Mọi người ở nhà thế nào ? Có đã thử làm bánh bao nhân hoa đào chưa :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com