Ngươi là ai không quan trọng ...
Một cái biến thể nào đó dựa trên phim :>
Tui thú thật là tui chưa đọc qua truyện, hiểu biết không nhiều, xin mọi người lượng thứ ~
Hy vọng mọi người thưởng thức, và nếu có thả vote hay bình luận ta cũng sẽ rất vuiii ~
-------
Sau khi Ôn Khách Hành cùng Diệp Bạch Y đánh một trận lôi đình, tất nhiên không tránh khỏi thụ thương. Lão quái vật đó đã sống lâu như thế, võ công cao cường như thế, Ôn Khách Hành đối với hắn thật sự không là đối thủ. Chẳng qua y không muốn trước mặt Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh bị Diệp Bạch Y vạch trần y chính là Quỷ Cốc Chủ, nên mới đành liều cái mạng nhỏ, ít ra khi y chết rồi sẽ không thể nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Chu Tử Thư nữa.
Chu Tử Thư tại sao lại không hiểu được tâm ý của Ôn Khách Hành, nhưng vẫn là đến chậm một bước. Ôn Khách Hành đã suy yếu gục ngã, bạch phiến luôn trên tay y đã bay đến dính trên cành cây. Có ngốc mới nhìn không ra, Diệp Bạch Y thật sự không nể người.
Một đạo bạch quang bay đến, Chu Tử Thư nhanh chóng đem cả bản thân cùng Ôn Khách Hành tránh sang một bên. Diệp Bạch Y trông thấy Chu Tử Thư có chút bất ngờ, nhưng vẫn không ngừng tấn công đến. Ôn Khách Hành nửa tỉnh nửa mê bị lôi lôi kéo kéo một hồi khiến đầu óc mờ mịt thêm 7 phần. Thứ mà Ôn Khách Hành thu vào tầm mắt, chính là đôi mày phượng đang chau lại hết cỡ của Chu Tử Thư
A Nhứ, ta xin lỗi ngươi
- Chu Tử Thư , người có biết hay không , hắn ....
- Hắn ? Hắn thì làm sao ?
- Hắn chính là một tên quỷ súc, hắn chính là một cái Quỷ Cốc chủ..
Ôn Khách Hành nghe đến ba từ "Quỷ Cốc Chủ" trong tâm liền dâng lên một gợn sóng. Đột nhiên tâm phế cảm thấy như bị xiết chặt, nội lực có một chút không khống chế nổi, y liền phun ra một búng máu tươi.
A Nhứ, ta thật lòng xin lỗi ngươi
Chu Tử Thư nhìn Diệp Bạch Y rồi lại nhìn đến Ôn Khách Hành đang nằm đất. Lam y mà y đang mặc đã nhiễm một tầng máu đỏ. Tại vai trái thật sự đã từng bị Diệp Bạch Y chém qua, lộ ra một mảng da thịt trắng noãn cùng vết thương vẫn đang rỉ máu.
- Diệp tiền bối, người ra tay ác độc như thế sao ....
Chu Tử Thư trong lòng thật sự nổi sóng, Ôn Khách hắn một lòng muốn bảo vệ, tại sao lại có thể bị người ta đả thương thành như vậy.
Diệp Bạch Y thấy Chu Tử Thư bình tĩnh như thế liền sinh nghi ngờ. Liền đoán ra được hắn đã biết thân phận của Ôn Khách Hành từ sớm.
- Người từ khi nào biết ...
- Không quá sớm, nhưng cũng chưa muộn ....
Trong tâm Ôn Khách Hành khẽ động. Vỗn dĩ y dùng cả tính mạng để bảo vệ bí mật này, cuối cùng vẫn là để Chu Tử Thư nhìn thấy y mỗi ngày lừa dối hắn. Ôn Khách Hành hiện tại chỉ muốn bản thân cứ như thế để Diệp Bạch Y giết chết. Ít nhất, đến lúc nhắm mắt lại, Chu Tử Thư hắn vẫn biết y là một lòng một dạ với hắn.
- A Nhứ, ta ...
Diệp Bạch Y vẫn chưa từ bỏ chấp niệm diệt trừ Quỷ Cốc, một kiếm chém đến liền làm cây cối xung quanh rung chuyển một trận, một đạo bạch quang loé lên, Chu Tử Thư nhất thời chống đỡ không kịp cùng Ôn Khách Hành bị đánh bay ra thật xa. Đến lúc hai người hồi tỉnh, đã thấy Long Bối kiếm tiên đang kề sẵn trên cổ Ôn Khách Hành.
- Vì ngươi là nhi tử của phu thê Chân Như Ngọc, ta cho ngươi một ân huệ, để ngươi tự kết liễu ...
Ôn Khách Hành không hề run sợ, kiên định nhìn thẳng vào mắt Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y có chút dao động, ánh mắt Ôn Khách Hành sáng như trăng, lại mềm như nước, ôn nhuận như ngọc, lại có một điểm quật cường ngoan cố, giống như từng chút từng chút một đánh thẳng vào tâm hắn. Diệp Bạch Y chính là rất thích bộ dạng của tiểu ngu xuẩn, mỗi ngày bên cạnh nghe cái tên hậu trứ kiểm bì này lải nhải lải nhải thật sự là không hề chán. Hắn còn đang định trở về Tứ Quý sơn trang cùng Ôn Khách Hành uống rượu 3 ngày 3 đêm, đến hiện tại lại phát sinh ra chuyện này. Bản thân hắn thật ra cũng không đành lòng.
Nhưng Diệp Bạch Y cũng phân định rõ ràng, quỷ và người vốn dĩ không chung đường, Quỷ Cốc vốn dĩ không nên tồn tại, Quỷ Cốc chủ vỗn dĩ nên bị chôn vùi dưới âm tàng địa phủ.
- Muốn giết liền giết, hà cớ gì lắm lời như vậy .... ta chết dưới tay ông, biến thành ác quỷ, dây dưa với trần gian đời đời không dứt...
Chu Tử Thư không bị trọng thương nhưng vẫn là thật sự không phải là đối thủ của Diệp Bạch Y. Bạch Y kiếm của Y đã sớm bị Long Bối kiếm tiên đả đến cắm trên đất, bản thân cùng với Thất Khiếu Tam Thu Đinh phát tác đã suy kiệt nội lực, thật sự hiện tại có liều mạng đánh một trận nữa, không tới 3 chiêu Diệp Bạch Y sớm sẽ tiễn hai người đến âm tào địa phủ. Nhưng mà bản thân tất nhiên không để cho Ôn Khách Hành chịu thiệt thòi, hắn một tay che Ôn Khách Hành đằng sau, một tay rút lên Bạch Y kiếm chĩa thẳng vào Diệp Bạch Y.
- Đồ đệ của Tần Hoài Chương, ngươi đừng như thế ngu muội, hắn chính là một nghiệt chủng, người và quỷ vốn dĩ không thể ở cùng nhau
- Đệ ấy không phải là nghiệt chủng, đệ ấy là nhị đệ của ta, là đệ tử của Tứ Quý sơn trang.
- Khá khen cho Chu Tử Thư ngươi, nếu Tần Hoài Chương còn sống, ta e rằng....
- Nếu sư phụ ta còn sống, chắc chắn sẽ không để tình cảnh như vậy diễn ra. Thử hỏi khi Chân gia thất thủ, ai đã giúp đỡ phu thê Chân Như Ngọc ? Thật nực cười, chính đạo sao ? Không có ai được phán xét đệ mới phải .....
- Quỷ và người không chung đường ...
- Quỷ ở trong lòng, ngươi có thể giết hết không....
Chu Tử Thư kiên quyết ngồi dậy liều thêm một mạng. Nhuyễn kiếm Bạch Y cùng Long Bối kiếm tiên giao đấu kịch liệt. Diệp Bạch Y chỉ muốn giết Ôn Quỷ cốc kia, không hề có ý định đả thương Chu Tử Thư, vẫn là không tấn công mà chỉ phòng thủ, ý đồ muốn đánh tới Ôn Khách Hành phía sau lưng hắn.
Thân thủ Diệp Bạch Y vẫn là lợi hại hơn, chẳng mấy chốc đã vượt qua Chu Tử Thư, một lần nữa đưa Long Bối kề sát cổ Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành y khẽ nhắm mắt, bạch ngân quang quét qua đáy mắt sáng chói.
- Diệp Bạch Y, ông không xứng ....
A Nhứ, tạm biệt
A Nhứ ta không xứng là đệ đệ người...
A Nhứ, nhưng ta thật sự yêu thích ngươi
A Nhứ, ta chưa từng muốn lừa gạt ngươi
A Nhứ , ta ....
Long Bối chém trong không trung vút lên một âm thanh sắc lẹm, máu đỏ tươi chảy xuống tới mũi kiếm, nhỏ giọt xuống nền đất.
- Đừng mà ....
Chu Tử Thư hét lên, vang vọng trong núi, bao nhiêu bất lực đều hét ra thành tiếng. Hiện tại trong đầu hắn chỉ toàn sát niệm, nhuyễn kiếm Bạch Y trong không trung hướng Diệp Bạch Y vút đến, chỉ tiếc vẫn là bị Diệp Bạch Y chặn lại.
Bạch Y kiếm một lần nữa cắm xuống đất. Diệp Bạch Y lại rút lên nhuyễn kiếm đánh trả về chỗ Chu Tử Thư. Hắn bước lên hai bước, phía sau là Ôn Khách Hành vẫn ngồi yên bất động, hai mắt nhắm nghiền, tóc mai y bay bay trong gió, thoát ẩn thoát hiện vết cắt trên gương mặt.
- Quản giáo tốt sư đệ của ngươi...
Diệp Bạch Y vẫn là không nỡ xuống tay. Hơn nữa, đồ đệ của Tần Hoài Chương kia nói không phải là không có đạo lý, xét cho cùng đúng là không ai có quyền phán xét Ôn Khách Hành. Nếu như lúc đó...
Sống lâu như vậy, hắn liều hiểu ra, trên đời này làm gì có nếu như ....
Diệp Bạch Y vận khí bay đi mấy. Chu Tử Thư mới thở hắt ra một hơi...
- Lão Ôn ?
Chu Tử Thư giọng phát run, mỗi bước về phía trước đều khẩn trương hơn một chút.
Ôn Khách Hành chậm rãi mở mắt ra, tóc mai phủ trên má, khoé mắt có chút đỏ hồng, vẻ mặt vẫn còn mang theo một chút kinh hoàng, mà khi y bắt gặp Chu Tử Thư đang đi về phía mình mới thư giãn một chút. Chu Tử Thư trong lòng đã đem Diệp Bạch Y mắng thành "lão quái vật", nhìn vết cắt sắc gọn trên gương mặt xinh đẹp của Ôn Khách Hành, trong tim hắn cũng giống như bị lưỡi kiếm cắt qua một lượt.
- A Như , lão quái vật đó ức hiếp ta
Chu Tử Thư bật cười. Người trước mặt so với con nít 3 tuổi cũng không khác biệt lắm. Hắn tuyệt nhiên hiểu, cũng không nhắc về chuyện lúc nãy. Dẫu sao hắn cũng đã biết thân phận thật sự của Ôn Khách Hành từ sớm, chỉ là đợi một ngày y mở lòng nói với hắn sự thật, nếu y không nói, hắn cũng sẽ không bao giờ vặt trần. Chỉ có điều bí mật mà Ôn Khách Hành liều mạng bảo vệ, vẫn là bị Diệp Bạch Y bóc trần bằng cách như vậy.
Chỉ cần y còn một con đường quay về nhân gian
Ta nguyện ý đi cùng y
Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư liền cười, y cười rất đẹp. Lão quái vật Diệp Bạch Y kia dám nói miệng y thật rộng, hắn thấy không rộng chút nào, nhìn xem, Ôn Khách Hành nhà hắn cười lên, có bao nhiêu xinh đẹp cơ chứ. Đưa ống tay áo lau đi vết máu đang chảy trên má y, da Ôn Khách Hành vốn trắng như sứ, bởi vì máu chảy xuống lại càng nổi bật cái đỏ nhức nhối. Hắn đưa tay, lại vuốt tóc y, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào tâm can Ôn Khách Hành, khiến y đang cười cũng phải ngừng lại, 4 mắt giao nhau, thâm tình không dứt.
- Ôn Khách Hành , nếu như ta không hiểu tâm ý của đệ, thì đệ tính làm sao ?
Ôn Khách Hành nào đó bắt đầu lảng tránh, cong môi nói lại.
- Thì cùng lắm là liều mạng với lão quái vật đó ... Ta không muốn trước mặt huynh và Thành Lĩnh bị lão quái vật đó vạch trần.
Chu Tử Thư cười thành tiếng, cái này Ôn Khách Hành nhà hắn tâm tư cũng phức tạp như vậy.
- Nếu có cái gương ở đây ta liền cho đệ coi bộ dáng hiện tại, Ôn Khách Hành phong lưu phóng khoáng, cũng có lúc lại trở nên sợ sệt như thế này a ~
Ôn Khách Hành một mặt biến đen, y sợ sệt không phải vì tự nhiên hắn xuất hiện sao. Một mặt sợ hãi Chu Tử Thư biết được thân phận, sợ hãi ánh mắt khinh miệt của Chu Tử Thư, một mặt lại sợ Diệp Bạch Y kia không nể tình, muốn chém muốn giết, Ôn Khách Hành y là đủ rồi, Chu Tử Thư vốn dĩ không liên quan, ngộ nhỡ Long Bối kiếm tiên cứ như vậy vô tình, một đêm hai mạng, Trương Thành Lĩnh đồ đệ ngốc ấy, có chịu nổi không.
- Chu Tử Thư, huynh ....
- Được rồi được rồi, ta không cười đệ. Đi, ta cõng đệ về...
Ôn Khách Hành chưa kịp ngỡ ngàng thì đã nằm trên lưng Chu Tử Thư. Cái người y đinh ninh eo thon chân dài đó thật ra lưng thật rộng, trên lưng y thật sự rất thoải mái. Y thoải mái vùi đầu vào vai Chu Tử Thư, chậm chậm tẩn hưởng mùi hương thảo dược từ người hắn. Lần đầu tiên trong đời Ôn Khách Hành y được một người cõng. Nói thế cũng không đúng, chỉ là kể từ khi mẫu thân mất, đã không còn ai cõng y nữa.
- Xương hồ điệp của huynh cũng thật đẹp...
Chu Tử Thư thoáng ngỡ ngàng, đây là Ôn Khách Hành tỉnh táo nói với hắn. Lần trước khi Ôn Khách Hành trúng Tuý SInh Mộng Tử cũng từng nói qua.
Nương cõng con
Xương hồ điệp của mẫu thân là đẹp nhất
Chu Tử Thư trong lòng thầm cười, cũng thầm xót xa. Đứa nhỏ này, thật sự đã trải qua một tuổi thơ như thế nào chứ ....
- A Nhứ, ta xin lỗi ...
- Vì ...?
- Ta rất muốn nói với huynh, ta ... ta chưa từng có ý lừa gạt huynh ...
- Người ta dung túng là đệ đệ của ta, ngươi có là ai, thì cũng đã trở thành sư đệ của ta trước... Ca ca sẽ bảo vệ đệ đệ ...
Ôn Khách Hành không trả lời, vòng tay xiết nhẹ vai Chu Tử Thư. Y nghịch ngợm thổi hơi vào tai hắn, rồi lại thì thầm mấy từ nào đó.
Con đường quay trở về nhân gian, y biết có người đi cùng rồi...
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com