Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọc Bội

Người ở Tứ Quý sơn trang không ai không biết Ôn Khách Hành cùng Diệp Bạch Y bát tự không hợp, gặp nhau liền khắc khẩu động thủ, thiếu điều một mất một còn với đối phương.

Ôn Khách Hành sau mỗi lần cùng Diệp Bạch Y kia cãi nhau đều là cái bộ dạng vô cùng đắc thắng. Được rồi, người chống lưng cho y chính là trang chủ của Tứ Quý sơn trang, đừng bảo là cùng Diệp Bạch Y cãi nhau, ngay cả cãi nhau với chính trang chủ, thì Ôn Khách Hành vẫn đắc ý thắng lợi thôi !!!!

Mỗi lần như thế lão tiền bối Diệp Bạch Y đều âm thầm đem hai tên tiểu bối rủa trong lòng. Tiểu ngu xuẩn kia thật tốt phước, y có thể tìm ra một người mỗi ngày yêu thương y nhiều hơn một chút, sủng nịnh nhiều hơn một chút, bao che dung túng cho y nhiều hơn một chút. Còn lão, sống hơn trăm năm, vẫn còn chưa được cảm nhận cái gì gọi là hạnh phúc liền va vào hai cái tiểu bối này này. Nếu cùng Ôn Khách Hành cãi nhau, động thủ, liền chưa tới 3 chiêu đã bị lão hạ gục. Nhưng Chu Tử Thư kia tất nhiên không để lão làm vậy. Một bên cười cười một bên dọa dẫm lão nếu không chịu y, liền khéo léo tiễn người. Lão chính là yêu thích nơi này ấm áp như gia đình nên kiên trì bám trụ. Còn có mỗi năm trông chờ bánh chẻo của tiểu ngu xuẩn kia làm. Hơn nữa, cùng y cãi nhau coi như thời gian rèn luyện trí nhớ, cùng y lật lại cổ thơ, cũng không tệ. Thôi thì đành. Lão chỉ âm thầm quay đi nói : Tiểu ngu xuẩn, ngươi không có khả năng thắng ta !!!

Nhưng mà mấy ngày hôm nay, Ôn Khách Hành cùng Diệp Bạch Y hòa hợp đến lạ thường. Y chủ động kính rượu, lão cũng không châm chọc gì y nữa. Còn đặc biệt gọi nhau "Lão Diệp" và "Ôn Khách Hành"

Nhớ trước đây, Diệp Bạch Y chỉ gọi 3 chữ Ôn Khách Hành đúng lần đầu gặp mặt, sau đó đều gọi thành tiểu ngu xuẩn. Ngay trước mặt Thành Lĩnh cùng các đồ đệ, cũng một câu Tiểu Ngu Xuẩn, hai câu Tiểu Ngu Xuẩn. Hiện tại, đều đã đổi lại Ôn Khách Hành hay Tiểu Ôn gì đó.

Ôn Khách Hàng còn chưa gọi tên Diệp Bạch Y lần nào. Lần đầu tiên gặp đã định trong đầu 3 chữ "Tiểu Bạch Kiểm" sau đó trở thành "Lão Quái Vật" sau đó, làm gì có sau đó, vẫn gọi là Lão Quái Vật đó thôi. Nhưng hôm nay, y đặc biệt gọi 2 tiếng "Lão Diệp", giống như thật sự chưa từng có những ngày cãi đến muốn đem Tứ Quý sơn trang bốc lửa.

Chu Tử Thư cảm thấy vô cùng kì quái. Không nẽ lời hắn thỉnh cầu "Gia đình hòa thuận êm ấm" vào năm trước năm nay đã linh nghiệm rồi sao !!!

----

Đã là bữa thứ 5 ăn bánh chẻo, chỉ có một mình Diệp Bạch Y vui vẻ. Thành Lĩnh múc một chén bánh chẻo, thở dài một hơi. Cậu không biết vì gì mà sư thúc mỗi ngày nấu bánh chẻo, một ngày 3 bữa, nấu liền 5 ngày, không một món phụ nào khác. Dù bánh chẻo rất ngon, nhưng ngày nào cũng ăn như vậy, khiến Trương Thành Lĩnh nào đó mặt đã phồng lên như cái bánh chẻo.

- Sư thúc, người gần đây có chịu đả kích gì không ? Sư phụ làm người buồn sao ?

Chu Tử Thư ngồi bên cạnh liền thanh minh. Hắn mấy ngày nay đều hơi bận công vụ, nhưng ngày ngày đều bồi Ôn Khách Hành ăn cơm, tắm rửa. Tuyệt nhiên không làm y buồn phiền. Thật ra Ôn Khách Hành nấu cái gì hắn đều thích. Chỉ là trong lòng vẫn thương y cực khổ. Bàn tay thon dài xinh đẹp như vậy, nhồi bột vất vả thật sự khiến người ta không nỡ. Ôn Khách Hành chỉ nấu bánh chẻo một năm một lần, không phải là vì y nói làm món này quá vất vả sao. Bản thân hắn cũng hơi khó hiểu tình hình mấy ngày nay. Nhưng chung qui lại, Ôn Cẩu Cẩu nhà hắn thấy thoải mái là được.

- Ngày mai đệ làm, ta sẽ giúp đệ nhào bột.

Chu Tử Thư nói, một lúc khiến hai người nào đó cảm thấy thật chua.

Diệp Thùng Cơm danh bất hư truyền, lão đã đem một đống bánh chẻo hấp thụ. Hơn phân nửa số bánh trên bàn đều là lão ăn. Cái món này Ôn Khách Hành làm thật sự không thể bàn cãi. Chính là đỉnh đỉnh đỉnh.

-----

Ôn Khách Hành lại cùng Diệp Bạch Y xuống núi.

Chu Tử Thư trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Trước đây Ôn Khách Hành muốn đi chơi không phải đều tìm hắn đi sao. Sao bây giờ lại tìm Diệp Bạch Y. Còn có mỗi lần trở về đều vui vẻ quấn quít lão tiền bối kia tiếp tục nói về cái đại sự gì đó. Khi hắn đến hai người lại giả vờ lơ đi. Hắn còn rõ ràng trông thấy Ôn Khách Hành đã biến đen đi rất nhiều. Bàn tay xinh đẹp của y cứ thế xuất hiện thêm mấy vết chai. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng, còn có một chút ... ghen tỵ với lão tiền bối.

Nhớ trước đây Ôn Khách Hành bị Lão Diệp kia nói đến cứng họng, liền trở về mách với hắn. Hắn tất nhiên sẽ vui vẻ mà nghe y nói, cũng sẽ âm thầm đến Lão Diệp kia nhắc khéo. Mấy ngày hôm nay thì không cần phiền phức như thế, nên trong lòng hắn muộn phiền gia tăng dữ dội.

Sự việc cứ thế tiếp diễn đến gần 1 tháng, cuối cùng Chu Tử Thư thật sự trong lòng phát điên rồi.

-----
Vào một buổi sớm, Chu Tử Thư vẫn đang say giấc liền cảm thấy người bên cạnh động đậy. Được, ngươi không nói thì Chu trang chủ đây sẽ tự tìm hiểu.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng rời giường, nhanh chóng sửa soạn tươm tất, đem thêm áo ấm khoác vào. Trước khi đi còn không quên đem chăn kéo lên cho Chu Tử Tư. Khẽ khẽ mở cửa, Diệp Bạch Y đã đứng đợi sẵn.

Trời còn chưa sáng hẳn. Hai người vội vội vàng vàng đã chạy đi mất dạng. Khó khắn lắm Chu Tử Thư mới đuổi theo kịp mà không để lại dấu vết gì. Ha, hai con người này cứ vậy mà thần thần bí bí, đi một đoạn lại ngó về phía sau giống như thật sự sợ người ta theo dõi. Mà Chu Tử Thư trước đây là ai, những cái chuyện bí mật theo dõi này, hắn không phải nằm lòng sao. Cho nên đã đi được 6 dặm, Ôn Khách Hành cùng Diệp Bạch Y mới dừng lại, vẫn chưa phát giác ra Chu Tử Thư hắn đã đi theo.

Ôn Khách Hành cùng Diệp Bạch Y đi qua một rừng trúc, hắn cũng đi theo, nhưng chưa đuổi kịp đã bị kết giới ngăn lại.

Làm gì mà thần thần bí bí, còn dùng kết giới ngăn lại, không nẽ ....

Trong một khoẳn khắc, hắn sợ rằng Ôn Cẩu Cẩu nhà hắn chính là bị lão tiền bối Diệp Bạch Y dụ dỗ đến nơi này làm việc không tốt lành gì. Hắn vừa nghĩ đến liền muốn cầm kiếm giết người. Ôn Khách Hành nhà hắn, ai cũng không được động vào y. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, lão Diệp cùng Ôn Khách Hành chính là không có khả năng phát sinh quan hệ, hắn mới nhẹ nhõm đi một chút.

Để hoá giải một kết giới bình thường cũng không phải khó khăn gì đối với hắn. Nhưng đây lại là kết giới do Diệp Bạch Y vẽ ra, có một chút nan giải. Hắn dùng hết khả năng vẫn chính là không thể hoá giải.

Được ! Không vô được thì gia đây ngồi đợi ở ngoài.

Trong lúc ngồi đợi vô cùng chán nản, hắn đã nghĩ ra một trăm vạn lý do mà Ôn Khách Hành cùng lão Diệp vì sao lại có thể hoà hợp như thế. NGhĩ đi nghĩ lại hắn càng thấy tức trong lòng, vẫn là không thể từ bỏ suy nghĩ hai người đó có gian tình.

( A Nhứ ! Ngươi không tin nương tử của mình sao ? Nương tử sẽ thất vọng về ngươi !!! )

Nội tâm A Nhứ : Được ! Ta không hề ghen tỵ ! Ta mới không thèm ghen tỵ !

-----------

Chu Tử Thư buồn rầu trở về Tứ Quý sơn trang. Mặt trời đã lặn, hai người kia vẫn chưa từ rừng trúc trở về. Hắn mới cùng Trương Thành Lĩnh nấu cơm. Suy cho cùng Ôn Khách Hành đi xa như vậy, về tới sẽ vô cùng mệt mỏi, hắn liền muốn y có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút.

Còn bồi dưỡng như thế nào với trù nghệ của hắn thì hắn không chắc lắm : rau cải xào cháy khét, trứng xào ngập dầu, cơm cháy dính nồi còn muốn dày hơn cuốn sách.

Rang xong đậu phộng thì hai người kia cũng đã trở về. Ôn Khách Hành vừa thấy hắn liền chạy đến ôm eo, đem mặt mũi tất cả cọ vào vai áo hắn. Nếu hắn có mắt đằng sau lừng có lẽ có thể thấy một mảng bụi bặm bám lì trên y phục.

- Ngươi đi đâu về thế ? Lại đi từ sớm ?

- Ta đi ngắm bình mình, sau đó xuống chợ dạo chơi.

Đệ chính là nói dối không biết suy nghĩ, ai lại xuống núi ngắm bình minh, không phải tại Tứ Quý sơn trang ngắm vẫn tốt sao

- Ta quản không nổi đệ ! Liền rửa tay ăn cơm .

Ôn Khách Hành ngoan ngoãn nghe lời. Có mấy khi được Chu tướng công của y cho thưởng thức trù nghệ đâu. Hơn nữa hôm nay y lao động vô cùng chăm chỉ, tất nhiên phải ăn cho thật ngon rồi.

Mà Diệp Bạch Y nhìn đến gương mặt đằng đằng sát khí của Chu Tử Thư đang nhìn mình liền cảm thấy không được tốt lắm. Cái này thiếu niên lớn lên đã quên mất đạo lí kính già yêu trẻ sao. Lão thọ hơn trăm tuổi, cuối cùng lại cùng đám tiểu bối này chung sống còn phải nhìn sắc mặt hắn sao. Ta khinh ~

Lão Diệp nội tâm: Ta chính là nhung nhớ cảm giác gia đình mới cùng các tiểu bối sống chung. Những người ta quen biết, đều đã sớm đi rồi ....

Diệp Bạch Y tất nhiên biết đồ đệ của Tần Hoài Chương kia nghĩ cái gì. Nhưng lão cùng Ôn tiểu ngu xuẩn kia trong sạch, có cần phải giải thích cho hắn hiểu không ???

-------

Buổi tối, trăng thanh gió mát, thích hợp để bồi nhau uống rượu thưởng nguyệt, vậy mà Ôn Khách Hành đã đi vào nằm ngủ từ sớm. Cả cơ thể y mỏi nhừ. Hai bàn tay vì nhào nặn quá nhiều muốn rụng rời. Thật sự chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Nhưng Chu tướng công của y còn chưa trở về, lại không an tâm ngủ đi.

Y đem ra miếng ngọc bội giấu ở trong người ngắm nghía một lúc rồi lại vô tư mỉm cười. Chu tướng công của y nhìn thấy đảm bảo sẽ vui đến chảy nước mắt đi !!!

Nguyên lai suốt một tháng nay, y cùng Diệp Tiền Bối cùng dựng một căn nhà nhỏ dưới chân núi, ngày ngày làm bánh chẻo sau đó Diệp Bạch Y sẽ đem đến các khách điếm. Lão Diệp đã hướng dẫn y kinh doanh như thế đấy !!! Trước đây còn là Quỷ cốc chủ, ngân lượng chất núi, dùng bao nhiêu cũng không hết. Sau khi cùng Tứ Quý trang chủ Chu Tử Thư kia đến đây liền trở thành một tiểu nương tử không một tờ bạc. Thật là thảm nha. Vốn dĩ muốn mua cho Chu Tử Thư kia một miếng ngọc bội khảm trúc đặc biệt tinh sảo, tặng cho y vào ngày sinh thần. Có điều có một chút tốn bạc. Bỗng nhiên đem một đống ngân lượng đi tiêu, hắn không phải liền đoán ra sao. Thế nên, Ôn Khách Hành nào đó mới ngày đêm tích cực kiếm tiền, đến mức hao tàn nhan sắc.

Chu Tử Thư trở lại Ôn Khách Hành đã say giấc, hắn nhẹ vuốt lọn tóc đang vương trên má y, đặt nhẹ lên trán một nụ hôn. Mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ vô tình động mạnh liền làm y thức giấc. Hắn ngắm nghía một hồi, mới vô tình phát hiện ở ngón tay y có mấy vết thương còn chưa lành. Cái này lại bảo không phải do dùng dao đi. Tâm hắn ẩn ẩn đau. Người này hắn hứa sẽ bảo vệ, lại để cho y lo lắng cho mình nhiều như vậy.

A Ôn ngốc, đệ ở đâu ra lắm tâm tư vậy

Hắn nằm xuống, để đầu Ôn Khách Hành gối lên tay mình. Đem y ôm chặt lại, như là trân trọng, như là sợ mất đi.

Hắn chính là nhịn không nổi, đã chạy đến lão Diệp kia dò hỏi. Lão biết mình không thể cứ dấu mãi, liền như vậy khai ra chân tướng ngọn ngành. Còn bị Chu Tử Thư vạch trần lão lấy phân nửa số bạc kiếm được là vô cùng quá đáng với Ôn Khách Hành.

Nội tâm lão Diệp: Không phải ta giúp y phát tài sao, lấy hơn phân nửa số bạc, ta đâu có quá đáng !!!

Vâng ! Tiền bối không hề quá đáng ! Tiền bối thật biết kiếm tiền, giống như lão bản của ta y đúc !!!!

-----

Ôn Khách Hành dọn ra một mâm đồ ăn: toàn là những món mà Chu tướng công của y thích. Còn có một tô mì trường thọ. Y cũng không biết Chu Tử Thư còn nếm được mùi vị gì không, nhưng cũng đã rất chú tâm nêm nếm, với một hy vọng hắn có thể nếm ra vị. Y nghĩ đến, thoáng buồn một chút.

Ta đã nấu mì trường thọ thật dài rồi đấy

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành rồi lại nhìn Trương Thành Lĩnh cùng Diệp Bạch Y. Trong lòng vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Chỉ sợ sau này hắn không thể cùng mọi người trải qua sinh thần. Nhất là đối với Ôn Khách Hành này, hắn chính là lo lắng nhất. Hắn đem từng thời khắc, khảm vào tâm trí. Lúc hắn hạnh phúc nhất, thì lại sắp phải rời xa. Nếu như Ôn Khách Hành như thế xuất hiện sớm hơn một chút, hắn cũng đã sẽ không ...

Ôn Khách Hành chính là đã cho hắn biết, luyến tiếc là hai từ chứa bao nhiêu đau buồn

Ôn Khách Hành lại khều khều tay áo hắn, đem ra một cái hộp gỗ.

- Cho huynh ~

Ngọc bội mỗi vẻ, chung quy lại đều rất dễ vỡ

- Cầu cho huynh bình bình an an , bồi ta đến già

Hắn chính là biết, lời hứa này, hắn hứa không nổi.

Hắn chính là biết, Ôn Khách Hành đã sớm nhận ra, hắn không có khả năng hứa lời này

Hai nửa ngọc bội, mỗi người một nửa, kiếp sau gặp lại, hy vọng sẽ không lạc mất ...

---- Hoàn

Vẫn là cầu bình luận, nếu không ta thật cô đơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com