Một nửa sinh mệnh
Cuối cùng thì ta cũng chờ được đến ngày này....
Ôn Khách Hành cuối cùng cũng nhịn không được rồi. Từ hôm trước đã mất ngủ cả đêm. Trông đợi mòn mỏi cuối cùng cũng đến bình minh, có thể cùng Chu Tử Thư chạy lên Tuyết Sơn.
Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành rời Tứ Quý sơn trang từ sớm. Đi bộ hơn 10 dặm đã đến được Tuyết Sơn. Xung quanh bao phủ bởi hoa tuyết trắng muốt. Không khí có một chút lạnh hơn. Hắn đem đấu bồng của mình khoác cho Ôn Khách Hành. Y đã sớm bị cái lạnh làm cho run cầm cập. Bàn tay thon dài đã tái lại, giống như trở thành một hình một dạng với những bông tuyết kia.
- A Nhứ ~ người huynh thật ấm nha
Ôn Khách Hành đem hai bàn tay để lên cổ của Chu Tử Thư làm hắn có chút giật mình. Nhiệt độ này của y thật sự có thể làm cổ hắn đông thành đá ngay tức khắc. Hắn chính là luôn lo lắng điều này. Cơ thể Ôn Khách Hành rất dễ sinh hàn khí. Thời điểm giữa tháng 6, mặt trời chiếu rọi như thiêu đốt, thì Ôn Khách Hành nhà hắn cơ thể lại mát mẻ vô cùng, nếu như không muốn nói là có chút lạnh. Khi tuyết rơi xuống, bàn tay y cũng sẽ lạnh đến mức tím tái, hắn nhọc công một lúc vận nội công để sưởi cho y, bàn tay vừa hồng hào một chút, tên điên đó lại trở ra khuôn viên cùng Trương Thành Lĩnh nghịch nghịch tuyết đến lúc bàn tay trầy xước mới nghỉ. Hắn chính là quản không được, cũng chỉ đành thuận theo chiều ý y nghịch ngợm. Sau đó buổi tối lại âm thầm vận khí đem cả gian phòng sưởi ấm lại. Để cho tên điên nào đó không bị hàn khí chiếm đóng tâm phế mà ho khụ khụ cả đêm.
Có Trương Thành Lĩnh nào đó cũng muốn được bao phủ trong cái ấm áp lan toả ra từ nội khí của sư phụ. Nhưng vừa đến gần liền bị đuổi đi, còn được cấp thêm một chậu than đã cháy hồng.
"Ngươi còn trẻ, liền có thể chịu khói một chút"
Nội tâm Thành Lĩnh : con biết rồi, cả sơn trang chỉ mình sư thúc không chịu khói được :)
---
Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư vào một sơn động. Đi hơn nửa ngày trời cả hai người đã thấm mệt, đem lương khô đã chuẩn bị sẵn ra nướng lại trên đống lửa. Mùi thơm ngọt toả ra từ bánh nướng đã khiến Ôn Khách Hành nào đó không kìm lòng nổi, cũng phải hít lấy hít để một hơi.
- Để ta hâm lại rượu...
Ôn Khách Hành đem ra một bình ngọc nạm bạc đưa lại cho Chu Tử Thư. Hắn đem cả bình rượu làm nóng lên một chút. Đưa lại cho Ôn Khách Hành, y một ngụm, hắn một ngụm. Cùng nhau ngắm tuyết rơi ngoài sơn động, cùng nhau nói về những chuyện cũ, thoáng chốc rượu cũng cạn rồi.
- Ta thật sự yêu thích đệ ...
Tầm mắt hắn mờ dần, rồi chìm vào mộng cảnh.
-----
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư đang an tĩnh nằm trên băng phiến, trong lòng có chút đau xót. Người này vì y làm nhiều thứ như vậy, đến hôm nay y mới có thể hồi đáp lại cho hắn. Bàn tay lạnh lẽo nhẹ vuốt lên mũi hắn, liền kéo một đường tới đôi môi. Cái này miệng nhỏ luôn luôn cằn nhằn y, chỉ sợ sau này y có muốn nghe cũng không thể nghe nữa. Đem bàn tay mình đan vào tay hắn, chậm chậm cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn truyền qua. Chu Tử Thư đấy cứ như vậy mà hiện diện trong cuộc đời y. Đem y từ hố sâu vực thẳm trở lại nhân gian. Hắn là người hiểu y nhất, càng không vì quá khứ mà đem y xem như tội đồ. Hắn còn một lòng một dạ cùng y đi trên đường quay trở về nhân gian. Hỏi làm sao y lại không thể ngừng yêu thích hắn. Chu Tử Thư hắn giống như một tia nắng nhỏ chiếu vào cuộc đời đen tối của y, dần dần khiến cuộc sống lạnh lẽo ấm áp trở lại. Nếu nói Cố Tương chính là người đã giữ trái tim y còn đập đến hiện tại thì Chu Tử Thư chính là người khiến y có nhịp đập như một con người. Không phải là một Quỷ Chủ tàn độc, y chỉ muốn là một A Ôn bên cạnh Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh, cùng lão Diệp kia một nhà 4 người an an ổn ổn mà sống.
Diệp Bạch Y tiến đến sơn động. Bạch Y phiêu phiêu lẫn trong tuyết. Tóc đã điểm sương. Lão ném qua cho Ôn Khách Hành một cái hộp gỗ. Không cần nhìn y cũng biết bên trong là đồ vật gì rồi.
- Ngươi tự mình mà đưa cho hắn...
Ôn Khách Hành đem ra ngọc bội lần trước đã tặng Chu Tử Thư ngày sinh thần. Nắm chặt một cái, ngọc bội trong tay đã vỡ làm đôi.
- Ngọc bội dễ vỡ , mỗi người một nửa, hẹn kiếp sau không lạc nhau....
Y nhẩm nhẩm nói, khoé mắt không tự chủ rơi xuống thuỷ dịch nóng hổi ...
Ta lừa huynh lần này, chính là không quá đáng đúng không...
Vốn dĩ rượu Ôn Khách Hành đưa cho Chu Tử Thư chỉ là nước trà. Chỉ là hắn đã không còn cảm nhận được mùi vị nữa. Vỗn dĩ Ôn Khách Hành cùng hắn đến đây không chỉ là muốn du sơn ngoạn thuỷ, mà chính là y muốn một mạng đổi một mạng. Chu Tử Thư như thế ngất đi, cũng là do Mê Hồn Tán mà Diệp Bạch Y đã đưa cho y. Nếu như cứ vậy nói cho Chu Tử Thư biết, hắn chắc chắn sẽ không chịu rồi...
Ôn Khách Hành ôm quyền hướng Diệp Bạch Y quỳ xuống, khấu đầu. Lão tự nhiên cảm thấy có chút không quen lắm. Thường ngày cùng đứa nhỏ này cãi nhau còn dễ chịu hơn đối diện với cái tiểu ngu xuẩn này hành lễ với lão. Lão chính là cũng không biết từ bao giờ đem đám tiểu bối ở Tứ Quý sơn trang xem như người nhà. Bản thân lão không phủ nhận có quan tâm Ôn Khách Hành nhiều hơn một chút. Một phần y chính là nhi tử của phu thê Chân Như Ngọc, đồ đệ Dung Huyền cứ vậy vô tình đã làm tan nát một gia đình nhỏ, lão cũng phải có chút phần đi. Hơn nữa tiểu ngu xuẩn này cũng không tới nỗi đáng ghét, lão sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua người như y : lại có thể từ bỏ cả liêm sỉ, từ bỏ cả bản thân, từ bỏ cả mạng sống vì một người. Giống như ....
Đồ đệ của Tần Hoài Chương, ta nhất định đưa cả ngươi cùng Tiểu Ngu Xuẩn kia trở về
--------
Chu Tử Thư tỉnh lại, xung quanh lại là khung cảnh quen thuộc. Hắn cảm thấy trong người có chút kì quái, nhưng nhất thời chưa biết đích xác có điểm gì kì quái. Hắn vận công điều hoà nội tức, liền cảm thấy có chút không phải. Kinh mạch sớm đã khô cằn của hắn, làm sao lại có thể trở nên dồi dào như một con suối, dịu lan toả khắp nơi trong cơ thể hắn. Cảm giác dễ chịu này, chính là rất lâu rồi chưa từng cảm nhận được.
Hắn từ từ nhớ lại, cảm giác mơ mơ hồ hồ. Hắn nhớ cùng Ôn Khách Hành chạy lên Tuyết Sơn, cùng y uống rượu, sau đó liền cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Sau đó là một đoạn kí ức mơ mơ hồ hồ, có thống khổ, có thống khoái. Sau đó tỉnh lại đã thấy bản thân quay trở về Tứ Quý sơn trang/ Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?
- Đừng điều tức quá sớm ... Coi chừng ngươi lại bị phản phệ. Ta đưa ngươi cùng Ôn điên kia từ quỷ môn quan trở về không có dễ dàng đâu.
Hắn đang miên man suy nghĩ, đôi lông mày nhíu chặt như sắp chạm vào nhau. Diệp Bạch Y bước vào gian phòng, đem theo một chén thuốc còn nghi ngút khói.
- Diệp tiền bối ... Ta ...?
Diệp Bạch Y đưa cho hắn chén thuốc. Thở dài một hơi, lão mới kiếm một chỗ ngồi xuống. Không dám đối mặt với Chu Tử Thư. Chỉ ném lại vỏn vọn 2 chữ.
- Uống đi ...
- Ôn Khách Hành đâu ...
Chu Tử Thư vội vàng đứng lên. Từ trong người rơi ra một món đồ vật Tiếng va chạm giống như trong lòng hắn vỡ ra, cái này không phải là ngọc bội Ôn Khách Hành tặng hắn ngày sinh thần sao ?
Chỉ còn một nửa ?
Hắn nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Đầu đau như bị đao chém qua. Tâm phế cũng như bị bóp nghẹt lại đến không thể thở nổi. Hắn ngước lên nhìn Diệp Bạch Y, giống như cầu xin lão hãy nói điều gì đó, thứ mà không phải cái hắn đang nghĩ...
Hắn đã nghe Diệp Bạch Y nói về cách rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh. Cuối cùng vẫn là thôi đi, như vậy không phải hắn với Ôn Khách Hành một mạng đổi một mạng sao. Hắn càng không ham sống sợ chết. Huống hồ cái này còn phải dùng Ôn Khách Hành làm chân lò. Hắn chính là thà sống ít đi vài năm, đổi lấy một Ôn Khách Hành an an ổn ổn là hắn mãn nguyện rồi.
- Tiểu Ngu Xuẩn ấy ... y
Diệp Bạch Y chưa nói hết lời Chu Tử Thư đã chạy vội ra ngoài. Lão đành phải điểm huyệt động của hắn mới đem hắn an tĩnh ngồi ở trên giường lại. Lão tất nhiên hiểu tâm trạng hắn, nhưng mọi thứ đã xảy ra, hắn có muốn cũng không thay đổi được gì. Huống hồ....
- Ôn Khách Hành vẫn chưa chết. Chỉ là y chưa tỉnh lại.
Chu Tử Thư muốn động cũng động không được , muốn nói cũng nói không ra. Chỉ có thể dùng ánh mắt giao tiếp với Diệp Bạch Y. Lão quay người lại, ngồi đối diện với hắn. Hồi tưởng lại chuyện của hơn mười ngày trước, đem từng ngọn ngành nói lại cho Chu Tử Thư.
- Y dùng bản thân làm chân lò. Chân khí Lục Hợp vô cùng cường thịnh, nếu như ta trực tiếp dùng Lục Hợp Tâm Pháp rút ra Thất Khiếu Tam Thu đinh, giống như cuồng phong thổi qua gỗ mục. Mọi thứ nát gãy. Nhưng nếu có người hi sinh làm chân lò, kinh mạch của y và của ngươi hoà hợp trở nên dạt dào như suối. Ta mới có thể đem đinh rút ra. Chỉ có điều sau khi hoà hợp, Lục Hợp tâm pháp lại quá thịnh, đem chân khí của y cuồn cuộn lưu chuyển trong cơ thể ngươi, không thể nào đem chân khí của y trở về. Cũng không thể nói là một mạng đổi một mạng, chính là một sinh mệnh chia đôi...
Chu Tử Thư muốn nói gì đó, lại nghẹn ở cổ họng. Diệp Bạch Y hiểu ý, tiến đến giải huyệt cho hắn. Lão Diệp lại đưa lên chén thuốc, ép hắn uống cho bằng được. Lão còn không biết tại sao lại như mắc nợ Tứ Quý sơn trang này, ngày ngày để lão tiền bối hầu hạ đám tiểu bối này, có hợp lý không ? Nhưng có điều uy thuốc cho Chu Tử Thư này còn dễ dàng , Ôn Khách Hành kia thật sự là khó chiều chuộng. Y mê man cũng như Chu Tử Thư, lão đem một muỗng rồi một muỗng dễ dàng uy hết, đến phiên Ôn Khách Hành lại không chịu nuốt xuống, hơn nửa canh giờ mới đem thuốc uy hết. Tiểu ngu xuẩn đấy mê man cũng kén chọn như vậy, nấu xong thuốc còn phải bỏ vào 2 thìa đường mới chịu nuốt xuống. Làm lão lại phải lao tâm khổ trí đổi thành dược liệu có vị ngọt, phối tới phối lui, đến mức cả đầu bạc trắng vì suy nghĩ
Chu Tử Thư uống xong chén thuốc liền cảm thấy buồn ngủ. Lão Diệp này không biết là có cố ý bỏ thêm mê hồn tán không. Hắn vô cùng cẩn trọng dò xét. Tâm lý vẫn còn ám ảnh lần trước cũng vì nước trà có mê hồn tán, nên mới có cớ sự như bây giờ đây. Hắn vẫn còn vô cùng tức giận Ôn Khách Hành. Tự mình lừa hắn như vậy. Càng ngày càng khiến hắn yêu thương không dứt được. Còn đem tính mạng hy sinh vì hắn. Thử hỏi còn ai tốt với hắn hơn y.
Nội tâm lão Diệp: Ta không bỏ mê hồn tán. Ta chỉ là đang đốt Tuý Sinh Mộng Tử. Đồ tốt do ngươi chế tạo ra lại còn không biết ? Yêu đương liền trở nên đầu đất hết sao ? Cái đám người này...
Lúc hắn tỉnh lại lần nữa có lẽ đã qua giờ Mùi. Cả người tràn đầy sinh lực, đem nội tức điều tiết một lần nữa, một cỗ hàn khí toả ra. Cảm giác vô cùng kì quái. Nhưng chính là vô cùng sung mãn khoan khoái, không như trước kia đều đem đến một chút thống khổ.
A Ôn ...
Hắn chạy đến gian phòng của Ôn Khách Hành, là gian phòng trước đây của Ôn Khách Hành. Diệp Bạch Y đang uy thuốc cho y. Ôn Khách Hành an an tĩnh tĩnh nằm trên giường. Cả người bao phủ trong chăn bông. Gương mặt không một chút huyết sắc. Mái tóc đen tuyền xoã dài, tóc mai vương vấn ở hai bên má. Đôi môi nhạt màu mím chặt bài trừ thứ dịch lỏng đang tràn vào khoang miệng. Hắn nhìn đến, trái tim giống như bị ai đó mạnh bạo cứa qua, còn như thế không chịu tha cho hắn mà bóp nghẹt thêm một cái.
- Ngươi sao lại chạy đến đây rồi ...
Chu Tử Thư ngồi bên giường, từ trong chăn bông đem bàn tay Ôn Khách Hành nắm chặt. Y trong cơn mê giống như cảm nhận được đau đớn liền nhíu mày.
Hắn nhìn y nhăn mày, lại xuống bàn tay hắn đang nắm chặt, liền nhìn thấy cổ tay y chính là cuốn vải trắng xóa, điểm điểm một chút máu tươi.
Chu Tử Thư lại ngước nhìn Diệp Bạch Y, giống như một vạn câu hỏi vì sao cần hỏi lão. Khi nãy lão kể lại, thật sự đã quên mất vì sao cổ tay y lại xuất hiện vết thương.
- Tiểu ngu xuẩn đấy tự mình cắt xuống. Chân khí của y hướng hàn, của ngươi lại là hỏa không cách nào hòa hợp được. Càng cố gắng càng khiến y thống khổ. Rút được một cây đinh, y đã liền không trụ được phun ra máu tươi. Nhưng máu y phun ra liền dính trên người ngươi, lại vô cùng dễ dàng hòa hợp. Sau đó y liền hạ thủ, đem máu của mình tạo thành huyết chú làm vật dẫn hòa hợp kinh mạch.
- Thời gian.... lâu không ?
- 3 ngày 3 đêm ...
A Ôn ... ta xin lỗi đệ
A Ôn ... là ta không tốt
Ta cả đời này kiếp này, đều là đệ ...
Chu Tử Thư rơi nước mắt. Ôn Khách Hành cũng như thế trong cơn mê rơi nước mắt.
----
Ôn Khách Hành hôn mê hơn nửa tháng trời, Chu Tử Thư cũng ở bên y nửa tháng trời, không rời một bước. Chỉ cần là những thứ hắn có thể làm, đều làm cho y. Mỗi ngày đều ngồi ở bên giường túc trực. Chỉ cần y có một động tĩnh khe khẽ đều chú ý.
Hắn đem cổ tay Ôn Khách Hành thay băng cẩn thận. Đã hơn nửa tháng, vết thương vẫn chưa khép miệng thi thoảng vẫn còn thấm ra ngoài một chút máu tươi.
Hắn lại dìu y ngồi dậy, để y dựa vào người hắn, ôn tồn chải đầu lại cho y. Mái tóc đen tuyền xõa ra, hắn liền trong lòng thầm cười. Nếu con chim công này biết hắn đem mái tóc này đan lại giống như một tiểu cô nương, chắc chắn sẽ mắng hắn vô cùng thậm tệ.
Cười....nhưng vì sao tim lại đau như vậy.
Gương mặt Ôn Khách Hành đã nhuận sắc chút đỉnh. Đã hơn một tháng, y ngoài việc thỉnh thoảng khẽ khẽ động đậy ngón tay mỗi khi Chu Tử Thư thay vải. Vết thương cũng đã khép miệng. Phỏng chừng chỉ thêm không quá 7 ngày liền có thể không cần băng lại nữa. Có điều y vẫn kiên trì hai mắt nhắm nghiền. Cũng có lúc mắt nheo lại, khóe môi cong thành nụ cười nhưng cũng có lúc không biết đã mộng thấy gì lại rơi nước mắt.
Chu Tử Thư ngày ngày chải tocd cho Ôn Khách Hành. Tóc cũng đã được búi lại, đúng kiểu mà y thích. Hắn đặc biệt mặc lên cho A Ôn nhà hắn hồng y mà y thích nhất. Hắn còn nhớ y đã nói, bộ này chính là mặc lên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Ngày thứ 40, Chu Tử Thư vẫn như thường lệ, luyện công rồi chăm sóc Ôn Khách Hành. Hắn vẫn đang chuyên tâm lau rửa thân thể cho y, thì một bàn tay liền bắt lấy cổ tay hắn.
- A Nhứ ...
Chu Tử Thư hắn chính là không nhìn lầm, Ôn Cẩu Cẩu nhà hắn chính là đã tỉnh lại rồi. Hắn đưa tay tự mình véo da một cái thật đau, đúng là không phải mộng, đây chính là sự thật.
Hắn đem Ôn Khách Hành ôm chặt. Giống như sợ rằng buông ra, người trước mặt sẽ vĩnh viễn biến mất.
Ôn Khách Hành còn cảm thấy bản thân chỉ vửa ngủ qua một giấc 2 3 ngày gì đấy. Cả cơ thể uể oải vô lực, cứ mặc kệ để Chu Tử Thư ôm lấy. Y vòng tay ra sau lưng hắn, vuốt vuốt an ủi.
- Diêm Vương chê ta phiền lại đuổi ta về trần gian bồi ngươi...
Y lại ha ha ha cười. Khiến cho Chu Tử Thư nào đấy muốn gục xuống mà khóc một trận lụt trời lụt đất. Hắn chính là anh hùng vô lệ, đến cuối cùng vì suýt mất đi ái nhân, đêm nào cũng âm thầm đi vào một xó rơi nước mắt.
---
Chu Tử Thư để Ôn Khách Hành gối đầu lên tay mình. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác nhẹ nhõm như vậy. Suốt gần 2 tháng hắn như sống trên đống lửa, cứ bập bùng thấp thỏm. Chỉ sợ Ôn Khách Hành nhà hắn sẽ không tỉnh lại, chỉ sợ là hắn không còn cơ hội bù đắp cho Ôn Khách Hành lần nữa.
Ta chính là sợ, cơ hội nấu nước đường cho ngươi cũng không còn, điểm tâm ta mua cũng không có ai ăn, lam y ta mặc cũng không có ai ngắm, ngọc bội ta đeo...chỉ còn một nửa.
- Vì sao đệ lại tách ngọc bội tặng ta làm 2 mảnh ?
- Thì ... không phải là sợ kiếp sau không gặp được huynh sao ....
----
Suốt 1 tháng liền sau đấy, Ôn Khách Hành vẫn là bị Chu Tử Thư cùng Diệp Bạch Y ngăn cản xuống giường. Mỗi ngày đều có Chu Tử Thư bồi y, còn bổ sung thêm Trương Thành Lĩnh làm chân sai vặt, làm tiêu khiển cho Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư cũng mỗi ngày rời đi từ sáng sớm, lúc Ôn Cẩu nhà hắn vẫn còn say ngủ, chạy xuống núi mua về điểm tâm ngọt mà y thích ăn nhất.
Diệp Bạch Y mỗi ngày đều đau đầu suy nghĩ cách phối dược như thế nào để bồi bổ thân thể cho tiểu ngu xuẩn kia. Hiện tại thân thể y như một cành liễu, không hảo hảo chăm sóc, liền đứt bóng mất. Nhưng nếu y dễ dụ như Chu Tử Thư kia thì không nói, thuốc đắng liền không uống, thêm đường thì không còn bao nhiêu tác dụng, thuốc có vị ngọt lại không thể tìm thấy, nhức đầu a nhức đầu.
Ôn Khách Hành thỉnh thoảng muốn ra ngoài chơi. Chu Tử Thư tất nhiên không đồng tình, nhưng cái Ôn Khách Hành nào đó vô cùng ngang bướng. Vừa hết một tháng chôn người trong phòng, đã phóng khoáng chạy ra đón bình minh. Kết quả vừa chạy ra liền gặp một cơn gió độc, vậy là lại cuộn chăn rên hừ hừ thêm 3 ngày.
Thật ra không phải Ôn Khách Hành ngang bướng, chỉ là bản thân y thấy mình thay đổi rồi. Từ ngày dùng thân mình làm chân lò, mất hết võ công, ở trong phòng gần 3 tháng trời y cảm thấy muộn phiền nhiều hơn trước.
Mà điều y cảm thấy muộn phiền chính là : ÔN ! KHÁCH ! HÀNH ! HÀO ! HOA ! PHONG ! NHÃ ! TA ! BÉO ! LÊN ! RỒI !!!!!
--- hoàn ---
Một.chiếc đoản nữa cho một buổi tối...ờm ...vui vui
Cái kia phương pháp rút đinh là ta tự chế đó. Hic mọi người bỏ qua cho ta nếu nó không hợp logic nhaa
Ta mới beta lại 1 lần th, có lỗi chính tả hy vọng được bỏ quaaaa.
Everybody bỏ vào đây một cái bình luận cho ta vuiii đi được hongggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com