Trên người huynh có ánh sáng ...
Ôn Khách Hành sau khi bị Diệp Bạch Y đánh trọng thương liền nằm hôn mê liền 2 ngày. Chu Tử Thư tất nhiên chỉ di chuyển khi phải những công việc thật sự cần hắn, còn lại đều ở trong phòng, bên cạnh Ôn Khách Hành.
Làn da trắng như men sứ của y thật sự khiến người ta cảm thấy mỏng manh. Hai sợi tóc mai rũ xuống bên mặt. Che đi vết cắt gọn gàng bên má. Gương mặt y xinh đẹp như vậy, ngộ nhỡ để lại một vết sẹo thì thật đáng tiếc. Hắn mỗi ngày đều chăm sóc y, dùng loại thuốc tốt nhất để chữa trị, còn dụng tâm suy nghĩ phương pháp nếu sau này ngộ nhỡ vết thương đó thật sự thành cái sẹo thì phải làm thế nào.
Ôn Khách Hành đôi lúc cũng nửa mê nửa tỉnh mà nhìn thấy Chu Tử Thư đang nắm tay y thiếp đi. Y cũng từ từ nặng trĩu tiến vào giấc ngủ.
Chu Tử Thư thỉnh thoảng sẽ vuốt má y, rồi lại say mê ngắm nhìn.
Đệ như thế nào mới có thể lớn lên được ? Ở Quỷ Cốc không có náo nhiệt, không có nước đường, không có pháo hoa, thật sự đệ đã ở nơi tăm tối đó mà trưởng thành sao ?
Hắn cũng thỉnh thoảng suy nghĩ, rồi tự nhiên trong tâm lại đau nhoi nhói.
~~~~~
Lúc Ôn Khách Hành thanh tỉnh, đã là giờ ngọ của ngày thứ 3. Lúc đấy y đã mơ một giấc mơ, trong tiềm thức liền thúc dục y tỉnh lại.
Tỉnh lại sau nhiều ngày liền cảm thấy có chút mịt mờ. Mắt nhất thời vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng nên nheo lại, nhưng vẫn thu được vào tầm mắt, là bóng dáng Chu Tử Thư.
Y nhìn thấy Chu Tử Thư ở giữa đám ánh sáng chói chang, thật đẹp. Ánh sáng là thứ mà tại Quỷ Cốc không thể nhìn thấy được. Hiện tại thân thể Chu Tử Thư như được bọc trong luồng ánh sáng lung linh, nhịn không được y liền mỉm cười một chút.
Ôn Khách Hành hướng ánh sáng từ Chu Tử Thư vươn tay ra.
- A Nhứ, trên người huynh có ánh sáng ....
Chu Tử Thư chưa kịp hết mừng vì Ôn Khách Hành tỉnh lại, đã bị y làm cho sợ hãi, giống như một khoảnh khắc sinh ly tử biệt. Khóe mắt y ươn ướt nước, mơ màng, bàn tay lạnh lẽo nắm chắc bàn tay hắn.
- A Hành .....
- ... ta muốn bắt lại để phơi hạnh đào .....
-----
Hoàn
Cổ trang văn phong thật sự ta không quen nha ~~
Cầu bình luận :><: để ta thấy ta không cô đơn điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com